Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tuấn Kiệt....Mình chia tay đi!
_Tại sao?...
_Không tại sao hết...chỉ là em muốn chia tay thôi.
_Tại sao lại như vậy? Có phải tại anh không không quan tâm nhiều hay vì anh đã làm gì có với em. Em nói đi anh hứa anh sẽ thay đổi. Chúng ta đừng chia tay nha em.
_Lỗi không phải do anh mà là vì.... em đã không còn yêu anh nữa.
_Không.... anh không muốn chia tay. Minh Thư, không lẽ những ngày tháng mà ở bên cạnh anh em không cảm nhận được tình cảm mà anh giành cho em ngày càng sâu đậm như thế nào sao? Và chẳng lẽ em đã quên hết những kỷ niệm vui buồn khi chúng ta ở bên nhau rồi sao?
_Em .....
_Em nói đi.... Tại sao em không nói? Tại sao em lại không trả lời câu hỏi của anh? Hay là tại vì em còn yêu anh..... có phải em còn yêu anh đúng không?
_Phải... tôi đã quên hết những kỷ niệm đó rồi.....rồi đó tôi trả lời rồi đó anh vừa lòng chưa? À, còn một chuyện nữa tôi cũng muộn nói cho anh biết là từ trước tới bây giờ tôi chưa từng yêu anh, và tôi quen anh là chỉ muốn lợi dụng anh thôi.
_Đó chính là lời thật lòng của em sao?
_ Phải....vì vậy từ đây về sao tôi mong anh đừng đến tìm tôi nữa.
_Thì ra từ trước đến bây giờ anh chỉ là một đồ chơi của em thôi sao?Haha... cuối cùng đến hôm nay tôi mới biết được thật ra tôi cũng chỉ là một món đồ chơi của người ta, khi người ta chơi chán thì người ta sẽ vức bỏ và sẽ đi một món đồ chơi khác. Thì ra đến hôm nay tôi mới có thể cảm nhận được nỗi đau của một món đồ chơi bị vức bỏ.
_Haha... cuối cùng thì anh cũng đã hiểu rồi đó. Phải, tôi chỉ xem anh là món đồ chơi thôi, bây giờ tôi chơi chán thì tôi vức bỏ vậy thôi.
_Minh Thư.... tôi hận cô!
Tuấn Kiệt vùng chạy thật nhanh như muốn chạy trốn khỏi cái thế giới này.
Và hiện tại chỉ còn lại một mình Minh Thư ở lại chỗ này.
_Tuấn Kiệt....em xin lỗi! Nếu em không làm như thế thì có lẽ sau này anh có thể sẽ đau khổ nhiều hơn bây giờ. Em thà để cho anh hận em suốt đời này còn hơn là để cho anh phải chăm sóc lo lắng cho em suốt đời khi mà em còn chưa biết được là khi nào mình sẽ tỉnh lại. Anh cho em xin lỗi. Vĩnh biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro