Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?"

Tư Kỳ còn đang ngơ ngác vì không hiểu ý của Tịnh Nhân là gì thì đã bị Tịch Ân kéo đi.

"Đừng nói chuyện với thằng đó, nó bị khùng đấy!"

•••

"Rốt cuộc Tư Kỳ có thể đi đâu được chứ?"

Tư Lập sốt ruột, tối hôm qua em gái anh có gọi điện cho anh, nhưng anh không thể nghe máy được vì bận chuẩn bị một bài thuyết trình quan trọng của trường, đến hôm nay mới có thời gian rảnh tìm Tư Kỳ, không ngờ khi anh đến nơi, lại nhận được hai chữ "không biết" của Vương Khánh Hào.

Anh và Ngạo Kiều cũng đã tìm ở khắp nơi trong thành phố này nhưng vẫn không biết Tư Kỳ đang ở đâu.

"Phải làm sao đây? Nếu em ấy xảy ra chuyện, anh phải làm sao đây?"

"Tư Lập, anh bình tĩnh đi! Có thể Tư Kỳ đang ở nhà bạn thì sao?"

"Không thể! Con bé không hề có bạn!"

"Không có bạn? Chuyện này là sao?"

"Tất cả là tại anh, anh đã không quan tâm đến con bé, anh chỉ biết một điều là từ nhỏ nó đã không có bạn, chẳng ai muốn làm quen với nó cả."

"Sao anh lại làm vậy? Cậu ấy là em gái ruột của anh mà!"

"Anh đã không thể bảo vệ được con bé, nếu mẹ anh biết, chắc chắn sẽ rất thất vọng với anh."

"Tư Lập..."

"Đáng lẽ anh nên nghe điện thoại của Tư Kỳ, chắc hẳn lúc đó nó đang rất sợ hãi, vậy mà anh chỉ nhắn lại với nó là mình đang bận."

Ngạo Kiều ôm lấy Tư Lập, cố gắng an ủi anh giúp anh bình tĩnh lại, cô hiểu, nếu cô là anh, có một người em gái bị mất tích lúc này, chắc chắn cô sẽ đau lòng và tự trách mình rất nhiều.

•••

Khánh Hào cũng đã đi tìm khắp nơi, thậm chí đã gọi điện cho cô, nhưng điện thoại lại được người khác nhặt được và đem đến đồn cảnh sát, người nhặt được còn nói là chẳng thấy cô gái nào ở đó cả.

"Cô ấy đang ở đâu được chứ?"

Khánh Hào lúc này vô cùng mệt mỏi, sau đó lại suy nghĩ, tại sao anh lại phải lo lắng cho cô chứ? Chẳng phải anh luôn mong cô biến mất khỏi tầm mắt của mình lắm sao? Tại sao bây giờ cô biến mất rồi, anh lại tự trách và đau lòng như vậy?

Anh quay trở lại ngôi nhà của mình, hi vọng Tư Kỳ sẽ về, chắc chắn cô sẽ nhân lúc anh không có ở nhà để thu dọn đồ đạc mà.

Chiếc xe dừng lại trước cửa, Khánh Hào lập tức xông vào, nhưng không có Tư Kỳ, đồ đạc vẫn y nguyên vị trí đó, cô...đã không về.

"Ha~! Cậu mà cũng biết đi tìm em ấy hay sao?"

Khánh Hào quay người lại, là Tống Tư Lập.

"Tôi nghĩ nguyên nhân em ấy bỏ đi, chắc chắn có liên quan đến cậu!"

"Đúng vậy! Tôi đã khiến cô ấy tổn thương và bỏ chạy!"

"Đáng chết! Lúc đó cậu đang làm gì? Không biết ngăn nó lại hay sao?"

"Tôi đã không đuổi theo cô ấy chỉ vì...sợ!"

Tư Lập không thể nhịn nổi nữa, anh lại tiếp tục vung tay đến, đấm vào mặt Khánh Hào.

"Đừng có nói chuyện kiểu này với tôi!"

"Ha~! Anh tưởng mình tốt lắm sao? Đừng tưởng tôi không biết anh đã đối xử với cô ấy lúc nhỏ như thế nào!"

Khánh Hào cũng không nể ai, đấm trả lại Tư Lập.

"Mày..."

"Hai người dừng lại đi!"

Ngạo Kiều vội chạy đến ngăn cản cả hai, vô tình bị đẩy ngã vào cạnh bàn bên cạnh.

RẦM...!

"A!"

"Ngạo Kiều!"

Tư Lập hoảng hốt, anh vội chạy đến bên cô, cũng may là không bị va đập mạnh.

"Tư Lập, đừng hành động mất kiểm soát như vậy nữa!"

"Anh biết, anh xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi!"

Khánh Hào đứng một bên nhìn cảnh tượng lúc này của hai người họ, anh đột nhiên nhớ lại, lúc trước đã vô tình đẩy ngã Tư Kỳ như thế, nhưng cô ấy không khóc mà trái lại còn cười với anh, nét bi thương trên mặt của cô khiến anh cảm thấy bản thân là một thằng đàn ông khốn nạn.

"Tư Kỳ..."

Khánh Hào nhỏ giọng gọi, sau đó chạy vụt khỏi nhà.

"Thằng khốn..."

Tư Lập định can ngăn nhưng Ngạo Kiều đã kéo anh lại, anh đành chấp nhận để tên đó đi.

"Anh sẽ đưa em đến bệnh viện trước rồi hỏi tội thằng khốn đó sau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro