Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm qua con bé có gọi cho con, nhưng con lại không có ở nhà, con chắc chắn nó sẽ đến đây để tìm con."

"..."

"Ba, ba mau nói cho con biết, có phải hôm qua Tư Kỳ đã về đây không?"

"Có thì sao chứ?"

"Sao ba không nói với con?"

"Nói với con để làm gì? Để nó phá đám con à?"

"Ba!!!"

Tư Lập tức giận quát lên, bây giờ anh cần phải bình tĩnh lại, tự nhủ bản thân không được tức giận với ba.

"Con biết lúc đó con thật sự rất bận, nhưng ba cũng có thể nói với con để con hẹn con bé vào dịp khác mà."

"Nó không có tư cách!"

"Tư cách gì chứ?"

"Nó căn bản không nên sinh ra!"

"Ba đừng như thế nữa được không? Con không thể chịu đựng được nữa!"

CHOANG CHOANG...!

Tư Lập càng trở nên tức giận, anh gạt đổ những chiếc ly trên bàn trà xuống, từng tiếng vỡ của thủy tinh vang lên trong không gian tĩnh mịch đó.

"Tư Kỳ cũng là em gái của con, là con gái của ba, là thành viên trong gia đình họ Tống kia mà!"

"..."

"Nó sinh ra thì đã sao chứ? Nó được sinh ra không phải là lỗi của nó, mẹ đã chấp nhận hi sinh để mang nó tới thế giới này, chứng tỏ mẹ rất yêu thương nó, mẹ mong nó được sống tốt, vậy còn chúng ta thì sao? Con và ba đã trở nên ích kỷ, luôn nghĩ nó là kẻ hại chết mẹ."

"..."

"Tư Kỳ đã sống trong sự ghẻ lạnh của chính gia đình mình, ba, buông bỏ đi được không? Mẹ cũng đã mất lâu lắm rồi, vốn dĩ ngay từ đầu không phải là lỗi của Tư Kỳ, đó là quyết định của mẹ."

"Ngay từ đầu...ba đã sai rồi sao?"

Ông Tống ngước lên nhìn khuôn mặt lúc này của Tư Lập.

Sao thằng bé lại khóc?

Sao thằng bé lại làm ra vẻ mặt đó?

Vẻ mặt đó...thật giống với Tư Kỳ hôm qua, trông rất đau đớn và bất lực.

"Hôm qua...ba đã nặng lời với nó!"

"Vì vậy nên Tư Kỳ đã bỏ đi!"

"Con nói sao?"

"Tư Kỳ vì chịu đựng quá nhiều tổn thương nên bây giờ con bé biến mất rồi!"

Ông Tống hoảng hốt, sau đó lại thu hồi dáng vẻ này mà bật cười.

"Hahaha...vậy tất cả là lỗi tại ba rồi! Ba đã hại con gái của mình!"

"..."

"Chắc chắn mẹ con ở bên kia sẽ hận ba lắm!"

•••

"Cô thật sự không mang theo thứ gì hết à?"

Tịnh Nhân thở dài đi theo sau Tư Kỳ ra nhà xe đợi, đâu có như anh, sống ở đây được một thời gian khá quen rồi, bây giờ lại phải nghe theo lời bà chị họ khó tính chuyển công tác lại về quê nhà sinh sống.

"Nếu tôi quay lại lấy thì không thể đi cùng chị Tịch Ân được, tôi sẽ bị bắt lại, chi bằng bỏ tất cả đi, ở chỗ mới tôi có thể tự sắm sửa lại đồ mới mà."

"Tôi vẫn không hiểu tại sao gia đình cô lại xảy ra bất hòa đến nỗi...không quan tâm đến sự sống chết của cô luôn."

"Họ còn mong tôi chết đi nữa mà!"

"Có loại gia đình như thế luôn sao?"

"Không sao! Dù sao cũng là lỗi của tôi trước!"

Tịnh Nhân im lặng, không biết nên nói gì tiếp theo với Tư Kỳ, có thể những điều anh hỏi nữa chắc chắn sẽ liên quan đến cuộc sống của cô và sẽ khiến cô tổn thương và làm ảnh hưởng đến sức khỏe, mà ảnh hưởng đến sức khỏe sẽ lại mắc bệnh, cô đã bị ung thư rồi mà còn thêm bệnh sẽ rất dễ chết, mà cô chết rồi thì không phải anh chính là hung thủ sao?

Không được không được, Tịnh Nhân suy nghĩ, nên nói gì tiếp theo bây giờ nhỉ? Một người nói nhiều như anh, không thể chịu đựng nổi không khí im lặng như thế này.

"Ừm...cái người tên Khánh Hào mà chị tôi nhắc hôm qua là bạn của cô sao?"

"Sao anh hỏi vậy?"

"Xời, tên đó tôi có nghe chị tôi kể, mấy năm trước là bạn trai cũ của chị ấy, tình cảm hai người vô cùng tốt nhưng lại bị người khác hãm hại nên đành phải chia tay, chị ấy kể có bao nhiêu thôi, Đại Vinh đã ghen muốn bùng nổ, còn nói nếu sau này gặp lại tên Khánh Hào sẽ cho hắn một trận nếu hắn dám tiếp cận chị ấy."

"À, người hãm hại chị ấy và Khánh Hào chính là tôi mà!"

"À, thì ra là cô làm!"- Tịnh Nhân gật đầu trả lời, sau đó suy nghĩ lại mà kinh ngạc nhìn cô - "cái gì? Người đó là cô à?"

"Lúc đó đầu óc tôi có vấn đề nên mới làm ra chuyện tày trời này!"

"Ôi trời, vậy bây giờ quan hệ của cô với tên Khánh Hào đó là...?"

"Vợ chồng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro