Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này không thể đùa!"

"Sao cô ấy có thể chết chứ? Chẳng phải cô ấy nói sẽ ở bên tôi đến hết tháng này hay sao? Sao có thể chết được chứ?"

"Chuyện riêng của hai người, tôi không cần biết, trước khi cô ấy mất, cô Tống Tư Kỳ đã nhờ tôi gửi đơn ly hôn này đến cho anh, cô ấy sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ anh cả, mời anh xem qua."

"Không!"

Khánh Hào tức giận, anh trừng mắt nhìn vị luật sư trước mặt mà trả lời chắc chắn.

"Tống Tư Kỳ chưa chết, các người giấu cô ấy ở đâu?"

"Mong anh nén đau thương!"

"Câm miệng! Chắc chắn các người đã thông đồng để gạt tôi, đơn ly hôn này, tôi không ký."

"Xin anh hãy cẩn trọng lời nói, người đã mất, đừng nên luyến tiếc, huống hồ gì trước kia anh cũng không yêu cô ấy, anh tức giận cho ai xem đây?"

"Ha~ cậu biết rõ như thế sao?"

"Trước khi mất, cô ấy đã nói cho tôi biết, anh nghĩ thử xem làm gì có đôi vợ chồng nào ly hôn mà không có lí do chứ? Cô ấy đã nhờ tôi gửi đơn ly hôn này đến cho anh, cô ấy hi vọng có thể thành toàn cho anh, trả lại anh sự tự do, đừng cố níu kéo làm gì nữa, người đã mất cũng không thể sống lại được, anh để cô ấy ra đi thanh thản đi."

Khánh Hào im lặng, từng lời nói của người luật sư đó nghe thật đau lòng, nhưng mà...anh ta nói cũng không sai.

"Vậy nên thưa anh..."

"Tôi không ký! Làm ơn về đi!"

Khánh Hào mệt mỏi lên tiếng, trong giọng nói cũng không còn tức giận như lúc nãy nữa.

"Hi vọng anh sẽ suy nghĩ lại, tôi để lại đơn ly hôn ở đây, lần sau tôi sẽ đến lấy, cô Tống Tư Kỳ cũng đã mất, anh muốn phần đời còn lại sau này của anh là sống trong sự cô độc thì tôi cũng không cản, xin phép."

Vị luật sư đó nói xong, sau đó rời khỏi phòng, để lại Khánh Hào một mình ở đó suy nghĩ.

Anh cầm đơn ly hôn lên, nhìn thẳng vào nó, Tư Kỳ đã ký nó, chữ ký thật là dứt khoát, chắc hẳn...cô cũng muốn thoát khỏi anh lắm.

Nghĩ đến việc cô không còn ở trên đời này nữa, nghĩ đến khoảng thời gian cô đã ở bên cạnh chăm sóc anh mặc cho anh chà đạp, dè bỉu, cô vẫn cắn răng mà chịu được, bây giờ anh vẫn chưa bù đắp cho cô mà, sao cô lại rời đi nhanh vậy chứ?

"Sao mình lại cảm thấy đau thế nhỉ? Mình điên rồi sao?"

Giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống mặt giấy, Khánh Hào đưa tay quệt nó, sau đó lại bật cười.

"Đây là quả báo của mình sao?"

"Tư Kỳ, làm ơn trở lại đi!"

"Anh rất nhớ em!"

"Anh xin lỗi!"

•••

Vị luật sư đó bắt taxi về nhà, vừa lên xe, anh ta đã mở điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Tôi đã làm xong mọi chuyện mà cô đã căn dặn, nhưng Vương Khánh Hào đó có lẽ rất yêu cô Tống Tư Kỳ nên nhất quyết không chịu ký đơn ly hôn."

"Uầy, anh ta là một người rất cứng đầu mà, bây giờ mới biết quan tâm đến người ta rồi sao?"

"Tôi có cần đi thuyết phục thêm nữa không?"

"Không cần đâu! Anh cứ để anh ta tự suy nghĩ, còn ký hay không thì mặc kệ anh ta, anh vất vả rồi, cảm ơn anh."

"Được!"

Tịch Ân ngắt máy, thở dài nhìn về phía phòng bệnh của Tư Kỳ.

"Mọi chuyện sao rồi?"

Đại Vinh mua nước cho Tịch Ân, thấy cô đang đứng nói chuyện điện thoại cũng biết là đang nói với ai.

"Bên phía gia đình của Tư Kỳ thì cũng không có gì, chỉ có Khánh Hào là khá nan giải!"

"Làm sao vậy? Cậu ta gây khó dễ à?"

"Anh ấy không chịu ký đơn ly hôn!"

"Tên khốn đó hai mặt thật, trước đây thì nói chỉ chung tình với mỗi mình em, bây giờ mới biết là mình yêu Tư Kỳ, hắn không chết cũng quá uổng đi."

"Sao đây? Bộ anh muốn anh ta yêu em lắm à?"

"Không có không có! Có đánh chết anh cũng không muốn!"

"Coi như anh biết điều!"

•••

Ông Tống trở về nhà của mình, từ khi Tư Kỳ mất tích, ông luôn tự dằn vặt bản thân, ông cũng giống như Tư Lập, luôn cố gắng tìm kiếm con gái, nhưng kết quả vẫn là con số 0.

Ông vào nhà, không hiểu sao trong lòng ông cảm thấy rất bất an, căn nhà cũng ảm đạm hơn thường ngày, ngồi giữa phòng khách là Tư Lập và Ngạo Kiều, nhìn dáng vẻ của Tư Lập đang rất suy sụp, không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Chào bác ạ!"- Ngạo Kiều vội lên tiếng.

"Tư Lập nó làm sao vậy cháu?"- ông tiến đến hỏi.

"Dạ..."

Ngạo Kiều ấp úng, không biết nên nói thế nào.

"Tư Kỳ chết rồi!"

Tư Lập lên tiếng, không gian xung bỗng nhiên rơi vào im lặng.

"Con nói gì vậy Tư Lập?"

"Con nói là Tư Kỳ chết rồi, ba vừa lòng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro