Chap 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Hào nhíu mày khi nghe Tư Lập nói với mình những câu đó, anh rất muốn ngay lúc này xông đến đấm vào mặt anh ta ngay và luôn nhưng không được.

"Đừng có tỏ thái độ đó ra với tôi, tôi nói có gì sai à? Cậu là đồ ngu!"

"..."

"Cậu muốn chết thì chết cho xứng đáng vào, đừng có suy nghĩ bồng bột như thế."

"..."

"Em gái tôi nó cũng không muốn thấy cậu chết đâu, cho dù cậu có đi theo nó, cũng không bù đắp hết lại những việc mà cậu đã gây ra cho nó."

"..."

"Vương Khánh Hào, cậu nhất định phải sống, sống để hứng chịu những gì mà em tôi phải trải qua, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu mà còn suy nghĩ ngu ngốc như tự tử một lần nữa, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu."

Khánh Hào mỉm cười, anh đã chết mà còn không được yên ổn nữa sao? Không yên ổn như thế nào? Anh ta định sẽ vất xương cốt của anh cho chó ăn, hay là chụp nguyên cái thi thể của anh đăng trên các trang mạng xã hội đây?

"Cậu cười cái gì? Bộ thích lắm à?"

"..."

"Không suy nghĩ đến hậu quả, lỡ như cậu chết rồi, gia đình cậu sống thế nào? Cậu còn là con một của nhà họ Vương."

Đến lúc này, Khánh Hào mới chú ý đến lời nói của Tư Lập.

Gia đình của anh? Phải rồi, nếu anh chết đi, thì ba mẹ sẽ như thế nào?

"Lúc nghe tin cậu gặp tai nạn, bác trai bác gái đã lo sốt vó cả lên, cậu thử nghĩ xem nếu cậu chết thì họ sẽ như thế nào?"

"..."

"Làm sao đây? Thấy tôi nói đúng quá nên chột dạ rồi à?"

"..."

"Mồm miệng thì nói yêu em gái tôi, nhưng hành động chẳng khác nào kẻ ngốc, không phải cậu nói sẽ sống đơn độc suốt đời để bù đắp lại cho em gái tôi hay sao? Tại sao cậu lại muốn đi theo nó? Định nuốt lời à? Cậu muốn tiếp tục hành hạ em gái tôi nữa hay sao? Nó chết rồi cậu cũng không để nó yên nữa sao?"

Từng câu từng chữ Tư Lập nói như cào xé tâm can của Khánh Hào lúc này, anh ta nói không sai, sao anh có thể suy nghĩ ngu ngốc như thế chứ.

"Cậu cũng biết, nếu cậu chết, ba mẹ cậu thậm chí cũng không thể sống yên ổn, cậu cảm nhận được không? Như tôi, khi tôi nghe tin Tư Kỳ chết, tôi đã đau như thế nào, tối nào tôi cũng tự dằn vặn và oán trách bản thân tại sao lại đối xử với nó như vậy, tại sao lại bỏ rơi nó lúc nó cảm thấy cô đơn nhất, thậm chí đôi lúc tôi còn nằm mơ thấy cảnh tượng con bé đột nhiên lại biến mất, và cả mẹ tôi hiện về trách mắng tôi đã không thể bảo vệ được em gái."

"..."

"Mẹ tôi còn bảo rất thất vọng về tôi nữa, cậu có biết nó đau như thế nào không? Sáng nào tôi cũng phải cố gắng đi làm, thời gian chăm sóc người cha đang nằm bệnh viện cũng không có, phải mệt mỏi vì không có bất cứ tin tức nào về thi thể của Tư Kỳ, cuộc sống như vậy, đau khổ và mệt mỏi biết chừng nào, đôi lúc tôi cũng muốn buông xuôi lắm, nhưng tôi nghĩ đến tôi vẫn còn một người cha và Ngạo Kiều, tôi mới không suy nghĩ tiêu cực nữa, phải cố gắng sống thật tốt mặc dù vô cùng có lỗi với Tư Kỳ và mẹ."

"..."

"Nhưng tôi không muốn phải than vãn, bởi vì đây là những gì tôi phải gánh chịu, cho nên, cậu nhất định phải sống, sống cùng tôi để trả nợ cho Tư Kỳ, và làm tròn trách nhiệm của một người con đi, tôi nói như thế cậu hiểu không?"

Khánh Hào gật đầu, anh lại tiếp tục cười, cười cho sự ngu ngốc của bản thân, lời nói của Tư Lập như thức tỉnh ý thức của anh, anh ta nói rất đúng, anh không thể chết ngay lúc này được.

"Tư Lập, anh lại gây chuyện gì vậy? Em nghe tiếng của anh vang dội ra đến bên ngoài luôn đấy."

Ngạo Kiều mở cửa, Tư Lập liền thay đổi sắc thái trên mặt, khác hẳn với lúc nói chuyện với Khánh Hào.

"Anh chỉ mắng Khánh Hào vì suy nghĩ bồng bột của cậu ta thôi!"

"Anh mắng người bệnh luôn sao? Ôi trời cái tên này!"

Ngạo Kiều kéo Tư Lập ra, để lại không gian cho gia đình của Khánh Hào nói chuyện, cô sợ Tư Lập lại cố tình nói ra những lời không hay lại khiến người ta tức đến hộc máu mất.

"Khánh Hào, khi nào cậu biết nói chuyện lại thì báo tôi, tôi có chuyện cần nói nữa đấy, lúc nãy giáo huấn cậu thật tốn thời gian."

"Được rồi! Anh ra ngoài! Ra ngoài ngay!"

Ngạo Kiều và Tư Lập vừa rời đi, căn phòng lại im lặng như ban đầu.

"Khánh Hào, con có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Khánh Hào lắc đầu, anh đưa tay nắm lấy tay của mẹ, còn cười một cái ý nói mình không sao.

"Chân của con sẽ không sao đâu! Bác sĩ nói nó có thể lành lại, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian dài thôi."

"Khánh Hào, ba hi vọng sau chuyện lần này con cũng hiểu rõ được hành động lúc này của mình!"

"Cái ông này, con ông đang bị thương mà ông còn nói những lời như vậy!"

"Tôi đang dạy nó mà!"

Khánh Hào nhìn ba mẹ của mình, cảm thấy bản thân thật may mắn vì vẫn còn sống, nếu anh chết đi, thì hai người sẽ sống ra sao đây?

•••

Một tuần sau, Khánh Hào chủ động gọi cho Tư Lập, một tuần qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, theo những lời của Tư Lập, anh ta đang rất vất vả trong việc tìm kiếm thi thể của Tư Kỳ, nếu vậy chuyện anh ta muốn nói với anh chắc chắn chỉ có liên quan đến Tư Kỳ mà thôi.

Lần này Tư Lập chỉ đến một mình, không dắt theo Ngạo Kiều, nếu không cô ấy lại nghĩ anh bắt nạt Khánh Hào thì khổ.

"Tôi sẽ giúp anh tìm lại thi thể của Tư Kỳ, điều tra xem người bạn đó của cô ấy là ai?"

"Nói phải giữ lời!"

"Tôi nghĩ người luật sư hôm đó chắc chắn biết bạn của Tư Kỳ là ai, trong thời gian tôi nằm viện, anh ta cũng có đến thăm, nhưng lí do đến cũng là việc xem tôi có ký đơn ly hôn hay chưa, chắc chắn anh ta cũng đang ngầm báo cáo lại hành động của tôi cho người bạn đó."

"Anh ta rất cố chấp, cứ bảo là không biết chuyện gì hết, chỉ làm theo những gì Tư Kỳ căn dặn khi con bé còn sống, hơn nữa lại còn là luật sư, tôi có 10 cái miệng cũng không cãi lại được."

"Tôi có cách, chỉ cần tìm được người bạn của  Tư Kỳ là sẽ biết được xác của cô ấy hiện giờ đang ở đâu."

"Chỉ hi vọng họ không thiêu con bé rồi rải tro ra biển, nếu sự thật là vậy, tôi sẽ bắt họ hốt lại tất cả."

•••

"Khánh Hào vừa gặp tai nạn sao?"

Tịch Ân có chút bất ngờ khi nghe tin này, trong khoảng thời gian Tư Kỳ đang điều trị lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng tất cả...đều là vì sự chết giả của Tư Kỳ.

"Hình như là vì muốn chết theo Tư Kỳ, Khánh Hào đã tự lái xe gây tai nạn, hơn nữa chân còn bị thương, không thể đi lại trong khoảng thời gian này."

"Ôi trời, đến giờ em mới biết thì ra Khánh Hào cũng có điểm này."

"Bởi vậy quyết định không dây dưa với cậu ta của em là lựa chọn tốt đấy."- Đại Vinh nghiêm túc nói.

"Đã là lúc nào rồi anh còn để ý ba cái chuyện này."

"À, còn chuyện này nữa, luật sư Trần cho biết, anh trai của Tư Kỳ cũng thường xuyên ra vào trong bệnh viện đó, không biết có phải là đến thăm Khánh Hào không hay là chăm sóc cho người cha cũng ở đó, họ ở cùng một bệnh viện."

"Vì chuyện của Tư Kỳ, Tống Tư Lập đã rất ghét Khánh Hào, chắc chắn không thể đến thăm Khánh Hào được đâu."

"Tống Tư Lập ngày nào cũng cật lực tìm kiếm thi thể của em gái, chúng ta cũng đã cố gắng che đậy cho Tư Kỳ hết cỡ rồi, không biết chừng anh ta lại hợp tác cùng Vương Khánh Hào thì sao?"

"Chúng ta đề phòng vẫn hơn, anh cứ nói lại với luật sư Trần là cẩn thận một chút, tốt nhất là trong khoảng thời gian này bảo anh ta ít liên lạc với chúng ta là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro