Chap 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý chị là...em phải đến gặp trực tiếp Vương Khánh Hào sao?"

"Ừ! Chỉ 1 ngày thôi! Xong thì trở về, em cũng biết cách phải ứng phó mà phải không?"

"Được! Em nhận!"

"Nhớ kĩ! Tuyệt đối đừng để lộ ra bất kỳ điều gì đáng nghi, Khánh Hào...không dễ tin đâu."

"Chị cứ yên tâm! Em biết phải làm gì mà!"

Tịnh Nhân gật đầu đồng ý, anh cũng muốn xem thử Vương Khánh Hào ngoài đời là người như thế nào.

•••

Ngày hôm sau, Khánh Hào cùng với Tư Lập và Ngạo Kiều theo dõi trước cổng nhà của luật sư Trần, theo như những gì luật sư Trần nói qua điện thoại hôm qua, họ chắc chắn sẽ gặp nhau ở đây.

"Khi tên đó đến, anh sẽ xông ra đấm hắn!"

"Anh dẹp chuyện đánh đấm qua một bên đi!"

"Bọn họ giấu xác của Tư Kỳ cho đến giờ phút này, lại còn tự ý thiêu con bé, anh làm sao mà nhịn nổi đây?"

Tư Lập và Ngạo Kiều cãi qua cãi lại, lúc này có một chiếc xe màu đen dừng trước cổng nhà của luật sư Trần, một người đàn ông bước xuống, toàn thân đều mặc đồ màu đen, còn đeo khẩu trang.

"Họ đến rồi!"

"Được lắm! Bây giờ anh phải xuống đó!"

Ngạo Kiều chẳng kịp ngăn cản Tư Lập, anh ta đã nhanh chóng xuống xe mất rồi.

"Ngạo Kiều, cô chạy theo anh ta đi, Tống Tư Lập nóng tính như vậy, sợ là có chuyện đó!"

"Cậu không đi cùng à?"

"Tôi có đi được đâu!"

"Ừ nhỉ! Tôi xin lỗi!"

Ngạo Kiều chột dạ, cô quên mất bây giờ chân của Khánh Hào không thể đi lại được.

Cô vội xuống xe, chạy theo sau Tư Lập, còn Khánh Hào thì ra lệnh cho tài xế di chuyển xe ở một chỗ khuất tầm nhìn một chút, như vậy sẽ không bị ai phát hiện, anh cứ có cảm giác không đúng, người đàn ông khi nãy, dáng người cứ như là một vệ sĩ, anh không hiểu làm sao Tư Kỳ lại có thể quen biết một người bạn như thế này, hơn nữa, 2 năm qua cô cũng ở cạnh anh suốt, nếu cô đi đâu, gặp ai, anh cũng phải biết chứ.

Tư Lập và Ngạo Kiều đã vào trong nhà của luật sư Trần rồi, hi vọng họ có thể lấy lại được tro cốt của Tư Kỳ.

Khánh Hào cứ mãi suy nghĩ không để ý, đột nhiên có ai đó tiến đến gần xe của anh mà gõ cửa.

"Ai?"

Anh ta ra hiệu ý bảo anh hạ kính xe xuống, Khánh Hào sinh nghi, nhưng cũng phải làm theo, miễn là anh vẫn đề phòng là được.

"Cậu chủ..."- tài xế của anh lo lắng lên tiếng.

"Không sao!"

Khánh Hào xua tay, cửa kính xe cũng được hạ xuống.

"Xin chào, anh là Vương Khánh Hào sao?"

"Cậu là ai?"

"Tôi là bạn của Tư Kỳ!"

"Bạn của Tư Kỳ? Vậy người đàn ông khi nãy...?"

"Là vệ sĩ của tôi! Tôi nhờ anh ta đánh lạc hướng của anh trai Tư Kỳ thôi, cậu xem, anh ta hung dữ như vậy, tôi làm sao dám tiếp cận chứ phải không? Gặp anh vẫn là tốt nhất!"

"Bây giờ Tư Kỳ đang ở đâu?"

"Vừa chào hỏi được vài câu là đã nhắc đến Tư Kỳ rồi, tại sao lúc trước không thấy anh như vậy nhỉ?"

"Cậu có ý gì đây?"

Tịnh Nhân cười cười, sau đó đưa một cái hủ cho Khánh Hào, biểu cảm lúc này khác xa lúc nãy.

"Trả cho anh!"

"Đây là...?"

"Tro cốt của Tư Kỳ!"

"Sao?"

Khánh Hào hoảng loạn, thứ trong tay anh chính là hủ đựng tro cốt của Tư Kỳ sao? Cảm xúc lúc này của anh đột nhiên trở nên rối loạn, cảm giác chiếc hủ này vô cùng nặng nề, lại thấy nhói đau ở trong tim.

"Tôi là bạn từ thời cấp 2 của Tư Kỳ, tôi phải chuyển trường theo gia đình nên mọi người không biết tôi cũng phải, đến khi lớn lên, tôi trở về đây để thăm họ hàng, vô tình thấy Tư Kỳ nằm ngất giữa đường, tôi đã đưa cô ấy vào bệnh viện."

"..."

"Bác sĩ chuẩn đoán cô ấy bị mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, đến khi phát hiện ra thì nó đã đến giới hạn rồi, tôi nghĩ không phải tự nhiên cô ấy lại mắc bệnh đâu nhỉ, chắc chắn là do có liên quan đến anh."

"Phải!"

Khánh Hào ôm chặt hủ tro cốt trong tay, anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ, mặc dù đã lường trước được những câu nói như thế, nhưng nghe phải nó thật sự rất đau.

"Tư Kỳ đã nhờ tôi che giấu trong suốt một khoảng thời gian để có thể sống bình yên vào những ngày còn lại, điều cuối cùng cô ấy nhờ tôi làm đó chính là thiêu xác của cô ấy, để không ai có thể thấy khuôn mặt của cô ấy nữa, anh có biết khi nghe thấy những lời như vậy tôi rất đau lòng không? Một người con gái lo sợ mọi người nhìn thấy khuôn mặt của mình sẽ càng thêm ghét."

"..."

"Và điều cuối cùng, đó chính là bắt anh ký đơn ly hôn, thoát khỏi anh đó!"

"..."

"Tôi không muốn đưa hủ đựng tro cốt này cho anh trai của cô ấy, vì tôi biết tính anh ta dễ nổi nóng, hơn nữa, tôi có vài điều muốn nói với anh nên đã dụ bọn họ đi, tôi trực tiếp đưa hủ tro cốt này cho anh, chắc anh cũng hiểu ý tôi chứ?"

"Tôi..."

"Những điều tôi cần nói cũng đã nói xong, Tư Kỳ cũng đã trở về nơi cô ấy thuộc về, nhiệm vụ của tôi đã hết, tôi đi đây."

Tịnh Nhân cúi người, sau đó còn nhìn hủ tro cốt trong tay Khánh Hào.

"Tạm biệt nhé, Tư Kỳ!"

Vừa nói xong, Tịnh Nhân liền rời đi, trên môi còn hiện lên nụ cười đắc thắng, đánh vào tâm lý của người khác cũng là sở trường của anh ta, xem ra chuyện lần này cũng nên kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro