chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-“Thầy ! đợi em với . thầy lại không chờ em rồi . “
trời đã hửng tối mờ ánh đèn đường , cô mặc chiếc quần đồng  phục được sắn lên quá cổ chân lộ ra cái cổ chân trắng nõn tinh xảo ,. vừa mới chạy một quãng nên hai má phúng phính hơi ửng  hồng , mái tóc buộc gọn lên cao nhưng vẫn còn vài sợi ngắn thừa ra . Cô hôm nay lại bám theo thầy một đoạn đường . Cô thích thầy lâu lắm rồi nhưng người đàn ông này vẫn lạnh nhạt vói mình như vậy. Anh vẫn bước đi không dừng lại . chân thầy dài hơn hẳn cô đuổi theo mãi mới kịp . mấp máy mãi thầy  mới nói giọng điệu lạnh nhạt như răn dạy
-“ em không có việc gì làm à . bài tập xong rồi ?“

*Ôi chao ! lại bài tập …* Khương Dao oán thầm
-“ Aiza !! Thầy à em nhớ rồi mà . chẳng qua do em bận quá nên lại quên thôi. Làm sao giờ hay thầy đi với em một lúc xong về đc k ?”
Không đợi anh nói xong thì cô đã kéo anh đi một đoạn xa . Ánh mắt anh thâm trầm . Trong trí nhớ của anh cô gái này bám dai như đỉa , đeo bám anh suốt thời gian lúc ở trường . Nhưng không hiểu sao anh vẫn chiều theo cô gái nhỏ này. Anh vẫn nhớ rõ, lúc anh mới chuyển đến ngôi trường này đã thấy cô đi với nhóm học sinh hư ngoài trường, nhìn tưởng như hư hỏng nhưng không khí giữa chúng lại hài hòa một cách lạ lùng. Hôm đó cô mặc quần yếm rách màu xanh trông rất cá tính , thấy có mấy tên côn đồ xúm lại nhìn như bắt nạt bạn học nam vốn định can ngăn nhưng bọn nhóc đó lại can ngăn trước cả anh . Nhìn cô bé trông vốn đã dễ thương lại mang thêm nét trẻ con nhưng lại hùng hổ nhất nhóm , anh mới biết thì ra chúng cũng có tinh thần trượng nghĩa tới vậy . Cho đến tận hôm nay, kể từ lần đó anh vẫn luôn chú ý tới cô . Trên lớp, anh cố ý nghiêm khắc để khiến cô chăm chỉ học một chút, bớt ham chơi một chút nhưng dường như đối với con nhóc này lại vô tác dụng . Chợt có giọng nói trong treo bên tai nói với anh :
-“ Thầy, thầy ơi…thầy đang nghĩ gì vậy?” cô nắm cánh tay anh lắc qua lắc lại.
Cô kéo nhanh anh chạy đi
-“Thầy ơi lâu rồi thầy mới nghỉ ngơi, hiếm mới có dịp hay hôm nay thầy ra ngoài chơi với em đi . Vậy nay chúng ta đi xem phim nhé … chẹp chẹp mẹ mới cho em 2 vé nhưng lại không có ai đi cùng ….”
-“ Thầy …thầyy à …. Anh à….” Cô chợt nói xong rồi mới nhận ra .
*Hazz cái mồm này lại nhanh nhảu rồi.*
Nhưng nhìn cái mặt ngây ra của thầy giáo thì cô biết mình sắp thành công rồi. Cô nghĩ nghĩ rồi lại gọi thêm mấy câu, va vào ánh mắt cô là đôi tai ửng hồng, dù cho khuôn mặt không đổi sắc, thì trong long cô vẫn cảm thấy có chút vui vẻ.
*Thầy giáo của mình quả là dễ thương mà !!!*
Cả 2 dắt tay nhau vào rạp chiếu như những cặp đôi bình thường . Anh nhìn đôi bàn tay nhỏ thon của cô nắm lấy tay anh, nhưng rồi lại chẳng nói gì mà chậm rãi đi theo sau lưng cô . Phải nói giá trị nhan sắc của anh cũng thật nghịch thiên. Mái tóc đen láy hơi xoăn lại nhưng vẫn gọn gàng vào nếp mang vẻ trí thức và trầm ổn đúng như tính cách của anh . Trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt đi với chiếc quần âu theo khổ mẫu mà mọi cô gái mơ ước . Người khác mặc sẽ trông thật cứng nhắc nhưng anh mặc lên lại trông thanh lãnh và càng làm nổi bật lên làn da trắng của anh .
*Mỹ nam quả là mỹ nam .. mặc bao tải chắc cũng đẹp* . Cô nhìn anh ngầm thở dài trong lòng . Cô đi cạnh anh nhìn như là nô tỳ với tiểu thư ….
Phim mới bắt đầu chiếu cô mới nhớ ra đây là bộ phim tình cảm lãng mạng mà mẹ hay xem . Biết vậy cô đã không mời thầy đi . Tuy cô thích anh nhưng lại không thích xem mấy thứ lãng mạng này . Đang định giả vờ ngủ thiếp đi thì thấy anh chăm chú xem .
*Chẳng nhẽ anh cũng xem loại phim này ?* cô biểu lộ gương mặt khó hiểu nhìn anh chằm chằm
Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn về phía mình, khi quay đầu lại thì thấy cô chỉ chăm chăm nhìn anh chứ chẳng đoái hoài gì đến phim . Trong cái mặt ngây ngốc ấy, anh muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, anh đã biết cô đang định nói gì. Anh trả lời :
-“ Lúc trước tôi hay đưa mẹ đi xem phim nên mấy thứ này cũng bình thường mà thôi “
Anh nghĩ nghĩ gì đó rồi lại nói thêm:
-“ Một tiểu cô nương lưu manh như em mà cũng xem thể loại này? Tôi thấy bất ngờ đấy ” anh nở một nụ cười nhẹ để chọc ghẹo cô
Kì thật anh cũng biết rằng cô không thích xem thể loại phim này . Lúc đưa vé cho anh cô còn chưa mở ra xem vé . Đây là loại vé được niêm phong trong phong thư riêng để tạo bất ngờ cho khách hàng . Những đôi tình nhân hay những bà mẹ đều mua vé này vì họ đều thích xem phim tình cảm . Chắc mẹ của cô không có thời gian đi nên đưa tạm nó cho cô rồi . Chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể thánh khuôn mặt cô đang đỏ au, ah che nhẹ miệng lại cười thầm, anh biết thừa là cô đang ngại ngùng.
*Ai ngờ con bé bị trêu lại có bộ mặt dễ thương như này chứ. Khoan! Mình bị gì thế này! Điên rồi! điên rồi!* anh lắc lắc cái đầu cho cái suy nghĩ vớ vẩn của mình biến mất rồi lại quay lại nhìn cô.
Bên phía cô, bị người mình thích xem bản thân là trẻ con thì ai chẳng thẹn chứ, cô cũng thế thôi . Anh híp hắp cười hẹ chờ thêm phản ứng thú vị từ cô thì thấy cô nhóc tự nhiên nghiêm túc lại không nhìn anh nữa mà nhắm măt lại như không nghe thấy gì nhưng đôi tai đỏ lại bán đứng cô.
Không khí ngại ngùng cứ vậy duy trì đến hết bộ phim .
Dưới ánh đèn đường hai người chỉ đi mà không nói gì. Lần này cô không dám kéo tay anh nữa. Cô cứ thẫn thờ, rồi bỗng bị giọng nói của anh làm cho tỉnh lại.
-“ Nhớ những gì em nói. Nhớ làm bài tập đi rồi mai lại nói.”

Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, không biết suy nghĩ gì rồi lại đi tiếp để cô phải chạy theo sau.
Làn gió đêm bắt đầu thổi. Mới tầm 8h tối mà cảm giác như đêm khuya tháng 12 vậy. Đôi môi cô lúc này tái nhợt đi vì lạnh. Cô từ bé đã không chịu được lạnh nên người bây giờ run nhẹ. Cố chạy theo anh rồi bỗng mọi thứ trước mặt cô bỗng tối đen lại. Có lẽ là cô bị tuột huyết áp hoặc có lẽ do lạnh quá chăng. Một chiếc áo khoác phủ lên người cô mang mùi hương bạc hà nhưng lại không hề nồng mà mang theo một hương vị dễ ngửi. Người phía trước đột ngột nắm lấy bàn tay cô.
-“ Lạnh không ?”
-“ Hãy để tôi nắm tay em một chút sẽ ấm thôi”
Giọng nói ấm áp vang lên xua tan sự lạnh lẽo. Trái tim như đập hẫng lại một nhịp. Thì ra anh lại dịu dàng như vậy. Chỉ một chút vậy thôi mà hình như cô lại thích anh thêm nữa rồi. Giờ phút này cô nghĩ mình đã hoàn toàn thích anh rồi.
Cô cứ thế được anh dắt về đến ngõ. Cô nhìn theo hình bóng của người đàn ông tinh xảo dần xa hơn rồi mới quay vào nhà.
Vừa vào nhà cô ăn cơm thật nhanh rồi chạy thật lẹ lên phòng. Nghĩ đến buổi đi chơi hôm nay cũng không đến nỗi. Dù có hơi mất mặt chút nhưng không sao, cô phải chủ động thì thầy mới để ý đến cô. Nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung thì lại ngủ quên mất. Chắc do ngày hôm nay đi chơi quá mệt rồi
6h30 sáng , tiếng chuông đồng hồ vang khắp phòng cho đến khi người ở trên giường có thể mở mắt . Hơn 15p sau đôi mắt còn chưa hết ngái ngủ khi nhìn thấy kim dài đã gần chạm đỉnh thì mới chợt nhận ra bản thân đã muộn học . Hôm qua tuy ngủ sớm nhưng không biết vì sao lại không dậy nổi . Cô thầm oán trách bản thân nhưng giời phút này không để cho cô suy nghĩ nhữ . Vội mang cặp sách mặc đồng phục cô chạy nhanh ra ngoài thì thấy có người đã chờ mình trên chiếc xe đạp cao cấp mà cậu ta luôn khoe mẽ .
-“ Này !!!!”
-“ Bà lại ngủ quên nữa rồi …. Nhìn mép còn sữa chưa lau hết này …..”
Chàng trai tươi cười dưới ánh mặt trời luôn luôn theo cô suốt mười mấy năm qua . Cô và hắn là thanh mai xứng đôi trúc mã . Ba mẹ thường nói rằng hồi còn bé cô hay bám dính lấy hắn nhưng cô cứ một mực nhất quyết phủ nhận . Nhưng cô cũng phải công nhận trúc mã của mình quả thật rất đẹp. Chàng trai tuổi mới lớn mang theo nét năng động. Dưới cái nhìn của cô hôm nay hắn mặc chiếc áo bóng rổ mà không mặc đồng phục. Trên mặt có dán cái băng gâu làm tăng thêm cảm giác cá tính của cậu.
Đang định từ chối lên xe của cậu thì cái tay khỏe khoắn kia đã kéo cô lại
-“Đi thôi”
Nhớ hồi sơ trung có lần cậu đèo cô đi xe bằng xe đạp nhưng không may bị ngã xuống đất do xe phanh bất ngờ. Vì lần đó ngã quá đau mà từ đó cô không muốn lên xe cậu nữa . Cô mím chặt môi nghĩ ngợi lung tung
-“ Sắp muộn rồi đi nhanh lên nào “
-“ Dao Dao , nếu lần này lại muộn thì chúng ta lại cùng trốn học đi”
Cô không trả lời Hàn Thanh cứ để cậu ta nói ….
Cậu nói nhiều đến mức cô muốn đau cả đầu nên cũng đành gật đầu đồng ý lên xe cậu đèo đi.
-“Cứ đồng ý luôn từ nãy có phải nhanh không” anh mỉm cười vui vẻ kéo nhanh cô lên xe mình ngồi rồi phóng xe đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro