chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

-“Chậm thôi!!!  Lục Hàn Thanh!!! Bà mẹ mày đi chậm thôi!!” cô không ngừng la hét, thậm chí còn đánh mạnh liên tục vào lưng anh.

Cô làm thế cũng phải thôi, anh chả quan tâm trước sau cứ cắm đầu mà phóng, lách qua lách lại, cô ngồi sau mà như người mất hồn vậy.

*Mình hối hận rồi…tao thề sẽ không bao giờ ngồi xe mày nữa thằng chó!!* cô mặt mày khó chịu, tay vẫn không ngừng  đánh liên tục vào lưng anh.

-“ Đau! Đau! Đau! Mày bình tĩnh coi!” cố né những cú đánh của cô

-“Đánh nữa tao mất lái mà ngã thì là lỗi tại mày đấy nhé” anh quay lại nhìn cô rồi cười đểu trá.

Nghe thấy thế cô cũng không đánh nữa, nhớ lại lần ngã đó, mông và người cô bỗng lại có chút ê ẩm.

-“Kể cả thế thì đi chậm thôi chứ, đi như này dễ ngã lắm”

-“Pff__ sắp 18 tới nơi rồi còn sợ ngã xe à?”

-“Ừ rồi sao” cô đấm mạnh vào lưng anh.
*tch_ có cần phải đấm mạnh như vậy không con nhỏ này* anh có chút nhăn mặt.

Dù nhăn mặt nhưng anh cũng chỉ nhăn nhẹ thôi, anh chẳng muốn cô bạn quý giá của mình vì chuyện cỏn con này mà thấy áy náy với anh. Nhưng đáng tiếc, cảnh đó đã vô tình lọt vào đôi mắt của cô mất rồi.

*mình đánh hơi mạnh rồi thì phải* xoa xoa chỗ vừa đấm.

*nhỏ vừa…* tai anh vậy mà bất giác lại đỏ bừng lên

-“Thanh Thanh này, sao nay mày lại rảnh rỗi sang đón tao thế?” cô buộc miệng hỏi một câu

Vừa nghe thấy câu hỏi anh bỗng chột dạ. Vì sao à? Chắc do anh thấy bóng dáng cô ngày hôm qua cười cười nói nói với một người đàn ông lạ anh còn chẳng hề thấy rõ mặt, nói chuyện vui vẻ đến nỗi anh chào mà cô còn chẳng để ý mà chào lại. Anh không rõ tại sao mình lại làm thế, anh cũng không quá rõ về cảm xúc trong mình, nhưng có lẽ hôm qua anh thấy mình bị cô bỏ rơi vậy.

-“ Ai biết, nãy đi qua nhà mày thấy mày vẫn còn chạy lăng quăng lăng quăng ở trong ý nên tao đỗ lại rồi đợi để trở mày đi một thể.” nói vu vơ

-“hể!? Sao tự nhiên nay có lương tâm thế?” cô nhìn anh với gương mặt kinh bỉ.

*Mẹ mày…nếu không phải mày với tao là thanh mai trúc mã thì tao đã đá mày cút khỏi xe tao rồi* anh giận dỗi đạp nhanh hơn
-“Ể? Hế!? Sao lại đi nhanh hơn rồi!!”
Một lúc sau cả hai người đều đã đến trường, chắc vẫn chưa có muộn chính xác thì phải 25p nữa mới trống. Vừa vui chưa được vài phút thì rắc rối lại nhân thêm. Mọi khi trực cổng sẽ chỉ có vài tên của hội học sinh thôi nhưng nay từ trời rơi xuống ông thầy tổng phụ trách, miệng lúc nào cũng oang oang:
-“ Mấy đứa kia đứng lại! Thẻ đâu! Em kia đồng phục chưa chỉnh tề! Tên gì? Ghi hết vô sổ trừ điểm kỉ luật”
*Nay có vẻ ông trời ghét mình* hai người không nói gì nhưng lại đồng chung suy nghĩ.
-“ Sao giờ Dao Dao” anh quay đầu lại nhìn cô.
Cô vừa mới trèo xuống khỏi xe anh, ngó ngó gì đó rồi nhớ ra mình quẳng mất chiếc thẻ học sinh ở nhà mất tiêu rồi. Cô cứ đứng lẩm bẩm linh tinh với gương mặt hoang mang lo lắng, dù mang danh lưu manh nhưng ghi sổ báo phụ huynh thì cô vẫn rén như thường.
-“Dao Dao?” anh nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu.
-“Tao nghĩ lại rồi, nay ta không đi muộn nhưng cứ cúp học đi” cô né ánh mắt anh.
Thấy hành vi có chút mờ ám, anh đưa mắt xuống nhìn chiếc áo đồng phục. À anh hiểu ra rồi, cô cũng rơi vào phận quên thẻ giống anh. Cũng chẳng phải lần đầu anh trốn học, cúp tiết, nhưng nay anh không định dẫn cô theo.
*Mình lỡ hứa với mẹ nhỏ là nay canh cho nó vào trường mà không dính lỗi nào rồi sao giờ nhỉ* anh gãi đầu gãi tai cố tìm giải pháp cho việc này.
-“sao nữa? Có cúp tiết không đấy?”
-“hay thôi đi, theo tao tao có chỗ để vào trường mà không bị bắt” anh nắm tay cô kéo đi
-“à…ừm…mà khoan còn xe mày thì sao?”
-“ Hả? À xe…” anh trầm ngâm một hồi rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
Anh buông đôi tay cô ra, dắt theo chiếc xe lại gần một tên mọt sách đi ngang qua.
-“ Hạ Vũ!”
Nghe thấy tên mình cậu mọt sách quay ngoắt đầu lại gương mặt vui vẻ một cách lạ thường.
-“Lục Ca. Nay anh đến trường sao ạ. À bài tập của anh em đã xong rồi ạ.” Lục cặp để lấy quyển vở.
-“khoan đã nào Hạ Vũ, tý nữa đưa anh cái vở của mày sau cũng được.”
Nghe vậy cậu nhét lại cuốn vở vào cặp, ngẩng mặt nhìn anh tỏ ý “anh còn cần giúp gì không?”
Nhìn mặt cậu thế này anh cũng nín lời, cậu toàn tự nguyện giúp đỡ anh dù anh chẳng nhờ. Anh thở dài một tiếng rồi nói:
-“ chú mày không thấy phiền khi cứ liên tục giúp anh à?”
-“ Lục Ca anh yên tâm đi, phiền gì chứ. Em rất muôn trả ơn từ lần đó”
-“ Haizz_ được rồi, chú mày dắt hộ anh cái xe này vào trường nhé.” Anh vỗ vai cậu rồi chìa tay lái về phía cậu.
-“ Vâng! Cứ để nó cho em. Em sẽ mang nó vào trường an toàn giúp anh.”
-“ Cảm ơn chú mày nhé”
-“ Có gì đâu ạ. Với cả anh cũng phải dành thêm chút thời gian với chị dâu nữa chứ” cậu nháy mắt với anh một cái rồi dắt xe chạy mất.
Anh đỏ mặt tía tai, tay run run, anh bị nói cho ngại chín mặt mất rồi, ở trường hai người bị coi như “oan gia” mà tự nhiên nay bị gán ghép anh có chút ngại ngùng.
*chị dâu cái quái gì chứ! Ai thèm thích con nhỏ đó chứ!!*
*thằng này bị hâm à* cô nhìn anh với anh mắt khinh bỉ xen lẫn khó hiểu
Anh vỗ bộp bộp vào mặt mình để giữ bình tĩnh. Rồi anh nhanh tay kéo cô chạy vào một con hẻm nhỏ.
-“Ý gì đây?”
-“ Tao cá chắc mày cũng quên thẻ giống tao đúng không hả?” anh quay đầu lại nở một nụ cười xảo trá
Như bị nắm thóp tim đen, cô xù lông lên, đá mạnh vào người anh mấy phát. Anh cũng đành cười trừ cam chịu, ai biểu trêu cho cục bông xù hết cả lên rồi.
-“Haha… đừng đá nữa tao thấy đau rồi” anh nắm lấy cổ chân cô.
-“Bỏ-ra-ngay” cô nói nhấn mạnh từng chữ mặt đằm đằm khó ở
Anh cố nhịn cười buông nó ra, anh đi xung quanh, nhìn trái nhìn phải kiếm đoạn tường anh hay trèo ra khỏi trường.
*Nó đâu nhỉ? Hừm…à! Đây rồi*
Vừa thấy nó anh vào thế chuẩn bị, anh đan hai tay lại với nhau đưa ra phía trước, hai chân hơi khuỵu để vừa tầm cô. Anh đang muốn giúp cô leo lên chiếc tường cao kia dễ dàng hơn chút.
-“Mày làm trò gì thế Thanh Thanh?” cô nhìn anh, gương mặt biểu lộ sự khó hiểu xen lẫn chút khinh bỉ.
-“con kia khuôn mặt kinh bỉ kia là sao” anh nhìn cô với đôi mắt cá chết bảy phần bất lực ba phần khó ở
-“ Đâu~ có gì đâu. Ai biết gì đâu” cô liếc mắt sang hướng khác, giả vờ như không có chuyện gì, làm gương mặt vô tội.
*Mày mà không phải bạn tao tao vả vỡ mồm mày từ lâu rồi*
-“thế mày làm trò này để làm gì?”
-“thì tao giúp mày leo lên trên đó”
-“mày nghĩ tao là ai mà không trèo được dăm ba vài cái tường này”
Nhanh như một cơn gió cô thành thục trèo lên phía trên tường.
-“mày trình còn non lắm” cô nhìn anh rồi cười khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro