Vang chong 1b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện thêm một lúc nữa rồi Hà Anh chia tay Loan ra về. Hầu như cả tối hôm thứ Sáu đó và ngày thứ Bẩy hôm sau, đầu óc Hà Anh không thể tập trung đến việc gì khác được ngoài chuyện đó. Người cô cứ hừng hực lên với cảm giác tò mò và ham muốn, trong khi lý trí cô thì cứ giục cô gọi điện ngay cho Loan để nói tất cả đều là chuyện cô nói đùa thôi, đứng bố trí gì cả cho cô. thế nhưng không hiểu sao Hà Anh lại không thể gọi cho Loan được, có một cái gì đó cứ ngăn cô lại. Đến chiều thứ Bẩy, lúc cô và đứa con nhỏ đang ở nhà bố mẹ chồng của cô thì chính Loan lại là người gọi điện thoại di động cho cô. Trong điện thoại, Loan với giọng vui vẻ bảo với Hà Anh là mọi việc cô ta thu xếp xong xuôi rồi, chiều mai Chủ nhật cậu bé sẽ đến nhà Hà Anh, cô ta bảo thêm là cô ta và cậu bé đang ngồi uống cafe ở quán trên phố Lý Thường Kiệt, nếu Hà Anh không bận thì ra đó một tý để làm quen với cậu bé luôn. Hà Anh cũng tò mò muốn xem mặt mũi cậu bé này thế nào, nên cô gật đầu đồng ý ngay và bảo bố mẹ cứ ở nhà chơi với bé Minh giúp cô, để cô chạy ra đây có chút việc rồi về ngay. Từ nhà bố mẹ chồng Hà Anh ra chỗ quán cafe chỉ mất có chục phút. Bước vào trong quán, Hà Anh nhìn ngay thấy Loan bạn mình đang ngồi với một cậu trai trẻ ở bàn trong góc, cậu trai nọ ngồi quay lưng ra nên Hà Anh chỉ thấy dáng người chứ không nhìn thấy mặt cậu ta. Cậu ta mặc quần jean và cái áo phông giản dị, dáng người cũng cân đối. Loan đứng dậy reo lên khi nhìn thấy cô đi lại gần:

- Hà Anh...nhanh thế, cứ tưởng cậu lề mề như mọi khi...nào lại đây tớ giới thiệu nhé.

Loan chìa tay sang cậu bé đang lúng túng đứng dậy nói:

- Giới thiệu với cậu...đây là Thắng... còn giới thiệu với Thắng...đây là chị Hà Anh mà chị đã nói với em... hai người làm quen với nhau đi.

Cậu bé ngượng nghịu mặt ửng đỏ, gật đầu nói lí nhí với Hà Anh:

- Em chào chị ạ...

Hà Anh cũng gật đầu ấp úng:

- Chào...bạn...mình là Hà Anh.

Loan phì cười:

- Gớm...bạn bạn mình mình cái gì ... hơn tuổi thì cứ xưng hô chị em thôi, tớ với Thắng cũng thế mà.

Ngồi xuống ghế, Hà Anh tò mò liếc nhìn cậu bé trong khi cậu ta cúi gằm mặt vẻ xấu hổ. Cậu bé trông rất sáng sủa, đẹp trai với khuôn mặt trắng trẻo, sống mũi cao, tóc cắt gọn ghẽ, vầng trán cao thông minh. Trông cậu ta trẻ măng như một học sinh cấp III, khuôn mặt ửng hồng đầy vẻ ngây thơ và ngượng ngùng. Vóc người cậu ta cũng cân đối khoẻ mạnh, tuy không cao bằng Hà Anh nhưng cũng phải trên mét sáu. Hà Anh tự nhiên thấy bối rối quá, không chỉ vì cô băn khoăn không biết chuyện mình dự định làm thế này có hư hỏng quá không, mà còn vì thấy cậu bé trẻ con quá, nếu làm vậy với cậu ta thì cô cảm thấy áy náy và xấu hổ lắm. Thấy hai người lúng túng, Loan chủ động gợi chuyện cho hai người tự nhiên rồi cô đứng lên bảo:

- Thôi...tớ như vậy là xong nhiệm vụ nhé...bây giờ tớ để kệ hai người đấy...mọi việc không liên quan gì đến tớ nữa đâu...thôi hai chị em trò chuyện với nhau đi...tớ bye bye đây.

Nói rồi cô bạn của Hà Anh bỏ đi, để cho Hà Anh và cậu bé ngồi nói chuyện cho tự nhiên hơn. Ngượng thì vẫn ngượng lắm, nhưng khi cô bạn đi rồi, Hà Anh cũng cố tỏ ra bình thường vui vẻ trò chuyện với cậu bé. Toàn những chủ đề chung chung, vô thưởng vô phạt, như chuyện học hành của cậu bé, chuyện công việc của cô, rồi chuyện thời tiết, chuyện phim ảnh trên TV,...Dần dần không khí ngượng ngập giữa hai người cũng bớt dần, họ trò chuyện tự nhiên hơn và bắt đầu cười đùa vui vẻ với nhau. Chiều hôm đó Hà Anh ngồi uống cafe với cậu bé khá lâu, cô thấy cậu bé chỉ hơi rụt rè một chút chứ cậu ta là một người cũng khá hiểu biết và thông minh, nói chuyện cũng rất có duyên. Đến lúc cuối cùng trước khi ra về, rất ngượng nhưng Hà Anh và cậu bé đành quay lại cái chủ đề chính của buổi gặp giữa họ ngày hôm nay. Cậu bé thì mặt đỏ tía tai vì ngượng, cứ ấp úng không biết nói gì, rồi cuối cùng mới lí nhí hỏi Hà Anh là thế chiều mai, mấy giờ thì cô muốn cậu ta đến nhà cô. Lý trí Hà Anh lúc đó dằn vặt ghê gớm lắm, thậm chí cô đã định bảo cậu bé là mọi chuyện chỉ là trò đùa của cô thôi, thực ra cô không có ý định như thế đâu, nhưng không hiểu sao lúc đó đầu óc Hà Anh cứ bừng bừng vì cảm giác tò mò hồi hộp trước một việc táo bạo, mà lần đầu tiên trong đời cô làm, tim đập thình thịch như gõ trống, Hà Anh buột miệng bảo cậu bé là chiều mai 3 giờ đến nhà cô và địa chỉ của nhà cô là như thế này. Nói rồi Hà Anh vội vã ra về, như chỉ sợ mình sẽ thay đổi ý kiến. Suốt cả chiều hôm đó, tối hôm đó, Hà Anh như người mất hồn, đầu óc cô cứ rối tinh cả lên vì sự dằn vặt, không biết điều mình làm có phải hay không, nhưng bên cạnh sự dằn vặt, trong người cô lại âm ỷ sự khao khát, hối thúc, và sự hồi hộp tò mò. Đêm hôm đó, cô nằm mãi mới ngủ được và mơ lung tung đủ mọi chuyện, cô mơ thấy mình làm tình với chồng, nhưng một lúc lại hoá ra là cậu bé nọ, rồi lại chồng. Giữa đêm Hà Anh giật mình tỉnh giấc, cô thấy mình đang trong tư thế nằm ngửa, hai chân dạng rộng ra, tay thì ôm chặt cái gối dài trên người, cả người đầm đìa mồ hôi, bên dưới thì ướt dầm dề, cảm giác thèm khát được ân ái hừng hực trong cô đến độ cô muốn rên lên. Hà Anh phải ngồi dậy khỏi giường, đi ra tủ lạnh rót một cốc nước mát cho bình tĩnh trở lại. Trở về giường nằm thừ người ra, Hà Anh lẩm bẩm tự nhủ: thôi, chuyện ngày mai thì cô đành thử một lần xem sao vậy, chứ cứ như thế này thì cô không thể chịu nổi nữa, dù chỉ một lần thôi, anh Phong ơi, thứ lỗi cho em anh nhé.

Sáng hôm sau, đang dọn dẹp nhà cửa, chợt Hà Anh nghĩ ra một chuyện, cô vội gọi di động cho Loan hỏi một vấn đề tế nhị là chuyện thằng bé có an toàn không, nhỡ có bệnh tật gì đó thì sao. Nghe Hà Anh hỏi vậy, cô bạn cười phá lên bảo cô cứ việc vô tư thoải mái đi, bản thân cô ta cũng phải lo cho cô ta chứ, tuy cô ta yên tâm về cậu bé lắm, nhưng trước lần đầu tiên với cậu bé, cô ta cũng đã cẩn thận bắt cậu bé cùng với cô ta đi thử máu rồi, Hà Anh cứ việc an tâm mà "xài" đi, không cần phải bao biếc gì cả đâu, có uống thuốc tránh thai thì uống thôi, thằng nhóc đó nó khoẻ lắm đấy, không cẩn thận là dính bầu ngay đấy làm cho Hà Anh đỏ mặt cúp máy. Trưa hôm đó, cho đứa bé ăn trưa và đi ngủ xong, đến hơn 2 giờ thì Hà Anh đánh thức thằng bé dậy và trở đến nhà ông bà nội. Cô bảo với bố mẹ chồng là cho cô gửi thằng Minh ở đây để đi giải quyết chút công việc, có gì tối cô đến đón. Chưa bao giờ nói dối kiểu này cả, nên Hà Anh thấy giọng mình cứ lạc đi thế nào ấy, còn mặt thì cứ đỏ lên, may mà bố mẹ chồng cô cũng không để ý lắm. Trên đường về lúc qua phố Tràng Tiền, cô tạt vào hiệu thuốc mua một vỉ thuốc tránh thai. Về đến nhà là cô uống thuốc ngay rồi đi tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị cho buổi hẹn. Hà Anh cảm thấy hồi hộp quá đi mất, người cô cứ bừng bừng cảm giác thèm muốn rất đàn bà. Tắm xong, Hà Anh mặc chiếc váy ở nhà màu xanh nhạt rồi đi ra phòng ngủ, nhìn cái giường đôi trải đệm sạch sẽ tinh tươm, Hà Anh lại thấy trào lên cảm giác tội lỗi,trên cái giường của vợ chồng cô kia, cô sắp sửa làm một chuyện...với một người không phải là chồng mình, một chuyện mà vốn chỉ dành riêng cho chồng cô, vậy mà cô sắp sửa trần truồng lăn lộn trên cái giường hạnh phúc của vợ chồng cô đó với một người con trai khác, dù đó chỉ là một cậu bé, nhưng nó cũng sẽ làm cái chuyện vợ chồng với cô y như là anh Phong chồng cô. Hà Anh đỏ mặt liếc nhìn tấm ảnh to chụp hai vợ chồng cô hôm cưới treo trên bức tường ở đầu giường ngủ, rồi bức ảnh để trên bàn cạnh đầu giường nữa, trong ảnh, anh Phong chồng cô đang mỉm cười nhìn cô đầy vẻ thương yêu và tin tưởng, vậy mà cô lại.... Không thể chịu nổi ánh mắt của chồng, Hà Anh lật úp tấm ảnh để ở bàn đầu giường xuống, còn bức ảnh treo tường thì đành để vậy. Đúng 3h, cậu bé đến. Nhà của vợ chồng Hà Anh nằm trong một khu yên tĩnh, toàn các biệt thự, nhà mới xây, đó là một khu quy hoạch của Thành phố tận trên Cầu Giấy. Đường phố ở đây yên tĩnh, nhà nào biết nhà nấy,. hầu như chẳng ai biết ai cả nên Hà Anh cũng không ngại lắm chuyện mọi người chung quanh nhìn thấy cậu bé nọ đến đây cả. Cậu bé trầm trồ khi đi vào trong nhà Hà Anh, cậu cứ tấm tắc khen là nhà thiết kế đẹp quá, bản thân cậu cũng học kiến trúc nên cậu biết. Đã dự định trước nên Hà Anh không bảo cậu bé ngồi ở phòng khách tầng 1 mà đưa thẳng cậu lên tầng 2, là phòng sinh hoạt và phòng ngủ của vợ chồng Hà Anh. Dè dặt ngồi xuống bộ ghế salong rộng rãi, cậu bé nhìn quanh và hỏi Hà Anh là không có ai khác ngoài cô ở nhà à. Hà Anh gật đầu bảo là chồng cô đi công tác nước ngoài, chắc Loan cũng nói với cậu ta rồi, còn đứa con nhỏ thì cô gửi bên nhà ông bà nội của nó.

Lúc đi ra tủ lạnh rót nước, Hà Anh biết cậu bé đang nhìn chằm chằm vào người mình. Cô đang mặc chiếc váy ở nhà bằng vải mỏng dài xuống ngang đùi và chỉ có hai dây mảnh mai khoe trọn vẹn bờ vai mềm mại trắng trẻo của cô, và bộ ngực căng đầy không cần có áo lót đỡ vẫn vươn ra một cách kiêu hãnh, chiếc váy lại may rất vừa vặn với cơ thể cô nên khoe rất rõ cái eo nhỏ nhắn mảnh mai của cô, bộ mông tròn căng đầy sức sống và cặp đùi thon dài gợi cảm. Tự nhiên, Hà Anh đỏ hồng mặt lên vì ngượng. Đưa cốc nước mát cho cậu bé, Hà Anh ngồi xuống phía đối diện cậu bé, ý tứ kéo thẳng mép váy xuống và khép hai đùi lại cho khỏi hớ hênh trước mặt cậu bé. Xấu hổ quá, Hà Anh chẳng biết nói thế nào với cậu bé trong trắng ngây thơ đang ngồi trước mặt cô cả. Cậu bé cũng lúng túng, cậu ta cứ nhấp nhấp từng ngụm nước, mặt đỏ lên, hầu như không dám nhìn thẳng vào mắt Hà Anh. Hai người cứ lúng túng như vậy hồi lâu, chẳng nhẽ cứ ngồi thế mãi, đằng nào thì cũng đã hẹn cậu bé đến rồi, Hà Anh đành lấy hết can đảm nói với cậu bé bằng giọng gần như lạc hẳn đi, chứ không phải là giọng của cô nữa:

- Thôi...em đi tắm đi...phòng tắm ở trong kia kìa.

Cậu bé đứng dậy, ngập ngừng rồi hỏi Hà Anh với giọng lí nhí:

- Thế chị...có tắm không.Hà Anh lắc đầu, mặt ửng đỏ:

- Không...chị vừa tắm lúc nãy rồi ...

Trong lúc cậu bé vào phòng tắm, Hà Anh đi đóng mấy cánh cửa sổ của phòng ngủ lại, tay cô không hiểu sao cứ run bắn lên, cửa đã đóng hết nhưng ánh sáng ban ngày vẫn lọt vào làm căn phòng sáng mờ mờ, nhìn vẫn khá rõ mặt nhau. Rồi Hà Anh ra ngồi xuống mép giường, người cô cứ run bắn lên. Có lẽ chưa bao giờ Hà Anh cảm thấy hồi hộp như thế này cả, việc cô sắp làm có lẽ là việc táo bạo nhất từ trước đến nay mà cô làm. Không chỉ hồi hộp mà cơ thể đàn bà của cô còn rạo rực một cảm giác khó tả, đã lâu lắm rồi cô không được biết cái cảm giác đó. Hơn nữa Hà Anh cũng tò mò không biết cái cảm giác đó nó có khác biệt nhiều lắm giữa chồng cô và một người nam giới khác hay không. Trong phòng tắm, tiếng nước vòi sen vẫn chảy đều đều. Hồi hộp quá, Hà Anh đứng dậy đi ra phía ngoài mở tủ lạnh rót cho mình một cốc nước lạnh uống cho bình tĩnh lại, rồi cô bật một đĩa nhạc nhẹ, vợ chồng cô vẫn có thói quen bật nhạc khe khẽ du dương mỗi khi làm tình với nhau. Lúc cô quay vào thì cậu bé đi từ phòng tắm ra. Hà Anh hơi sững sờ vì cậu bé chỉ quấn mỗi cái khăn tắm rộng quanh bụng, quần áo cậu ta chắc treo ở trên móc trong buồng tắm rồi. Hà Anh thầm nghĩ chắc cậu bé này đã quen tác phong như vậy khi ở với Loan rồi. Thấy cậu bé đứng sững, nhìn mình vẻ bối rối vì thấy mình cứ nhìn trân trân cậu ta, Trong lòng rất căng thẳng nhưng Hà Anh cố mỉm cười vẻ tự nhiên, cô đi lại giường và ngồi xuống mép giường, ngập ngừng một lát cậu bé cũng đi về phía giường lại gần chỗ Hà Anh ngồi. Hà Anh lúng túng đỏ mặt nhìn chỗ dưới bụng cậu bé có vật gì đó chống hẳn cái khăn tắm quấn quanh lên. Cậu bé cũng bối rối đứng sững cạnh giường ngay trước mặt Hà Anh không biết phải làm gì tiếp cả. Hà Anh cảm thấy kích thích quá, không kìm được sự tò mò và khao khát nữa, cô đánh bạo đưa tay lên từ từ với về phía cái nút gài khăn tắm của cậu bé ở ngang hông, mặt cô đỏ lựng hơn bao giờ hết và cô không dám nhìn vào mắt cậu bé nữa. Hà Anh chỉ cần khẽ giật khẽ chỗ gài là cái khăn tắm tuột ra, rơi xuống sàn nhà. Cái khăn tắm vừa tụt ra, dương vật cậu bé bật tưng ra, thẳng đuỗn, chĩa thẳng vào mặt Hà Anh một cách khiêu khích. Cô đỏ mặt nhìn chằm chằm vào cái bộ phận đó của cậu bé, thật ngạc nhiên, thằng bé còn ít tuổi, người cũng không cao to lắm nhưng cái đó kích thước không hề thua kém của chồng cô, thậm chí trông lại còn hồng hào khoẻ khoắn, bắt mắt hơn nhiều, ấn tượng nhất là cái đầu tù tù căng tròn, đỏ lựng, bóng nhẫy, hùng dũng chĩa thẳng về đằng trước, từ cái lỗ nhỏ xíu ở chính giữa cái đầu tù tù, một chút nước trong veo ứa ra nhìn thật hấp dẫn. Chưa bao giờ Hà Anh được nhìn tận mắt cái bộ phận đó của một người ngoài chồng mình cả, cho nên cô cứ như bị thôi miên, không sao rời mắt ra được khỏi cái vật vừa đẹp đẽ vừa hùng dũng tràn trề sức mạnh đó của cậu bé. Hà Anh càng đỏ mặt thêm lên, quái quỷ thật, trong người cô tự nhiên có cảm giác khao khát được ... bao bọc lấy cái vật khoẻ mạnh đó, được cảm nhận nó chui ngập lút vào trong người ... Hà Anh cảm thấy thèm được nắm tay vào dương vật cậu bé quá, nhưng cô không dám vì dù sao thì cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ và e ngại cậu bé. Tràn đầy cảm giác hối lỗi với chồng, Hà Anh nhắm mắt, từ từ ngả người nằm ngửa xuống giường, hoàn toàn buông thả cho cậu bé. Hà Anh cứ nhắm mắt như vậy một lúc lâu không thấy cậu bé động tĩnh gì, sự xấu hổ khiến cô không sao mở miệng ra nói bảo cậu bé phải làm gì được, còn cậu bé thì chắc cũng ngượng trước mặt Hà Anh, một người đàn bà xinh đẹp, cao lớn hơn cậu ta, lại hơn cậu ta cả chục tuổi. Hai người cứ lúng túng im lặng khó xử như vậy hồi lâu, vẫn nhắm mắt Hà Anh đành cắn răng đưa tay lên gỡ hai quai váy mình tụt xuống, và khe khẽ gật đầu ra hiệu với cậu bé, chỉ bấy nhiêu động tác thôi đối với cô cũng đủ khó nhọc lắm rồi. Lúc này cậu bé mới đánh bạo leo lên giường nằm xuống cạnh Hà Anh. Có lẽ thân hình thơm tho, mịn màng của Hà Anh đã kích thích cậu ta đến cực độ rồi, nên nhút nhát mấy thì nhút nhát, cậu bé cũng không sao nhịn được nữa. Bằng một giọng lí nhí như gió thoảng gần như nghe không rõ, cậu bé nói với hơi thở phả vào bên tai Hà Anh:

- Chị...chị...để em cởi...ra cho chị...nhé.

Đỏ mặt lên, vẫn nhắm mắt, Hà Anh gật khẽ đầu. Thế là đôi tay run rẩy của cậu bé bắt đầu lần lần kéo váy của cô xuống. Hà Anh nhấc mông lên một chút cho cậu bé dễ dàng kéo váy xuống chân cô và bỏ hẳn ra. Im lặng một lúc, cậu bé có lẽ muốn cởi nốt cái quần lót trắng ôm khít của Hà Anh ra lắm, nhưng ngượng không dám đề nghị. Cực chẳng đã, Hà Anh đành lại hơi nhấc mông lên một chút. Hiểu ý, cậu bé rón rén kéo quần lót cô xuống quá mông, rồi tuột qua chân Hà Anh ra. Sau đó Hà Anh thấy im lặng một lúc lâu, không hiểu cậu bé đang làm gì mà không động vào người mình nữa, cô mở mắt ra nhìn xuống. Hoá ra cậu bé đang cúi xuống, nhìn chằm chằm như bị thôi miên vào chỗ háng cô, nơi có đám lông mềm, màu đen nhánh, mọc thành hình tam giác ở phần mu và hơi vòng xuống bao quanh lấy phần hai môi thịt cong cong khép khít vào nhau và hơi nổi hẳn lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro