Chương 1: Tiệc trà bên bờ biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều tà ven bờ biển, bãi cát trắng kéo dài mãi một nơi xa xăm, đưa ánh nhìn của tôi đến chân trời. Những cơn gió đông đang kéo nhau hỗn loạn đổ xô vào bờ, không khí khô khốc, mặn chát như đang cào cấu lấy cổ họng tôi. Ánh mặt trời yếu ớt cố gắng níu giữ chút tàn vương trên mặt biển, những đám mây trắng đang không ngừng phân chia rồi hợp lại, chúng lướt nhanh trên bầu trời xanh thẳm, trông như đang chạy trốn một điều gì đó vậy. Ở xa ngoài vùng biển kia là vô số loại thuyền khác nhau đang chênh đênh trên từng con sóng lớn, tung cao bọt trắng. Thưởng thức một ly trà lavender ưa thích, tôi thả hồn mình vào gió, ngắm nhìn bức tranh phong cảnh thơ mộng này.

Trong bức tranh này có một điểm nhấn, chính là người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang cùng tôi thưởng thức bữa tiệc trà này. Ánh mắt nàng đang nhìn về một nơi xa xăm vô định, đôi mắt đen tuyền như một viên ngọc trai đen đang phản chiếu khung cảnh nên thơ phía trước. Nước da trắng sáng kia khiến tôi muốn kiểm tra xem nàng có phải là người ngoại quốc không đây? Những cơn gió đang không ngừng đưa mái tóc màu nắng chiều tung bay, chiếc mũ vành lớn khiến cho nàng thêm phần bí ẩn và quyến rũ hơn. Có vẻ như những thứ bí ẩn thường sẽ gia tăng vẻ đẹp cho phụ nữ nhỉ? Một cơ thể hoàn mĩ, cân đối, diện trên mình là một tà váy trắng lệch vai tô thêm sự thanh lịch trong từng đường cong mềm mại. Trông nàng giống như một đóa hoa ngọc lan trắng dịu dàng, êm ả cùng hương thơm vô tận.

Lúc này đây nàng hạ ly trà xuống, đón lấy đĩa bánh bông lan tôi đưa tới, sau khi đưa một miếng vào miệng thì đôi mắt ngọc trai đen kia thoáng chốc dao động. Khi đã thưởng thức hết chỗ bánh ấy thì nàng trả chiếc đĩa lại cho tôi và ngỏ ý muốn thêm:

"liệu anh có thể lấy thêm cho em chứ?" nàng có chút ngập ngừng, e thẹn. Mắt nàng lại sáng lên khi thấy hộp bánh này.

Hạ con dao bạc nhẹ nhàng qua lớp bánh mềm mại, tôi phủ lên trên một lớp matcha để gia tăng hương vị cho bánh, quét nhẹ một chút mật ong và rồi trao cho nàng.

"của em đây, thưa tiểu thư!"

Ngắm nhìn nàng tiểu thư đang thơ thẩn cùng những mĩ vị trần gian, có vẻ như đây là một khung cảnh vô cùng quý giá, rút vội chiếc máy ảnh đã được chuẩn bị từ trước, tiếng máy ảnh vang lên không ngừng cùng với đó là sự bay màu của những cuộn phim nữa. Nhưng cái giá đó là vô cùng xứng đáng với số ảnh này. Tôi mãi mê chụp mà không để ý đến nàng đang bĩu môi, thể hiện sự khó chịu:

"Em sẽ đánh bản quyền anh đấy! Anh thật là...dám chụp em mà không xin phép cơ đấy!"

Tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, và đưa ra một vài thõa thuận:

"Những bức hình bất ngờ mới là đẹp nhất đó em biết không? Mà thế này đi, anh sẽ cung cấp nhiều loại bông lan cho em để đổi lấy những khung hình tuyệt đẹp này, được chứ?"

Không ngoài dự đoán, tiểu thư thỏ con đã bị khuất phục trước bánh bông lan. Nhưng thế này là sao? Nàng đưa chiếc đĩa đến trước mặt tôi rồi bảo:

"Trước đó thì cho em thêm một phần bông lan nữa được không?"

"Nếu em còn ăn nữa thì sớm muộn em sẽ không còn là thỏ con nữa đâu, em sẽ trở thành heo con đấy! Mà đừng có ehehe với anh, nó không có tác dụng với anh đâu." Tuy nói là thế nhưng tôi vẫn phải cắt thêm một lát bánh nữa cho cô nàng lém lỉnh này, rồi sau đó bọn tôi vẫn hàn huyên tâm sự với nhau. Ánh mặt trời heo hắt đã dần úa tàn và từ từ khuất bóng sau ngọn đồi xám xịt, kết thúc bữa tiệc trà ngắn của chúng tôi.

Hôm sau, những cơn gió đông lạnh lẽo kéo về, cây phong lá đỏ mùa thu ngày nào giờ đã trơ trụi rồi, có vẻ đông năm nay sẽ khá lạnh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro