Các cậu đã trở về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh tấp nập nhộn nhịp như thường nhật, lúc này đã 12h trưa nhưng vẫn không thấy bóng dáng Diệp Thư Hoa và Lại Quán Lâm đâu cả.

"Cậu bảo xem, chúng nó có báo lộn giờ sáng với giờ tối cho chúng ta không? Có khi nào giờ hạ cánh là 11 pm thay vì 11 am? Hay cho 2 kẻ theo bồ bỏ bạn như chúng nó, tớ mà tóm được sẽ cho tụi nó biết tay." - Hoàng Húc Hi hậm hực.

"Haha, tớ thấy cậu cứ giống như một cô vợ bé nhỏ đang dỗi vì chồng đi công tác lâu không về í. Miệng thì nói hay lắm ha, chính cậu cũng nhớ Lại Quán Lâm thí mồ, ngày nào cũng luôn mồm nhắc tới cậu ta còn gì. Cậu chính là cứng miệng nhưng mềm lòng" - Tống Vũ Kỳ cười ha hả, mắt vẫn không quên lướt ngang đảo dọc một vòng 360 độ để tìm kiếm bóng hình của 2 đứa bạn.

"Tớ mới không thèm nhớ cái đứa bạc tình như cậu ta. Hmmmm... Tớ đúng là mềm lòng, nhưng chỉ với cậu thôi..."

"Vũ Kỳ! Húc Hi! Tụi tớ ở đây nè!" - Giọng nói lảnh lót của Diệp Thư Hoa cắt ngang câu nói đang ngập ngừng và dang dở của Húc Hi, đồng thời thu hút toàn bộ sự chú ý của Tống Vũ Kỳ, cho nên cô không nghe thấy lời lảm nhảm của Hoàng Húc Hi khi đó. 2 cô gái chạy sầm lại ôm nhau thật chặt sau 1 năm xa cách, để lại 2 chàng trai đứng đực ra nhìn nhau đầy ba chấm.

"Tớ nhớ cậu lắm, Kỳ Kỳ à! Cậu không biết đâu, bên đấy mọi người chả hiểu tớ nói gì, nên tớ không thoải mái lắm. Huhu..." - Diệp Thư Hoa thấy cô bạn thân từ thuở bé của mình ôm chặt vỗ về thì bao nhiêu cảm xúc uất nghẹn trong lòng cứ thế tuôn trào trong tiếng nấc.

"Ừ, ổn rồi, giờ cậu đã về nhà, và cậu có chúng tớ ở bên, cậu không còn cô đơn nữa. Con bé này, cái tật mít ướt từ nhỏ tới giờ vẫn không bỏ được. Haiza. Thương cậu nhiều lắm. Thư Hoa của tớ thật giỏi quá."

Vũ Kỳ ôm chặt Thư Hoa hơn, lòng cô dâng lên nỗi đồng cảm khó tả. Rõ ràng, cô chưa rời xa quê hương Bắc Kinh bao giờ, cũng chưa hề nếm trải những gì Thư Hoa đã trải qua trong 1 năm qua, thế nhưng đâu đó trong lòng Vũ Kỳ, vẫn tồn tại một chút cảm giác trống trải xen lẫn tủi thân và cô đơn đến lạ.

"Này Diệp Thư Hoa, có gì về nhà rồi tâm sự tuổi hồng tiếp đi. Cậu cứ ôm chặt không buông Vũ Kỳ của tôi là có ý đồ gì hả? Tôi và Lại Quán Lâm nãy giờ đứng xem mà ngứa cả mắt, nổi cả da gà da vịt."

"Hoàng Húc Hi cậu đúng là ăn cây táo, rào cây sung. Tôi nằm không cũng dính đạn là thế quái nào hả!!! Cậu tự mình ăn giấm thì cũng đừng lôi kéo tôi vào nhé. Nãy giờ tôi chỉ là nhìn các cậu ấy ôm nhau thắm thiết mà chính mình cũng xúc động nên mới đơ người ra thôi. Tôi với cậu không cùng một giuộc đâu nha!!!"

"Tên nhóc Lại Quán Lâm nhà cậu cả năm nay ăn gan hùm nên to mồm ghê nhỉ? Diệp Thư Hoa, cậu mau dạy dỗ lại cây cột nhà nhà cậu. Tôi còn chưa tính sổ việc 2 cậu lén lút rủ nhau trốn ra nước ngoài mà bỏ mặc bạn bè, lại chẳng một lời tạm biệt luôn cơ. Tôi và Vũ Kỳ tổn thương lắm đấy, các cậu biết chúng tôi mỏng manh thế nào mà huhu."

Vũ Kỳ và Thư Hoa nãy giờ đang trong cảm xúc sâu lắng lại bất ngờ nghe thấy giọng điệu đanh đá của hai đứa con trai đang đốp qua đốp lại chả khác nào các bà thím ngoài chợ thì bật cười khanh khách, nước mắt nước mũi tèm nhem cả. Nhìn thấy bộ dạng vừa khóc vừa cười này của hai cô nàng, Lại Quán Lâm và Hoàng Húc Hi không còn chần chờ gì nữa, bèn mỗi đứa một bên, tách  Diệp Thư Hoa và Tống Vũ Kỳ ra, và lôi về nhà.

"Còn đâu hình tượng nữ thần trong lòng chúng sinh trường Đại Bắc nữa chứ, 2 cô gái này, đích thị là nữ thần kinh!" - Quán Lâm và Húc Hi nghĩ thầm, nhìn nhau đầy vẻ ngán ngẩm và cảm thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro