Gia đình cậu và gia đình tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Rolls Royce Phantom đỗ xịch trước cổng trường Phổ thông trung học Đại Bắc để đón không ai khác chính là vị Hoàng thiếu gia và Tống tiểu thư của chúng ta.

"Chào mẹ Hoàng ạ. Hôm nay mẹ có thời gian ghé đón tụi con luôn đấy à, thật vinh hạnh quá đi!"

Người phụ nữ dáng vẻ quý phái, mặc chiếc đầm đen dáng dài quá gối đầy tính trang nghiêm nhưng không kém phần quyến rũ, nhìn thấy bóng dáng 2 bảo bối nhà mình thì nở nụ cười tươi ngay. Nếu không nghe thấy lời chào hỏi của Tống Vũ Kỳ, có lẽ quần chúng xung quanh cũng đã nhầm tưởng đây là một vị đại minh tinh nào đó trạc tuổi chị của Húc Hi mà thôi. Quả thật, nhan sắc của nam thần trường Đại Bắc - Hoàng Húc Hi là không phải tự nhiên mà có được, mà là di truyền từ người mẹ xinh đẹp như tiên nữ này đi.

"Lên xe thôi bảo bối, hiếm có dịp mẹ rời công ty sớm, hôm nay nhất định sẽ chiêu đãi Kỳ Kỳ của mẹ những món ăn tuyệt nhất."

Hoàng phu nhân vừa nói vừa nhìn Vũ Kỳ bằng ánh mắt trìu mến thân thương, để mặc Húc Hi nãy giờ đang đơ như pho tượng trong một dấu hỏi to đùng "Con là ai trong cuộc đời mẹ vậy?".

"Kỳ Kỳ này, con xem Hi Hi có phải tính nết giống bố Hoàng của con nhiều hơn không, chả giống mẹ tẹo nào, nãy giờ có ai đụng chạm gì nó đâu mà mặt nó cau có thế! Cười một tí thì mất gì hả con giai?" - Hoàng phu nhân vừa lái xe vừa tranh thủ chọc ghẹo 2 đứa trẻ, nhìn từ kính chiếu hậu có thể thấy Húc Hi đang không có vẻ gì là hào hứng với cuộc bắt chuyện của bà.

"Chắc cậu ấy mệt vì học quá nhiều thôi mẹ ạ. Cả ngày ở lớp cậu ấy cười suốt mà" - Vũ Kỳ thoải mái cười vui vẻ đáp lại lời mẹ Hoàng.

"Đấy là lúc có con bên cạnh nó mới cười thế thôi, còn khi ở nhà với mẹ là nó trưng ra bộ mặt đưa đám như mất sổ gạo vậy. Lúc trước mẹ đã từng ao ước có một cô con gái đáng yêu, hay cười, cùng mẹ tâm sự thân thiết để vơi bớt nỗi cô đơn trong căn nhà chỉ toàn "tảng băng thối". Và giờ dường như điều ước đã thành hiện thực, mẹ thật may mắn vì đã có con - bảo bối của mẹ - Kỳ Kỳ".

"Con cũng thật hạnh phúc khi có bố mẹ Hoàng và Húc Hi bên cạnh" - Vũ Kỳ nghĩ thật lâu rồi nói ra, câu nói tưởng chừng thật đơn giản và nhẹ nhàng nhưng lại xuất phát từ suy nghĩ thành thật nhất của cô.

Húc Hi nãy giờ ngồi trên xe thật an tĩnh. Cậu không nói gì, trở về trạng thái trầm ngâm vốn có mỗi khi về nhà và đối mặt với gia đình của cậu. Những lời nói của mẹ cậu và Vũ Kỳ lọt vào tai cậu không sót từ nào, chỉ là cậu không thích lên tiếng mà thôi.

Chiếc xe rốt cuộc cũng đã cập bến biệt thự nhà họ Hoàng. Húc Hi và Vũ Kỳ nhanh chóng tắm rửa và ăn tối. Biệt thự nhà cậu rất to nhưng lại ấm áp vì luôn có tiếng cười, không giống như biệt thự nhà cô - nơi mà cả năm trời có lẽ chả mấy khi có mặt đầy đủ thành viên trong gia đình vốn dĩ chỉ gồm cô và bố mẹ.

Bố mẹ Tống và bố mẹ Hoàng là bằng hữu của nhau từ thuở nhỏ, lại cùng nhau lớn lên và lập nghiệp. Điều này đã lý giải phần nào cho sự thân thiết hiếm có giữa 2 đứa trẻ: Tống Vũ Kỳ - Hoàng Húc Hi. Từ bé, cả 2 đã cùng nhau vui đùa, cùng nhau chập chững những bước đi đầu tiên, cùng nhau ăn, ngủ, học. Ở đâu có Vũ Kỳ là ở đấy có bóng dáng của Húc Hi và ngược lại. Chính vì thế, 2 đứa luôn coi nhà của đối phương tự nhiên như nhà của mình.

Vũ Kỳ đã ăn xong và trở về phòng - căn phòng màu hồng pastel kẹo ngọt mà mẹ Hoàng cố ý thiết kế riêng cho cô. Chẳng biết tự khi nào Vũ Kỳ đã xem đây như căn phòng thực sự của mình và gia đình này như mới chính là gia đình đích thực của cô. Ngẫm lại, từ lúc còn bé xíu, bố mẹ Tống đã có những chuyến công tác nước ngoài rất dài, bố mẹ Hoàng lại lo lắng Vũ Kỳ bé nhỏ ở nhà một mình không yên tâm được, bèn đón Vũ Kỳ về nhà luôn để tiện chăm sóc. Tính ra từ đấy đến giờ đã hơn chục năm, nên có lẽ Vũ Kỳ đã quen thuộc với nơi này hơn căn biệt thự của nhà cô gấp vạn lần.

"Này Vũ Kỳ, đang nghĩ gì mà thất thần thế, tớ gõ cửa nãy giờ mà không thấy cậu phản ứng lại nên xông vào luôn. Mẹ bảo tớ mang trái cây và sữa lên phòng cho cậu."

Không cần đợi Vũ Kỳ kịp trả lời, Húc Hi đã đặt ngay trái cây và ly sữa nóng trên bàn cho cô.

"Haha, cậu cũng học được cái tính gõ cửa phòng tớ trước khi vào rồi đấy à. Trước giờ chả phải cậu cứ xông thẳng vào nếu cửa không khóa sao? Đừng có mà bày đặt tỏ vẻ ôn nhu dịu dàng như nam chính ngôn tình đi ha!"

"Chả phải bấy lâu tớ vẫn là nam chính của cuộc đời cậu à? Sao cậu nỡ phụ lòng tớ như thế. Người ta là có công mang trái cây mà cậu thích nhất dâng tận phòng, rồi tự tay pha cho cậu ly sữa thơm ngon nhất. Vũ Kỳ này, cậu đừng có bỏ lỡ nam chính vừa đẹp trai lại vừa chu đáo như tớ đó." Húc Hi vừa liếng thoắng vừa phô ra điệu bộ chu chu đôi môi như nhõng nhẽo quen thuộc khiến Vũ Kỳ vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu. Ai bảo Húc Hi lạnh lùng như tảng băng di động hẳn phải nên chứng kiến những giây phút thế này, để tỉnh ra mới phải.

"Được được. Cậu đẹp trai nhất, cậu chu đáo nhất. Đến chết mất thôi với cái trình tự luyến của cậu."

Vũ Kỳ nghe Húc Hi thao thao bất tuyệt đến đau cả đầu mà cười tít mắt, người anh em thanh mai trúc mã của cô quá tự luyến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro