BÌNH YÊN - BÃO TỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau cuộc bạo loạn nhỏ:

  Trên dãy hành lang quen thuộc, những bức tường trắng tinh cùng những tấm gương 2 chiều lướt qua tầm mắt của Gem. Một tiến sĩ tài ba như vậy làm sao mà bị khuất phục bởi thứ sức mạnh nhỏ bé kia được. Hai người tiến sĩ khác đi trước mặt cô ta, một cảm giác đố kỵ xuất hiện. Tiến sĩ Gem cười nhếch mép.

- Mỗi lần có vật thí nghiệm mới là rắc rối nhỉ Gem!

Đừng có đánh giá tôi như vậy, tên ranh ma kia! - Cô ta cau mày.

- Tiến sĩ Gem vĩ đại của chúng ta quản thúc bọn nó cho tốt nha. Đừng để "xổng chuồng" nữa đó!~
- Yên tâm giao D-2003 cho cô đấy.
- Gem-senpai~ C-1022 của tôi nhạy cảm lắm đấy nha~~

Bớt đi, Ray! - Gem khó chịu tiến nhanh về phía trước, bỏ lại hai tên phiền phức ở đằng sau. Nơi cô ta đang đến là căn phòng giam tập thể của 3 vật thí nghiệm vừa được khống chế.

"Ah-... Ồn ào thật đấy!"

Bỗng dưng, từ đằng sau, Lily gấp rút chạy tới.
- Thưa tiến sĩ! (cúi đầu chào)

Gem dừng bước.
- Ngài cần đến phòng thí nghiệm gấp!

Lily thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh tông giọng ngắt quãng của mình. Tiến sĩ Gem cũng im lặng lắng nghe.

- Có rất nhiều loại hoá chất quý giá của ngài ấy chuyển tới phòng của chúng ta!!

- Tốt! Kêu thêm người đi. Chúng ta tới phòng thí nghiệm.

Nào~~ Nii-chan... Sao anh không cho em hưởng ké với! - Một trong hai tên tiến sĩ kia đã đứng bên cạnh Gem từ bao giờ. Giọng nói sến súa đến mức tai cô ta muốn nổ tung.

- Bớt cái giọng ẻo lả đó đi! Và load lại bộ não của mày đi, tao là con gái!! Đi theo tao. 💢
- Yeah!!! 😻
_______________________________

Khu vực quản thúc tập thể - Done:

A-1213: Ở đây không sử dụng được sức mạnh sao?
C-1022: Hỏi thừa.

D-2003: Xung quanh chúng ta có 4 lỗ nhỏ được bịt hờ bằng titan. Nếu cảm nhận tốt thì năng lượng của chúng ta bị phân tách khỏi cơ thể và đưa ra khỏi phòng từ các lỗ đó với tốc độ cực kì nhanh. Có một vật thí nghiệm nổi tiếng đã liên kết với tổ chức là D-1018, anh ta có thể "nuốt chửng" mọi năng lượng của tất cả sinh vật một cách tự nhiên mà không cần năng lực của mình.

C-1022 liếc mắt về một trong 4 chiếc lỗ mà 2003 đề cập đến, cảm nhận tăng cường, cô ấy có thể định hướng được vị trí của vật thí nghiệm kia. Cô thở dài và nằm xuống sàn trong tư thế thoải mái rồi mở lời mỉa mai:

- Vào trong đây lâu cũng biết nhiều quá nhỉ?

- Quá khen. - Vật thí nghiệm vô cảm tiếp lời.

- Đúng là cái mặt ngây ngô làm ta chỉ muốn đấm cho một phát! - Suy nghĩ bạo lực cứ quanh quẩn trong đầu C-1022. 

Vật thí nghiệm A-1213 ngồi im lặng, nghe tiếng bước chân bên ngoài và nhìn chằm chằm vào tấm gương đối diện. Cô gái đang suy, ánh mắt buồn bã ấy cứ dán vào mặt kính sáng bóng đã được vệ sinh từ khi nào. Không gian như ngưng đọng, hình như sự tiêu cực đang chiếm giữ cô.

"Thế giới tự do ư? Thật tức cười nhỉ?"
"Cô gái bé nhỏ tội nghiệp đang tuyệt vọng kìa~"
"Đáng thương... Đáng thương..."
"Sao không chết đi!?"
"Vì sao cuộc sống lại bất công như vậy chứ?"
"Vì sao? Vì sao? Vì sao tôi lại sinh ra trên thế giới này?!"

"Bản thân tôi có chắc chắn rằng thoát khỏi đây là tự do?"

- NÀY!
- Raimy.
- Ta đâu có kiểm soát cảm xúc ngươi nữa đâu mà lại tiêu cực như vậy? - C-1022 hỏi lớn.

A-1213 thoát khỏi dòng suy nghĩ. Một sợi dây vô hình đang trói buộc tiềm thức cô gái. 

Cô không bao giờ chạm tới tự do...
_______________________________

Cái quá khứ đen tối kia, sự xuất hiện của quái vật ấy, một vật thí nghiệm nhân tạo.

- Những sinh vật đó không xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc.

Đó là lời nói của người ấy... Cha mẹ nó... chính là cặp đôi "tàn độc" nhất trong nơi ngục tù cũ. Nó được sinh ra từ đâu? Quên rồi nhỉ? Tiếng khóc chào đời đã định sẵn số phận nghiệt ngã của một con quái vật...

Căn phòng tối đen như mực, thậm chí không có một ánh đèn yếu ớt. Mắt nó cứ đăm đăm nhìn vào bóng đêm, không có nổi một tia hy vọng. Nhưng mọi thứ đều thay đổi theo thời gian. Chính tay nó đã ra tay với "cha mẹ ruột" của mình. Bên cạnh hai cái xác chết nam nữ lòi cả nội tạng ra bên ngoài, vũng máu tươi tanh tưởi làm tâm trí con quái vật đó trở nên méo mó.

Thoát khỏi nơi ngục tù đó thì sao chứ? Nó đâu thoát khỏi được kí ức khó quên kia, những thân thể yếu ớt của con người lê lết trên dãy hành lang âm u cứ hiện hữu trong những giấc mơ. Nó không bao giờ thoát khỏi được, trừ khi được chữa lành...  

Tuy nhiên, cuộc đời thứ hai vẫn chờ đợi nó. Ginne Raimy, một cô gái tầm 16 tuổi sống với hai người bạn thân trong một căn phòng trọ.                                                                                                                    __________________________________                                                                                                        

  Đôi mắt của vật thí nghiệm A-1213 dần mở ra, một tiếng ngáp dài làm hai người bạn hoang mang ngang. Nó khó khăn đứng dậy, bẻ các khớp tay, cố gắng khởi động cơ bắp một cách chậm rãi. Một ngày mới hay một đêm mới?

"Có đồng hồ đâu nhỉ?"

Bây giờ, nó mới được nhìn tổng quan căn phòng nhỏ. Không có giường, không có bàn... Thứ duy nhất hiện hữu ở đây là một cái bồn cầu gắn tường kèm bồn rửa tay để giải quyết nỗi buồn. Thật là thiếu thốn nhỉ. Bao quanh tầm mắt chỉ là những miếng xốp ốp tường dày dặn bảo vệ vật thí nghiệm. A-1213 chép miệng, giọng nói thều thào phát ra từ cổ họng:

- Có đồ ăn không vậy?

- Nghĩ xem có không? Sau biết bao nhiêu rắc rối, ngươi ăn uống đàng hoàng được không? - Vật thí nghiệm C-1022 khó chịu ra mặt khiến đối phương cúi gầm mặt xuống rồi bất lực tiếp lời:

- Nhốt đến khi nào?

- Chắc phạt tầm 1 - 2 tuần thôi. - D-2003 đáp.

Tiếng thở dài của 1213 phát ra tạo nên một không khí ủ rũ làm cả ba chúng nó cảm thấy ngạt thở. Vật thí nghiệm vừa đứng được 1 phút thì nằm vật ra dưới sàn, than thở:

- Đúng là phiền phức mà.

- Ta khác gì ngươi! - Tên 1022 cũng hùa theo rồi bị kích động nhẹ bởi những bước chân bên ngoài đang tiến đến gần. Nó không mong mỏi gì cánh cửa kim loại to lớn kia được mở ra nhưng ngược lại, tiếng cót két đã làm lay động không khí bên trong căn phòng. Những tên lính to cao lực lưỡng đứng từ bên ngoài hô to cho những vật thí nghiệm mệt mỏi nghe thấy.

- Đứng lên đi! Giơ hai tay lên đầu nhanh! 

Chúng nó ngoan ngoãn làm theo. Những chiếc còng sắt số 8 có khả năng làm năng lực của người đeo nó biến mất được ba tên lính đeo một cách cẩn thận vào. Một tên lính còn nhếch mép nói:

- Đừng có mà làm loạn nữa đấy!

Ba vật thí nghiệm được "hộ tống" tới khu vực Ăn uống chung của căn cứ. Trước cửa nơi này, một trong những lính canh nghiêm túc nói trong khi bọn lính còn lại sử dụng một chiếc chìa khoá đặc biệt tách đôi ba chiếc còng ra. Nó được tách ra như một chiếc vòng lớn được đeo vào cổ tay, cả hai bên đều có.

- Ăn nhanh rồi vào phòng y tế!

Nhóm vật thí nghiệm bị đẩy mạnh vô, hai cánh cửa lớn kia được đóng lại. A-1213 suýt đập mặt xuống sàn.

"May mà mình giữ thăng bằng được."

  Khu vực này như một căn-tin của trường học, rộng rãi và mát mẻ. Chỉ là toàn màu xám cùng những suất cơm khá khó nuốt. Những chiếc bàn ăn bằng nhôm cũng méo mó do những vật thí nghiệm hư hỏng gây chuyện trong lúc ăn uống. Không thể nào "Trời đánh tránh bữa ăn" được mà. Ba vật thí nghiệm bị "ném" vào đây đã lấy đủ đồ ăn sau 15 phút ngắn ngủi xếp hàng. 

- Được cho ăn sao? - 1213 thắc mắc. 

- Để có sức cho mấy cuộc thí nghiệm dài ngày thôi. - 1022 nhẹ nhàng trả lời nhưng vẫn nhắc nhở: Ăn đi, đừng hỏi!

Một suất ăn nhỏ hôm nay bao gồm cơm mới nấu lẫn cơm thiêu hôm qua (may thì không ôm bồn cầu), một gắp rau xanh xào nhạt nhẽo, một miếng thịt bò áp chảo mặn mà, một chén súp miso đậu hũ đặc đậm màu (chắc từ hôm qua) và hai miếng cam chua ngọt (thứ ổn áp nhất trong bữa ăn). Ba vật thí nghiệm ăn uống một cách bình thường vì quen rồi, ngoại trừ A-1213 chuẩn bị ói ra bàn khi húp được một giọt súp ._. 

"May mà D-2003 biết bấm huyệt~" - Vật thí nghiệm xui xẻo thở dài.                                                               _____________________________________                                                                                                          

Sau một thời gian ngắn, bọn nó được đưa đến khu vực Y tế. Bọn lính mở còng xong thì bước vào một phòng nhỏ bên trong - có nhiều vật thí nghiệm bị thương đang xếp hàng dài trước cửa - để nói chuyện với vật thí nghiệm đang chữa trị bên trong. Những vật thí nghiệm bị thương nặng nằm trên những chiếc giường xung quanh khu vực làm A-1213 đờ đẫn một lúc.

"Bọn họ thật đáng thương nhỉ?"            

Những tên lính canh nhanh chóng quay về chỗ ba vật thí nghiệm rồi dẫn bọn chúng vào. Hình như là được ưu tiên nhỉ? A-1213 bước vào trước hai người bạn của mình, không khí mát lạnh từ điều hoà phả vào cơ thể gầy gò của nó. Một hình dáng toả sáng trước tầm mắt nó, một vật thí nghiệm cao ráo và hiền lành đang ngồi trên một chiếc giường gỗ lớn có vẻ trang trọng. Một chiếc giường lớn được thiết kế theo phong cách tân cổ điển bởi phần đầu giường hoành tráng dường như được làm hoàn toàn từ gỗ tự nhiên. Tên lính bên cạnh không chần chừ giới thiệu giúp cô tiểu thư quyến rũ trên kia.

- Đây là D-0930, vật thí nghiệm chữa trị đứng đầu ở nơi đây.

Những hạt ánh sáng nhỏ màu xanh dương và vàng nhạt như dải ngân hà tuyệt đẹp được triệu hồi trên bàn tay mịn như nhung kia. Chúng bay theo một đường cong mềm mại đến cơ thể của A-1213, tìm kiếm những vết thương ngoài da. Những vết xước lớn nhỏ trên thân thể nó được hồi phục hoàn toàn, thậm chí không để lại được một vết sẹo. A-1213 ngơ ngác nhìn D-0930.

"Cô gái ấy là một thiên thần ư?" - Dòng suy nghĩ làm nó cố tìm một cảm giác an toàn mà 1213 đã làm mất từ bao giờ. Việc chữa trị của vật thí nghiệm A-1213 kết thúc. Hai vật thí nghiệm còn lại lần lượt vào căn phòng nhỏ để hồi phục. Sau đó, cả ba được đưa vào 3 chiếc giường sạch sẽ bên ngoài để được điều trị những tổn thương bên trong bởi những y tá chuyên nghiệp.

Tiến sĩ Gem và Alex đã đến.                                                                                                                                                 ______________________________________

Kỉ lục mới, hơn 1900 từ UwU.

21-05-2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro