11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11.

Cuối năm, trời lạnh như ướp đá. Gió không những rét buốt mà còn thỉnh thoảng rít lên từng cơn hung dữ, chẳng khác nào chuẩn bị cho một cơn bão hoành tráng sắp đến. Tivi í ới báo hết rét đậm rét hại đến áp thấp nhiệt đới. Vào những ngày ấm nhất, trời cũng âm u với cái nắng nhàn nhạt tạo cảm giác lười biếng. Còn lại, hầu như hôm nào mưa phùn cũng bao trùm khắp nơi, ngăn cản ý định ra đường của nhiều người, trong đó có tôi.

Tôi lười đến mức không thèm đi mua quà sinh nhật cho Hoàng Anh.

Ngày 30/12, gần sát sinh nhật của hắn - tôi thường chọn ngày này để mừng sinh nhật vì hôm sau Hoàng Anh phải về nhà chơi với bố mẹ -, tôi chui đại vào taxi đến chỗ hắn thuê trọ. Trời lạnh khủng khiếp, mặc một cái áo dạ, bên trong là áo len, sơ mi, áo thun, đi kèm với quần jeans dày, khăn quàng kín cổ, chân mang giày Vans mà người tôi vẫn run cầm cập. Mãi tới khi vào trong nhà mới thấy ấm áp hơn chút, tôi vừa cởi giày vừa ngó thằng bạn đã đến đây từ trước, càm ràm:

- Sao mày không rủ tao đi một thể? Đồ bạn bè bội bạc!

Nguyên đang cầm cốc cà phê bốc khói thơm lừng trên tay, nghe vậy nhún vai cười:

- Do số mày nhọ thôi. Tao phải mang quà đến cho thằng chó kia nên không vác theo mày được. Ê, mày không tặng gì cho nó à?

- Có lòng là được rồi. - Tôi nhăn răng cười, sau đó đánh trống lảng - Thế mày tặng gì cho nó vậy?

Vừa hỏi xong thì tôi thấy Hoàng Anh từ phòng bên cạnh đi ra, tay cầm cuốn sách dày cộm. Trời lạnh vậy mà thằng điên đó chỉ mặc áo thun và quần lửng, bên ngoài là một cái áo khoác mỏng, lại còn xắn tay áo lên đến tận phần khuỷu, trông thoải mái cực độ. Tôi buột miệng bảo Nguyên:

- Này, có phải thằng đó vừa chích thuốc xong không, nhìn cái mặt phê phê thế nào?

- Không, do cái kia kìa.

Tôi nhìn về phía Nguyên chỉ, thấy có một cái chuồng chó nằm trong góc nhà. Bên trong là con Alaska trông giống con hôm nọ Nguyên bồng sang nhà tôi. Nguyên định đem tặng thằng ác ôn kia thật á?

Tôi chạy lại chỗ con chó, quỳ xuống sàn ngó nó lom lom. Đúng là con cún hôm đó thật. Tay chân nó màu trắng nhưng đầu màu đen, người béo ú. Nếu là tôi bốn năm trước chắc đã không cần xin phép Nguyên mà bồng nó về nhà nuôi rồi. Đáng yêu tợn.

- Tao nói rồi đấy, tao không nuôi nó được đâu. - Hoàng Anh bây giờ đang ngồi trên sô-pha, vắt chân chữ ngũ ra dáng chủ nhà, bảo Nguyên - Cứ nhìn con cầy đó là anh mày nuốt nước miếng ừng ực, bụng đói cồn cào, khổ lắm!

- Này thì đói!

Tôi chồm qua tát cho Hoàng Anh một cái "bép" rõ kêu, nhưng không đau vì tôi giỡn thôi. Tôi vẫn thường làm thế mỗi khi thằng này dở thói độc ác. Nguyên lăn ra cười hưởng ứng.

- Mẹ... sáng ra chưa ăn gì đã phải đớp một cái tát. - Hoàng Anh xoa xoa cái má, nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ - Con điên kia, sao em ác thế hả?

Tôi chống nạnh, lườm hắn:

- Cho đáng đời, cái đồ bệnh hoạn!

- Anh chỉ đùa thôi mà, con cún dễ thương thế ai mà nỡ. - Mắt Hoàng Anh lấp lánh, tay chống cằm vẻ mơ màng - Cơ mà làm cầy tơ bảy món thì hết sảy. Chẹp, nhắc đến là chảy nước miế...

Hắn chưa nói hết câu đã phải đưa hai tay ôm đầu để đỡ đòn tới tấp từ tôi.

Nguyên nản quá để cái cốc cà phê xuống bàn một tiếng "cạch", bảo bọn tôi:

- Thôi thôi. Hai đứa bây lớn to đầu rồi còn suốt ngày giỡn nhau như con nít! Thằng kia, anh đây không đùa đâu, anh đã giao con cún cho mày thì mày liệu hồn mà chăm sóc. Lần sau anh tới, nó mà sút một lạng anh sẽ đào mồ mười tám, à không, ba mươi sáu đời tổ tiên ông bà, ông tổ, ông cố nội mày lên!

Nguyên nói có vậy và tỉnh bơ đi về. Hai đứa tôi chạy theo ra cổng, muốn giữ Nguyên lại nhưng thằng này đã leo lên xe, chuẩn bị đi. Hoàng Anh đập cái bốp vào đầu xe của Nguyên, lên giọng quở trách:

- Mẹ mày thằng chó, sinh nhật anh mày mà mày ngồi chưa được năm phút đã biến thế à? Đồ trọng sắc khinh bạn!

- Đúng! - Tôi hùa theo - Đồ bạc tình bạc nghĩa!

Nguyên dựng xe lại, nhưng vẫn không có vẻ gì là đổi ý, còn phẩy tay xua tôi như đúng rồi:

- Ê bé, con nít biến vào trong cho người lớn nói chuyện cái coi. Bố mày có vài lời muốn nói với thằng chó kia.

Tôi phụng phịu:

- Ứ. Có gì bạn Nguyên cứ nói đi, cho mình nghe với.

Hoàng Anh đẩy đẩy tôi vào trong cổng:

- Ngoan ngoan vào trong đi, thằng Nguyên nó không tán anh đâu! Nó chỉ thích mấy ông già năm chục tuổi thôi.

Tôi ôm bụng cười khùng khục, nhưng lúc vào trong nhà ngồi một mình nhìn hai thằng kia qua ô cửa kính trong suốt, tự dưng cảm thấy buồn. Từ khi nào Nguyên thân với Hoàng Anh hơn cả với tôi vậy? Trước đây, tức là hồi còn học cấp ba, hai người họ không ưa gì nhau, nhất là Nguyên, lúc nào cũng bảo tôi "đừng chơi với mấy thằng lớp Lý, bọn nó bệnh hoạn lắm". Chính tôi là người góp phần giúp đội bóng đá của hai lớp chuyên Anh (lớp của Nguyên) và chuyên Lý (lớp của Hoàng Anh) xóa bỏ hiềm khích với nhau.

*

Không biết Nguyên đã nói gì mà lúc quay lại, Hoàng Anh nhìn tôi bằng ánh mắt hơi là lạ. Sau đó, hắn không kể gì với tôi mà ôm cái chuồng chó lên tầng ba, bảo "Đây sẽ là thiên đường mới của bé cầy!". Xong đâu đấy, hắn quay xuống phòng khách ở tầng một, thản nhiên ngồi... học bài tiếp.

- Đ-đ-đ-đùa nhau đấy à? - Tôi sốc quá nên cà lăm - S-sao lại ngồi đó học bài? Anh bị điên hả?

Hoàng Anh không thèm nhìn tôi, vẫn đọc quyển sách chết tiệt của hắn một cách ngon lành, nhún vai dửng dưng:

- Chịu thôi, sáng mai anh thi rồi.

Hình như với Hoàng Anh, sinh nhật không là cái mẹ gì cả. Tôi sinh ngày mấy chắc hắn cũng cóc thèm nhớ.

Nghĩ vậy, tôi thô lỗ giằng lấy cuốn sách trên tay "phát xít độc tài", rồi đập một cái rõ đau vào người hắn.

Hoàng Anh xoa xoa chỗ bị đánh, tròn mắt nhìn tôi, hơi ngạc nhiên vì hôm nay con bé trước mặt cứ dở thói côn đồ mãi. Tôi đang còn vênh mặt lên nhìn hắn như đại ca nhìn đàn em thì bị kéo ngồi phịch xuống chân hắn. Hoàng Anh ôm tôi trong lòng, nói bằng cái giọng đểu thấy ớn:

- Sao em cứ bắt nạt anh mãi thế? Thấy anh hiền là làm tới hà.

- Ai bảo anh không biết phép tắc, người lớn dạy thế nào hả? "Khách đến nhà pha trà rót nước"! - Tôi cầm cuốn sách huơ lui huơ tới ra vẻ giảng đạo lý - Đằng này, khách quý ghé thăm mà anh một chút lịch sự cũng không có.

- Ồ. Vậy khách quý muốn uống gì để chủ nhà còn phục vụ? - Hắn cười chớt nhả, làm da gà tôi nổi lên rần rần.

Tôi chưa nghĩ ra được nên uống gì thì môi đã bị người kia chiếm lấy. Nụ hôn đầu tiên sau những ngày tháng cãi vã. Chậm rãi, nhẹ nhàng. Nhưng tôi chưa kịp đáp trả thì hắn đã rời ra. Muốn trêu nhau à?

- Em không giận anh nữa chứ?

Nghe Hoàng Anh hỏi câu đó, tôi mới nhớ ra cái vụ hứa hẹn "hai tuần" kia. Có lẽ hắn thấy lạ vì hai tuần qua lâu rồi mà tôi chẳng thèm đả động gì đến vụ đó. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại thế nữa.

Tôi lắc đầu, trước khi vòng tay qua cổ hắn, kéo xuống. Người tôi áp cả vào người hắn, nóng dần lên. Môi quyện vào môi. Lưỡi chúng tôi nhanh chóng tìm lấy nhau, quấn quýt. Nụ hôn nồng nàn như bù đắp bao nhớ nhung xa cách.

Nhưng chẳng hiểu sao, ngay cả khi ân ái với nhau - không còn khoảng cách nào - tôi vẫn cảm thấy giữa chúng tôi còn một bức tường vô hình ngăn cách không làm thế nào loại bỏ được. Ý tôi là, tôi mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng, mà tôi không gọi tên nó ra được nên hơi bối rối. Tuy nhiên, vậy cũng chẳng sao đâu. Chỉ cần được ở bên Hoàng Anh, tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Tôi vốn không phải người tham lam.

Sinh nhật của Hoàng Anh đúng chất kỳ dị: không có bánh kem, không có mười tám cây nến, không đàn hát, không rượu chè, chỉ có cơm canh đạm bạc, chăn ấm gối êm, quà của bạn bè, bộ phim hoạt hình chiếu dở và bài chưa học xong. Nếu không muốn kể đến một con bé mặt dày ăn bám là tôi. Tôi chẳng chịu về nhà, ở lại để phá không cho Hoàng Anh học bài. Hai đứa điên nằm trong chăn cùng xem hoạt hình mèo Oggy trên iPad và chờ đến mười hai giờ để hát "Happy Birthday". Hoàng Anh thích hoạt hình nhưng như đã nói, hắn thích phim kinh dị tợn. May mắn thay hôm nay hắn không ép tôi xem. Hắn là một thằng quái đản, bảo phim kinh dị hài hước hóm hỉnh, thậm chí xem cả phim kinh dị bị cấm chiếu. Càng máu me, rùng rợn càng tốt. Có lần, hắn rủ tôi xem một bộ khá nặng đô để thử cảm giác mạnh. Hậu quả là tôi buồn nôn và nuốt không nổi cơm mấy ngày liền, dù nhiều đoạn nhạy cảm hắn đã bịt mắt tôi lại.

Xem Oggy mãi cũng chán, tôi nghiêng đầu, áp má xuống gối, đưa tay chạm vào gáy người bên cạnh, vuốt nhẹ - tôi rất thích làm thế, vì phần tóc con sau gáy của Hoàng Anh sờ vào có cảm giác hay hay, tôi có thể nằm nghịch cả ngày như thế này.

Nhưng Hoàng Anh thì không cho tôi nghịch, bao giờ tôi ngứa tay chạm vào đó đều bị hất ra.

- Đừng, nhột muốn chết.

Tôi chán nản úp mặt xuống gối, lẩm bẩm:

- Không xem Oggy nữa đâu, mở phim khác đê!

- Okay, xem ma tóc nhé!

- Ma tóc cái đầu anh!

Hoàng Anh luôn đem ma quỷ ra hù tôi, vì biết tôi sợ ma. Khốn nạn thế đấy. Mà công nhận thằng này rất lỳ, ở nhà một mình nhưng toàn mở hết phim kinh dị đến phim ma ra xem. Tôi còn nhớ, hồi học lớp 12, Hoàng Anh là học trò cưng của thầy Việt chủ nhiệm lớp chuyên Hóa, cùng có "thú vui tao nhã" là cầm máy ảnh đi quanh trường tìm chụp...ma. Tôi ngóc đầu dậy, thấy Hoàng Anh đang xem lại một bộ phim khác khá nổi tiếng, bèn giựt lấy cái iPad, nhấn nút pause.

- Này, xem mấy cái máu me hoài không chán hả?

- Có hơi hơi.

- Người ta bảo xem mấy cái đó nhiều quá sẽ bị loạn thần kinh đấy.

Hoàng Anh nằm áp má xuống gối giống tôi khi nãy, cười cười nhìn tôi.

- Thế lâu nay em thấy anh giống người bình thường à?

Hắn nói ra câu đó giữa đêm làm tôi rợn cả tóc gáy.

- Đùa em tí thôi, thật ra anh xem mấy cái đó không chỉ để giải trí.

- Thế để làm gì?

Hoàng Anh có vẻ như định nói, nhưng nghĩ gì đó bèn nhắm mắt lại, sau cùng đáp:

- Cơ mà giờ buồn ngủ muốn chết, để hôm khác anh nói cho em.

Tôi không phải dạng phát xít như Hoàng Anh nên không ép hắn nói làm gì, nằm xuống và kéo chăn lại đắp cho cả hai. Hoàng Anh cũng lật người nằm ngửa ra, sau đó ôm lấy tôi. Hắn có tật xấu là nếu không có gì để ôm sẽ không thể ngủ được. Đấy là lý do tại sao trên giường luôn có con cá sấu bằng bông. Đó có phải là một loại bệnh? Còn nữa, sạch sẽ quá đà vì ghét người khác chạm vào đồ đạc của mình cũng có phải là bệnh? Tôi chưa biết. Tôi chỉ thấy nằm như thế này rất bình yên.

*

Hoàng Anh tròn mười tám được vài ngày thì Nguyên lên mười chín.

Khác với hôm sinh nhật Hoàng Anh, ngày của Nguyên rất đẹp trời. Vẫn cái lạnh mùa đông nhưng trời đã ưu ái quẳng một ít nắng xuống. Ngay khi tôi mở mắt nhìn vệt nắng sớm mai lọt qua khe hở trên tấm rèm cửa sổ, điện thoại đã rung bần bật tin nhắn rủ đi "lang thang".

Nguyên chỉ rủ có tôi và Hoàng Anh.

- Chán em "Aoi Yuu Việt Nam" xinh đẹp của mày rồi hử? - Vừa gặp nhau, Hoàng Anh đã hỏi, mặt mày vui tươi, rạng rỡ như sắp tán đổ được thằng bạn tôi tới nơi - Sao không kêu em ấy đi cùng?

Nguyên đáp dửng dưng:

- Không, Lam không phải là Aoi Yuu. Anh đây không thể vì em ấy giống Aoi Yuu mà theo đuổi được.

- Thế em Vân Anh thì sao?

- Đéo thích, thích chú mày thôi. - Nguyên nói một câu "kinh thiên động địa" mà mặt vẫn tỉnh như ruồi, còn cười tình với Hoàng Anh - Mỗi tội chú mày ngu quá, đến tận giờ chú mày vẫn chưa cảm nhận được tấm chân tình của anh à?

Tôi đến chết mất.

Hoàng Anh vì cảm động "tấm chân tình" của người ta mà mua tặng cho Nguyên cuốn "Thư tình gửi một người" của Trịnh Công Sơn, lúc ba đứa tôi lang thang trong nhà sách. Đó là một cuốn sách to và dày, gom góp những bức thư tình mà nhạc sĩ họ Trịnh gửi cho người yêu là Dao Ánh, tôi thấy người ta giới thiệu thế. Lúc trao món quà cho bạn Nguyên, Hoàng Anh quàng vai bạn ấy mà ân cần nhắn nhủ:

- Họ Trịnh kia yêu Dao Ánh bao nhiêu thì anh yêu chú bấy nhiêu. Anh mà có nói điêu thì cả nhà chú mày chết hết.

Nguyên mặc dù đang muốn nôn hết bữa sáng ra ngoài, vẫn cầm lấy cuốn sách với sự nâng niu hết mức, như thể đụng mạnh là nó rách tới nơi, tấm tắc khen Hoàng Anh:

- Nhìn mặt chú mày đồi bại thế mà cũng yêu cái đẹp gớm. Trịnh Công Sơn mà biết chắc sung sướng đến mức hiện hồn về vặt cổ, nhổ lông, nhai xương mày.

Lẽ dĩ nhiên Trịnh gia sẽ không làm điều đó, nhưng tôi cam đoan nếu đứng đây thêm tí nữa, hai thằng mắc dịch này sẽ bị mấy cô chú fan ruột của ông ấy hành quyết. Thật là uổng. Tôi vừa đi theo sau hai người họ vừa nghĩ mà tiếc.

- Ê Nguyên, muốn quà gì để bổn đại gia còn tặng! - Tôi chen vào giữa, chia cắt tình yêu của hai bạn đẹp trai mà đề nghị. Mặc dù hai bạn ấy rất đẹp đôi nhưng ít ra tôi không thích cảm giác bị bỏ rơi.

Nguyên liếc tôi, đôi mắt chớp chớp ra chiều lạ lẫm, đoạn hỏi Hoàng Anh:

- Này bạn, con bé này là ai vậy? Sao không dưng chen vô đây?

Cái này có thể gọi là "có bồ bỏ bạn" nhỉ?

- Ừ. - Hoàng Anh hùa theo đồng bọn, gãi gãi cằm, đăm chiêu ngó tôi - Chào bạn, bạn là ai? Mình có biết bạn không nhỉ? Nhìn cái mặt ngu ngu quen ghê!

Tôi cầm cái túi đập cho mỗi thằng một cái rồi chạy biến đi, và nghĩ rằng chắc không cần mua quà cho Nguyên nữa. Tôi đã tặng cho thằng điên ấy món quà giá trị nhất rồi còn gì? Đó chính là Hoàng Anh. Món quà vô giá, nhỉ?!

Không những thế, tôi còn chạy lăng xăng mua hết cái này đến cái kia. Cái gì là lạ và đẹp mắt cũng mua, như đứa con nít lần đầu được bố mẹ dẫn ra đường. Nào bút bi hình mèo, gôm hình ô tô, móc khóa heo Angry birds, thỏ bông Metoo, USB hình cây bút, loa hình lon Pepsi, mười tập truyện về cậu bé bút chì Shinnosuke... Hoàng Anh đứng thanh toán tiền mà cười với tôi rất ngọt, nói:

- Em yêu, mẹ cha tiên sư nhà em. Mua gì mà lắm thế? Định mở shop à?

Tôi biết nếu đi có hai người, "phát xít độc tài" sẽ ném hết các thứ lại và không thèm mua cho tôi đâu. Nhưng mà đây là đi cùng với Nguyên nên hắn phải bắn tiền ra thôi. Hắn thừa biết Nguyên dễ dàng mua cho tôi nhiều hơn thế. Đây gọi là "sĩ diện đàn ông" đúng không?

Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn nhoẻn miệng cười ngây ngô:

- Đâu có. Em cần dùng nên mua thôi.

Nguyên xoa đầu tôi hài lòng:

- Giỏi lắm bé ngoan, đối với loại người giàu mà keo như thằng này phải đào mỏ càng nhiều càng tốt.

Tôi gật lia lịa, đồng tình không để đâu cho hết, trong khi Hoàng Anh vừa nhận túi đồ từ tay chị nhân viên vừa nhìn đểu hai đứa tôi. Tôi thấy nãy giờ chị nhân viên ấy đang nỗ lực cố gắng nhịn cười vì ba vị khách kì cục, biểu cảm trên mặt chị trông tội nghiệp kinh khủng. Mà cũng tội nghiệp cho Hoàng Anh, dính phải một con bé "phá gia chi tử" là tôi đây.

Đứa "phá gia chi tử" ấy ngày càng quá đáng.

Hôm ấy, lúc ghé qua một hội chợ, tôi nhìn thấy một cái túi rất đẹp, có 360 nghìn thôi mà năn nỉ mãi Hoàng Anh không thèm động lòng. Lần này không giống lúc ở nhà sách, "phát xít chuyên quyền" không thèm giữ sĩ diện nữa, hai tay thọc trong túi bình thản, nói tỉnh bơ:

- Để bao giờ anh đi bán máu rồi mua cho cưng!

Nguyên thấy tôi kì kèo mãi tội nghiệp quá, bèn đá đểu thằng kia:

- Con đại gia gì mà keo thế? Mua cho nó đi! Rẻ mà!

- Con đại gia cái mẹ! - Hoàng Anh lên mặt dạy đời - Mày chiều con bé quá đâm ra hư rồi đấy Nguyên! Thích cái gì cũng đòi mua cho bằng được, xài mấy ngày thì vứt xó, chả biết quý trọng tiền bạc của bố mẹ nó gì cả!

Hoàng Anh nói không sai, nhưng tôi thích thế đấy.

- Nó không mua thì tao mua cho mày. Đừng chấp dân keo kiệt! - Nguyên không bao giờ bỏ qua trò chọc tức thằng kia, cười dễ dãi với tôi, đoạn rút ví ra lấy tiền như đúng rồi.

Tôi định nhận luôn, ấy thế mà lại bị Hoàng Anh lôi đi mất. Cảm giác khi đó thật khó chịu. Mà không hẳn là khó chịu, chỉ là tôi muốn có cái túi cho bằng được nên vờ giận dỗi, gỡ mạnh tay Hoàng Anh và đùng đùng bỏ về. Mặc kệ hai thằng phía sau.

Về tận nhà tôi mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật Nguyên. Tệ thật.

Chiều đến, để chuộc lỗi, tôi mua tặng Nguyên một chậu xương rồng thật đẹp. Cậu ta cười và cho qua mà không hề hỏi tôi tại sao lại cư xử kì quặc. Lạ, trước đây dù có chuyện gì, Nguyên cũng ép tôi nói ra cho bằng được. Chắc là vì trở trời hoặc do người ta lớn rồi nên thay đổi tính nết thôi, không quan trọng lắm.

Hoàng Anh cũng đến nhà Nguyên chơi, hai thằng tranh thủ người lớn đi vắng ngồi nhậu. Nguyên mang ra hai chai rượu trông rất ngon, bảo người ta tặng ông già.

Như đã nói, hai thằng này gặp nhau thì cứ y như Lưu Bình - Dương Lễ, "chém gió" không biết mệt. Tôi ngồi góp vui một lúc, muốn uống thử rượu nhưng không ai cho - lý do "con nít không được uống rượu", trong khi tôi lớn hơn Hoàng Anh sáu tháng - nên chán quá lăn ra ngủ trên sô pha. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy trời đã tối mà hai thằng còn đang say sưa nói chuyện thế giới, có thêm một người tham gia là...bố Nguyên. Mẹ cậu ta cũng vừa đi làm về, thấy tôi ngồi ngơ ngơ một góc như...đứa vô công rồi nghề thì gọi tôi xuống bếp nấu cơm cùng. Mẹ Nguyên thương tôi như con, chính bà là người dạy tôi nấu ăn từ khi còn nhỏ - tuy nhiên chỉ dạy những thứ cơ bản vì không có thời gian (thành ra bây giờ tôi nấu nghiệp dư hơn cả Hoàng Anh) - hồi đó bố mẹ tôi vẫn chưa ly hôn. Bố Nguyên thì lúc nào gặp cũng cười hềnh hệch bảo tôi: "Lúc nào con rảnh qua đánh cờ tướng với bố, thằng con mất dạy của bố cứ đi suốt ngày!". Nếu được, tôi sẵn sàng dọn đến đây ở.

Nguyên là con một mà chẳng thương bố mẹ gì cả, bình thường ở nhà không được mấy tí, bây giờ sinh nhật cũng vậy, chưa đến tám giờ tối thằng cha đó đã xách em xe Exciter độ màu xanh lá cây ra để đi "quẩy". Tôi nhảy lên chỗ yên phía sau cậu ta ngồi.

- Papa đi đâu cho con đi với!

Nguyên quay lại nhìn, đoạn đưa tay nâng cằm tôi nghiêng qua nghiêng lại, cười cười.

- Bố mày đi giải quyết nhu cầu sinh lý, con ngoan cũng muốn? Threesome không?

- Nói gì kinh dị thế? - Tôi nhăn mặt trèo xuống ngay, suýt nữa thì té.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy xấu hổ khi Nguyên nhìn mình và cười. Tôi vội lấp liếm bằng cách lôi điện thoại trong túi áo ra giả vờ xem giờ.

Bình thường tôi và cậu ta vẫn thường đùa giỡn với nhau, nhưng không tởm như thế này. Điều đó làm tôi thấy sợ, tôi nghĩ là lúc này tôi còn sợ hơn cả khi đứng trước mặt thằng em của Hoàng Anh. Còn nữa, nhìn mặt tôi hư hỏng lắm sao mà ai cũng rủ threesome? Tôi sẽ không nói cho bạn biết từ đó nghĩa là gì đâu, nó kinh dị lắm.

Nguyên vẫn cười mãi, dường như càng ngày càng vui. Đoạn, cậu ta trắng trợn hỏi Hoàng Anh:

- Chú mày muốn đi không?

- No no no, anh chưa muốn lây SIDA. - Hoàng Anh dửng dưng cười rồi hất mặt vào trong nhà, ra vẻ nghiêm túc - Mà nè, sao mày không ở nhà chơi với ông bà già, sinh nhật kiểu gì thế?

- Wow... xem ai đang nói kìa! Ngoan hiền bỏ mẹ ra. Giỏi thì ở lại làm con ông bà già dùm tao luôn đi! Tao cho phép đấy. - Nguyên kết thúc câu nói với nụ cười nửa miệng khinh bỉ, ánh mắt trong một thoáng trở nên trạng thái vô cảm. Cái ánh mắt không vui không buồn tôi thường thấy lúc Nguyên ngồi trong quán cà phê nghe nhạc và ngó ra đường. Cũng là ánh mắt khi nhìn thấy tôi sau mùa hè thi đại học.

Sau đó, không đợi ai nói thêm gì, cậu ta đã rồ ga phóng cái vèo ra cổng.

Tôi nhìn theo Nguyên rồi ngó Hoàng Anh mà tự hỏi, hai người này ai hư hỏng, bất cần hơn ai? Ai mới là người sống thực? Hình như, tôi không hiểu được Nguyên nghĩ gì nữa rồi.

Mà ngay từ đầu tôi có hiểu gì đâu cơ chứ.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro