2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



2.

Khi tôi thức dậy thì nắng mới đã lên.

Hoàng Anh đứng ngoài ban công nhìn xuống tầng dưới, tay trái cầm điếu thuốc đang cháy, trên người chỉ mặc một cái quần đùi. Người hắn ở phía sau trông rất đẹp, mảnh mai nhưng vẫn cơ bắp, làn da đã trắng trở lại sau gần một tuần nghỉ làm ở khách sạn - duy không trắng bằng thời học sinh. Có vẻ như hắn vừa tưới xong đám cây cảnh, tôi thấy cái bình tưới hai màu xanh và trắng đặt bên cạnh chậu mai.

Trong phòng đọc sách sát với ban công, cũng gần chỗ hắn đứng, máy tính đang phát "In my life" của The Beatles. Bài hát này nghe rất dễ thương nhưng cũng buồn bã không kém. Nó gợi tôi nhớ đến sự mất mát khi xa bạn bè.

Tiếng nhạc khá lớn mà Hoàng Anh vẫn phát hiện ra có người ở sau lưng, quay lại nhìn, thấy tôi thì bình thản mỉm cười, bảo:

- Hình như có người trễ học rồi.

Tôi thề đó là cái giọng ngứa tai nhất mình từng nghe.

- Sao anh không gọi em dậy sớm? - Tôi cau mày, vừa vuốt lại tóc vừa hỏi.

Thông thường, nếu ngủ chung qua đêm thì bao giờ Hoàng Anh cũng dậy sớm và ra ngoài chạy bộ hoặc tập thể dục, sau đó mới quay về tưới cây, mở cửa sổ đón nắng, bật nhạc lên rồi mới đánh thức "con lợn" vẫn đang say giấc nồng mặc kệ trời có sập hay không là tôi.

- Anh đã gọi nhưng em cứ đòi ngủ tiếp, thấy tội nghiệp quá nên để em ngủ thẳng luôn.

Hình như Hoàng Anh nói thật, mấy chai bia và cuộc mây mưa tối qua làm tôi mệt, nằm một tí điện thoại đã vang ầm bài nhạc báo thức. Nhưng tôi ương bướng không chịu dậy, Hoàng Anh đành tắt báo thức dùm. Và bây giờ là 7h 32'. Trong khi tiết học bắt đầu vào 7h, vâng. Tôi chán nản bước tới chỗ ghế sô pha trong phòng đọc sách, ngồi phịch xuống, nhắm mắt lẩm bẩm:

- Em thấy anh cố tình để em bị trễ học thì có! Đồ độc ác.

Hẳn là Hoàng Anh còn nhớ vụ suýt-cãi-nhau đêm qua.

- Anh thì thấy em bị trễ giờ nên tức quá mất trí luôn rồi.

Hoàng Anh nói và bật cười nghe vui vẻ hết sức - rõ ràng là vui vì chơi khăm được tôi - rồi bước vào tắt nhạc trên máy tính, lát sau lại gần chỗ tôi. Ngồi lên tay ghế, hắn đổi sang giọng nghiêm túc:

- Này, 8h vào tiết thứ hai, đi bây giờ vẫn kịp đấy. Dậy chuẩn bị rồi anh đưa em đi!

- Ô kê, xem như lương tâm của anh vẫn chưa bị chó ăn hết.

Tôi mở mắt nói thản nhiên, rồi đứng bật dậy và chạy vèo vào phòng tắm. Tiếng những chiếc vòng đeo tay va vào nhau leng ca leng keng khiến tôi có cảm giác mình là đứa bé con chạy nhảy khắp nhà.

Hoàng Anh biết tôi cố ý nhại cách nói chuyện móc họng của hắn nên không buồn cãi, chỉ nói với theo một câu đơn giản:

- Khiếp, chạy từ từ không sập nhà bây giờ!

*

Miệng nói là "ô kê" nhưng lúc ngồi trước gương chải đầu, tôi bảo Hoàng Anh không cần đưa tôi đi. Tôi biết hắn rất bận. Hoàng Anh luôn có một danh sách dài những việc cần làm, không rảnh rỗi như "hội trưởng Hội Vô Dụng" là tôi. Như đã nói, tôi lớn chậm hơn bạn bè, mà trong số người được xem là "bạn bè", Hoàng Anh là người lớn sớm nhất. Dám rời bố mẹ ra ở riêng - đây là nhà một người bạn hắn cho thuê, xem như giúp anh ta trông coi hộ -, ngoài chuyện tự nấu cơm, tự đóng tiền điện ra thì còn vừa đi học vừa làm thêm, tự mình xây dựng các mối quan hệ. Tôi đến là hâm mộ hắn.

- Cái miệng than trễ học mà giờ còn ngồi làm đẹp cho được, đúng là đàn bà!

Hoàng Anh nói vậy là vì thấy tôi ngồi bình thản tô son môi và soi gương. Bây giờ là 8h kém 10'. Tôi nhìn mặt mình trong tấm gương, màu son này hơi nhạt nhưng trông cũng đẹp. Lúc nào soi gương tôi cũng thấy mình đẹp. Đoạn, vừa xỏ chân vào đôi giày Vans đen sọc trắng, tôi vừa cao giọng đáp lại:

- Trễ cho trễ luôn cũng được, nhưng hình tượng xinh đẹp thì phải giữ.

- Đúng rồi. Nếu có ngày em bị lôi ra pháp trường xử bắn, chắc cũng phải bảo người ta cho vài phút trang điểm rồi up ảnh lên Facebook cái đã.

Tôi bật cười thành tiếng.

*

Hoàng Anh luôn chọc cười tôi, nhưng bản thân hắn thì tôi không biết có cười thật lòng không.

Ý tôi là, tôi không biết được Hoàng Anh đang nghĩ gì.

Khi nghe tin đậu đại học, hắn chẳng vui gì cho lắm. Tôi còn nhớ rõ cái ngày hôm đó, Hoàng Anh đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại chơi bài UNO, tôi giơ tận mặt cái bảng điểm thi của hắn cho hắn xem nhưng ngoài chuyện rời mắt khỏi màn hình và hỏi "Vậy à?" một cách thờ ơ ra thì Hoàng Anh chẳng biểu hiện thêm gì, quay lại với trò chơi, làm tôi ngớ người ra một lúc. Vì cái hôm xem xong điểm thi của mình trên mạng, tôi đã mất một ngày nhảy nhót khắp nhà, gọi điện nhắn tin hết người này đến người khác để khoe tin vui. Tôi chợt phát hiện ra một điều tồi tệ, rằng mình chẳng hiểu gì về Hoàng Anh cả, ngoài những gì mà bạn bè bình thường cũng biết. Thành ra, có một nỗi buồn đeo bám tôi suốt mùa hè đến tận giờ. Còn buồn hơn cả lúc mấy đứa bạn tôi ra đi. Tôi biết chính xác đó là cảm giác lạc lõng, khi người đi cùng đường với mình lại không có chung cảm giác với mình.

Người đi cùng đường, hay còn gọi là "đồng loại" của tôi ngỡ là giống tôi nhưng hóa ra cách sống lại rất khác.

Tôi vừa phóng xe vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến trường.

Cái trường mới của tôi hiện tại chẳng có gì hấp dẫn - so với trường học hồi cấp ba là một trời một vực - mặc dù nó rất to và rộng lớn với những dãy nhà cao tầng lắp đặt thang máy đàng hoàng; lớp học thì hoành tráng với hệ thống máy chiếu, loa và camera hiện đại. Ngày đầu tiên đến làm một mớ hầm bà lằng giấy tờ để nhập học, tôi và tụi bạn đã đi tham quan gần hết mọi chỗ được coi là đẹp trong trường, để rồi ấn tượng duy nhất còn đọng lại trong tâm trí tôi là sự tĩnh lặng rùng rợn mỗi khi đứng một mình nhìn từ đầu đến cuối những cái hành lang lạnh lẽo chạy dài như vô tận. Ngột ngạt như nhà tù, ngột ngạt hơn cả Đại học Y - cái trường mà ở đó tôi trải qua kỳ thi tuyển Đại học, và cũng là trường mới bây giờ của Hoàng Anh. Không hiểu sao tôi lại thấy vậy, nhưng chắc chắn là tôi chẳng dám thử cảm giác lưu lại lâu hơn. Ở cái dãy phòng tôi luyện thi, có một thứ mùi rất khó chịu, như mùi trên những chuyến xe khách đi xa, đại loại vậy. Nó hoàn toàn không phải mùi hôi, nhưng làm tôi thấy buồn nôn. Lúc đem ý nghĩ đó đi nói với Hoàng Anh, hắn thản nhiên bảo rằng đó là mùi tôi tưởng tượng ra do quá căng thẳng trước giờ thi. Tôi không tin.

Phòng tôi học sáng nay ở tầng một, không phải đi thang máy, thật may mắn. Tôi vừa đi đến lớp vừa ngắm mười chiếc móng tay sơn màu cam bóng của mình. Màu này rất hợp. Và tôi tự thấy hai bàn tay của mình rất đẹp. Chúng nhỏ nhắn, trắng trẻo, mảnh dẻ với những ngón thon dài, ngắm hoài không chán. Có một dạo, thấy tôi ngồi cả ngày trước gương sơn móng tay và tự khen mình đẹp, Hoàng Anh bảo tôi bị bệnh tự kỷ nặng.

Giờ lại có thêm một người khen tôi bị tự kỷ.

Người đó tên là Nhân Đức, lớp trưởng lớp 12 của tôi và từng ngồi học cùng bàn với tôi - bây giờ lại chung trường đại học. Ngày xưa, đi đâu gã này cũng hai tay ôm lấy người, nói một câu kinh điển bằng chất giọng khiến người chết cũng nổi da gà: "Trời ui! Nắng sẽ làm làn da mình đen sạm đi mất!", trong khi người gã vốn đen gần bằng thanh sô cô la. Tôi vì thế mà đặt cho gã ta cái tên "Bạn Xinh Đẹp".

Gã ta đi từ phía đối diện đến, nhìn thấy tôi liền cười toe toét, mắt sáng lên như gặp người cùng chí hướng.

- Ê nhóc, tao nghe bàn dân thiên hạ đồn ầm lên là mày bữa nay xinh như hot girl, không ngờ là đúng thật, đã vậy còn tự kỷ đến độ đi không nhìn đường mà chỉ lo ngắm mình. Khiếp!

- Biết mình đẹp nên mới thế chứ! - Tôi giả vờ vênh mặt tự đắc, xoắn xoắn một lọn tóc vào ngón tay trỏ, sau đó cười hiền - Đùa thôi, mà không phải mày đi học à? Sao giờ lại vật vờ một mình giống tao thế?

Thực ra, tôi luôn mong người này có chung cảm giác với mình, về sự nuối tiếc quá khứ - tiếc cái thời học sinh, mỗi khi đi trễ đều phải co giò chạy vào lớp vì sợ thầy giám thị bắt gặp, hoàn toàn không thong dong như bây giờ.

- Cái đó Bạn Xinh Đẹp đang định hỏi bạn đây. - Gã cười rõ chớt nhả, còn đột ngột đổi cách xưng hô. - Bạn Xinh Đẹp vào lớp điểm danh xong liền chuồn giờ. Chưa ăn sáng, đói bụng gần chết.

- Eo, Bạn Xinh Đẹp sướng thế. Mình thì khổ rồi, sáng dậy trễ giờ mới đi học, cũng chưa có gì bỏ bụng. Bây giờ không biết có xin vào lớp được không này. Bọn bạn mình đồn cô này khó tính lắm.

- Ha ha, mày gặp anh xem như có phúc ba đời. Đi, anh mày đây sẽ giúp mày, bữa nào mày đãi anh đi ăn.

- Giúp kiểu gì? - Tôi sáng mắt lên.

Bạn Xinh Đẹp này là cao thủ trong chuyện lừa bịp thầy cô, trốn học... Những chuyện bẩn bựa gã từng làm kể ra có thể viết thành cuốn sách dày như từ điển.

Gã làm ra vẻ bí mật, bảo tôi cứ đi thì biết.

Đến lúc bước vào lớp, nhìn thấy cô giáo ngồi trên bàn giảng viên, Bạn Xinh Đẹp liền giả vờ què, quàng tay lên vai tôi và khập khiễng đi đến chỗ cô, biểu cảm trên mặt đau khổ vô cùng. Tôi liếc thấy dưới lớp có những đứa bạn quen bụm miệng cười. Kể ra thật bôi bác nhưng danh tiếng lừa đảo của Bạn Xinh Đẹp đã từng vang dội khắp các trường trung học phổ thông.

- Thưa cô, cho...

- Không thưa gửi gì cả. Đến muộn có thể về.

"Giang hồ" đồn quả không sai, cô giáo này dữ quá, Bạn Xinh Đẹp vừa mở miệng thì đã bị cắt lời. Gương mặt cô trông hiền nhưng giọng thì lạnh lùng, nghiêm nghị. Tuy nhiên, Xinh Đẹp vẫn giữ được bình tĩnh, tiếp tục:

- Thưa cô, cô thông cảm cho bạn em. Bạn ấy lẽ ra đã đến đúng giờ, chẳng qua bạn gặp em bị xe đụng giữa đường, phải giúp em nên đến trễ ạ. Cô ơi, cô bỏ qua cho bạn ấy nhé. Nếu không có bạn ấy em chẳng biết phải làm thế nào.

Thằng này nói dối mà giọng nghe thảm như thật, lại còn không chớp mắt, đúng là cao thủ. Tại sao nó không đi làm diễn viên mà lại học Quản trị kinh doanh nhỉ?

Không ngoài dự đoán của tôi, cô giáo ngước mắt lên nhìn thằng bạn đô con, cao gần mét tám ấy rồi nhìn sang tôi - lúc này cũng đang làm ra vẻ tội nghiệp -, sau đó chậm rãi hỏi lại:

- Bị xe đụng sao trông lành lặn, khỏe khoắn vậy?

Bạn Xinh Đẹp vẫn giữ nguyên bộ mặt hiền lành.

- Thưa cô, em bị ngã què chân nhưng băng bó nên đỡ đau rồi. - Vừa nói, gã vừa đưa tay kéo kéo ống quần jeans, để lộ lớp bông băng trắng - Em không muốn nhắc tới, nhắc tới là vẫn còn đau lắm cô ạ.

Cái chân băng bó mà tôi chẳng ngờ tới của Bạn Xinh Đẹp đã thuyết phục được cô giáo. Nhờ vậy mà tôi không bị đánh dấu vắng vào danh sách.

Vừa ra khỏi lớp sau khi hoàn tành xuất sắc trò lừa đảo, Bạn Xinh Đẹp đã nhắn cho tôi một tin:

"Nhớ đó, lúc nào có nhu cầu mình sẽ gọi cho bạn :x"

Tin nhắn đó Nguyên ghé mắt đọc được -cậu ta khác lớp nhưng học cùng môn này với tôi, đã để dành cho tôi một chỗ bên cạnh, gần cuối lớp - bèn nói đểu:

- Con bé nhà mình ghê thật, quen được cả dân lừa đảo.

- Thì nó từng là bạn cùng lớp của tao mà. - Tôi cười thản nhiên, định hỏi Nguyên "có thói quen đọc trộm tin nhắn của người khác từ bao giờ vậy" nhưng lại thôi. Nguyên không phải là Hoàng Anh, không phải người tôi muốn cãi lại.

Tôi gửi tin nhắn trả lời Bạn Xinh Đẹp: "Okay baby, mà mày bị tai nạn thật hả, sao không kể với tao @@"

Nhắn xong, nhìn xung quanh, tôi thấy một số đứa cứ nhìn nhìn ngó ngó tôi đầy tò mò. Những gương mặt đã quen từ thời cấp ba có, và xa lạ cũng có. Trong số đó, đa phần là tụi bạn đã biết tôi từ thời cấp ba. Bạn tốt có, xấu có. Tóm lại, có lẽ chúng đều muốn biết mối quan hệ giữa Bạn Xinh Đẹp - nổi tiếng lừa đảo, bịp bợm - và tôi - con bé hiền lành, vô hại (đấy là nhận xét của số đông).

- Mày biết nó thích mày mà sao còn nhận lời đi với nó? - Nguyên hỏi câu này là vì tiếp tục đọc trộm tin nhắn, hoặc đoán vậy qua thái độ của tôi.

Đúng vậy, Bạn Xinh Đẹp ấy thích tôi thật. Có lẽ gã là người duy nhất có tình cảm với tôi mà tôi lại không thấy ngại khi tiếp tục chơi chung. Vì gã xem chuyện thích tôi như đùa giỡn, như thứ gì kinh tởm lắm vậy. Chẳng ai tỏ tình như gã, độp vào mặt tôi một câu: "Này bạn, Bạn Xinh Đẹp từng fall in love với một đứa vừa lùn vừa xấu vừa lóc chóc là bạn đấy.". Tôi cảm động lắm lắm: "Mình cao những một mét sáu nhá, và mình đẹp hơn Bạn Xinh Đẹp gấp trăm lần! Còn lóc chóc thì... tạm chấp nhận.". Tại sao gã này thích tôi mà hồi trước - lúc tôi còn chưa thân với Hoàng Anh - không nói ra? Đó là điều mà tôi thắc mắc mãi. Bạn Xinh Đẹp không phải loại người dễ dàng để thua ai cái gì, thậm chí muốn là giành cho bằng được.

Hồi đầu hè, tôi có kể vu vơ với Nguyên về "mối tình kinh dị" mà Bạn Xinh Đẹp ấy dành cho mình, hỏi con phải làm thế nào hả papa. Nguyên lăn ra cười chảy cả nước mắt, nói: "Không ngờ con bé nhà mình hấp dẫn được cả gay!". Bị tôi lườm, Nguyên mới nghiêm túc: "E hèm, ý tao là thằng đó giới tính linh hoạt. Mà thật ra dù nó có xấu xa, thích chơi khăm thiên hạ nhưng lại rất cô đơn. Mày tin không? Thể loại đó vẫn có thể dành tình cảm trong sáng cho một số người. Trong sáng thật ấy.".

Tôi vừa nhét cái túi vào hộc bàn vừa ngẫm nghĩ, rồi đáp lời Nguyên:

- Tao chỉ đãi nó đi ăn, có làm gì đâu?

Trái với điều tôi lo, Nguyên không mấy bận tâm đến thằng kia nữa, đá sang chuyện khác:

- Mà thằng điên kia đâu? Sao có mỗi mình mày vậy, lại còn đi trễ?

Nguyên bảo ghét Hoàng Anh nhưng không thấy hắn ta là cứ hỏi thăm.

- Mày thích nó à? Gặp tao không vui vẻ gì, hỏi chuyện nãy giờ hóa ra chỉ muốn biết về nó thôi! - Tôi vuốt vuốt lại tóc, bức xúc nói với thằng bạn. Mặt mày tôi lúc này chắc nhăn nhó lắm.

Đám bạn ngồi gần cười ầm lên vì câu nói của tôi. Từ thời cấp ba, bọn học sinh lỳ như quỷ đã đồn ầm lên rằng Nguyên và Hoàng Anh là một cặp đôi trời sinh. Lý do rất đơn giản: hai thằng rất ghét nhau, thích chọc nhau, nhưng lại nói chuyện hợp không ai bằng. Tôi dám cá, nếu một trong hai là con gái, hẳn họ đã yêu nhau thật rồi.

Nguyên phũ phàng đập cả quyển vở dày cộm lên đầu tôi. Tôi ôm đầu giả vờ khóc hu hu nhưng cậu ta không thương tiếc, còn cười khinh bỉ:

- Anh mày đây đéo bao giờ dạy mày ăn nói cái kiểu đó nhé. Liệu hồn mà làm càn!

- Mày là đồ trọng sắc khinh bạn!

Tôi không gào lên nhưng cũng đủ để cô giáo nhăn mặt vì sự ầm ĩ của cái lớp. Cô mang theo bộ mặt lạnh lùng rời khỏi ghế, bước xuống chỗ tôi.

Cả gian phòng rộng lớn im bặt. Những khuôn mặt xa lạ và cả thân quen dồn đổ sự chú ý về phía cô và đứa gây họa là tôi. Không khí tươi mát, trong lành của buổi sáng như không còn tồn tại.

Và chuyện gì đến cũng phải đến, cô tặng cho tôi một tràng giáo huấn kinh điển vì cái tội đã đi trễ mà còn làm ồn trong lớp, không biết phép tắc, lớn rồi mà như đứa trẻ con... Tôi đứng nghe, rất muốn tông cửa đi về, không màng học hành gì nữa. Nhưng tôi không có can đảm đấy, nhất là khi hiểu rõ lỗi của mình, thành ra chỉ biết cúi đầu xin lỗi cô, đồng thời đứng chịu phạt hết mười lăm phút trước ánh mắt ái ngại của bạn bè. Và cả ánh mắt sung sướng hả hê của một số người, tất nhiên. Có những đứa còn rì rầm sau lưng tôi và cười khúc khích.

Tôi tự an ủi mình bằng cách hình dung trong đầu, nếu Hoàng Anh mà biết chuyện tôi bị phạt, chắc chắn sẽ cười phá lên và an ủi một câu đại loại như: "Đáng đời cưng, ai bảo chém gió cho lắm vào!" bằng cái giọng cực kì đáng ghét, lúc đó tôi sẽ giả vờ òa lên khóc hu hu như con nít và Hoàng Anh đành phải xoa đầu tôi dỗ dành.

Nhưng tôi sẽ không kể cho Hoàng Anh biết đâu.

*

Những ma trận đầu tiên của cái môn Toán Cao Cấp 1 - môn đầu tiên tôi học, cái tên của nó thật kinh dị - khiến tôi đâm ra hoang mang, Nguyên đã giảng cho phần đi trễ không nghe kịp rồi mà tôi vẫn không biết làm sao để hiểu. Từ lúc nhìn cô giảng đến lúc chép bài vào vở, trong đầu tôi cứ xoay mòng mòng những câu hỏi với nội dung giống nhau:

"Thế này thì học thế quái nào được?"

"Quái, học thế nào được nhỉ?"

"Học thế quái nào được đây hả trời?"

Tôi không phải một đứa giỏi giang gì nhưng phải công nhận là môn này khó hơn cả mấy bài Toán hai sao hồi cấp ba, chắc vậy. Cảm giác như não mình vừa được nghỉ ngơi, máy móc bên trong đã ghỉ sét chưa hoạt động lại, giờ bị quay cho một vòng chóng mặt, loạn trí. Nhưng điều làm tôi sợ hơn là đám bạn mới trong lớp đại học giỏi kinh hoàng. Cô còn chưa ghi xong đề, chúng nó đã giơ tay xin lên bảng giải rồi. Thật khủng khiếp!

Hạnh phúc của đời học sinh không phải là hiểu được bài, mà là khi mình không hiểu gì, nhìn xung quanh thấy ai cũng ngồi ngơ ngác giống mình.

*

Học xong tiết Toán Cao Cấp 1 có mấy chục phút mà như dài đằng đẵng, tôi đi đến cái WC cuối hành lang để rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa vặn vòi nước thì nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện. Tôi không có sở thích nghe lén người ta nói chuyện, chẳng có gì hay ho, nhưng nó oang oang và bay thẳng vào tai tôi, mà lại là chuyện về tôi nên không thể tránh được.

- Con bé Peter Pan lớp mày dễ thương nhỉ, như học sinh cấp một ấy!

"Peter Pan" là tên bạn bè gọi tôi. Cái tên này do Nguyên đặt cho từ khi còn nhỏ, cậu ta bảo: "Mày giống như thằng nhóc Peter Pan trong phim hoạt hình, sẽ không bao giờ lớn.". Lúc ấy, tôi đã nhìn chằn chằm mặt mình trong gương và hỏi lại Nguyên một câu ngớ ngẩn: "Ơ, trông tao giống con trai lắm hả?" và Nguyên lăn ra cười. Về sau, dù chưa xem phim về Peter Pan nhưng tôi đã quen với cái nickname kia, nghe dễ thương thế nào.

- Vậy hả? Tao ghét con bé đó. - Giọng nói thứ hai làm tôi chột dạ, nghe rất quen - Mặt mày thì ngây thơ nhưng chỉ là giả tạo thôi. Mày thấy đấy, nó chơi được với cả thằng cha Nhân Đức lừa đảo đó. Tao nghĩ nó đang bắt cá hai tay trắng trợn mà không ai biết.

Tôi biết giọng nói sắc ngọt đó, không lẫn vào đâu được, là của San San, một đứa thuộc dạng ăn chơi học cùng lớp tôi bây giờ, cũng là bạn tôi quen từ thời cấp ba, duy không thân thiết. Nó từng học chung lớp luyện thi tiếng Anh với tôi, thường ngồi bàn trước và có thói quen quay ra sau để mượn cục tẩy, mượn bút chì và nói chuyện với tôi.

- Làm sao mày biết được? Không phải mày GATO đấy chứ, con nhỏ đó dễ thương thế kia mà, bạn bè tao ai cũng khen nó. - Giọng đứa con gái vừa khen tôi lại vang lên đáp trả, giọng trầm trầm nghe rất vui tai, tôi không biết người này, chắc là bạn mới trong trường đại học.

San San bật cười, tiếng cười có phần khinh bỉ, có phần vui vẻ. Rồi nó lấy lại giọng nghiêm túc:

- Mày nên nhớ, trên đời này chẳng có bố con thằng nào là hoàn hảo cả. Nếu mày gặp được một đứa được tất cả mọi người khen ngợi, thì có hai trường hợp xảy ra. Một, nó là người cõi trên, thể loại mày không bao giờ với tới. Hai, là... - San San ngừng một lát, tôi nghe thấy tiếng thở dài - Thể loại này nhiều hơn, đó là những kẻ độc ác, xây dựng vỏ bọc giả tạo đánh lừa mọi người.

Tôi thấy mình kinh ngạc tròn mắt nhìn vào gương khi nghe đến đó. Trong gương, một đứa con gái xinh xắn mặc áo sơ mi trắng rộng, tóc dài phủ trước ngực đang ngó lại tôi. Màu tóc nâu cam nổi bật trên sắc áo trắng tinh khôi. Thế giới của tôi trong giây lát như chỉ còn hai màu đó.

Khi trở lại trạng thái bình thường, những tiếng nói đã xa, tôi không nghe rõ nữa, có vẻ như hai người đó đã đi tới cầu thang xuống tầng dưới. Mà tôi thì lười bám theo dù cũng muốn nghe coi San San có kể đủ 1001 chuyện về tôi không."Nên nghĩ gì sau khi nghe cuộc nói chuyện vừa rồi?" Tôi tự hỏi mình lúc đứng nhìn hình ảnh phản chiếu trong tấm gương sáng bóng treo trên tường lần nữa, nhưng rồi chỉ bình thản mỉm cười và đưa tay vuốt những lọn tóc mượt mà xõa xuống trên vai, xắn lại hai tay áo sơ mi. WC nữ vắng người, thật tốt khi không có ai biết tôi ở đây cả.

Thật nực cười, đó là điều tôi cảm thấy trên đường quay trở lại lớp học, và vẫn tiếp tục "chém gió" vui vẻ với Nguyên và đám bạn như chẳng có gì xảy ra. Không phải do tôi mạnh mẽ, không quan tâm thiên hạ nói gì về mình, cũng không phải tôi rộng lượng nên không để tâm. Tôi chỉ đang che giấu bản thân sau lớp mặt nạ cười và cố quên đi những chuyện không vui bằng cách nói và cười thật nhiều mà thôi. Lâu nay, điều thành công nhất trong cuộc sống của một đứa chẳng có tài cán gì như tôi là xây dựng được hình ảnh con người vui vẻ, dễ thương, hòa đồng trong mắt mọi người.

Tuy nhiên, điều San San nói cũng có phần đúng, tôi không phải dạng hiền lành thánh thiện gì, có thể đến một lúc nào đó, khi không đeo nổi chiếc mặt nạ cười nữa, tôi sẽ trả lại đứa thích nói xấu như nó cả vốn lẫn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro