6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6.

Mới đến tháng mười mà mưa như trút nước. Nhìn lên trời lúc nào cũng thấy một vẻ u ám buồn tẻ như mặt ông già mất hũ gạo. Mưa giăng trắng xóa, phủ lên trường đại học sự lạnh lẽo đến rầu rĩ, làm ướt cả bậc cầu thang dài mà tôi vẫn thường đi qua để lên lớp. Gió đông ùa vào làm người tôi run bắn vì lạnh, chỉ ước được ở nhà, chui trong chăn êm nệm ấm mà ngủ cho đã đời. Nhưng bây giờ đang là những ngày học chuẩn bị thi giữa kỳ nên tôi đành chịu.

Cơ thể vốn "chẳng khác nào tiểu thư yếu ớt" của tôi không chịu nổi sức ép của thời tiết giao mùa, sau buổi đi tình nguyện về, tôi lăn ra ốm.

Nói là "lăn ra" cho kịch tính chứ thực chất tôi chỉ bị cảm lạnh và ho liên miên. Bố đi làm và bận nhậu nhẹt suốt nên không biết. Mẹ thì biết tôi ốm, trách tôi lớn rồi mà không biết giữ gìn sức khỏe, còn nói sẽ đi mua thuốc cho tôi nhưng rồi lại quên mất. Dượng cho tôi uống thuốc Bắc và ăn cháo ngũ vị, nhưng mấy món đó làm tôi kinh tởm. Chỉ có Nguyên là chu đáo, đi mua thuốc Tây cho tôi uống và dặn tôi tối trước lúc ngủ nhớ thoa dầu lên lòng bàn chân rồi đi vớ vào cho ấm, như thế sẽ nhanh khỏi. Nghĩ lại thì, Nguyên là người thương tôi nhất trên thế gian này, dù chẳng bao giờ nói ra.

Trong khoảng thời gian tôi ốm, Hoàng Anh cũng quan tâm đến tôi hơn, lúc nào rảnh đều sang đưa đón tôi đi học, nhắc tôi uống thuốc đúng giờ, nhưng tất nhiên không bằng Nguyên. Tôi nhận sự chăm sóc từ Nguyên như một điều hiển nhiên, đến độ Trung nói bóng gió: "Thằng Nguyên nó sắp thành bố mày được rồi đấy.". Tôi cười vô tư: "Thì nó là papa của tao mà!". "Mày vô tư thật hay giả vờ thế? Mày đã có thằng Hoàng Anh rồi, thế nên đừng quá thân thiết với thằng Nguyên nữa! Dù tao biết mày và nó luôn xem nhau là bạn thân, nhưng tụi mày đã lớn rồi, nó có cuộc sống của riêng nó, mày không thể có chuyện gì cũng làm phiền đến nó thế được!", Trung đã nói thế đấy.

Có làm quá lên không? Nguyên và tôi đã chơi với nhau từ hồi còn bé xíu xiu đến giờ, có chuyện gì xảy ra đâu? Tôi thực sự không hiểu Trung có ý gì, bảo cậu ta rằng: "Bọn tao là bạn mà. Giữa bọn tao không hề có gì khác. Nguyên nó xem tao như em gái.". Trung nhìn tôi thở dài như kiểu bó tay: "Mày chẳng hiểu gì cả.". Lần đầu tiên tôi thấy Trung còn nhạy cảm hơn cả con gái. Trong mắt tôi thì Trung là một người bạn suy nghĩ thấu đáo, nhưng có cần phải phức tạp hóa mọi thứ lên thế không? Sao không nghĩ tích cực lên và để cho mọi thứ thật tự nhiên? Dù sao thì, tôi và Nguyên là bạn, tình bạn ấy không ai có thể chia rẽ được, ngay cả đó có là Hoàng Anh.

Nhưng trên hết, tôi biết nếu không còn có Nguyên ở bên cạnh, sẽ chẳng ai thương tôi, lo lắng cho tôi như vậy nữa. Như thế chẳng phải là buồn lắm sao, tôi còn không dám nghĩ tới.

Tuy nhiên, vẫn nhớ lời Trung nói, tôi đem chuyện đó đi hỏi Bạn Xinh Đẹp. Thằng này cũng chơi với Nguyên và tôi từ cấp ba đến giờ như Trung. Xấu tính và xảo quyệt nhưng bù lại, thằng cha ấy biết rất nhiều. Tôi mời gã ăn, đi uống cà phê. Nghe tôi kể chuyện, Bạn Xinh Đẹp không trả lời mà bắn cho tôi một tràng triết lý theo phong cách hoa mỹ đến kinh dị:

"Đã nghe câu nói nổi tiếng 'Growing up is an unfortunate thing' chưa? Lớn lên là một nỗi bất hạnh! Tham khảo 'Rừng Na-uy' của Murakami Haruki để biết thêm chi tiết!"

Tôi chưa nghe câu đó bao giờ, mà cũng có khả năng là thằng này tự bịa ra, gì chứ gã ta đủ rảnh và điên để làm mấy vụ đó. "Rừng Na-uy" thì nổi tiếng lắm nhưng Nguyên bảo đừng đọc nên tôi chưa hề ngó một chữ nào. Tôi chợt nhớ ra, trên kệ sách phòng Hoàng Anh hình như có một cuốn, bằng tiếng Anh, bìa màu trắng in hình một cô gái, có lần tôi tò mò giở ra xem nhưng thấy dài quá mà tôi cũng không hiểu lắm nên lười đọc.

Tôi đem chuyện cuốn sách hỏi Hoàng Anh, hắn có vẻ ngạc nhiên dữ lắm, tròn mắt ngó tôi: "Thật á? Đến giờ mà cưng vẫn chưa đọc Rừng Na-uy? Tội nghiệp con bé. Đúng là một đứa trẻ bất hạnh!".

Hoàng Anh kể cho tôi nghe sơ về nội dung, khá là kinh dị, tôi nghĩ thế. Cuốn sách nói về bệnh tâm thần, chứng trầm cảm, nỗi ám ảnh của việc lớn lên, nỗi đau khi ở ngưỡng cửa trưởng thành của những người trẻ - có người vượt qua nhưng méo mó, có người chọn con đường tự sát. Nhân vật chính là "mấy đứa bằng tuổi chúng ta", Hoàng Anh gọi thế, và "một bà già hơn xíu", đều có vấn đề về tâm lý tất, đa phần coi sex là biện pháp giải tỏa. Nói chung là một cuốn sách u ám.

"Cuốn đó rất khá nhưng không hay lắm, triết lý cũng thuộc hạng bình thường, đọc buồn ngủ dã man! Có điều ai sắp hoặc qua hai mươi rồi thì nên đọc cho biết. Cưng cũng nên đọc đi, cho đầu óc nó rộng hơn tí, mười tám tuổi rồi mà cứ như đứa con nít!" - Hoàng Anh kết luận như vậy, hết chê sách đến chê sang cả tôi, đã vậy còn cười tỉnh queo. Thằng khốn nạn này sắp trở thành người tôi ghét nhất quả đất rồi. Một ngày không chê bai, chọc ngoáy người khác chắc hắn không sống được, tôi nghĩ vậy trong khi nhìn Hoàng Anh chăm chú gõ luận văn hay cái gì đó trên máy tính. Có cái gì khiến hắn ta hài lòng không nhỉ?

Tôi mãi nghĩ về thằng điên tên Hoàng Anh mà quên mất cuốn sách và cả lời khuyên của Trung. Nói đúng hơn, tôi có nghĩ đến nhưng chỉ cho rằng cái đó không đúng với trường hợp của mình nên chẳng bận tâm. Bây giờ mối quan hệ của bộ ba Nguyên, Hoàng Anh và tôi rất tốt. Vui như thế thì sao phải nghĩ vẩn vơ để nó rạn nứt chứ?

*

Một hôm, Hoàng Anh sang trường rủ tôi đi chơi thì gặp Cát Linh.

Nhỏ ấy từ đầu hành lang đã gọi ầm tên tôi, sau đó chạy vèo đến ôm siết lấy người tôi, vừa cười tít mắt như đã quen biết từ lâu vừa tưng tửng bảo Hoàng Anh:

- Bạn đến muộn rồi! Peter Pan bây giờ là của mình! Còn mình là Wendy của Peter Pan!

Hoàng Anh nhìn từ đầu đến chân con nhỏ tóc đỏ tím đeo kính mắt mèo đang dính chặt lấy tôi mà lắc đầu thán phục:

- Hóa ra đây chính là bạn lesbian thần thánh trong truyền thuyết! Hân hạnh được gặp bạn và xin bạn làm ơn buông tha cho Peter Pan nhà mình, con bé còn nhỏ và ngây thơ lắm!

Nhưng Cát Linh là chúa thích giành giựt, ôm chặt tôi hơn và làm mặt đau khổ nói:

- Nô nô nô! Danh hiệu đó mình không dám nhận đâu. Mình chỉ là Wendy của Peter Pan! Đừng chia cắt tình cảm của bọn mình! Hề hề hề!

Có lẽ cũng cảm động (hoặc thấy tởm) với "tấm chân tình" của con nhỏ, Hoàng Anh giả vờ rùng mình bảo tôi:

- Bạn của Peter Pan dễ thương phát khiếp lên được!

- Hứ, không cần khen đểu nhá! Bổn tiểu thư đây là dòng dõi quý tộc, dễ thương từ bé. - Cát Linh chém gió không biết ngượng. Đoạn, như nhớ ra điều gì, nó tò mò hỏi Hoàng Anh - Mà này, bạn Hoàng Anh có biết mình không nhỉ? Mình từng học chung trường cấp hai với bạn đó. Bạn học lớp 9/3 đúng không?

Hoàng Anh hơi ngạc nhiên, rồi vui vẻ cười, kiểu cười của người gặp lại cố nhân sau nhiều năm xa cách.

- Đúng rồi, mà bạn lesbian thần thánh, ấy nhầm, bạn "Wendy quý tộc" học lớp nào ý nhỉ? Sao mình không thấy quen ta? - Có vẻ hắn không nhớ ra Cát Linh là đứa nào, xoa cằm nhìn con nhỏ đầy thắc mắc.

Còn nữa, hỏi thăm con người ta có cần xài cái giọng ngứa tai thế không?

Tuy nhiên, "Wendy quý tộc" không lấy làm khó chịu, vẫn tít mắt cười khì khì:

- Bổn cung học lớp 9/8, lớp nhiều con gái đẹp nhất khối ấy!

- À... - Hoàng Anh gật gù, mắt sáng lên - Lớp 9/8 là cái lớp đội sổ của trường phải không? Nghe giang hồ đồn lớp đó còn đóng vai thầy cúng, lập cả giàn tế ma quỷ để tránh bị lão thầy môn Văn hắc ám đến dạy, làm thầy tức điên, phải nhờ nhà trường đổi sang dạy lớp khác. Hồi trước mình không tin chuyện đó có thật nhưng giờ gặp bạn quý tộc đây, mình đã tin rồi!

Tôi hơi sốc khi nghe hắn ta kể lịch sử quậy phá hoành tráng thời cấp hai của Cát Linh. Hồi đó, bọn học sinh trường tôi có hư lắm cũng chỉ đánh nhau, chơi xỏ nhau, không hề xúc phạm đến thầy cô. Quả là trường mà hai người này học tai tiếng đúng như lời đồn.

- Ê, chuyện thời trẻ trâu miễn nhắc lại nghen, đừng làm mất hình tượng bổn cung trước mặt Peter Pan! - Cát Linh chống nạnh vờ làm mặt hung dữ, ăn miếng trả miếng - Mà có trẻ trâu mấy cũng không nổi tiếng bằng vụ của bạn Hoàng Anh được! Nhờ bạn và đồng bọn của bạn mà trường chúng ta về sau éo có bố con thằng nào dám đụng đến!

Khi con nhỏ nói đến đó, tôi cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có gì đó không ổn. Như là cùng nhớ về một kỷ niệm đáng buồn trong quá khứ. Máu tò mò trong tôi nổi dậy, tiếc là hai người họ không ai kể nữa, chỉ cười cười nhìn nhau mấy giây, sau đó Hoàng Anh chuyển đề tài ngon ơ:

- Bạn quý tộc này nhỏ nhỏ mà ăn nói sắc sảo dữ, hey, học ngành gì vậy? Marketing?

- No, chị đây là dân Tài chính cưng ạ! Cưng đoán trật lất, ha ha...

*

Sau hôm đó, tôi có tranh thủ dịp hỏi Cát Linh về câu chuyện quá khứ dở dang kia, nhưng con nhỏ ra vẻ bí hiểm, đùa rằng bao giờ tôi chịu chia tay với Hoàng Anh rồi nó mới kể cho nghe. Có lẽ nó ức Hoàng Anh vì trò nói chuyện cà rỡn và đầy mùi troll kia. Cát Linh xem ra có thể bắt tay làm đồng minh với Nguyên ở điểm này.

Con nhỏ không kể cho tôi điều tôi muốn nghe nhưng lại gợi tôi nhớ đến một chuyện khác.

Về một người đã lâu rồi tôi không nghe nhắc đến.

Một người mà tới tận giờ, tôi vẫn không tránh được hỗn tạp những cảm giác ngưỡng mộ, ganh tỵ xen lẫn bứt rứt, tội lỗi khi nhớ về.

MC.

Người ta vẫn luôn gọi cô bạn đó là MC. Cát Linh cũng gọi vậy. Trong một lần đến nhà chị trưởng Guitar Club làm đồ handmade chuẩn bị cho ngày hội Tân Sinh viên của trường sẽ diễn ra vào tuần tới - mặc dù tôi đã từ bỏ ý định học guitar nhưng vẫn còn ở trong câu lạc bộ này để Cát Linh có người chém gió cùng, chúng tôi ở trong Ban Hậu cần -, tôi kể cho Cát Linh nghe kinh nghiệm học đàn đau thương của mình, nhỏ vô tư bảo rằng, tao cũng vậy, không học nổi guitar, không như những người sinh ra được trời phú cho thiên bẩm, làm gì cũng xuất sắc.

- Tiêu biểu là MC. - Nhỏ nói - Mày biết MC chứ? Con bé học chuyên Văn mà hồi cấp ba, mọi sự kiện của trường mày nó đều làm MC dẫn chương trình ấy.

- Ý mày là Nga, học chuyên Văn hở?

Làm sao tôi không biết MC là ai được. Bởi vì MC là người yêu cũ của Hoàng Anh.

- Ừ, chính nó. - Cát Linh búng tay "tách" một tiếng rất kêu - Nó là thần tượng của tao, cũng là đứa tao ghét nhất thời học sinh! Người gì đâu mà cái gì cũng giỏi. Học cấp hai làm Liên đội trưởng, học giỏi nhất khối, đã vậy còn thạo guitar, hát hay miễn bàn. Lên cấp ba, mày thấy đấy, nó còn nổi tiếng hơn nhỏ Rùa, hot girl trường mày nữa. Mà thực ra, con nhỏ Rùa đẹp chết được. Còn nhỏ MC thì mặt mày chỉ thuộc dạng bình thường.

- Rùa là nhỏ đẹp đẹp thường đi cùng với mày ấy hả?

Tôi hỏi, trong đầu hình dung ra tấm ảnh cô nàng lớp Quản trị có gương mặt thanh tú và nụ cười duyên dáng khoe chiếc răng khểnh, mặc áo dài trắng cách điệu, đeo số báo danh hình bông hoa trên ngực. Cô ấy là người đại diện lớp ấy đi thi Miss trường tôi. Tôi không nói với Cát Linh là tôi có cảm tình với MC hơn Rùa. Vì cuối năm lớp 12, lớp tôi được ghép chung luyện thi với 12 chuyen Văn, thời gian ngắn ngủi tiếp xúc đủ để tôi biết, Rùa không phải một người bạn tốt. Với lại, nhỏ đó nói chuyện có chút sến súa, làm tôi thấy buồn nôn.

Rùa, San San, Cát Linh và hai đứa con gái nữa hợp thành nhóm G6 của trường tôi. Một nhóm ăn chơi có tiếng. Tôi hơi bất ngờ khi Cát Linh là thành viên G6, nhất là khi nhỏ có thể thân với toàn là hot girl. Ngày đầu tiên thấy tôi đi cùng với Cát Linh, Nguyên đã bảo rằng, đám con gái đó không phải loại mày có thể chơi được. Nguyên sợ chơi với bạn xấu làm tôi hư.

Thực ra, không ai biết rằng, tôi hoàn toàn có thể chơi với bạn xấu, khi người đó mang lại lợi ích cho tôi. Điều này có tốt hay không tùy vào nhận định của mỗi người, với tôi thì chơi với tụi nó cũng chẳng có gì xấu. Ý tôi là, tôi giả tạo, nhưng tôi không làm hại ai cả. Điều đó tương tự như khi bạn thuê nhiếp ảnh gia chụp một bộ ảnh nghệ thuật cho mình, dùng photoshop chỉnh sửa đẹp đến gần như hoàn mỹ, sau đó up lên Facebook làm kỷ niệm tuổi thanh xuân. Người ta nhìn vào có thể khen, có thể chê bạn, nhưng nhìn xong, nói xong rồi thì thôi.

Tôi cũng đã từng nghĩ như thế khi làm quen với MC. Thời học cấp ba, lúc mà Hoàng Anh và MC vẫn là một cặp đẹp đôi, tôi đã tiếp cận, giả vờ làm bạn với MC chỉ vì muốn tìm hiểu xem cô ấy có gì hay ho. Và rồi, không hiểu là nhờ may mắn hay do số phận, cuối cùng tôi cũng có được Hoàng Anh. Nhưng tôi nghĩ rằng hai người đó chia tay không phải vì sự xuất hiện của tôi. Lý do chia tay của họ không rõ ràng, chẳng ai biết là tại sao cả ngoài người trong cuộc. Có lần tôi lấy hết can đảm hỏi Hoàng Anh, hắn hồn nhiên bảo: "Không biết phải nói sao về cái vụ đó nữa, đại khái là anh bị đá, nhưng người thay đổi trước là anh, MC bảo vậy. Có điều chính anh cũng không nhận ra mình thay đổi. Lúc ấy anh nghĩ bạn ấy nhạy cảm quá hay sao đó, sau này mới phát hiện ra là bạn ấy nói đúng". "Thế ra em là kẻ phá hoại tình cảm tốt đẹp của hai người à?" - tôi đùa, nhưng cũng có chút thực. Tôi chưa hề làm gì xen vào chuyện tình cảm của họ hồi đó, nhưng cũng thấy tội lỗi sao sao. "Đừng tưởng bở, anh thay đổi trước khi gặp em cơ!". "Thế nếu không bị đá thì anh có thích em không?". Hoàng Anh không trả lời trực tiếp câu hỏi, chỉ đáp vu vơ: "Đã bảo thay đổi rồi mà, nghĩa là không thích những cái cũ nữa. Mà cưng có thể đừng chà đạp lên nỗi đau của anh được không?". Lúc nói ra điều đó, cái mặt Hoàng Anh vẫn vui vẻ đến mức nhẫn tâm. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với hắn trước khi quen tôi. Chỉ biết rằng, trong trí nhớ của tôi, MC của thời ấy so với tôi là một trời một vực. Cô ấy không xinh đẹp nhưng toát lên nét gì đó rất đặc biệt, có lẽ là khí chất của người tài. Chỉ xem cô ấy làm MC trên sân khấu, bạn có thể nhầm lẫn rằng người này rất tự tin, tài năng, nói chuyện suốt ngày và giỏi chọc cười đám đông. Nhìn cô ấy từ xa, bạn sẽ nghĩ cô ấy thuộc dạng lạnh lùng, chảnh chọe vì đôi mắt bình thản và gương mặt lạnh như tiền, lại ít khi nói chuyện với ai. Nhưng khi tiếp xúc rồi, bạn sẽ ngơ ngác khi phát hiện ra, đấy là một đứa con gái thân thiện, có nụ cười hiền không tả nổi, vui tính nhưng chỉ nói chuyện được với một số người. Cô ấy mắc chứng gì đó liên quan đến tâm lý, mà theo như Hoàng Anh nói, là bipolar disorder mức độ nhẹ.

Trên đời này không ai là toàn vẹn, được cái này thì mất cái kia. Đa số thiên tài thường chết sớm âu cũng là vì thế.

MC thì không những bị chứng rối loạn lưỡng cực mà còn bị tung tin đồn là dân ăn cắp. Người tung tin, bọn con gái lớp tôi thời cấp ba bảo rằng, là San San và Rùa - hai thành viên G6. Cái tin đồn ấy, được thêu dệt y như chuyện có thật. Người ta bảo MC ăn cắp cái iPhone của đứa bạn cùng bàn, sau đó mang đi dán lại và dùng, dùng ngay trước mắt đứa bạn kia, còn nói với đứa bạn kia là cái điện thoại đó MC được bạn tặng cho. Đến khi bị phát hiện ra, MC vẫn trả lại nó cho bạn mình nhưng không thừa nhận là ăn cắp, còn nói một câu bất hủ: "Tao thấy mày có nhiều điện thoại quá nên giúp mày xài hộ một cái thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro