Chương 79 : Lần đầu bế đứa bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Đình mất đi ý thức ngay sau đó. Đứa bé được tắm sạch sẽ rồi bế ra ngoài tìm ba của mình. Nhưng vừa ra đến cửa đã bị Annie cướp lấy. Nhẹ lườm đôi mắt ngây thơ đó tạo sự nguy hiểm cho y tá : " Để tôi bế thay cho ba của nó. Không được sao!? "

Annie hất mặt cho người của cô xông vào phòng sinh. Mặc cho y tá hét toáng cả lên. Cướp lấy giường của Uyển Đình mà đẩy đi ra bằng cửa sau. Anh đã đoán được từ trước mà ra lệnh cho Ngạo Vũ chặn cửa. Còn bản thân muốn xem xem Annie sẽ đưa đứa con của anh đi đến đâu.

Uyển Đình bất tỉnh được người của Annie đưa đi ra khỏi bệnh viện liền bị Ngạo Vũ ngăn lại. Vẻ mặt vô cùng tò mò đùa nghịch : " Âyda. Các anh biết phòng sinh ở đâu không. Chị dâu tôi sinh mà lại không biết nên đi chỗ nào tìm đây. "

" Vào bệnh viện mà tìm. Tao làm sao biết!! "

" Không biết chị dâu của tao là ai cũng dám động thủ. Muốn chết kiểu nào để tao chiều!? "

Đưa ra cước bộ cho đối phương không kịp đề phòng. Một chân nhắm vào huyệt đạo trên lưng mà đá. Một tay ấn đầu người còn lại xuống đất mà đạp lấy. Hai người của Annie cứ như vậy mà dễ dàng bị cậu hạ gục trong vòng vài cái tích tắc. Bước đến gần Uyển Đình sờ tay lên bờ má không còn sắc hồng nữa. Cắn môi nghiến răng nói : " Chị dâu. Chị chịu khổ rồi... "

Ngạo Vũ nhặt loạn một chiếc điện thoại của một tên bị hạ gục lên. Tìm số điện thoại của Annie mà nhắn tin báo tin tốt. Chỉ đơn giản là muốn Annie tin rằng Uyển Đình thật sự biến mất để cô có tâm trạng mà diễn phần tiếp theo chứ. Đưa Uyển Đình nhẹ nhàng rời khỏi. Đến một nơi được gọi là mật thất của Chi Vương Nguyệt Dạ. Nằm trên đường đến Bang hội nhưng hiếm khi được mấy ai biết đến. Thậm chí đến cửa ra vào đôi khi người như Ngạo Vũ cũng thoáng quên. Tìm được người chăm sóc cô. Ngạo Vũ liền rời đi bắt tay vào công việc vạch trần bộ mặt của Annie.

Annie theo hướng Hàn Gia mà quay về. Anh buộc lòng đi đường tắt để có thể về trước cô một bước để xem cô muốn diễn vở kịch gì trước mặt anh. Vẻ mặt đương nhiên rất bình thản tỏ vẻ như không có gì. Nhấp nhẹ ly trà tại phòng khách chờ đợi. Annie vừa về nhà đã nhìn thấy xe của anh. Ôm bụng vui vẻ vì nghĩ anh chịu bỏ cuộc tìm Uyển Đình mà trở về nhà rồi. Nhanh chóng chạy vào nhà giao đứa bé cho một người làm bế giữ.

Anh thoáng nhìn thấy trên tay Annie không có đứa bé. Thấp thỏm lo sợ. Không phải cô đã vứt nó trên đường đi rồi chứ!? Vẫn giữ được nét mặt không cảm xúc đón nhận cái ôm của Annie : " Anh Trạch Dương. Hôm nay anh trở về với Annie rồi sao!? "

" Ừmm. Em đi đâu vậy!? "

" Àhh!! "

Cô đưa tay phẩy cho người làm đem theo đứa bé vào trong. Nhìn thấy đứa bé anh thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Chuyền đứa bé qua tay Annie. Cô nhẹ đưa đến trước mặt anh : " Anh Trạch Dương. Em vừa nhận một đứa bé. Sau này cho nó làm con của chúng ta được không!? Chúng ta sẽ là một gia đình thật hạnh phúc!!! "

Khẽ ôm đứa bé ấy vào lòng. Ánh mắt anh tỏ ra cưng chiều hơn bao giờ hết. Đứa bé ngước nhìn anh với đôi mắt sáng long lanh. Tay không ngừng bấu lấy nhau cũng như Uyển Đình lúc bối rối. Nhìn thấy anh liền lấy tay che đôi mắt nhỏ ấy lại như e ngại. Phát ra nụ cười giòn tan phá tan lớp băng trong lòng anh trong giây lát. Anh nhẹ mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ bờ má phúng phính ấy. Thật sự sự dễ thương này làm lòng anh tan chảy mất thôi.

Là một đứa con trai. Từ khi bị bắt đi. Uyển Đình bị giam trong căn nhà kho cũ kĩ ấy không hề có một lần khám thai định kì. Càng không biết đứa bé trong bụng là trai hay gái. Trong thời gian đó Uyển Đình chỉ biết gọi thằng bé là tiểu thiên sứ. Dù nó là trai hay gái vẫn là đứa con cưng của cô mà. Không phải sao.

" Trạch Dương!? Anh thích nó không!? "

" À. Thích. "

" Anh muốn đặt tên nó là gì!? "

Trầm ngâm một lúc. Gấp như vậy kêu anh nghĩ như thế nào đây. Với lại nếu đây là còn của anh và Uyển Đình. Anh cũng không muốn một mình đặt tên đứa con này như vậy.

" Em muốn đặt nó là Hàn Vũ Phong. Được không!? "

" Cái này... Anh muốn hỏi lại ông của anh đã. Em đợi một thời gian đi!! "

Trạch Dương một mình bế đứa bé đi khỏi phòng khách. Tiến đến căn phòng cạnh bên phòng anh ra lệnh cho người làm chuẩn bị căn phòng đó thật đẹp. Làm riêng cho cậu chủ tương lai này. Annie cũng yên tâm hơn vì anh đón nhận nó. Căn bản trong suy nghĩ của cô rất đơn giản. Chỉ nghĩ nếu có con rồi anh sẽ không ra sức tìm kiếm người đàn bà kia nữa. Có như vậy mái ấm của cô mới được ấm áp. Cô cũng không ngờ anh không hỏi gì về thân thế đứa bé. Nhưng cái cô quan tâm cũng không phải là điều đó. Cái cô cần chỉ là anh.

" Con trai. Tạm thời con ở đây được không!? Ba nhất định đem mẹ con trở về!!! "















End chương 79

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro