PHẦN 9: ĐỊA NGỤC KHÔNG ĐẦU----------------

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 9: ĐỊA NGỤC KHÔNG ĐẦU
————————————————

Lục Bảo trở về, lấy từ trong túi ra những nan tre đã được vuốt cho mảnh, có thể uốn dẻo dễ dàng, áo tang trắng, vải liệm.. và một số thứ khác.

Anh ta nhìn thầy gật đầu ra hiệu mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Quan tài chứa thi thể ông Tư ngay lập tức được đưa ra xe, di chuyển đến khu vực lưu trữ và luân chuyển hàng hóa của một cty lớn, do con rể ông Tư làm giám đốc.

Nơi này tách biệt hẳn với những bộ phận khác trong công ty, là một gian phòng lớn, xây ngầm bên dưới, luôn để trống, dự bị cho việc quá tải hàng hóa, trong những đợt cty mua được những kiện hàng giá cực thấp với số lượng cực lớn, tích trữ tung ra dần theo mùa. Nằm ở cuối căn phòng là 2 buồng thang máy đứng im lìm, âm khí toát ra trùng trùng. Một dành cho nhân viên, một để luân chuyển hàng hóa đến những bộ phận khác.

Ngày ngày, mỗi người chúng ta đi thang máy không ít lần, nhưng ít ai biết nó còn có tác dụng gì và những điều cấm kị khi di chuyển bên trong nó ra sao. Chắc chắn, ai cũng đã từng trải qua việc thang máy tự dừng lại ở những tầng không được ấn số, đặc biệt là những tầng số 3-4-11-13-19 và việc cửa thang máy tự động đóng mở lúc không người cứ như có ai đó đang ra vào buồng chứa cũng là việc diễn ra như cơm bữa.

Nguyên nhân là do thang máy được thiết kế theo phương thẳng đứng, dẫn đến những luồng khí bên trong khoang rỗng sẽ luân chuyển không ngừng nghỉ và bị bí bách lại bên trong.. cũng theo phương thẳng đứng đó, không thoát được ra ngoài.

Luồng khí Âm-Dương này liên tục chuyển động lên xuống, vô tình biến những buồng thang máy thành những cánh cổng Âm-Dương. Với phần khoang rỗng là Âm, buồng chứa đưa người lên xuống là Dương, trở thành nơi giao nhau giữa nhân gian và âm giới. Thành ra không chỉ Người mà Ma cũng sử dụng được những cánh cổng Âm-Dương này, dẫn đến những việc như trên.

Thế nên, giữa đêm hôm khuya khoắt không một bóng người, chúng ta cần cái thang máy chuyển hàng tại căn phòng âm u dưới đất lạnh thế này.. là để đưa ông Tư đến được nơi ông ta cần đến.

Bảo đưa cho Mây bộ đồ tang, lạnh lùng nói: "mặc vào đi.."

Tuy không hiểu gì nhưng Mây vẫn im lặng không hỏi lôi thôi, nó mặc nhanh cái áo vào. Lục Bảo bất ngờ nắm lấy 2 đầu dây vải của cái áo tang, cột siết chặt lại thành một cái nơ lớn gọn gàng bên hông cho nó, kèm theo lời dặn dò: "chuẩn bị tinh thần đi, nhóc..", rồi không đợi Mây kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, anh ta đến chỗ quan tài, gỡ tấm vải liệm đen đang bọc xác ông Tư ra, cắt làm đôi, đưa cho Mây một nửa: "này.. giữ lấy, đến lúc dạo chơi một vòng rồi.."

Mây ngớ người ra hỏi: "là sao.. đi đâu..?"

Vừa lúc đó, cánh cửa thang máy bật mở, Mây đưa chân định bước vào đã ngay lập tức bị cánh tay Bảo kéo lại, cùng đứng nép sang một bên: "khi cửa vừa mở, sẽ có một luồng khí âm vô hình xộc thẳng ra, nếu đi vào ngay lúc đó, sẽ va phải luồng khí này, tức là đâm đầu vào mấy con Ma đó, biết chưa, con nhóc ngớ ngẩn này, chỉ giỏi nhanh nhảo đoảng.."

Nhìn vào mắt Lục Bảo, Mây biết anh ta không đùa.

Vào bên trong thang máy, Bảo vẽ vào không trung con số 6, bọc viền bên ngoài nó bằng một khung lục giác hình ngôi sao 6 cánh. Thang máy bắt đầu rục rịch di chuyển. Mây lẩm bẩm một mình: "sao không bấm số, mà làm gì vậy.. đồ điên.."

"Ơ, cái con nhóc này, mở to mắt ra nhìn cho kĩ xem, có nút số 6 cho cô ấn đấy à, đây cũng đâu phải dắt cô đi tham quan cty mà ấn số trên bảng điều khiển đó, con nhóc phiền phức..", vừa nói anh ta vừa huýt vai một cái khiến Mây ngã nhào sang một bên, đập hông vào thanh vịn tay bên trong thang máy, khiến cả cái thang máy tự nhiên rung lắc dữ dội.

Ánh đèn vàng mờ căm chiếu sáng nãy giờ cũng chuyển dần sang đỏ quạch, chớp tắt liên hồi rồi cũng tắt ngấm luôn. Thang máy lúc này.. vẫn chuyển động, kín như bưng, và tối đen như mực.

Mây bắt đầu thấy ngộp thở, nó cảm giác như toàn bộ không khí trong này đã bị hút đến cạn kiệt.

Chứng sợ hãi không gian hẹp càng làm nó thêm khó chịu. Dường như nghe thấy tiếng nhịp tim đập bất thường, Lục Bảo nghĩ mình đã đùa quá trớn, liền đưa tay bóp chặt lấy vai Mây, định giúp nó bình tĩnh trở lại. Nào ngờ trong bóng tối đặc quánh, lại có bàn tay ai đó giữ chặt lấy vai càng khiến Mây thêm hoảng loạn. Nó nói trong tiếng nấc nghẹn, thoi thóp: "thầy ơi, con thấy khó chịu quá..", rồi ngã xuống, ngồi bệch dưới sàn.

Không gian hẹp, chật kín với 3 người và một cái quan tài dựng thẳng đứng chứa ác linh.

Thật chẳng mong tìm kiếm được từ nơi đây một chút không khí dễ chịu nào để nó dễ thở hơn.

Đột nhiên, từ trong mặt phẳng sáng loáng của thang máy, phản chiếu lại hình ảnh một người phụ nữ mặc áo đỏ, không đầu.. đang đứng ngay trước mặt Mây, hai tay cô ta buông thõng với những móng tay dài khoằm xuống bất thường, sắc nhọn, khiến Mây kinh khiếp, ôm đầu hét toáng lên.

Lục Bảo cúi xuống lấy một tay che mắt nó lại, nhỏ giọng: "hét lên nữa là toi mạng đó, im ngay cho tôi.."

Nói rồi anh ta đưa cái đồng hồ có mặt dạ quang lên xem giờ, cũng không có gì ngạc nhiên, đồ tuỳ thân phải phù hợp với tính chất công việc tối nhiều hơn sáng mà.

Kim ngắn lúc này chỉ số 11, kim dài giữa vạch số 10. Ngồi xuống gác cánh tay lên vai Mây, Bảo thì thầm vào tai nó: "ráng chút nữa đi, sắp đến nơi rồi, không chết được đâu.. nghe tôi dặn đây, không được dùng thang máy ở những nơi dày đặc âm khí thế này sau 11g đêm, 1 mình.. nhớ chưa.."

"Lỡ có việc cần, phải lên trên sau giờ đó thì phải làm thế nào..", Mây vừa cố thều thào cãi, vừa hất vai cố gạt tay anh ta ra.

"Thì mặc xác cô chứ còn sao..", anh ta nói tỉnh bơ.

Mây hơi sốc, đốp chát lại, hỏi: "mấy giờ rồi, bao lâu nữa mới tới.."

"Quy tắc tiếp theo là trong thang máy không hỏi giờ, và ngược lại có ai đó hỏi giờ, cô cũng không được phép trả lời.. đừng có mà hỏi tại sao, chỉ nghe và thực hiện thôi rõ chưa..", anh ta chặn đầu.

Rồi tiếp ngay: "vị trí cô đang ngồi là góc Đông Nam, khi thang máy xảy ra sự cố điện, hãy xác định hướng Đông Nam và ngồi vào góc đó, đợi mọi thứ bình thường trở lại.. trong lúc chờ, không được sử dụng bất cứ công cụ chiếu sáng nào khác như bật lửa, đèn pin..vv.. cô sẽ thấy những thứ mà có trôi qua thêm mấy kiếp nữa, cũng không quên được đâu.."

"Còn gì nữa không..?", Mây tò mò hỏi.

"Không được nhìn vào gương thang máy.. cái này cô vừa được thưởng thức rồi, không cần dặn dò thêm chứ hả..", lại cái giọng châm chọc chết tiệt đó.

Thang máy cuối cùng cũng chịu dừng lại, cánh cửa chậm chạp mở ra, kêu lên âm thanh rin rít như bị khô dầu lâu ngày. Trước mắt Mây lúc này là một sân thượng trống không, sương khói phủ dày đặc, mờ mờ ảo ảo, không trông rõ bất cứ thứ gì trong vòng 10 bước chân.

Thầy và Lục Bảo từ nãy đến giờ chỉ di chuyển cái quan tài đựng xác bằng một ngón tay trỏ, cứ như đang làm xiếc vậy. Thật sự khó tin. Nhưng cũng như lúc đưa vào, lần này cũng đưa ra như lúc nãy, nhẹ như không, chẳng cần tốn chút sức lực nào.

Giật lấy nửa tấm vải liệm đen đã cắt đôi Mây vẫn cầm trên tay từ nãy đến giờ. Lục Bảo phủ lên, trùm kín đầu nó, rồi nắm lấy tay nó đặt lên trên thành quan tài, đặt tay mình chồng lên trên.

Mây vừa định rụt tay lại vì ngượng thì hắn ta lại càng nắm chặt hơn, cùng lúc đó lên tiếng: "để yên.. giờ tôi bảo gì thì làm theo đó.. bước theo nhịp tôi đếm, đi vòng quanh quan tài 3 lần.. bắt đầu, bước.. 1.. 2.. 3..", đi được hai vòng..

Mọi thứ lúc này vẫn ổn.

Đến vòng thứ 3, Lục Bảo vừa đi vừa nói: "âm hồn sẽ nhận ra tấm vải đã dùng tẩm liệm mình và cho rằng thứ bên dưới là thể xác.. ta sẽ phải dụ ông Tư nhập hồn vào tấm vải liệm này.. cảm giác sẽ không dễ chịu đâu, chuẩn bị, bước.."

Mây thảng thốt, nói như hét lên: "là để ổng nhập vào người đó hả, rồi hồn tôi đi đâu.."

"Bé bé cái miệng thôi, nghe động, hồn ổng chạy mất thì cô đi mà kiếm về đó..", anh ta gắt lên.

Câu gắt gỏng vừa rồi cũng đã kết thúc vòng thứ 3.

Một cơn gió lạnh thổi ào đến, tấm vải liệm bỗng chốc trở nên vô cùng nặng nề, cảm giác cứ như đang cõng theo trên lưng một cục đá tảng to như quả núi vậy.. mà không đúng, tay.. rồi chân nó cũng bỗng nhiên mỏi nhừ, cứ như đã tám chín mươi tuổi.

Ai.. ai đang quắp vào cổ vào sườn nó thế này, cả cảm giác rờn rợn khi gò má Ai đó đang chạm vào mặt và cả hơi thở bốc mùi thối rửa, lạnh như băng này nữa.. là.. là cảm giác giống với khi bà Hạnh trôi lửng lơ trên không, mặt đối mặt với nó đây mà.. chính là cảm giác đó.. không lẽ.. không lẽ.. nó đang cõng cái xác ông Tư thịt heo trên lưng. Xương cốt nó bỗng chốc giòn như thủy tinh, như sắp vỡ vụn ra thành từng mảnh tới nơi.. nghe rõ cả tiếng Răng Rắc..

Mây không chịu nổi nữa, nó chỉ muốn quỵ xuống vì đau đớn.

Đột nhiên bên tai ong ong tiếng hét thất thanh: "Mây.. không được khuỵu xuống..", nhưng ngột ngạt.. khó thở bên trong tấm vải liệm khiến nó choáng váng, không còn gắng gượng thêm được nữa. Lần này, lại là cánh tay của tên đó đưa ra kịp lúc đỡ lấy đằng sau lưng ngay khi nó té ngửa về sau.

Mây nhìn ông thầy, nói như sắp khóc: "Con.. con sợ quá thầy ơi.. ổng.. ổng đu trên lưng con.."

Thầy vỗ vỗ đầu nó, cười hiền từ: "bây làm tốt lắm..", nói rồi ông lấy từ trong túi ra xấp giấy vàng, đưa vào ngọn đèn dầu hỏa đốt cho cháy bùng lên, hơ qua hơ lại vài vòng quanh thi thể ông Tư cho đến khi cháy hết. Thầy cúi xuống ấn những huyệt đạo gì đó không rõ trên phần ngực cái xác đã tái nhợt, tanh tanh mùi thịt cá ươn. Ấn đến huyệt cuối cùng nằm giữa chấn thủy, cái xác giật mạnh lên mấy cái như vừa bị sốc bởi một dòng điện cực mạnh. Ông hơi chau mày: "Lục Bảo, đứng trên đầu, Mây đứng dưới chân, cầm cây đèn dầu hỏa, bằng 2 tay, để trước ngực.."

Đặt lại những bông hoa tro lên cái xác, tại những huyệt đạo vừa được phong bế, thầy cất giọng trầm ấm, bi ai: "trên con đường thành Ma vốn không thể thấy được ánh mặt trời, chân trần đẫm máu dẫm trên âm lộ chất đầy xương trắng. Thân xác lửa thiêu thành tro.. không tụ không tán, lẻ loi cô độc, mãi mãi lưu đầy, bất sinh bất diệt. Thế sự vô thường, oán thù chưa báo đã tự tổn thương. Bỏ đi, chi bằng quay về. Ly kinh bạn đạo, luân hồi báo ứng, tạo bao nghiệp ác.. đáng không, ông nghĩ có đáng không..?", cái xác lại lần nữa rung lắc dữ dội, cặp mắt đang nhắm nghiền bất chợt mở to ra, đứng tròng, vằn vện những tia máu đỏ.

Một tay dằn cái xác xuống, giữ cho nó cố định, một tay thầy ra hiệu cho Mây và Bảo trùm trở lại tấm vải liệm đen lên đầu, hô to: "KHỞI.."

Trước khi trùm tấm vải liệm lên, Mây nhìn thấy một lớp khói mỏng, bay là đà bọc quanh thi thể ông Tư bắt đầu dao động mạnh, rồi nhanh chóng tỏa ra trong không khí, cuối cùng chụm lại thành một khối, bay theo 3 thầy trò.

Hai tay cầm chiếc đèn dầu hỏa để giữa ngực, phủ bên trên là tấm vải liệm đen, đầu hơi cúi, Mây nghe Lục Bảo đọc to, giọng trầm hùng: "máu nhuộm ánh tà dương, xương phủ đầy dưới gót, Ta nguyện đánh đổi tuổi xuân mục nát, thời niên thiếu khinh cuồng, nguyện cùng Âm nữ tiễn đưa oán hồn qua đoạn đường hư vô, tiến sâu vào Âm lộ.. KHAI.."

Thầy đi đầu, theo sau là Mây, Lục Bảo đi cuối cùng, xoay vòng quanh quan tài. Thầy ai oán tiếp lời: "ngang qua mộ phần không thân không xác, ác niệm xưa còn chưa đoạn đã ám hại thêm sinh linh vô tội.. y phục đỏ thẫm xiên ngược trên cây.. thật thảm thương.. âu cũng là nghiệp quả.."

Rồi cả 2 thầy trò cùng tụng niệm chung một bài gì đó, nghe như kinh Phật, Mây cũng lẩm nhẩm đọc theo: "bạch y lữ vạn nhân, xướng khúc ca.. tưởng nhớ những oan hồn đã khuất. Bốn phương thiên địa, chính là những ngày dài. Ngày báo được oán.. xóa bỏ đi oán thù ngày trước, tiếng khóc thảm thương, sóng nước cuộn trào, vực sâu vạn trượng còn nghe vọng tiếng kêu ai oán, điệu khúc buồn khuất đi vầng nhật nguyệt.. oan oan tương báo, nghiệp quả luân hồi.. tự khai tự diệt.."

"Khai âm lộ, cửa Tử thứ 6.. Khai.."

Từ phía trong tấm vải liệm, nhờ ánh đèn lờ mờ đang cầm trước ngực, Mây thấy 3 thầy trò.. người đi trước, kẻ theo sau, tiến vào trong một cánh cổng làm từ nan tre bọc bằng giấy. Bên tay phải thầy đang cầm hình nhân giấy giống ông Tư như đúc mà Lục Bảo đã làm, tay trái cầm chiếc chuông liên tục lắc đều đều để dẫn hồn.

Không khí xung quanh ngày càng lạnh hơn, khắp người Mây bắt đầu run lên lập cập, cái lạnh đến từ sâu bên trong xương tủy, khiến toàn thân nó như bị bao bọc bởi một lớp băng mỏng.

Bước đi trên một cây cầu mỏng manh. Ván lót gập ghềnh, mấp mô, không bằng phẳng, khiến Mây suýt trượt ngã mấy lần.

Thầy nhắc nhở ngay: "đừng nhìn xuống dưới.."

Lục Bảo tiếp lời: "đem hình nhân này thế thân vào địa ngục không đầu.. dẫn xác ông đồ tể đến giao cho Mạnh Bà là xong nhiệm vụ.. cẩn thận.. để trượt chân xuống dưới thì không ai cứu nổi cô đâu, rắn độc, cá sấu, cùng vô số oán linh bên dưới chỉ chực chờ kéo những vong linh trên cầu xuống dưới xâu xé, chưa kể.. đây là con sông Lú, chỉ cần cô nuốt phải một giọt nước dưới sông thôi, cũng trở thành đần độn, có cứu được cũng là đứa ra ngẩn vào ngơ.. liệu hồn.."

Mây nãy giờ không nghe thấy gì cả, nó còn đang bận căng mắt lên nhìn từng bậc gỗ mục ọp ẹp dưới chân, sợ trượt ngã mà chết oan mạng.

Cửa Tử thứ 6 là một cánh cổng bằng giấy, phía trước là cái máy chém to cỡ đại.. cũng được làm bằng giấy, liên tục kéo lên dập xuống, trông qua khá là vô hại, có lẽ vì nó được làm từ giấy bồi.

Thầy đưa hình nhân lên, dựng đứng, đối diện trước mặt. Lúc này, Mây mới để ý thấy hình nhân giấy kia chưa có mắt. Nó thấy thầy dùng loại mực đen đã được mài cùng móng tay, răng cửa và máu tim ông Tư khai quang điểm nhãn cho hình nhân giấy.

Sau đó, tay trái thầy kiết ấn Bảo thủ, tay phải tạo ấn Kiết tường, vẽ lên đó 3 từ Om Ah Hum bằng chữ Phạn, chữ Om nằm giữa hai lông mày, Ah ở miệng, và Hum ở cổ của hình nhân.. khoảng cách đều nhau. Ômg kết thúc bằng một lực đẩy mạnh từ phía sau hình nhân, đẩy nó hướng về phía cái máy chém. Lập tức có âm thanh như tiếng vật gì đó bị kẹt vào một vật khác bằng kim loại vô cùng sắc bén vang lên, nghe rất ngọt.

Chưa kịp nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra, đã thấy một thứ tròn lông lốc lăn đến đập mạnh vào mắt cá chân, Mây nhìn xuống.. thì thấy đó là cái đầu ông Tư, đang mở mắt trừng trừng, ánh nhìn tuyệt vọng đầy oán trách y như cái cách mà con Mực nhìn nó trước đây, khi chỉ còn cái đầu treo lủng lẳng trên cành cây khô khẳng khiu trên núi.

Đầu ông Tư trọc lóc, khuôn mặt chắp vá. Một bên khóe miệng không thể khâu kín lại được.. vì bị thứ dây gai quái quỷ kia xé toạt lên đến tận dái tai, làm lộ ra bộ răng hàm vàng ệch, mọc xô lệch cả vào nhau.. từ nơi đó liên tục tòi ra những con dòi trắng, béo múp, nhun nhúc.. Mây bịt miệng cố ngăn cơn nôn ọe vừa chực trào ra đến cửa miệng.

Xong việc, Lục Bảo kéo tay nó đi qua những tảng đá tròn lớn nhô cao, khói từ dưới đó bốc lên mù mịt, cứ như bên dưới là một hồ nước đang sôi lên sùng sục không ngừng nghỉ. Đến một nơi, phía trước là hai trụ cổng bằng đá có khắc chữ trên đó nhưng nó không nhìn rõ, có vô số vong hồn đang đứng xếp thành hàng dài phía trước. Thầy nhìn qua vai trái nói: "tiễn Phật không tiễn được đến Tây Thiên, ta đưa ông được đến đây thôi, vạn kiếp lai sinh nhân quả luân hồi, có duyên lại hạnh ngộ.. bảo trọng..", nói rồi quay lưng lại, thẳng một đường cũ mà đi.

"Đó là nơi nào vậy thầy..", Mây tò mò.

Thấy nó cứ há miệng chờ mà thầy không nói gì, Lục Bảo kề sát tai nói nhỏ: "lại đây anh nói cho mà nghe.."

"Anh..? thôi khỏi đi..", Mây quầy quả bước lên trước, sau thầy một chút.

"Đó là Mạnh Bà Trang, có từng nghe canh Mạnh Bà uống một chén quên hết vạn u sầu chưa.. gọi anh đi, tôi nói cho mà nghe cách làm thế nào.."

Mây vẫn im lặng, tỏ vẻ không cần biết.

Nhưng rồi anh ta vẫn nói tiếp: "trước tiên cần lấy các quỷ hồn đã được phán định tại Diêm la thập điện làm nguyên liệu chính. Sau đó thêm vào các loại thảo mộc được thu thập từ trần thế, điều chế thành một bát canh rượu. Trong bát được ngăn ra ngọt, đắng, chát, chua, mặn, đúng 5 loại khẩu vị.

Đối với những linh hồn chuẩn bị đầu thai, đều phải uống một bát mê hồn canh này của Mạnh Bà. Không có bất kì linh hồn nào được miễn. Nếu linh hồn nào đó khôn lanh xảo quyệt, tìm cách qua mặt Mạnh Bà, không muốn quên đi.. rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.. thì từ dưới chân liền mọc ra con dao sắc bén, móc vào hai mắc cá.

Đồng thời, ở cổ họng cũng xuất hiện một miếng đồng sắc nhọn đâm xuyên qua cổ. Khi con người còn sống, tất cả họ đều đã từng khóc vì muôn vạn lí do oán hận tình thù. Mạnh Bà sẽ thu trở lại từng giọt.. từng giọt nước mắt đó, mà làm thành canh cho họ uống.. Mạnh Bà này cũng là người có lai lịch khá thú vị. Cho đến khi chịu gọi tôi là anh thì cứ biết thế này đi đã..", nói rồi hắn ta đi lùi về phía sau một khoảng khá xa như mọi lần, vì sợ Mây lại sinh thêm chuyện rắc rối cho hắn.

Mây đương nhiên, có tò mò đến chết cũng không gọi tên chết tiệt đó là Anh.

Ba thầy trò bước ra khỏi căn phòng chứa hàng, trời cũng vừa tờ mờ sáng.

Ai cũng mệt lả..
đợi thầy dặn dò những việc còn lại cho gia quyến nhà ông Tư thu dọn giải quyết xong..
thầy trò cùng trở lên núi nghỉ ngơi..
-------------------
#LanNhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lannhi