Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú điện thoại cuối cùng kết thúc, đồng hồ treo tường đã qua hai giờ. Trong phòng làm việc chỉ có một ngọn đèn sáng, Trần Vũ cùng Dương Dập ngồi đối diện nhau, mặt khuất sau màn hình máy tính. Cả hai có chung một khuôn mặt trắng bệch, từ bên ngoài nhìn vào, giống như hai con quỷ quái trong nước sâu, trong tay hai người đều có một ly cà phê, là Lam An Nhiên mua cho trước khi tan sở.

Trong đêm tối, một mảng tĩnh mịch.

Sau đó...

Trần Vũ: "Tôi vẫn cảm thấy..."

Cậu còn chưa nói xong, Dương Dập đã ngắt lời: "Cậu đừng nói..."

Trần Vũ chống tay lên bàn, đẩy ghế ra ngoài, nhìn chằm chằm Dương Dập: "Chỉ còn Khương Lỗi là chưa kiểm tra."

Cậu nhìn vào ảnh chụp trên màn hình, vắt óc suy nghĩ. Nhìn quen quá, rốt cuộc là đã gặp ở đâu rồi? Dương Dập cùng Lam An Nhiên đều biết Khương Lỗi, do thời gian Trần Vũ đến đội hình sự không dài bằng bọn họ, căn bản không biết Lưu Khải Hoa có người cháu trai này.

"Nó là cháu của đội trưởng Lưu.", Dương  Dập bất lực gãi đầu, lần thứ một trăm nhấn mạnh điểm này.

Lông chó trên thi thể Hồ Đại Minh thuộc về ba con chó khác nhau. Về phần là giống chó gì, kỹ thuật của bọn họ có hạn chưa phân tích ra được. Trần Vũ cố gắng liên hệ các bệnh viện thú y cộng đồng để xét nghiệm gen nhưng vẫn chưa có kết quả. Chỗ Lưu Trường Vĩ tổng cộng có 14 con chó cỡ lớn, một nửa là có thể tìm được chủ, còn lại theo như Lưu Trường Vĩ nói là bị chủ vứt bỏ, hắn nhặt về nuôi. Lông chó còn sót lại trên thi thể Hồ Đại Minh cũng thuộc về những con chó vô chủ này.

Nhưng Lưu Khải Hoa cho rằng manh mối lông chó này căn bản không đáng để điều tra. Đầu tiên là việc phát hiện lông chó không chính xác và dễ xảy ra sai sót. Thứ hai là bằng chứng về lông chó thiếu tính thuyết phục để chứng minh bất cứ điều gì. Có thể con chó cắn chết Hồ Đại Minh đã đánh nhau với những con chó khác, hoặc có thể Hồ Đại Minh đã chạm vào chó của người khác ở trên đường ... Tất cả đều có khả năng.

Huống chi, gần đây Trần Vũ quá không nghe lời. Việc điều tra vụ án "923" theo nguyên văn của Lưu Khải Hoa có thể nói là "không giới hạn", vừa bắt tội phạm buôn ma túy, vừa bảo vệ bác sĩ, vừa tìm kiếm manh mối của lông chó, quả thực ngày càng vô tổ chức và vô kỷ luật!

Vì vậy Lam An Nhiên cùng Chu Bác Văn bị Lưu Khải Hoa điều đi điều tra những vụ án khác. Vào lúc này, Trần Vũ lại muốn kiểm tra cháu trai của đội trưởng Lưu sẽ có chút khó khăn. Tuy rằng mọi người đều biết Trần Vũ chịu sự giám sát của Cục trưởng Lâm, đôi khi hành động của cậu sẽ không thông qua Lưu Khải Hoa mà trực tiếp báo cáo lên trên, nhưng dù thế nào đi nữa, Lưu Khải Hoa vẫn là đội trưởng Đội Điều tra Hình sự.

Do đó việc nói cháu trai đội trưởng có liên quan đến ma túy, lại thêm tình nghi là kẻ giết người, là lời buộc tội vô cùng nặng nề. Mặc kệ Trần Vũ có ý này hay không, Lưu Khải Hoa đều sẽ nghĩ rằng nguyên nhân là do tranh giành quyền lực, đối với tiền đồ cá nhân Trần Vũ mà nói, hậu quả này là không thể tưởng tượng nổi. Dương Dập không nghĩ Trần Vũ lại ngây thơ đến như vậy.

Dương Dập xoa huyệt thái dương hỏi Trần Vũ: "Cậu thật sự không phải là con hoang của cục trưởng Lâm chứ?

Trần Vũ lần thứ một trăm cầm di động lên, thờ ở trả lời: "Cút."

Cố Ngụy vẫn không trả lời tin nhắn của cậu. Hơn tám giờ cậu gửi một tin nhắn hỏi Cố Ngụy đã về nhà chưa, nhưng anh không trả lời. Hơn chín giờ lại hỏi anh ăn cơm chưa, anh vẫn không trả lời. Trần Vũ ngại ngùng không dám nhắn nữa, cậu không muốn làm cái loại bạn trai khiến người ta ngột ngạt, tuy rằng đến bây giờ Cố Ngụy chưa từng nói qua cậu là bạn trai của anh.

Ngón tay cậu trượt lên trên, nhìn thấy tin nhắn cuối cùng Cố Ngụy gửi cho cậu, "Cảnh sát Tiểu Vũ". Trần Vũ nhìn thấy bốn chữ này cảm giác trái tim tê dại một chút, một loại cảm giác vừa ấm áp vừa thấy buồn nôn, vừa buồn cười, lại cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ.

Dương Dập khó hiểu liếc cậu một cái: "Này."

Trần Vũ lập tức cất điện thoại: "Chúng ta xem xét vụ án một lần nữa."

Dương Dập lập tức ôm đầu kêu thảm thiết: "Còn tiếp tục xem hảaaaaaa."

Trần Vũ không để ý tới anh, đi đến bảng trắng trước mặt. Trên bảng trắng dán mấy tấm ảnh chụp, Hồ Đại Minh, Lý Chính Cường, Hoàng Văn Lâm giữa một cái khung, bên trong là một dấu chấm hỏi, bên ngoài vẽ một vòng tròn do Trần Vũ vẽ lên, biểu thị bọn họ là một nhóm.

"Người nắm giữ công thức của viên nang đại hoàng," Trần Vũ gõ vào dấu chấm hỏi mà không cần tháo nắp bút, "đã tìm đến Lý Chính Cường ở xưởng Dược phẩm Quang Minh để cung cấp nguyên liệu thô cho hắn, và sau đó đưa cho Hoàng Văn Lâm-", Nắp bút của Trần Vũ chuyển đến ảnh của Hoàng Văn Lâm, "- để phân phối. Hồ Đại Minh chỉ mua thuốc, và không có quan hệ trực tiếp nào với người điều chế và Lý Chính Cường..."

Hoàng Văn Lâm đã thú nhận tất cả mọi chuyện, thậm chí hắn ta còn chưa bao giờ nhìn thấy người điều chế ma túy này. Hắn ta chỉ hợp tác với Lý Chính Cường bán viên nang đại hoàng. Loại thuốc này rất mới, thị trường còn chưa mở cửa nên Hồ Đại Minh tỏ ra rất quan tâm và muốn hợp tác với họ nên hắn ta đã giới thiệu Hồ Đại Minh với Lý Chính Cường, sau đó Hồ Đại Minh qua đời, hắn cũng không biết tại sao.

Hoàng Văn Lâm chỉ là một tên buôn ma túy, không liên quan gì đến tập đoàn Trương Phú Đông.", Dương Dập kéo dài giọng nói bổ sung.

Những tin tức này bọn họ đều đã bàn qua rất nhiều lần, Hoàng Văn Lâm bị bắt giữ thời gian dài như vậy, Trần Vũ đã dùng nhiều "thủ đoạn", hoàn toàn không tra ra Hoàng Văn Lâm cùng băng đảng buôn lậu thuốc phiện ở nước ngoài có liên hệ gì. Tên này dựa vào sòng bạc ngầm, tổ chức mại dâm và lừa đảo để tích góp được một lượng lớn của cải, ngoại trừ viên nang Đại Hoàng, hắn ta chủ yếu bán ma túy đá, heroin và "thuốc ho"... Những loại ma túy tương đối "kinh điển" này đều không liên quan đến Lý Chính Cường. Đội phòng chống ma túy đã theo lời khai của Hoàng Văn Lâm triệt phá một đường dây buôn bán ma túy trong nước. Có thể nói đây là điểm mù, ngoại trừ phương thức giết người dùng chó lớn cắn chết người, bọn họ không tìm được bất kỳ chứng cứ nào chỉ vào nhóm người của Trương Phú Đông.

Những người duy nhất có liên quan chỉ có Lý Chính Cường và tên điều chế ma túy kia. Nhưng Lý Chính Cường đã bị diệt khẩu, manh mối hoàn toàn bị cắt đứt.

Dương Dập có chút suy sụp: "Chúng ta nghĩ sai hướng rồi sao?"

Trần Vũ cau mày: "Ý anh là gì?"

Dương Dập: "Việc này không liên quan tới Trương Phú Đông."

Trần Vũ không trả lời. Bọn họ khi điều tra vụ án thường xuyên gặp phải loại tình huống này, ngay từ đầu đã bị cái chứng cớ nào đó in đậm vào tư duy bên trong. Thời điểm thật sự điều tra không được, tốt nhất nên thoát ra ngoài nhìn một chút, nhưng cho dù Trần Vũ nhảy ra nhìn lại toàn bộ mấu chốt vẫn nghĩ không thông. Nếu như không có quan hệ với băng đảng Trương Phú Đông thì ở đâu xuất hiện công thức viên nang Đại Hoàng? Tại sao phải giết Hồ Đại Minh? Tại sao lại uy hiếp Cố Ngụy?

Dương Dập đề nghị: "Kể cho tôi nghe lần nữa về Hồ Đại Minh."

Trần Vũ lại nói một lần nữa. Hồ Đại Minh năm xưa nhập cư trái phép đến bang Dabang Miến Điện, nơi đó từng là một trong những tuyến đường buôn lậu ma túy quan trọng nhất của Tam Giác Vàng, sau đó bị chính phủ liên bang Miến Điện khống chế, phối hợp cùng chính phủ Trung Quốc bắt giữ hết bọn buôn lậu ma túy. Bọn buôn ma túy bị ép trốn vào rừng sâu núi thẳm ở bang Wa bên cạnh.

Ban đầu Hồ Đại Minh dựa vào phe cánh của Hách Đông. Khi đó thế lực của Hách Đông chiếm cứ biên giới Vân Nam, buôn lậu coca, khoai tây chiên, nếu có thể nghĩ biện pháp vận chuyển hàng vào động ma túy thì có thể dễ dàng bán nó với giá hàng trăm đô la Mỹ. Nhờ việc này, Hác Đông cùng bọn buôn ma túy thành lập mối liên hệ, dần dần bắt đầu vận chuyển ma túy vào trong nước. Nhưng trong một lần triệt phá đường dây buôn ma túy, Hồ Đại Minh bị cảnh sát Trung Quốc bắt được, để có thể giảm án, hắn ta bắt đầu hợp tác với cảnh sát. Sau đó, băng đảng buôn ma túy mà hắn ta tiếp xúc đã nhảy xuống phe cánh của Côn Hãn để tìm kiếm sự che chở, Hồ Đại Minh thuận thế đi theo nhưng hắn vẫn không có cơ hội tiếp cận Côn Hãn, cũng chính là Trương Phú Đông.

Trần Vũ chưa bao giờ có mối quan hệ thân thiết với Hồ Đại Minh trong khoảng thời gian nằm vùng bên cạnh Trương Phú Đông, cũng không biết hắn ta là người của cảnh sát mãi cho đến khi cậu trở về. Thời điểm đó cục trưởng Lâm lên kế hoạch hành động, để cho Trần Vũ cầm phương thuốc phiện kiểu mới nâng đỡ Hách Đông, đi cướp việc làm ăn của Côn Hãn, sau đó lại đầu hàng đánh vào nội bộ tập đoàn Côn Hãn. Tất cả việc này đều là chủ ý Hồ Đại Minh đưa ra, cuối cùng do Lâm Đức Tán tiến hành hoàn thiện và thực hiện.

Trần Vũ đang nói đến đây, cậu đột nhiên dừng lại và nhìn thấy một điểm mù mà trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Ai còn có thể có công thức cho viên nang Đại Hoàng? Ai còn có thể hận Hồ Đại Minh thấu xương, cũng hận cậu thấu xương? Ai ở trong nước có căn cứ,  có địa bàn, lại bị cảnh sát hoàn toàn bỏ qua, cho rằng bọn họ đã sớm bị Côn Hãn đuổi cùng giết tận?

Còn nữa, rốt cuộc cậu đã gặp Khương Lỗi ở đâu?

"Hác Đông!"

.

.

.

Cố Ngụy mơ mơ màng màng mở mắt, trước tiên ngửi thấy một mùi vị hăng nồng. Anh vô thức nhíu mày, sau đó phát hiện mình bị trói chặt trên ghế.

"Anh có thể tin tưởng thành ý của tôi," bên cạnh có người đang nói chuyện, "Ngoại trừ viên nang Đại Hoàng, còn có kẻ phản bội năm đó đều sẽ giao cho anh."

Cố Ngụy đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy tên đầu đinh bắt anh tại bãi đỗ xe, đang ở bên cạnh gọi điện thoại. Cố Ngụy nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, trước mặt hẳn là một "phòng thí nghiệm", nhưng thoạt nhìn rất đơn sơ, chỉ dùng nhựa polyethylene làm một vách ngăn, giống như một cái lán trồng rau, xung quanh vẫn là mùi hăng nồng nặc. Điều khiến da đầu Cố Ngụy tê dại chính là nơi này có bàn ghế, có giường, giống như chỗ ở của một người, nhưng ngoại trừ trên đỉnh đầu có một cái quạt nhỏ đến đáng thương, không khác nào so với phòng hơi ngạt.

Có người trong phòng thí nghiệm đang điều chế ma túy, trên người trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ. Kẻ gọi điện đưa lưng về phía anh, hình như còn chưa phát hiện Cố Ngụy đã tỉnh.

"Không phải Hồ Đại Minh," tên đầu đinh cười một tiếng, "Hy vọng anh không để bụng, trước tiên tôi đã làm thịt Hồ Đại Minh rồi. Tôi nghĩ anh nên hiểu, việc Hồ Đại Minh phản bội Đông ca, giống như việc A Nham phản bội các anh..."

Hô hấp của Cố Ngụy trở nên dồn dập. Anh bắt đầu nghĩ cách thoát khỏi dây thừng trên người, nhưng tay của anh bị trói ngược quá lâu, lúc này chạm đến đã vô cùng tê dại, càng giãy dụa càng cảm thấy đau đớn như bị kim chích.

"Người còn lại là kẻ đã thay A Nham truyền tin cho cảnh sát - - đúng, còn có một người khác."

Đây là đang nói về chính mình. Cố Ngụy cảnh giác phản ứng lại. Đối diện hẳn là người của Côn Hãn, xem ra bọn họ vẫn không biết có một người tồn tại là Cố Ngụy.

Đầu đinh im lặng, dường như đối phương nói một đoạn rất dài, hắn nghe xong sau đó cười lạnh: "Không, A Nham chưa chết. Người bị các vị thiêu chết là đàn em của các vị...  Tôi đã nói rồi, chỉ cần đêm nay ngài đến đây, tôi cam đoan ngài có thể nhìn thấy A Nham vẫn còn sống sờ sờ."

Điện thoại cúp máy. Tên đầu đinh đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Cố Ngụy đã tỉnh. Hắn sửng sốt một chút, sau đó nở một nụ cười nham hiểm. Cố Ngụy giật mình một cái, cái ghế bị động tác kéo của anh trên mặt đất phát ra một tiếng "két két" khó nghe. Người điều chế bị kinh động, ngẩng đầu nhìn sang phía họ.

"Tỉnh rồi à?", người nọ đặt điện thoại xuống, kéo một cái ghế tới, dang rộng hai chân ra ngồi đối diện Cố Ngụy, hai tay chống lên lưng ghế, nhìn Cố Ngụy đầy hứng thú.

Cố Ngụy không trả lời. Anh có thể nói chuyện, tên đó chỉ trói anh lại, không che miệng nhưng Cố Ngụy vẫn chưa hoàn hồn, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua người mặc quần áo phòng hộ. Hắn đeo kính bảo hộ và van lọc, che kín khuôn mặt, nhìn không ra tướng mạo. Nhựa Polyethylene không cách âm, nhưng hắn ta giống như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu nghịch nghịch ống nghiệm.

"Tỉnh rồi thì càng tốt.", tên đầu đinh lại lấy điện thoại ra, lật danh bạ, gọi một cuộc gọi khác trước mặt Cố Ngụy.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối: "Alo?"

"Alo? Cậu, là con, Khương Lỗi.", tên đầu đinh nói ra tên của mình.

Lưu Khải Hoa tức giận: "Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, lại muốn làm gì?"

"Con xin cậu giúp cho một việc...", Khương Lỗi làm ra dáng vẻ làm nũng, thoạt nhìn hai người có quan hệ rất tốt, "Con nuôi một giống Alaska rất hung dữ, nó cắn mẹ nên con đã tìm một người bạn nhờ anh ta huấn luyện...Kết quả hôm nay đột nhiên nghe nói bị cảnh sát mang đi rồi?"

Lưu Khải Hoa nghe có vẻ không mấy vui vẻ: "Chúng ta dẫn người đi nhất định có lý do, gọi điện thoại cho tao là muốn làm gì?"

Khương Lỗi: "Ai da cậu, cậu đừng nhạy cảm như vậy, sao con dám để cậu bị kỷ luật. Nhưng mà..." Hắn dừng một chút, ranh mãnh liếc mắt nhìn Cố Ngụy một cái, mang theo vài phần đắc ý, lời nói ra lại tỏ vẻ vô tội , "Sao con lại nhận được điện thoại, nói hoài nghi con là tội phạm giết người?"

Lưu Khải Hoa không lên tiếng, Cố Ngụy khẩn trương nhìn chằm chằm người trước mắt, căn bản không biết hắn muốn làm gì.

Một hồi lâu, Lưu Khải Hoa rốt cục mở miệng, cách điện thoại di động đều có thể nghe thấy sự tức giận: "Ai nghi ngờ mày?"

Khương Lỗi mang theo ý cười phun ra một cái tên: "Người đó nói anh ta tên là...Trần Vũ."

Điện thoại cúp máy một tiếng"cụp". Khương Lỗi mỉm cười, nhìn Cố Ngụy chớp chớp mắt: "Chờ năm phút."

Cố Ngụy: "Anh muốn làm gì?"

Khương Lỗi không để ý tới anh, một lát sau, đối diện với màn hình điện thoại di động đếm lên: "Mười, chín, tám..."

Hắn chưa kịp đếm xong thì điện thoại vang lên. Khương Lỗi lập tức cầm lên, cao giọng nói.

Thanh âm Trần Vũ truyền ra: "Alo? Khương Lỗi?"

"Đã lâu không gặp, A Nham."

Cố Ngụy nghe thấy Trần Vũ ở đầu kia hít sâu một hơi, sau đó thở ra thật mạnh: "Quả nhiên là mày."

"Là tao.", Khương Lỗi cười rất đắc ý," Thế nào? Đến đây ôn chuyện cũ không?

Giọng nói của Trần Vũ rất bình tĩnh: "Tại sao tao phải đến?"

Khương Lỗi liếc nhìn Cố Ngụy: "Bởi vì bác sĩ Cố đang ở trong tay tao."

Một sự im lặng chết chóc, Cố Ngụy lập tức mím chặt môi, kiên quyết không phát ra âm thanh nào. Nhìn thấy vẻ mặt của anh, Khương Lỗi cười lạnh, đột nhiên đi đến bên cạnh Cố Ngụy, đấm vào bụng anh. Cố Ngụy không nhịn được, đau đớn kêu lên một tiếng.

"Tao tin!" Trần Vũ lập tức nói: "Đừng đụng vào anh ấy!"

"Đừng tới!" Cố Ngụy hét lên, "Hắn muốn giao cậu cho người của Côn Hãn-"

Lời còn chưa dứt, Khương Lỗi lại đấm một quyền, Cố Ngụy lần này cắn môi, thật sự một tiếng cũng không phát ra.

"Phải," Khương Lỗi không chút do dự nhìn vào điện thoại mỉm cười, "Tối nay có một người bạn cũ rất muốn gặp mày. A Nham, mày tự đến đi."

Điểm này không cần Khương Lỗi nói rõ, hai phút trước khi Trần Vũ nhận được điện thoại của Lưu Khải Hoa cũng đã hiểu được, đêm nay cậu sẽ không gọi được hậu viện. Cậu có thể gọi cho cục trưởng Lâm nhưng Lâm Đức Tán không hẳn sẽ đứng về phía cậu. Ông ta sẽ hoài nghi Trần Vũ tự tiện hành động, trả thù thủ trưởng mình sau khi bị phê bình. Đợi đến khi cậu có thể chứng minh mọi thứ thì Cố Ngụy đã rơi vào tay người của Côn Hãn.

Cậu không còn lựa chọn nào khác.

Trần Vũ hít sâu một hơi: "Ở đâu?"

Tbc

13/11/2023

--------

Có ai hóng đại kết cục không? :) . Trần Vũ te tua, còn bác sĩ Cố rất ngầu nha.

2 chương cuối Ven sẽ cập nhật chung nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro