#1: Gratuit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn vi đã đến, mong bạn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời nhất nha!~

#Cherry

_____________________________

Mở đôi mắt nặng trĩu, khẽ nhíu mày vì ánh sáng chói chang rọi thẳng vào đôi mắt kim sắc tuyệt đẹp, nàng khẽ nhổm người thức dậy. Làn da trắng muốt cùng mái tóc bạch kim dài hơi rối càng tôn lên vẻ ngoài ngây thơ của nàng, khiến nàng ta trông hệt như một thiên thần giáng thế.

Giọng nói của cô hầu gái khẽ vang lên cùng một nụ cười ấm áp, rồi cô ta vươn tay đỡ lấy nàng.

"Đồ đã được chuẩn bị, mời ngài mang lên"

Họ mặc lên cơ thể nàng bộ đầm trắng tinh khiết với bông hoa hồng trắng và đôi giày thủy tinh được chế tác cực kì cẩn thận.

Những người hầu gái cầm tay đưa nàng lên cái ngai làm bằng đá quý khiến nàng trông thật cao quý tựa như đang tỏa sáng. Giờ đây, nàng ta lại chìm đắm trong tiếng reo hò của mọi người, tiếng chúc mừng từ người dân từ khắp nơi của và những bông hoa trắng muốt được tung lên, được treo khắp nơi trong đại sảnh.

Có vài người khách từ phương xa đến đây chỉ để ngắm vị thần xinh đẹp này khi nàng vừa chạm tuổi trăng tròn, vậy nên Đại giáo đường hôm nay đông hơn bao giờ hết, tất cả đều chúc mừng sinh thần của người ngồi trên cao kia.

Đôi môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng, xung quanh nàng như tỏa ra một luồng hào quang rực rỡ.

Nàng là thần, là hiện thân của ánh sáng, mang theo dòng máu tinh linh cao quý

Nàng ta, từ nhỏ đã được tôn sùng như một vị thần thực thụ. Hàng ngày nàng chỉ cần ngồi đó và chúc phúc cho người dân cũng ăn sung mặc sướng, được người người ngước nhìn.

Sở dĩ nàng ta được như vậy cũng là vì mang cái danh "Con gái của Đấng tối cao và Ánh sáng Vĩnh Cửu". Cha nàng đã đi chinh phạt khắp nơi, thẳng tay kết liễu hàng triệu quái vật đứng dưới Ma Vương đời trước. Mẹ là người đi khắp nơi chữa trị cho dân chúng, là Người mang Ánh sáng đến cho những chiến sĩ nhờ phép thuật tinh linh. Cả hai đều thuộc dòng dõi danh giá và đều là những vị thần cai quản hai vùng đất lớn.

Vậy nên con gái hai người đó nhất định sẽ rất tài giỏi, xứng đáng với danh phận và nối tiếp bước đường của cha mẹ, sẽ yên phận hài lòng với cuộc sống và sinh mệnh của chính mình.

.

.

.

Hẳn nhiều người sẽ nghĩ như vậy.

Nhận được sự kì vọng cao cả rằng nàng sẽ làm rạng danh dòng tộc như các đời trước, nàng phải học và luyện tập rất nhiều.

Phải học thuộc toàn bộ 40 thứ tiếng khác nhau được sử dụng trên toàn thế giới, các lĩnh vực đều phải tầm cỡ Thạc sĩ, Tiến sĩ, phải biết cách đọc cảm xúc và đàm phán như một nhà kinh doanh sành sỏi,...

Các lễ nghi phải tuyệt đối hoàn hảo, chân bước phải thẳng, mắt luôn phải nhìn thẳng một cách nhẹ nhàng, luôn phải nở nụ cười trên môi,...

Những điều luật yêu cầu cao như đóng chặt vào trí óc của nàng, cảm tưởng như nàng đã làm những việc đó theo một thói quen. Khuôn mặt nàng,từ lâu đã luôn thường trực trên môi một nụ cười tự nhiên, lại giả tạo đến không ngờ.

Cuộc sống như cực hình chỉ xoay quanh lễ nghi và kiến thức buồn chán.

Mà người dân ở đất nước ấy, họ chưa từng yêu quý hay tôn thờ nàng như họ nói ra. Đó chỉ đơn giản là vì họ yêu quý danh phận và tình thương của mẹ nàng, chứ họ có yêu thương gì nàng cho cam?

Nàng đã đọc trong những cuốn sách về một nhà lữ hành đi khắp nơi giao du đây đó, chiến đấu với đủ loại quái vật, điều tưởng chừng như không ai muốn ấy lại là không tưởng với nàng.

Nàng ta muốn chạy trốn. Chạy thật xa khỏi cuộc sống như búp bê trong lồng kính, muốn tự do học những điều mình thích, hàng ngày vui vẻ chơi đùa như nàng chưa từng được thử.

Nàng bây giờ, như con chim bị nhốt trong lồng chờ người đến cứu.

Không có ai đến cứu cũng chẳng sao, chim sẽ tự mình thoát ra trong lúc chẳng ai để ý.

'Lần này sẽ không để bị bắt nữa đâu'

Hôm nay dưới thành có chợ đêm

.

.

.

Phá khóa còng tay không là gì cả so với một người đã học cách phá khóa.

Hôm nay có chợ đêm nên mấy hầu nữ và tu sĩ ở nhà thờ phải ra ngoài cả đêm để làm lễ, nàng ta bị còng tay và chân trong một căn phòng khóa kín để không chạy trốn.

Nhưng họ không ngờ những kiến thức cao siêu họ dạy cho nàng lại là công cụ để nàng ta trốn khỏi họ.

Rời khỏi lâu đài như mê cung, nàng ta thay bộ đầm ngủ trắng sang áo choàng xám và một chiếc váy màu nâu cũ kĩ. Hôm ấy, ánh trăng tròn vành vạnh, đường phố tấp nập người qua lại với những gian hàng và ánh đèn đủ màu sắc. Đây là lần đầu nàng thấy một khung cảnh lung linh như vậy. Trong cuốn sách của nhà lữ hành kia có nói, chợ đêm là nơi thích hợp nhất cho việc trà trộn. Quả thực không ai để ý nàng hết dù nàng có mái tóc và màu mắt khá gây chú ý.

Giờ thì nàng phải rời khỏi thành, thật ra cũng chẳng sao cả vì nàng đã làm giả giấy tờ như một tiểu thư ham chơi nước láng giềng trốn khỏi nhà, giờ thì rời khỏi đất nước này thôi.

Vấn đề là, nàng không có xe để đi nhanh, chạy bộ có thể khiến nàng trông thật kì lạ giữa toàn những vị khách đi xe ngựa

.

Xe ngựa thật khó kiếm. Nàng đã đứng đợi gần nửa giờ đồng hồ rồi...

.

Có một nhóm người mặc áo giáp trùm mũ đến và hỏi nàng:

"Em gái đi chung xe với bọn anh không? Ầy, đừng lo lắng về tiền bạc!"

.

Nàng được mời đi trên một chiếc xe ngựa ven đường cùng một đội lữ hành. Ngồi trên xe, họ kể cho nàng về những ngày rong ruổi khắp nơi, đi đánh cả ma vương lẫn quái vật. Đây là lần đầu nàng được nghe những câu chuyện ấy qua lời kể thực.

Đúng là nghe rất thú vị.

Người đánh xe khẽ mỉm cười nhìn cô gái ngây thơ đang mắt tròn mắt dẹt tin tưởng những lời nói khoác lác mĩ miều kia với khuôn mặt đầy hào hứng. Có vẻ như Hoàng Đế của hắn ta đánh giá cao cô gái này quá chăng?

.

.


"Này tên đánh xe kia, mi chở chúng ta đi đến chỗ quái gì thế này?" - Người chỉ huy của đội quân nhỏ ấy lên tiếng cắt ngang bầu không khí đã vốn im lìm từ lâu

Nàng chưa ngủ. Đây là lần đầu nàng đi xa đến mức này, vẫn còn đang tận hưởng khung cảnh vừa xinh đẹp vừa u ám của rừng cây ban đêm.

Bỗng xe ngựa dừng hẳn lại. Rừng cây thin thít không có một tiếng động. Người đánh xe nãy giờ không nói một lời nào nhoẻn miệng cười.

Bỗng hàng chục con quái vật lao ra xô vào chiếc xe ngựa, trên tay chúng đầy đủ vũ trang, điên cuồng tấn công vào những người trên xe.

"Chết tiệt, bị lừa rồi! Anh em, chạy!" - Gã Chỉ huy ra lệnh cho mọi người

Người đánh xe thì thầm gì đó rồi quay đầu mất hút vào trong rừng cây u tối.

.

.

.

Khi quay trở lại, hắn thật sự ngạc nhiên, vì không chỉ đội mạo hiểm đó, mà đám lau nhau làm mồi cũng chết sạch, có hai ba tên đang thoi thóp. Mà ở giữa đám xác đó có một cô gái xinh đẹp đang cầu nguyện với chiếc ào choàng vấy máu.

Thần linh ơi,

"Nếu có thiên thần ở đây thì hẳn là sẽ trông như cô gái này"- Hán ta thầm nghĩ

Rõ ràng hắn chỉ bảo đám kia chừa lại cái mạng của cô ta, cuối cùng đám ruồi ấy chết sạch, còn mình cô ta đứng giữa.

Đùa hả, tuyệt quá còn gì nữa- hắn ta nhếch khóe môi, lộ rõ vẻ hào hứng:

"Thật tuyệt vời, cô đúng là không như vẻ bề ngoài, cô gái ạ. Có muốn đi cùng tôi không?"

Nàng nhìn hắn, nâng khóe mắt nở nụ cười nhẹ - "Nếu tôi có thể"

Hẳn là hắn sẽ không hững thú với một ả đàn bà ngoan hiền dịu dàng như thế kia, nếu xung quanh cô ta không có một đống xác chết, và làn da trắng ngần đó không nhuốm máu tanh.

"Tên của cô là gì?"

"Anh không cần thiết phải hỏi câu này mà?"- cô gái lộ vẻ ngạc nhiên, lại nở nụ cười mỉa mai-"Kirara Light, là ánh sáng trong ánh sáng".

______________________________________

Kirara: Nên nói gì cho lời bạt nhỉ, hôm nay mới chỉ có tôi là trung tâm ha~

Althea: Mong rằng các bạn độc giả sẽ ủng hộ truyện, kiểu vậy?

Kirara: Để cảm ơn công sức lớn lao của "Người đi lạc", cũng như vì đã tạo ra thế giới nhỏ bé mà đầy thú vị cũng như những tình cảm tôi có thể cảm nhận được ngày hôm nay, thật lòng cảm ơn vị tác giả đã tạo ra tôi. Tôi xin thay mặt "Người đi lạc" cảm ơn các bạn độc giả nhiều!"

Althea:Đừng gọi tôi là "Người đi lạc"...

______________________________________

Dù đáng lẽ ra nên nói gì đó cho chương đầu, nhưng tôi chẳng biết phải nói gì cả nên thôi vậy.

Dù sao thì cũng mong bạn gì đó ở đầu bên kia tận hưởng câu chuyện tôi đã viết!

Tái bút: Thật ra thì tôi không định viết về nhân vật chính như thế này, ai ngờ cuối cùng nàng ta lại thành con yêu của tôi như thế này

#Althea






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro