#2: Pleurer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng giao lưu với một Vampire, vì máu của mi thuộc loại hiếm."

Đến giờ nàng vẫn nhớ vẻ mặt lạnh lùng của cha khi nói câu ấy,giờ nhớ lại thì muộn rồi.

Giờ nàng đang ngồi ngay trước mặt Hoàng Đế của nước người ta, và cô ta cứ như bị thừa năng lượng mà liên tục thao thao bất tuyệt về việc cô đã mong nàng tới như thế nào, về việc cô phải cố gắng ra sao mới gặp được nàng, vân vân và mây mây.

Dù nàng chưa từng, và cũng không có ý định nghĩ gì đó xấu về một cô gái, nhưng nó bắt đầu trở nên phiền phức khi cô ấy cứ nói liên tục không ngừng nghỉ hơn nửa giờ như vậy. Nàng không phải người đủ hướng ngoại để có thể ngồi nói chuyện vui vẻ mà không lo lắng gì khi gặp người lạ như cô ấy.

"Ta thật sự rất mong chờ đấy, ta đã nghe danh em từ lâu lắm rồi, từ khi em chào đời là ta đã ngỏ ý đến bồng em chút nhưng thằng cha nhà em cứ từ chối mãi, giờ em đã lớn như thế này, ra dáng thiếu nữ rồi đấy ha, ai ya~, hay em làm vợ tôi nhỉ? Có người vợ xinh đẹp như này hẳn-"

"Không ạ"- Nàng thẳng thừng trả lời, với một nụ cười trông không giống đang cười cho lắm

Cô ta trông có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi lại cười cười mà nói: "Em khác hẳn mẹ em luôn đấy, nàng từng nói là 'muốn cưới ta nếu có thể' khi ta tỏ tình với nàng, thật là một vị thần dịu dàng, cứ như Sự Sống vậy, nhưng có lẽ em chẳng còn nhớ đâu..." - Cô lại tiếp tục nói chuyện về người mẹ của em như thể bà là đối tượng kết hôn của cô vậy

"Hẳn rồi" - Nàng trả lời người trước mặt trong vô thức.

Cô ta bỗng không cười nữa, ném cho em một ánh nhìn dò xét, rồi lại lên tiếng - "Không đùa nữa, ta thật sự muốn kết hôn với em. Em biết đấy, sẽ có rất nhiều lợi ích nếu hai vị thần như ta và em kết hôn nhỉ, rồi uy danh của cả gia tộc Ánh Sáng và Lửa sẽ càng mạnh mẽ, và chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau như thân tín-"

"Tôi không có hứng thú với yêu cầu của cô, Hỏa thần ạ" - Nàng vẫn cười nhưng ý vui vẻ đã biến mất, đôi mắt pha vài phần tức giận hơi nheo lại. Nàng không có hứng trở lại cuộc sống như ngục tù trước kia và có một cuộc kết hôn chính trị với một người mà nàng mới gặp chưa đầy một tiếng đồng hồ.

"Sẽ rất có lợi cho cô đấy, tiểu thư bé nhỏ" - Cô ta tỏ ý không bằng lòng, chèn thêm vài từ phía sau- "Cô không ngu ngốc tới vậy đi chứ?"

Cô ta vừa thay đổi cách xưng hô chỉ trong chốc lát, rõ ràng là đang khó chịu.

"Tôi từ chối-" Vài tiếng lách cách đồng loạt vang lên.

"Cô Kirara R. Light, cô bị bắt vì tội danh xâm nhập lãnh địa bất hợp pháp và có lời ăn tiếng nói không phù hợp với Hoàng Đế" - Một người binh sĩ dõng dạc nói.

Quả nhiên là cô ta có chuẩn bị sẵn, không lí do gì một người như thế sẽ để nàng đi an toàn. 

Rõ ràng nàng đã không có một sự lựa chọn nào khác cho nàng, xung quanh đó có nhiều cung thủ và binh lính tộc Vampire cấp cao, còn thủ sẵn thuốc mê trong người, kiểu gì thì nàng cũng phải đến gặp người này.

Nhưng...

"Lời ăn tiếng nói không phù hợp? Tôi cũng là vị thần bảo hộ một nước lớn, hẳn mọi người biết-" Tiếng cười lanh lảnh vang lên cắt ngang lời nàng đang nói. Vị Nữ đế đang cười một cách không kiểm soát ngay trước mắt mọi người.

"Vị thần? Nước lớn? Tiểu thư à, cô hiểu lầm rồi. Một vị thần ăn không ngồi rồi như cô đã sớm bị kẻ khác coi thường, còn được ngồi đây đàm phán về hôn nhân với tôi mà không mau biết vui mừng, còn lên mặt cái gì nữa"- Giọng nói châm biếm của cô ta vang lên không ngừng nghỉ, là đang tức giận hay đang phấn khích không rõ.

"Cô tự mình chạy trốn khỏi sân nhà của mình mà còn không lo khúm núm đi, còn nói chuyện với tôi như thế, thật là một con ả trịch trượng, nghĩ mình ngầu lắm à?" - Cô ta vừa lảm nhảm vừa tiến lại gần phía nàng.

Cơn đau nhói trên đầu kéo đến làm nàng khẽ nhíu mày lại, cô ta kéo mái tóc trắng xóa của nàng lên, áp sát mặt vào nàng thì thầm "Búp bê mà không có chủ thì chẳng khác gì đống phế liệu, dù nó có được sự tự do đi chăng nữa, cở thể cũng sẽ yếu ớt vì chẳng có ai điều khiển cả" 

Giải cô ta vào phòng khách, nhớ còng tay và xích chân lại - Câu nói được buông ra, và sau đó cô ta đi mất hút, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.

'Búp bê?'

.

.

.

Giờ thì tình trạng của nàng còn tồi tệ hơn khi ở Thần điện, với một bên chân bị xích, nó nặng đến mức còn chẳng hề di chuyển dù nàng đã cố gắng đẩy ra, kháng ma pháp và không có khóa hay cơ quan gì để mở ra cả.

'Chẳng lẽ cô ấy định sẽ kết hôn và sống chung với mình với tình trạng này hay sao?' Nếu thật vậy thì cô ta cũng hơi quá rồi.

'Giờ thì mình phải làm sao đây, mình muốn ra ngoài, muốn được chạy nhảy mà...'

'Thật yếu đuối, bản thân còn chẳng thể phá vỡ một thứ như thế này'

Kì lạ thật, đây là lần đầu nàng thấy mắt mờ như thế này, còn hơi đau, có lẽ gì rơi vào mắt nàng chăng...

Nước? Nàng đang khóc? Tại sao lại khóc? Nàng còn chưa từng khóc từ sau khi vừa được sinh ra,tại sao giờ lại khóc vì chuyện như thế này?

Không phải người ta chỉ khóc khi xúc động thôi sao? Nàng bây giờ chẳng cảm thấy gì cả, tại sao nước mắt lại chảy ra không ngừng thế này?

Nước mắt rơi lã chã nhưng trên mặt nàng chỉ có sự bất ngờ. Nàng không nói gì cả, để mặc nước mắt chảy xuống và những tiếng nghẹn thi thoảng lại vang lên.

'Mi không được phép khóc trong mọi tình huống, đồ yếu đuối không mau lau chỗ nước đó đi?'

Bây giờ nàng có phải là yếu đuối không nhỉ, rõ ràng chuyện này cũng chẳng đáng để khóc mà?

...Tính ra thì cô gái đó cũng thật là tử tế, khi dù là tội nhân xâm nhập bất hợp pháp nhưng vẫn để nàng được nằm phòng ngủ tử tế, nhưng giờ nàng không nghĩ được gì nữa. Đôi mắt nàng nặng trĩu đến díu lại rồi. Nàng không buồn tắt điện phòng, trùm chăn lên và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Sáng hôm sau tỉnh lại, nàng không còn ở trong phòng ngủ nữa, nàng đang đứng trong lễ đường, khoác lên mình bộ váy trắng tinh khiết, còn người đứng đối diện là Hỏa thần, trong bộ Âu phục trắng tuyệt đẹp.

Nàng bất ngờ đến nỗi thả rơi bó hoa trên tay. Nàng muốn chạy, nhưng chân nàng bị xích bởi một quả tạ lớn khiến nàng ngã rầm xuống. Xung quanh tối đen lại, cô ta ôm nàng từ phía sau, khẽ thì thầm

'Cô không chạy thoát được đâu, ngoan ngoãn ở lại kết hôn với tôi đi, con búp bê xinh đẹp'

Nỗi sợ hãi thể hiện rõ lên trên khuôn mặt của nàng , nước da trắng tái đi, nàng rên rỉ trong sợ hãi:

'Không, tôi không muốn, làm ơn cho tôi rời khỏi-'

"Đây!" - Nàng hét lớn, tỉnh lại giữa căn phòng im ắng. Nàng thở gấp, người dính đầy mồ hôi, mái tóc ươn ướt bết dính vào cổ. Đầu nàng hơi nhức nhối và đôi mắt đỏ hoe.


'Mơ...' - Nàng thở một hơi dài, chuẩn bị vào lại giấc ngủ. Có lẽ hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Đột nhiên nàng cảm nhận được sự hiện diện của một người khác trong căn phòng.

"Là cô đúng không, Selene?"

______________________________________

Xong chương thứ hai~

.

'Sắp ôn thi mà KOMI 10/3 ngay trước ngày thi thì có nên đi không? Online chờ gấp!'

Dù sao thì tôi vẫn sẽ đi vì Fyodor và Bungou Stray Dogs đang chờ tôi T-T

Tái bút: Yêu Fyodor <3

#Althea



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro