Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bae Joohyun là tiền bối mà Seungwan vô tình quen được ngay khi vừa chuyển vào trường mới.

Chị tốt lắm. Còn rất tốt là đằng khác. Chị giúp nàng rất nhiều mà chẳng mành đến việc sẽ nhận được công ơn gì từ nàng. Ví như lần Seungwan bị phạt phải bê bịu một chồng sách lớn về thư viện, chị không ngần ngại ra tay giúp. Hay cái lần nàng không mang theo cơm trưa một cách đãng trí, chị liền chia phần cơm trưa của mình cho, trong khi phần nàng còn nhiều hơn cả phần của joohyun. Hay việc nàng bị bạn cùng lớp tẩy chay chỉ vì bị cho là chanh sả khi ai làm quen cũng đều không ậm ừ không nhiều lời. Nhưng chị Joohyun thật khác. Chị luôn bên cạnh nàng, luôn an ủi. Và còn muôn vàn câu chuyện tốt bụng của chị mà Seungwan có kể đến sáng mai cũng chưa hết. Bởi, nàng mến chị lắm. Không những mến thôi đâu, còn có tình cảm đặc biệt dành cho chị nữa cơ. Một loại tình cảm mà xã hội này rất ít người chấp nhận. Tình cảm đồng giới.

Nàng nhận ra điều này gần đây thôi. Vào độ Seungwan thấy chị đi cùng với một cô gái khác, còn cười đùa rất vui vẻ. Cảm giác rất khó chịu. Nàng thấy nặng lòng ngực, một cách nào đó, nó ngột ngạt và bí bách. Nhưng nàng biết chị Joohyun và cô gái ấy chẳng có gì với nhau đâu, bởi nàng tin tưởng chị mà, đúng không?

Từ dạo ấy mỗi lần vào giờ ra chơi nàng luôn chạy theo sau lưng chị. Nhiều hơn bình thường. Chị Joohyun đi đến đâu, Seungwan cuốn đuôi chạy theo đó. Có phải nàng ít kỉ lắm không? Nàng chả muốn thế đâu. Seungwan thực sự yêu chị mà.

Những ngày tiếp vẫn như vậy, sóng yên biển lặng chẳng có chuyện gì xảy ra, joohyun vẫn tốt bụng với seungwan và seungwan vẫn theo joohyun ở mọi nơi. Nhưng kéo dài được một tháng thì lại có chuyện Seungwan không mong muốn, xảy ra. Là về một Joohyun xinh đẹp đến tuổi cập kê với một chàng trai chung lớp. Buồn nhỉ?

Theo lời chị kể, bạn trai chị có dáng người cao ráo, mặt mũi rất đẹp trai còn học giỏi nữa. Chị kể chúng bằng nét mặt hào hứng và hạnh phúc, hiếm khi nàng nhìn thấy. Ngược lại với Joohyun, nàng lại buồn rười rượi. Nơi lòng ngực, có trái tim đau nhói lạ lùng.

Mà nàng ơi, nàng phải mỉm cười thôi. Chị Joohyun chẳng thích Seungwan thế đâu.

Sau ngày ấy chị và nàng không còn liên lạc. Seungwan vẫn thường thấy chị dưới gốc cây bàng. Tất nhiên, là ngồi cùng bàn trai chị. Và nàng luôn viễn tưởng suốt, về cảnh chàng trai ấy là chính nàng. Không có chị trong khoảng thời gian này, nangg chẳng khác gì kẻ thảm hại khi làm việc gì cũng chẳng đâu vào đâu. Bài tập giao về chưa bao giờ hoàn thành đủ, tệ hơn là chẳng chịu làm. Bạn bè không những xa lánh mà còn ức hiếp, trong khi nàng chỉ ngồi đừ đấy và không phản kháng.

Có hôm ở sau sân trường, nàng bị bạn bè trong lớp dắt ra đấy mà đổ nước đầu trên người, ừ thì nàng vẫn thế thôi. Ngồi yên đấy để họ làm gì thì làm. Chẳng biết chị từ đâu xuất hiện đã ra tay ngăn cản họ, sau đó dắt nàng ra băng ghế đá bắt đầu la mắng như thể cả hai là một điều không bao giờ chia lìa.

"Tại sao em lại không phản kháng mà để cho bọn đấy muốn làm gì thì làm?"

"Chị giận dữ vì cái gì?"

"Chị vì lo lắng cho em"

"Lo lắng? nghe buồn cười nhỉ?"

"Em làm sao vậy, Seungwan?"

Seungwan cụp mí mắt không trả lời. Nàng trút một hơi thật dài, sau đó mới lên tiếng.

"Không có gì đâu và đừng lo lắng cho em, em ổn mà"."

Đấy là cuộc trò chuyện cuối cùng của chị cùng nàng. Bởi nàng sẽ tìm tới sự giải thoát cho chính mình. Giải thoát cho chị với sự yêu thương vô vàng. Đơn giản là nàng mệt tí thôi, chị đừng lo nhé, em ngủ tí thôi. Nơi đấy em chắc chắn sẽ ổn hơn bao giờ hết.

Mày hãy cút khỏi đây.

Mày không nên xuất hiện trong cái lớp này.

Mày thật kì quái, hãy tránh xa bọn tao ra.

Mày tốt nhất nên chết đi, mày sống là một cái phiền đấy. Hiểu không?

Seungwan, tại sao em lại không phản kháng.

Seungwan này, chị có bạn trai rồi đấy.

Seungwan, chị mến em lắm.

Seungwan đừng buồn, em còn có chị cạnh bên. Được chứ?

Seungwan, hứa với chị, không được khóc nữa, nhé?

Đây là việc nàng đã muốn làm rất lâu rồi, nàng chậm rãi bước lên bục cao của sân thượng. Mắt nhắm nghiền hồi tưởng những ngày đã cùng với chị. Rất vui vẻ, và hạnh phúc. Nàng nở nụ cười, một nụ cười cho những ngày tháng quá đỗi tươi đẹp, cười cho những ngày tháng đau khổ sẽ kết thúc.

hạnh phúc nhé, chị Joohyun.

Ta luôn thấy, có một Seungwan yêu chị Bae Joohyun rất nhiều.





#mật
#20180223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro