chương 1. Là lỗi của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.

Tại Ngạo Sơn nàng ôm lấy cánh tay bị thương chạy thật nhanh để thoát khỏi sự truy sát của tử thần. Khi nhìn thấy ánh trăng vằn vặt phía trước nước mắt bỗng ứa ra.

" là chàng... "
hóa ra là vậy. Hóa ra là chàng.

" Lâm Tiêu, xem ra ta đã nhìn nhầm chàng "

Nàng chầm chậm dừng lại, nhìn rõ quang cảnh trước mắt. Thở mạnh một hơi sau đó từ miệng trào ra một ngụm máu đỏ tươi. Nước mắt trào ra , thay cho đau đớn trong lòng. Loạn choạng đứng dâỵ, nàng tiến về phía trước

" tại sao lại là huynh ... Lâm Tiêu ?"

Người phía trước gương mặt lạnh lẽo nhìn về xa xăm

" đúng vậy , là ta"

Nàng sững sờ sau đó bật cười điên cuồng.

" ha ha ha..... "

Tiếng cười như chuông bạc vang lên khắp núi đồi hoang vắng sau đó lại kết thúc bằng một ngụm máu. Máu đỏ thấm đẫm bộ y phục trắng muốt của nàng , mà phía đối diện Lâm Tiêu vẫn uy vũ như vậy chẳng mảy may động tâm.

Nàng bật cười, cười như một kẻ điên. Nước mắt trào ra ngửa mặt lên trời nàng hét thật lớn.

- PHỤ THÂN , MẪU THÂN, LÀ TẠI Y NHI NGU MUỘI. ..... ĐÃ LÀM HAI NGƯỜI VÀ 572 MẠNG TẠI ĐƯỜNG PHỦ BỊ CƯỚP. LÀ TẠI CON.... HỘC!!!!!

Gương mặt nàng lúc bấy giờ đã không còn huyết sắc. Nụ cười gượng ghạo trên mặt cũng dần nhạt

- Kì Y , muội không có lỗi.

Giọng nói băng lãnh đó cất lên khiến lữa hận của nàng cứ thế bùng cháy. Đôi mắt khẽ chuyển tím  ,gân đen ẩn hiện trên làn da của nàng. Móng tay dần lộ , nàng chống mình đứng hẳn dậy tiến về phía hắn ( chỉ Lâm Tiêu ý).

Đôi tay lạnh băng của nàng chạm vào cổ hắn nhưng hắn vẫn không quay đầu nhìn nàng lấy một lần.

- tại sao ?

- ngươi thấy ngôi vị hoàng đế quan trọng đến vậy sao?

- quan trọng hơn cả ta. Là vị hôn thê của ngươi sao ?

Nàng lúc này từng từ nói ra thật rành mạch khiến hỏa mâu kia chợt lóe rồi vụt tắt.

- là ta đã sai rồi. Không nên ảo tưởng sẽ được làm nữ nhân của ngươi. Không nên mù quáng vào tình yêu chỉ riêng ta mong muốn.  Ta xin lỗi !!!

Nàng nói rồi đưa tay quệt đi vết máu trên miệng. Đem thoa nhẹ lên cánh môi nhợt nhạt của mình. Chỉ thoáng thấy một nụ hôn lướt qua môi cùng giọt nước nóng hổi sau đó tắt lạnh. Hắn vội đưa tay bắt lấy nhưng bóng dáng kia đã vụt mất. Chỉ còn vọng lại bên tai giọng nói thê lương của nữ tử

- TA MUỐN HỎI TẠI SAO ?

~~~~****~~~~

(5 năm sau. )

LÂM HY TRIỀU. Triều đại này dưới sự cai trị của Lâm Tiêu vô cùng lớn mạnh, dân chúng an cư lập nghiệp, dịch bệnh, đậu mùa rất nhanh chóng đều được giải quyết , không có đói khổ , không sinh ra trộm cướp. Quân đội được rèn luyện kĩ lưỡng đều trong trạng thái phòng bị. Mọi mặt đều chắc chắn.

Ở một làng quê hẻo lánh hướng Bắc khi đi ngang quan khách vẫn thường nghe thấy câu hát của lũ trẻ con trong vùng.

  Vinh hoa chỉ chớp nhoáng

Quyền lực là thứ chi

   Lãng quên khi hẹn ước

Nuốt nước mắt biệt ly.

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro