Chương 3: Buổi Sáng Trong Quán Phở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Bác Năm! Bán cho con tô phở! ''

'' Đợi bác chút, quán đông khách quá ''. Người đàn ông lực lưỡng mà Tô Giang gọi bằng bác Năm chính là chủ tiệm phở ngon nổi tiếng này. Một tô phở giá rẻ lại ngon ai mà không thích kia chứ!

Tô Giang đang cắm cúi lướt facebook thì một giọng nói thanh thoát cất lên:

'' Phở của chị đây. Chúc chị ăn ngon miệng! ''

'' ... ''

'' Cô gái này nhìn rất quen...hình như mình đã gặp cô ta ở đâu rồi. Sao mình không nhớ ra nhỉ? ''

'' À, cảm ơn cô ''. Tô Giang lấy đũa và thìa ra lau chùi tử tế chuẩn bị thưởng thức tô phở bò tuyệt hảo.

'' Vâng ''. Cô gái mỉm cười hài lòng đứng nhìn Tô Giang ăn khoảng vài giây rồi đi về phía bác Năm đang nấu nướng tất bật. Khói bốc lên nghi ngút từ những tô phở thơm nức mũi.

Tô Giang thấy đôi chân cô gái chạy đi chạy lại phục vụ cho khách, khuôn mặt nàng lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười chúc ngon miệng ngay cả những vị khách khó tính nhất cũng phải ngẩn ngơ trước nụ cười tỏa nắng của nàng.

'' Quái lạ! Mình là khách quen của bác Năm sao chưa bao giờ thấy cô ấy nhỉ? Hay là người thân mới lên hoặc cũng có thể là nhân viên mới? ''

Bát phở đã vơi một nửa Tô Giang thấy ngang ngang bụng. Cô không muốn ăn thêm nữa bèn đứng dậy đi tính tiền để chuẩn bị hòa vào đống sổ sách ngập tràn trong công ty.

'' Sao tô phở này không có hành hoặc những loại rau thơm khác cũng không có thịt bò gì cả. Làm ăn như vậy sao?''. Người khách ngồi bàn đối diện Tô Giang bực bội nói lớn khiến nhiều người đang say sưa với những thú vui riêng của mình phải ngước lên nhìn.

'' Quý khách có chuyện gì ạ? ''. Cô gái vội vàng chạy lại chỗ ông khách khó nhằn.

'' Quán của cô làm ăn như vậy hả? Tô phở thì dở tệ, thật chẳng ra làm sao ''.

Ông khách nổi cáu sau cuộc nói chuyện căng thẳng với cô gái. Gương mặt ông ta xầm xì nhăn nhúm hiện rõ của độ tuổi trung niên.

'' Tôi xin lỗi, tôi sẽ làm lại cho ông tô khác. Mong ông thông cảm vì quán chúng tôi hết thịt bò rồi ''.
Cô gái bối rối cúi đầu lia lịa vẻ áy náy.

Ông ta nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi cười nhạt mỉa mai:

'' Tôi nghe nói cái quán này nổi tiếng lắm nên đến ủng hộ nào ngờ nó cũng giống bao quán phở khác thậm chí còn không bằng ''.

Nàng vẫn cúi đầu không nói gì. Bác Năm hình như đã thấy rõ sự việc, tay chùi chùi vào cái tạp dề đeo bên hông rồi vội vàng đi đến hỏi, giọng bác ồm ồm làm Tô Giang giật mình. Nãy giờ cô cứ đứng ngây người ra cố nhớ lại nàng ta cho tới lúc chiếc điện thoại trong túi quần reo vang hò hét cô mới sực tỉnh '' Bác Năm tính tiền cho cháu! ''
Bác Năm gặp rắc rối với ông khách, đang cố giải thích cho ông ta hiểu thì khi nghe Tô Giang gọi bác Năm đánh nhẹ vào vai cô gái, nói:

'' Con ra tính tiền cho chị, chị ấy còn phải đi làm! ''

'' Con? Cô gái này là con gái bác Năm? Sao mình chưa thấy bao giờ hay là mới lên đây? ''

Tô Giang ngạc nhiên nhìn nàng chăm chú làm nàng ta sượng sùng đỏ mặt chỉ tay ra phía trước nhẹ nhàng nói:

'' Để em thanh toán tiền cho chị ''

'' Ừ ''. Tô Giang đáp trả ngắn gọn và cụt lủn đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt thanh tú của nàng.

'' Thảo nào cô ấy có nét gì đấy rất giống bác Năm nhưng mình nghĩ mãi mà không ra trước đó mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi ''

...

Sổ sách trong công ty quá nhiều làm đầu của Tô Giang xoay như chong chóng. Cô mệt mỏi với công việc và muốn từ bỏ nhưng giờ mà nghỉ thì xin việc ở đâu vả lại cô cũng là một người biết suy nghĩ. Cô nghĩ đến ba má già và hai đứa em còn tuổi ăn tuổi học đang ở dưới quê nên cô không nỡ bỏ việc.

Cô về muộn...Trời tối thui khiến cô không ngừng tưởng tượng về những hình ảnh ma quái sẽ xuất hiện trước mặt cô và quả đúng vậy...Con ma đó đã đứng ngay đấy nhưng tại sao con ma này xinh đẹp quá. Không máu me hôi tanh, không bộ mặt kinh hoàng mà thay vào đó lại là gương mặt sắc sảo kết hợp cùng váy trắng điểm hoa lấm tấm...

'' Hàn Tiểu Tuyết! Em ra đây làm gì vậy? ''

'' Em đợi chị đấy ''.

'' Đợi làm gì, hôm nay chị mệt lắm. Để khi khác ''.

'' Ơ...Chị Tô Giang... ''

Tô Giang lững thững bước qua quán bar mà cô thường xuyên ghé tới, bước qua cả cô gái Hàn Tiểu Tuyết quyến rũ đang đứng ngây người ra đó vì thái độ thờ ơ của Tô Giang. Hàn Tiểu Tuyết bực bội dậm chân bình bịch xuống đường: '' Người gì mà tính cách thay đổi như thời tiết thế?!!! ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro