Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra từ đầu đến cuối Mark bị bệnh nên mới chọn cách rời xa mình sao?

Em ấy một mình chiến đấu với bệnh tật, một mình chịu đựng bao đau đớn. Tới khi thất bại thì mới quay về. Vô tình lại bị mình bắt lại, giam giữ với danh nghĩa là để chuộc lỗi bấy lâu.

Quãng thời gian đó... là những ngày cuối đời của Mark ư?

Tôi đã làm gì đây chứ?

Vee bàng hoàng, đứng đờ người tại chỗ. Cảm giác đau đớn xen lẫn nỗi hối hận như từng đợt sóng ập đến, nhấn chìm Vee xuống đáy sâu.

Chính anh ta đã tổn thương Mark.

Đầu tiên là việc anh ta cưỡng ép cậu, đối xử thô bạo với cậu. Còn luôn đả kích Mark bằng những lời châm chọc, chê bai độc ác. Lại còn liên tục so sánh Mark với Ploy.

Anh ta còn cố ý đưa Ploy về căn hộ. Còn cố tình tạo ra âm thanh để Mark nghe được nữa.

Sự đau khổ hiện rõ trên gương mặt của Mark khiến cho anh ta thoả mãn, khi thấy mình đã trả thù thành công.

Mark bỏ rơi anh ta, vì lí do gì mà Vee không thể có người khác bên mình chứ? Để rồi xem ai sẽ phải chú ý đến đối phương đây.

Vee - người đào hoa đâu cần vương vấn mãi một người?

Nhưng mà, Vee sai rồi.

Khuôn mặt tái nhợt, thân thể không chút sức sống kia vốn dĩ là có nguyên nhân. Anh ta không biết, còn đem ra chế nhạo đối phương.

Trong trí nhớ mơ hồ của anh ta, hình như có rất nhiều lần Mark đã khóc. Thế nhưng cậu chẳng nói gì hết, chỉ khóc và khóc. Còn Vee thì sao chứ? Nếu không phải cáu gắt thì vờ như không thấy, lại còn quay lưng đi, chưa một lần an ủi Mark.

Lúc này hai mắt Vee đỏ ngầu, đôi tay siết chặt, đặt bên người. Anh ta cố ép cho bản thân phải đứng vững. Nếu không như vậy anh ta chẳng thể nào trụ nổi mất.

"Mark... ra đi lúc nào vậy?"

Khun Mae đang lau nước mắt, thấy Vee hỏi thì thấp giọng trả lời:

"Cũng... cũng được một tuần rồi. Lúc đó tôi thấy cậu ấy ngồi ngắm mưa. Còn gọi điện thoại... cho cậu nữa."

Vee im lặng đứng đó. Nhưng khun Mae có thể nhận ra Vee quan tâm đến Mark nhiều hơn những gì bà đã thấy. Vì vậy trong lòng bà thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng cũng vì vậy mà khun Mae lại không cầm được nước mắt:

"Cậu Vee còn nhớ những gì cậu Mark đã nói gì với cậu không?"

Vee giật mình, nhớ lại cuộc điện thoại hôm đó.

Dĩ nhiên là anh ta nhớ rõ. Lúc đó chẳng phải anh ta đang ở Thuỵ Sĩ với Ploy sao. Khi thấy cuộc gọi nhỡ của Mark, anh ta đã vội gọi lại cho cậu. Nhưng lại toàn nói những lời ác ý.

Anh ta khoe khoang rằng mình đang ở cùng Ploy, đã tự thực hiện việc tới Thuỵ Sĩ ngắm tuyết như lời hứa năm xưa mà không cần tới Mark nữa.

Vee không cần Mark nữa.

Anh ta dùng đủ mọi cách để cho Mark biết điều đó. Nhưng hả hê khi tổn thương đối phương bao nhiêu thì Vee lại hồi hộp chờ đợi phản ứng của Mark bấy nhiêu.

Có điều lần nào Mark cũng khiến cho Vee phải thất vọng.

Cậu đã nói là tốt.

Bây giờ nhớ lại thì anh ta mới hiểu những gì mà Mark nói. Là dù đau đớn, khổ sở hay tổn thương thế nào, thì Mark vẫn thật lòng vui mừng và chúc phúc cho Vee khi anh ta có thể tìm được một người để yêu thương, chăm sóc.

Nhưng vì sao Mark lại không nói gì cả? Tại sao cơ chứ? Tại sao không tin tưởng anh ta mà cho anh ta biết sự thật. Chẳng lẽ, anh ta không phải là người đáng tin, không phải chỗ dựa cho Mark hay sao?

Hay là ngay từ đầu Mark đã không đặt hi vọng của mình vào mối quan hệ với anh ta chứ? Có hay không chuyện Mark đã định cho Vee biết, nhưng vì anh ta công khai với Ploy nên cậu mới không có cơ hội để nói ra sự thật.

Phải không?

Khi Mark đã nói rằng muốn gặp Vee.

Mark còn nói gì nữa.

"Giá mà em không..." "Thì tốt rồi!"

Vee không nghe rõ được những lời đó. Anh ta đã cho rằng tín hiệu phía Mark không tốt, nên anh ta có alo vào đó mãi mà cậu không trả lời. Tưởng rằng đối phương đã biết lỗi và nhận thua với mình mới không dám nói gì nữa.

Giá mà em không... cái gì cơ?

Vee đỡ đẫn nhìn chăm chăm vào bức ảnh của Mark. Bỗng anh ta thấy bức ảnh mỗi lúc một mờ đi, Vee sợ hãi chớp chớp mắt. Lộp độp một tiếng, là nước mắt của anh ta rơi xuống.

Mọi thứ lại trở nên rõ ràng.

Giá mà... giá mà em không bị bệnh?

Giá mà... em không rời đi.

Giá mà... em không trở về.

Hay giá mà... em không nên gặp anh, yêu anh?

Điều này đã đập tan mọi thù hận suốt bao năm qua trong lòng Vee. Anh ta không biết phải gọi tên cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa.

Hối hận?

Bất lực?

Đau đớn?

Vee cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt. Anh ta không thể thở nổi.

Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi đúng không?

Anh ta đã từng hứa sẽ đi Thuỵ Sĩ cùng Mark. Đã hứa rằng hai người sẽ cùng nhau ngắm tuyết. Nhưng Vee đã không làm. Sau này càng không thể làm được nữa rồi.

Mà tàn ác hơn là anh ta còn mang người khác đi. Mặc dù là nữ nhưng có tới bảy phần giống với Mark lúc trước. Vee đã dùng việc đó để chọc tức Mark, không biết tâm trạng của Mark lúc đó ra sao đây? Vee nhíu mày, không dám tưởng tượng.

Tại sao khi trở về Thái, anh ta không quay lại đây chứ? Mà còn cố ý chờ tới bây giờ.

.
Vee thẫn thờ đi theo khun Mae. Khun Mae thật sự không thể hiểu được Vee, nhưng bà lờ mờ đoán ra được tình cảm của Vee đối với Mark. Rõ ràng hai bên có tình cảm với nhau, vì sao lại đành bỏ lỡ. Để bây giờ tiếc nuối tới vậy.

"Cậu Mark vẫn hay ngồi ở đây chờ cậu. Có lần còn chờ tới sáng mà chẳng chịu đi ngủ."

Khun Mae chỉ vào cái ghế mà Mark hay ngồi chờ Vee ngoài phòng khách. Vee ngẩn ngơ nhìn theo hướng khun Mae chỉ, trong đầu tưởng tượng ra dáng vẻ của Mark khi đợi anh ta.

"Cậu ấy cũng thường hay nhìn vào điện thoại. Có lúc cố gửi tin nhắn hay gọi cho cậu nữa."

Nhưng làm sao mà liên lạc được khi anh ta đã block cậu đây. Trước khi Vee block thì cũng chẳng một lần trả lời Mark.

Vee cảm thấy choáng váng. Anh ta không thể ở đây nữa. Nhưng căn hộ này là nơi cuối cùng chứng minh sự tồn tại của Mark. Anh ta luyến tiếc. Anh ta hối hận.

"Giá mà... tôi đối xử với em ấy tốt hơn... dù chỉ một chút thôi... thì tốt rồi." Vee khàn giọng nói.

Khun Mae khẽ thở dài, khuyên nhủ:

"Xin cậu Vee đừng quá đau lòng. Người cũng đã đi rồi."

.

Vee uống thêm một ngụm rượu lớn, cảm thấy cuộc sống của mình càng trở nên rối loạn. Mất đi nỗi thù hận và chấp niệm trong lòng... cũng mất đi tình yêu thật sự của cuộc đời mình, cuộc sống của anh ta... sẽ phải làm sao đây?

Vee không thể tha thứ cho bản thân mình. Người anh ta yêu nhất lại bị anh ta tổn thương nhất.

Tại sao? Tại sao?

Hơn nữa anh ta đã không có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình. Chẳng có ai có thể thay thế được Mark cả, nếu không anh ta đã sớm quên đi rồi. Chứ không phải đau đớn nhiều năm như vậy, thù hận nhiều năm như vậy.

Nếu như anh ta biết được tình hình của Mark, anh ta sẽ sớm chạy tới gặp cậu. Sẽ sớm trút bỏ thù hận để có thêm thời gian ở bên Mark.

Nếu khi ấy anh ta có thể giữ bình tĩnh, tìm hiểu sự thật phía sau việc Mark bỏ đi.

Nếu anh ta chịu chấp nhận cảm xúc của mình mà đối xử tốt hơn với Mark.

Nếu anh ta đưa Mark tới Thuỵ Sĩ.

Nếu trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Mark có thể nằm trong tay Vee mà ra đi...

Nhiều cái nếu như vậy, anh ta đều không thực hiện được một cái nào.

Vee điên cuồng ném chiếc cốc trong tay đi, với lấy chai rượu mà tu lấy tu để.

Lời cuối cùng mà Mark đã nói, Vee không sao đoán ra được. Cũng như anh ta đã chẳng còn cơ hội nói ra lời xin lỗi hay quan tâm tới cậu. Cuộc đời anh ta bây giờ chỉ tràn ngập tiếc nuối và hối hận, bi thương cùng suy sụp.

Mọi thứ đã không còn kịp nữa.

.

Còn câu nói của Mark trước khi cậu từ giã cõi đời đầy bi thương này chính là:

"Giá mà em không bị bệnh thì tốt rồi!"

Tiếc là...

Tiếc là nó đã chẳng thể truyền đạt được tới người mà Mark yêu thương.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro