Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PETE
Sau khi cuộc chiến gia tộc kết thúc, ngài Kan chủ nhân Thứ gia mất, Vegas bị thương phải nằm trong viện. Tôi đã từ chức đội trưởng đội vệ sĩ để trở về Thứ gia chăm sóc cho Vegas và Macau. Như mọi ngày sau khi xem xét hết mọi công việc ở Thứ gia cùng với sự giúp đỡ của Nop, tôi liền lái xe đến bệnh viện thăm Vegas. Vừa mở cửa bước vào, tôi thấy anh ấy ngồi trên giường nghe điện thoại về công việc ở công ty. Tuy gia tộc Thứ thất bại trong trận chiến nhưng ngài Korn vẫn để Vegas tiếp tục quản lý công việc của Thứ gia bao gồm cả mảng sáng và tối (kinh doanh hợp pháp và thế giới ngầm). Tôi nhẹ nhàng đóng cửa và tiến đến ngồi cạnh giường của hắn, Vegas thấy liền tắt điện thoại nói:
    - Em đã đến rồi sao, mọi công việc ở nhà vẫn ổn chứ? Có làm em mệt mỏi không?
Tôi nhẹ giọng trả lời:
    - Mọi thứ đều rất ổn định, Macau vẫn đi học như thường ngày. Tôi đã bổ sung thêm vệ sĩ theo dõi để bảo đảm an toàn cho cậu nhóc.
    - Vất vả cho em rồi!
    - Không sao đâu, nốt hôm nay là anh được về nhà rồi. Có muốn ăn gì không để tôi bảo dì May chuẩn bị chào mừng anh trở về
    - Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần em thôi
Vegas cầm tay tôi và nhẹ nhàng hôn lên, tôi cũng không hề né tránh dù sao đây là người mà tôi đăt trong lòng.
Sáng hôm sau, tôi đã dậy thật sớm để chuẩn bị đón Vegas trở về. Đến bệnh viện, mở cửa vào tôi đã thấy hắn thay đồ bệnh nhân trở về với chiếc áo sơ mi màu rượu vang quen thuộc. Dù đã quen nhìn thấy hắn mặc sơ mi nhưng tôi vẫn như bị hút hồn, hắn thật đẹp cả người như toát lên sự quyến rũ hiếm có.
   - Về nhà thôi, MaCau đang chờ anh ở nhà- Tôi nói
   - Được rồi về nhà của chúng ta thôi.
Hắn bước đến ôm eo tôi cùng bước ra khỏi cửa. Về đến Thứ gia, tòa nhà lộng lẫy hiện ra trước mắt tôi. Tôi đã đến Thứ gia họp cùng cậu Kinn rất nhiều lần, còn giúp Vegas sắp xếp công việc nhưng thật sự tôi không biết thân phận của mình hiện tại là gì. Tôi đã nghỉ việc ở Chính gia, lại càng không phải là vệ sĩ ở Thứ gia. Tôi có chút ngập ngừng, nét bối rối  xuất hiện trên gương mặt của tôi. Vegas luôn đặt tôi trong tầm mắt, cũng dễ dàng thấy được sự e ngại của tôi.

Tôi cùng hắn xuống khỏi xe, hắn nắm lấy tay tôi như an ủi và tiến vào cổng. Trước cửa Thứ gia, hai hàng vệ sĩ nghiêm chỉnh với Ma Cao và Nop đang đứng đợi chúng tôi, hắnbước đến với cương vị chủ nhân của Thứ gia, hai hàng vệ sĩ liền đầu chào: "Cậu Vegas"
Ma Cao chạy đến . Quấn lấy Vegas và cười chào đón tôi
  - Chào P'Pete em đã chờ đợi hai anh từ rất lâu rồi đó
  - Hôm nay nhóc không đi học sao? Lại định trốn học à? - Vegas vừa hỏi vừa đưa tay xoa đầu cậu nhóc.
  - Ôi Hiaa. Em biết là anh trở về nên mới xin nghỉ học hôm nay thôi - Macau phụng phịu trả lời, đồng thời nháy mắt với tôi để cầumong sự giúp đỡ. Nó biết nếu tôi lên tiếng, kiểu gì Vegas cũng bỏ qua và không hỏi nó nữa, nó đã bị Vegas phạt rất nhiều lần về việc trốn học rồi. Tôi cũng không thể nhìn thằng bé bị phạt nên nói đỡ
  - Là tôi đã nói cho Macau biết việc hôm nay anh trở về, thằng bé cũng chỉ vì muốn ở nhà chào đón anh nên mới xin nghỉ học hôm nay thôi. Ngày mai Macau sẽ đi học chăm chỉ đúng không nào? 
  - Đúng rồi aa. Chỉ vì em quan tâm anh nên em mới nghỉ học hôm nay đó Hia - Nhóc con vui mừng ra mặt khi tôi bảo vệ nó. Vegas nghe tôi nói thế cũng chấp nhận bỏ qua cho nhóc Macau. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi đi lên lầu, cũng không quên căn dặn Nop tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ vừa để chào mừng anh trở về, vừa để công bố 1 việc quan trọng khác.
Tôi và hắn lên lầu trở lại căn phòng trước khi tôi bị giam cầm. Khi trước là tôi sống chết muốn thoát ra bây giờ tự mình quay lại, lần này tôi tin vào sự quyết định của mình, tin vào sự chi phối của con tim. Tôi cũng có chút sợ hãi khi nhớ đến những ngày tháng trước, bước chân tôi chậm dần khi đến gần cánh cửa phòng quen thuộc. Vegas đặt tay lên lưng tôi như để tôi làm an lòng, hắn mở cửa nắm tay tôi bước vào, tất cả vẫn như cũ kể từ ngày tôi rời khỏi đây. Vegas xoay người ôm tôi vào lòng vừa nhẹ nhàng nói
  - Cảm ơn em. Cảm ơn em đã quay trở lại. Em có nguyện ý sống cùng với tôi không? Tôi chỉ cần em ở lại mọi công việc đều nghe theo em, không giống như trước nữa được không? Tôi sợ mất em lắm, tôi thật sự không chịu nổi.
  - Anh ngốc thật đấy, nếu không ở đây, tôi còn chỗ nào để đi sao nữa. Với lại nếu không muốn sống cùng anh, tôi trở về đây làm cái quái gì hả - Tôi vuốt nhẹ lưng, thấy hắn thả lỏng tôi cũng yên lòng hơn.
  - Em hứa với tôi không bỏ rơi. Nhé. Nhé. Không được bỏ tôi cơ- Vegas như con cún to bự quấn lấy tôi, tôi có chút bất lực nhưng càng tăng thêm cảm giác nuông chiều hắn.
  - Được thôi. Nhưng nếu anh làm tôi đau lòng hoặc tôi không thoải mái lập tức thì tôi sẽ trở về Chính gia, về với Khun Nủ nghe chưa.
Hai chúng tôi cứ quấn quýt với nhau trong phòng, Vegas ôm chặt lấy tôi, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể tôi, luôn miệng kể rằng hắn đã khổ sở như thế nào trong lúc tôi bỏ đi, nhiều lúc thấy hắn thật là phức quá đi. Tại sao tôi có thể yêu 1 cái tên như này chứ, đúng là không hiểu nổi cái trái tim này nữa mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro