Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu có đôi lúc dạt dào, mạnh mẽ như sóng biển. Nhưng có lúc lại dịu êm, nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai. Sóng biển giống như tình cảm mà Vegas dành cho Pete nhất định phải cuốn hút đem người kia như tâm can bảo bối khắc sâu vào trong lòng. Còn tình cảm của Pete lại là ánh nắng của buổi sớm mai, mang theo sự tươi mới, nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn một con người mang bao nhiêu vết sẹo của sự tổn thương. Dù theo cách nào thứ tình cảm ấy cũng là chân thành nhất từ tận đáy con tim.
Sau một thời gian chuyển về sống ở Thứ gia cùng với Vegas và Macau, Pete cũng dần quen theo nhịp điệu cuộc sống nơi đây. Vẫn như mọi hôm, trong phòng của Vegas vẫn có hai người cuộn mình trong tấm chăn ấm áp; cả người của Pete được Vegas ôm chọn trong lòng, gương mặt nhỏ đang đặt ở ngực anh say sưa ngủ. Thời gian như ngưng đọng lại, cảm giác bình yên bao trùm toàn bộ gian phòng. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn như vậy cho đến khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Vegas nhíu mày đem tay che tai của Pete tránh cho cậu thức giấc, nay anh có một cuộc họp ở bên Chính gia với Kinn về vấn đề kinh doanh sắp tới. Đưa tay tắt báo thức, anh nhìn lại con mèo nhỏ vẫn đang say ngủ trong lòng mà thật sự không muốn đi làm chút nào, chỉ muốn ở nhà ôm cậu cả ngày cũng được. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má em bé, ôm cậu thêm một chút, tham lam ngửi thêm một chút hương thơm trên người cậu rồi rời giường để chuẩn bị cho cuộc họp. Sau khi hoàn tất thủ tục chuẩn bị, Vegas khoác lên mình bộ vest màu trắng, mái tóc được vuốt keo vào nếp cẩn thận, anh xịt một ít nước hoa, mùi hương quen thuộc tỏa khắp phòng. Vegas nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp lại cho em, hôn một cái lên trán, một cái lên mũi mèo nhỏ. Pete thấy mặt nhột nhột nên "hừ" nhẹ rồi đưa tay lên che mặt. Nội tâm Vegas giao động trước hành động vô thức đáng iu của bảo bối, vẫn là nên đi thôi chứ ở thêm lúc nữa chắc anh hủy bỏ cuộc họp hôm nay để ở nhà ôm cậu mất.
Hai tiếng sau rốt cuộc bạn mèo lười đã mở mắt thức dậy, cậu ngơ ngác nhìn chỗ trống bên cạnh mới nhớ ra Vegas đã nói với cậu về cuộc họp từ tối hôm qua. Sau khi vệ sinh cá nhân thay một bộ đồ đơn giản ở nhà với áo thun màu xanh dương và quần đùi màu trắng, cậu bước xuống phòng bếp thấy dì May đang nấu cà-ri, đây là món yêu thích nhất của cậu, mùi cà-ri thơm phức làm cho chiếc bụng nhỏ của cậu réo liên tục.
   - Dì May buổi sáng vui vẻ ạ!
   - Cậu Pete đã dậy rồi sao. Cậu Vegas đã dặn tôi nấu cà-ri cho cậu đây ạ. Cậu có  muốn ăn luôn không?
   - Có ạ. Mùi cà-ri thơm quá dì
Cậu nở một nụ cười tươi mong chờ phần cà-ri và ăn nó một cách ngon lành. Dì May theo Vegas từ khi cậu còn nhỏ, mặc dù anh cũng rất ngoan ngoãn nhưng tính tình lại lạnh lùng xa cách. Không giống như Pete lễ phép là mặt trời nhỏ luôn tỏa ra năng lượng mạnh mẽ làm cho dì May thêm một phần yêu quý, nuông chiều. 
Ăn xong cậu nhờ dì May dọn hộ bát đĩa và chạy lên thư phòng của Vegas, căn phòng với tông màu chủ động là đen trắng được kéo rèm kín mít không để một tia nắng nào lọt vào trong, cửa phòng được thiết kế theo cách mã khóa cần phải có dấu vân tay mới có thể vào được. Lần trước khi Pete muốn sang thư phòng của Vegas anh đã thêm vân tay của cậu để cậu dễ dàng ra vào. 
Pete vì ăn no nên quyết định lên thư phòng để đọc sách trong lúc chờ Vegas trở về. Vừa bước vào phòng cậu đã rùng mình, thế quái nào lại lạnh như vậy xong còn tối om nữa chứ, tên này có sở  thích thật kì lạ. Cậu đem tất cả rèm kéo ra đồng thời mở cửa sổ để ánh nắng chiếu vào  sưởi ấm căn phòng, phòng có một kệ sách lớn một chiếc bàn làm việc, máy tính với một ít tài liệu để trên mặt bàn. Cậu bước đến kệ sách muốn tìm tạm một cuốn nào đấy để đọc nhưng toàn bằng sách tiếng anh, cậu thực sự không có thích tiếng anh cho lắm nhưng vì tính chất công việc cậu cũng có biết một chút.
Mân mê cả buổi với đống sách cậu chán nản muốn nằm luôn ra bàn, hí hoáy một lúc cậu thấy ngăn kéo ở bàn Vegas có chút lạ lạ. Cậu nắm lấy nó và kéo ra thì kệ sách sau lưng cậu bỗng tách ra làm hai lộ ra phòng chứa rộng. Cậu bước vào và ngỡ ngàng với cảnh trước mắt, một căn phòng được chất đầy súng và dao nó phải nhiều như kho vũ khĩ ở Chính gia vậy. Pete nghĩ thầm tên này có hứng thú với việc sưu tầm súng đạn hay sao, cậu tiến đến và sờ vào một khẩu súng trước mắt. Trời ơi, đây là hàng nhập khẩu và giá trị của nó rất đắt, anh ta giàu đến vậy sao. Cậu còn nhìn thấy một kệ lớn trưng bày dao găm với đủ hình thù chạm khắc tinh tế ở chuôi dao. 
Nhìn ngắm một lúc cậu cũng ước tính sắp đến giờ Vegas trở về, liền đóng lại căn phòng và xuống phòng khách xem tivi chờ anh trở về. Pete ôm chiếc gối nằm trên sofa xem tivi, dì May mang cho cậu một đĩa dâu tây cùng với một li sữa. Khoảng 30 phút sau, cậu dần trở nên buồn ngủ nên đã nằm ở ghế ngủ thiếp đi cho đến lúc Vegas trở về cậu cũng không hề hay biết. 
Vegas bước thì trên xe xuống liền hỏi tên vệ sĩ đang đứng ở sân
   - Pete đâu rồi?
   - Thưa cậu Vegas. Cậu Pete hiện đang ở phòng khách ạ
Anh gật đầu rồi bước vào trong nhà, ánh nhìn đầu tiên đã rơi lên người bạn nhỏ nằm trên ghế, một nụ cười nhẹ thoáng qua, Vegas tiến lại gần cúi xuống hôn lên tóc cậu. Ngồi xuống cạnh chỗ cậu nằm rồi đánh thức chú mèo lười này dậy
  - Pete sao không lên phòng ngủ lại nằm ở đây 
Cậu uể oải mở mắt ra nhìn
  - Hmm.. anh đã trở về rồi sao, em định ở đây đợi anh về nhưng lại ngủ quên mất.
  - Bé ngoan dậy cho tỉnh ngủ rồi chuẩn bị vào ăn cơm trưa thôi nào.
  - Em mới ăn sáng thôi mà lại còn vừa xuống sữa sợ là không ăn nổi nữa đâu.
  - Ăn một ít nữa rồi đi ngủ tiếp được không nào?
Pete gật đầu rồi cùng Vegas đứng lên, cậu đi vào bếp phụ với dì May còn anh lên phòng để thay quần áo. Trong bữa cơm anh cũng nói với cậu về cuộc họp hôm nay, cuộc đàm phán diễn ra rất thuận lợi cũng không cần đổ máu không lại làm bẩn hết bộ đồ trắng của anh. 
Ăn xong anh và cậu trở về phòng, anh ngồi trên sofa nhỏ giải quyết công việc trên laptop, Pete đến gần và cất tiếng hỏi
   -Sao phòng anh toàn sách tiếng anh vậy Vegas
Vegas bỏ laptop sang một bên, ôm eo cậu kéo cậu ngồi xuống lòng mình, vừa nắm tay cậu xoa nhẹ
  - Hồi trước anh học trường quốc tế hầu như sử dụng bằng tiếng anh nên anh thích đọc sách tiếng anh hơn.
  - Anh có thể nào mua thêm sách để vào đó được không? Tiếng anh của em không được tốt lắm. Pete vòng tay qua ôm lấy cổ Vegas nhẹ giọng đáp
  - Mai anh sẽ cho người mua thêm chỉ cần em muốn là được.
  - À còn nữa, nay em cũng phát hiện ra một phòng toàn súng với dao trong phòng của anh nữa, anh có sở thích sưu tầm súng luôn à?
  - Bé cưng thật nghịch ngợm nha đến kho súng của anh em cũng thấy rồi sao. Sau này không giấu diếm vợ nhỏ được gì nữa rồi - Vegas cười hôn nhẹ lên môi Pete làm cậu trở nên ngượng ngùng a.
  - Mới không thèm làm vợ của anh nha
  - Thật vậy sao bảo bối... không làm anh cũng bắt mang về đây rồi, em chạy làm sao được a.
  - Hừm không thèm nói với anh nữa - cậu phụng phịu buông tay không thèm ôm anh nữa
  - Thôi mà bảo bối của anh giận rồi sao. Anh xin lỗi mà, giờ em muốn gì anh cũng chấp nhận được không nào
Thấy vậy cậu cũng bắt đầu hào hứng trở lại
  - Vậy em muốn anh phải mua trà sữa, trà đào, thịt nướng,... cho em. À còn nữa lúc nãy em còn nhìn thấy một chiếc dao rất đẹp trong phòng anh nên em sẽ quyết định lấy nó.
Nhìn nét mặt rạng rỡ của bạn nhỏ khi nói về những thứ yêu thích, Vegas liền đặt tay lên má cậu đem đôi môi xinh đẹp kia mà hôn tới. Lúc đầu chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng càng về sau càng cuốn hút, anh còn cắn nhẹ lên môi cậu đầu lưỡi nhẹ nhàng xâm nhập khoang miệng cậu đem dưỡng khí của cậu hút sạch. Đến khi cậu cảm thấy khó thở khẽ rên một tiếng nhỏ anh mới buông tha cho cậu. Anh còn cắn nhẹ lên đôi tai phiếm hồng của cậu, thủ thỉ với một thâm trầm quyến rũ
 -CHỈ CẦN LÀ THỨ EM MUỐN TÔI ĐỀU CHO EM KỂ CẢ CUỘC ĐỜI TRÁI TIM CỦA TÔI.
                                                                         

                                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro