12h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải rồi, mọi chuyện bất ngờ đối với Pete và Vegas cũng là điều dễ hiểu.

Từ bé đến lớn họ là người chăm sóc cho Haru và Zurich, họ cũng là người hiểu rõ Haru và Zurich nhất. Bây giờ chứng kiến họ thay đổi như vậy thì việc họ bất ngờ là đương nhiên.

- Thật may...

Pete nhẽ cười rồi ngả đồ tựa vào vai Vegas nhẹ nhõm. Nhìn Haru ngủ ngon trước mắt Pete cũng yên tâm phần nào.

Vì Haru tự kỉ mà cậu đã nghĩ Haru sẽ không thể bước chân ra thế giới ngoài kia một mình.

Cậu đã từng nghĩ rằng cậu sẽ chăm sóc cho Haru thật tốt, suốt đời này cũng không  bỏ rơi cậu bé kể cả khi cậu và Vegas đã về bên nhau.

- Phải... Mọi thứ thật sự là may mắn.

Vegas khẽ cười, nụ cười hạnh phúc biết mấy.

Zurich có lẽ sẽ có thể bước ra khỏi sự mạc cảm của bản thân, có thể mót lòng ra với mọi người.

.

.

.
Sáng hôm sau, sau một đêm dài diễn ra cả Zurich và Haru vẫn còn ngủ. Khuôn mặt họ khi ngủ thật nhẹ nhàng và thoải mái.

Đã 9h sáng, đôi mắt Zurich chầm chậm mở ra. Không biết đã bao lâu rồi anh chưa ngủ ngon như vậy, không biết đã bao lâu rồi anh có thể ngủ một cách vô tue mà không hề phòng bị như thế.

Zurich khẽ động người định ngồi dậy, nhưng giường như có gì đó đè lên người cậu.

- ưm~~

( mẹ kiếp, thứ đó đang ôm mình à ?)

Zurich khẽ bất ngờ khi có cánh tay choàng qua có thể của mình. Một cánh tay mảnh khảnh mềm mịn.

Zurich lần sờ trong bóng tối, sờ soạn khắp nơi thì vất ngờ giọng nói lên tiếng.

- Haru ngủ một chút nữa thôi... Một chút nữa thôi.

- Phải dậy rồi.

- Không... Một chút thôi.

Zurich khẽ khàng định rút tay ra khỏi thì Haru lại với theo mà ngả luôn vào vai Zurich mà ngủ ngon lành.

Cứ như vậy,Zurich bất lực nằm im suốt 2 tiếng đồng hồ không động đậy để cho Haru coi mình là cái gối mà ngủ ngon lành.

11h45p Haru lờ mờ mở mắt, hai tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể săn chắc cút Zurich không rời.

- Lạnh.... Lạnh quá.

Nói rồi Haru lại co ro người mà chui vào lòng Zurich một chút. Nghe vậy Zurich khẽ lay người mà nói:

- Dậy đi, tôi tê hết tay rồi.- Nói vậy nhưng anh vẫn khẽ tìm kiếm chiếc chăn mà đắp lên người Haru.

Haru lại ngủ, cậu bé lại ôm chặt lấy Zurich mà ngủ ngon lành không phòng bị.

Zurich cũng bất lực khi phải làm một cái gối bất đắc dĩ cho cậu.

Lại một tiếng nữa trôi qua, cánh tay của cậu gần nhue mất đi cảm giác khi Haru vẫn ngủ ngon lành và vẫn đè lên người cậu.

( mẹ kiếp, làm gì mà ngủ lâu vậy chứ? )

- Hức... Hức Mẹ ơiii, Haru sợ lăm... Pete đâu rồi... Mẹ ơi... Pete ơi bố đáng sợ lắm... Sợ lắm.

Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ bỗng tiếng khóc của Haru vang lên, cậu bé cứ thế nức nở.

Trong mơ không biết cậu bé đã phải trải qua chuyện gì, chẳng biết quá khứ của cậu bé ra sao mà lại khiến cậu bé sợ hãi đến thế.

Zurich đưa tay sờ soạn, khẽ rút chiếc khăn tay trong túi ra và lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên vai của mình một cách dịu dàng.

- Không sao cả... Ổn cả rồi.

Zurich xoa đầu Haru rồi nhẹ nhàng chấn an, anh quay qua khẽ ôm chặt lấy vơ thể nhỏ bé kia vào lòng mà vỗ về.

Cả có thể nhỏ bé mảnh khảnh nằm gọn trong lòng Zurich vác run lên từng đợt. Phải mất một lúc Haru mới yên lại mà ngủ tiếp.

Zurich vẫn ôm chặt lấy cậu, đôi mắt vô định nhìn về phía trước nhìn về cái khoảng không đen ngòm trước mặt.

( Mấy giờ rồi chứ... Chẳng lẽ vẫn chưa sáng sao....)

Suy nghĩ đến đây, Zurich cười nhạt phải rồi đến chuyện bây giờ là ban ngày hay đêm anh còn chẳng thể biết được.

Đôi mắt anh khẽ rơi những giọt nước mắt hiếm hoi. Cả cơ thể gồng lên để không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Đúng... Bây giờ cậu đâu thể nhìn được gì ngoài cái bóng tối đen ngòm trước mắt cậu, có lẽ từ giờ đến cuối đời cậu cũng chỉ có thể sống trong cái bóng tối đáng ghét ấy.

Chẳng thể nhìn thấy ánh Mặt Trời, chẳng thể nhìn thấy những hạt mưa, những ngôi sao. Những cái mà trước đây cậu chẳng thèm để tâm tới.

- Zurich mày thảm hại thật đấy, thảm hại và đáng thương haha...

Zurich cười khổ, giọt nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt. Mọi thứ trong anh như bế tắc bởi anh sợ.

Anh sợ anh sẽ gây phiền hà cho mọi người. Anh sợ lắm, sợ cái cảm giác bị thương hại, sợ cái cảm giác người ta nhìn anh bằng đôi mắt ấy cái sự quan tâm khiến anh cảm thấy mình như một kẻ đáng thương.

.

.

.
13h30 phút chiều cuối cùng Zurich và Haru cũng có thể nết xuống dưới phòng ăn.

Haru đã nằm ngủ trên người Zurich suốt 12 giờ đồng hồ. Chính Zurich đã không thể tin rằng mình có thể để yên cho một thằng nhóc bị tự kỷ nằm trên người mình mà ngủ ngon lành nhue thế.

Nhưng đâu thể trách được Haru, tuy ở với nhau mới chư đầy 4 tháng nhưng mỗi đêm khi mà Vegas và Pete vắng nhà anh đều nghe tiếng Haru khóc lóc van xin.

Chỉ có láng này là cậu bé ngủ yên giấc và ngoan ngoãn ngưu vậy.

- Cậu chủ ngồi đi để tôi đi lấy đồ ăn.

Nob nhanh chóng kéo ghế đỡ Zurich ngồi xuống rồi chuẩn bị thức ăn cho Anh.

- Mầy giờ rồi?

- Buổi chiều rồi cậu chủ, sáng thấy hai người ngủ ngon quá lên em không dán kêu.

Zurich khẽ ngả người về phía sau rồi thở dài một hơi.

- Anh hai và Pete chưa về sao?

- Dạ họ về từ đêm qua rồi ạ, hôm qua họ có lui tới phòng cậu nhưng cậu ngủ rồi lên họ không gọi.

Zurich thoáng bất ngờ, chẳng biết từ khi nào mà cậu không hề phòng bị khi có người ra và phòng của cậu như thế. Từ trước tới nay dù khi chưa bị mù thì cậu vãn luôn cảnh giác xung quanh, dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng khiến cậu thức giấc.

Vậy mà hôm qua hai người họ vào phòng cậu mà cậu không hề hay biết, không hề cảm nhận được một chút nào.

- Vậy họ đâu rồi?

- Dạ sáng nay họ nói sẽ đến trường đón cậu Macau về vì sắp tới là nghỉ hè rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro