Lần này em sẽ bảo vệ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zurich ân cần ôm lấy Pete, chỉ một lần này thôi, anh xin phép được ôm Pete, ôm con người ấy.
Chỉ một lần này thôi, anh xin được có cái suy nghĩ tham lam và ích kỉ ấy.
Và cũng chỉ một lần này thôi anh xin được ôm em lâu như vậy.
Zurich khóc rồi lần đầu tiên anh ta khóc trước mặt Pete. Anh yêu người ta mất rồi.
Nhưng còn người anh trai đang nằm trên giường bệnh kia phải làm sao? Anh ấy phải làm sao đây.
- Pete... đợi tôi xong việc rồi tôi đón em về.
Zurich nói rồi quay người bỏ đi thật nhanh. Anh sợ nếu Pete giữ anh lại anh sẽ không kiềm lòng được mất.
Pete ngồi đó nhìn bóng lưng xa dần của Zurich, anh ấy ôm cậu rồi, sau hơn hai năm anh ấy đã ôm cậu rồi.
Pete cười nhưng trong lòng lại cảm thấy xa lạ, đây không phải lần đầu tiên Pete cảm thấy như vậy. Ngay từ đầu khi "Vegas " trở về anh đã cảm thấy như vậy rồi. Anh ấy thật sự xa lạ.

Zurich rời đi, anh đến bệnh viện. Phải rồi Vegas vẫn nằm đấy đợi anh.
Mở cửa phòng một tên khốn nào đó đang chuẩn bị tiêm một chất lỏng gì đó vào người Vegas.
Khi thấy Zurich hắn lo lắng mà làm rơi cái ống tiêm xuống bên cạnh.
Zurich thấy vậy thì nổi điên mà chạy đến, khi hắn định chạy thoát bằng đừng cửa sổ Zurich đã nhanh hơn mà rút súng ra bắn vào chân hắn.
Zurich bước đến kéo bịt mặt của tên đó ra rồ liên tục đánh tới tấp vào hắn. Cho đến khi hắn bất tỉnh anh mới dừng lại.
Đợi đến khi bác sĩ kiểm tra lại cho Vegas một lượt không có gì xấu xảy ra Zurich mới yên tâm mà ngả người ra sau.
- Hôm nay ai là người trông coi Vegas?
Zurich nhắm nghiền mắt hỏi đám vệ sĩ trước mặt, đây là đám vệ sĩ do chính anh đào tạo và chỉ có họ mới biết Vegas đang nằm viện ngoài trừ Kinn, Tankul và Macau.
Đám vệ sĩ thấy dáng vẻ này thì vô cùng sợ hãi, chúng không biết phải trả lời sao, vì nhưng lúc như nào thật sự Zurich rất đáng sợ.
-NÓI.
Zurich gắt nên khiến đám vệ sĩ luống cuống, nhìn Zurich lúc này không khác gì một con dã thú, đôi mắt anh hằn đỏ sắc lạnh nhìn về đám vệ sĩ.
Cả đám đều biết Zurich là một người lạnh lùng nhưng khá thoải mái với vệ sĩ của mình, nhưng một khi nhiệm vụ giữ an toàn cho Vegas và Macau mà thất bại. Thì cuộc đời của tên vệ sĩ ấy có thể sẽ kết thúc một cách đau đớn nhất.
- Là ... là Win thưa cậu.
Vegas đưa mắt nhìn về tên vừa nên tiếng.
- Win?
Cả đám đều gật đầu, nhắc mới nhớ khi tập hợp đám vệ sĩ lại cậu không thấy Win đâu. Zurich trợn tròn mắt.
- Nó đâu?
- Dạ không rõ, sáng nay phân công nó trực nhưng giờ không thấy ạ.
Zurich như hiểu ra chuyện gì đó, anh đấm mạnh xuống bản rồi thét nên khiến đám vệ sĩ bên cạnh giật mình sợ hãi.
- Trong đêm nay nhất định phải tìm thấy nó, nếu không chúng mày chuẩn bị tinh thần đi.

Zurich tức giận đuổi hết đám vệ sĩ ra ngoài. Bước đến bên cạnh Vegas, anh ngồi xuống mà vô thức bật khóc.
- Chết tiệt, anh còn không mau tỉnh em sẽ có tình cảm sâu đậm hơn với Pete mất.

Phải, Zurich lỡ yêu người con trai ấy mất rồi, người con trai mà cậu không thể động vào được. Phải làm sao đây? Cái tình cảm ấy sẽ ngày một lớn dần khiến cậu phát điên.

Đến sang hôm sau, một tên vệ sĩ quay về với đống tài liệu trên tay. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Zurich, Win là tay trong do đám người Ý cài vào .

Nở một nụ cười quỷ dị, Zurich ra lệnh cho đám vệ sĩ tập hợp và gọi toàn bộ những vệ sĩ thân cận ở nước ngoài về tập hợp chuẩn bị cho cuộc chiến này.
.

.

.

Cứ như vậy một tuần liền Zurich túc trực ở bệnh viện, đến hôm nay ngày ấy cũng đến. Zurich mặc quần áo chỉnh chu rồi từ từ rời khỏi bệnh viện.
Trước khi đi, Zurich hôn nhẹ nên trán của Vegas rồi thì thào.
- Lần này em sẽ bảo vệ anh. Anh sẽ không phải gồng mình bao bọc lấy em nữa.
Nói rồi Zurich rời khỏi phòng. Cậu chẳng thể ngờ được lúc này Vegas đã rơi nước mắt. Giọt nước mắt mà đã hai năm nay anh không hề để lộ ra dù đôi mắt Vegas vẫn nhắm nghiền một cách đau lòng.
Kinn đến bệnh viện trông Vegas, cũng là ngày mà Zurich chạy đi tìm đám người Ý ấy. Kinn có chút lóng ruột, đám người Ý nổi tiếng mưu mô và nguy hiểm, liệu Zurich có thể an toàn mà quay trở về không?

Trước đó, dù đã ngỏ ý để Arm và Pol đi cùng Zurich nhưng cậu đã từ chối, Zurich muốn tự tay lấy mạng kẻ đã khiến anh trai cậu phải khốn khổ nằm trên giường bệnh suốt 2 năm qua.

Miên man với dòng suy nghĩ, Kinn giật mình khi nghe tiếng mở cửa. Quay ra là bác sĩ bước vào. Phải rồi hôm nay là kiểm tra định kì cho Vegas.
Mặc dù Vegas đã không còn vấn đền gì quá nghiêm trọng. Nhưng rủi ro vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Kinn ngồi đó, đôi mắt dán chặt vào bác sĩ đang kiểm tra cho Vegas mà lòng không ngừng lo lắng cho Zurich. Không biết bây giờ thằng bé thế nào rồi vẫn còn an toàn chứ?
Sau một loạt các khâu kiểm tra, cuối cùng bác sĩ cũng dừng lại. Tiêm cho Vegas một liều thuốc bổ và thay một chai dinh dưỡng cho Vegas.
Bác sĩ quay ra nhìn Kinn rồi khẽ cười đầy vui vẻ. Kinn thấy vậy cũng đứng dậy mà đến hỏi tình hình.
- Vegas sao rồi thưa bác sĩ.
Bác sĩ vỗ vai Kinn rồi nhìn về phải Vegas nói:
- Bệnh nhân đã có dấu hiểu hồi phục ý thức, có lẽ sẽ nhanh thôi cậu ấy có thể tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro