Chương 43: Cái kết cho câu chuyện của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( trước khi bắt đầu thì toi muốn cho mn coi lại cái này =)))


——————

Kinn: " Vegas, mày không định ăn uống gì à?"

Vegas: " Ăn rồi."

Kinn nhìn hắn mới có một thời gian đã gầy xuống hẳn một vòng, hốc mắt sâu hút tối tăm mờ mịt. Tiếc cho một cái thiếu gia nhà giàu ăn chơi kiêu ngạo, giờ lại làm bạn bên giường bệnh, bỏ bê ngoại hình, ngày ngày như hòn vọng phu tự biên tự diễn với căn phòng im ắng, ấp ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng ngày nào đó người nọ sẽ tỉnh giấc.

Kinn ngán ngẩm lắc đầu: " Mày nhìn cái thân hình như que củi mục của mình đi, Pete nó tỉnh dậy thấy mày như vậy cẩn thận nó chạy theo thằng khác!"

Vegas bị việc các chỉ số trên cơ thể cậu đã trở lại bình thường nhưng Pete vẫn không chịu tỉnh dậy làm cho sầu não không thôi, giờ lại bị mấy lời mỉa mai của Kinn chọc cho điên tiết. Không kiên nhẫn gõ gõ mặt bàn:  "Không nói được ra lời tốt đẹp gì thì biến."

Porsche đã nhắc anh không được kích động Vegas, Kinn đè xuống khó chịu trong người, đứng lên vỗ vỗ vai hắn rồi rời đi: "Tự chú ý bản thân chút đi"

Vegas nhìn cảnh cửa khép lại: "Bố đếch chú ý!"

Mấy phút sau, hắn cầm dao cạo lớp râu lún phún trên mặt, lẩm bẩm: "Chẳng qua bố đây sợ em không thích thôi."

'cộc cộc cộc'

" Vào đi."

Lud bất ngờ nhìn thằng bạn đứng lắc lư trước gương, thắc mắc: " Mày làm gì đấy?"

Alpha tâm tình không tốt phun ra hai chữ: " Làm người."

Lud: "..." Chơi với Vegas bao nhiêu năm gã vẫn không quen nổi cái mồm nghiệp của thằng cha này. Lud xụ mặt dựa vào tường khoanh tay hỏi hắn: "Mày đã lâu không quản lý bên kia rồi, chúng nó muốn tạo phản, nhân viên bên đó dăm ba bữa lại chạy tới công ty tao gào khóc. Khi nào mày mới về?"

Động tác rửa tay của người đối diện hơi ngừng lại, hẵn rũ mắt: "Lúc khác lại nói."

"Sau này mày định thế nào?"

"Sau này?"

Lud chẹp miệng: "Nếu Pete nó không tỉnh?"

Đồng tử âm u của hắn thoáng qua một tia mất mát, Vegas liếc gã, giọng chắc nịch: "Pete sẽ tỉnh."

Lud hận rèn sắt không thành thép ảo não lắc đầu, nghĩ tới tình hình hiện tại của hắn nhịn không được lải nhải mấy câu: "Nếu nó thật sự tỉnh không nổi thì sao, mày định thế này cả đời?"

Vegas lười đôi co với gã, xoay người trở về cạnh giường. Lud bám theo sau hắn lẩm bẩm như tụng kinh.

Vegas ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, vuốt ve bàn tay không cắm kim truyền của Pete: "Không có chuyện gì khác thì cút về"

"Con mẹ nó mày có thấy ai vô tâm như mày không hả, ông đây chẳng qua khuyên bảo mấy câu đều là vì tốt cho mày, vậy mà còn muốn đuổi ông đi?"

"Nếu mày muốn khuyên tao bỏ Pete nữa thì cút về cái ổ chó của mày được rồi." Đáp lại lời thét gào đau đớn của gã là tia lườm nguýt mười phần ghét bỏ của ai đó. Đừng nói là gã khuyên, dù cho mẹ hắn đội mồ sống dậy cũng không kéo lại nổi, ai cũng không ngờ được, cái tên trăng hoa thành thói này vậy mà cũng có ngày đâm đầu vào tình yêu. Lại còn móc gan móc phổi ra dâng cho người ta, nếu Pete mà không có ý tốt hắn đã sớm bị lừa đến không còn một xu dính túi rồi.

Lud ngó nghiêng thiếu niên trên giường bệnh một hồi, ảo não lắc đầu. Người ta yêu đương một là vào giường hai là lễ đường, thế đéo nào đến lượt thằng Vegas lại thi nhau kéo vào viện nằm.

Vegas nghiêng người chắn tầm nhìn của gã: "Nhìn cái gì?"

Lud cạn lời: "Tao ngó qua một tí, cũng đâu cạp mất được miếng thịt nào của em yêu nhà mày!"

Vegas: "Còn có việc?"

Lud: "Ừ, vấn đề không lớn, nhưng cần mày tự xử lí."

Vegas gật đầu. Đến lúc bọn họ bàn chuyện xong trời cũng vừa tối. Lud thấy thuộc hạ đem đồ ăn tới cho hắn liền đứng dậy trở về.

Vegas có chút bất ngờ nhìn gã rời đi: "Không ăn?"

Lud: "Không thèm tranh cơm với người sống dở chết dở như mày."

Vegas lười so đo với gã, phất phất tay tạm biệt.

Ăn xong, hắn định lau người cho Pete thì bác sĩ tiến vào. Bọn họ gật đầu coi như chào hỏi, chờ ông kiểm tra xong tình trạng của cậu, Vegas mới nhỏ giọng hỏi : "Bao lâu nữa Pete mới tỉnh?"

Bác sĩ đẩy kính, khó xử trả lời: "Các chỉ số trên cơ thể cậu Pete đã trở lại bình thường, vết thương trên người cũng không còn đáng lo. Cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi!"

Vegas im lặng, hiển nhiên không xem lời ông là thật. Một tháng này, chẳng biết hắn đã nghe mấy câu tương tự không biết bao nhiêu lần. Đau thương hi vọng gì đó từ sớm đã cạn sạch.

Tiễn bác sĩ đi xong, hắn trở về giường lau người cho Pete một lượt. Rồi lôi một cái hộp bằng nhung xanh từ trong túi ra, vật này hắn sớm đã chuẩn bị, chỉ là chưa có cơ hội đưa cho em. Vốn định trang trọng một chút, hẹn hò dưới nến trao nhẫn cầu hôn gì đó, nhưng bây giờ mấy thứ đó chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Cẩn thận vuốt ve chiếc nhẫn, hắn cầm tay Pete đeo vào ngón áp út cho cậu. Dưới ánh đèn lờ mờ của phòng bệnh, Alpha cúi đầu hôn lên bàn tay của Omega bé nhỏ. Giọt nước từ đâu rơi xuống, lưu lại một vệt nước mờ nhạt trên tấm ga giường trắng tinh.

Làm sao có thể không đau lòng, làm sao có thể không thất vọng. Chẳng qua không muốn để lộ mặt yêu đuối trước đám người kia, nên mới chọn ban đêm thi thoảng len lén khóc một chút.
 
"Em này, Vegas để em giữ nó trước. Sau khi em tỉnh chúng ta sẽ làm một buổi đính hôn thật long trọng được không?"

"Đến lúc đó, trang trí đều theo sở thích của em, sẽ mời bạn bè của em, còn có gia đình nữa, chúng ta trở về đón ông bà của Pete lên Bangkok nhé..."

"Em muốn tổ chức ở đâu, chúng ta có thể làm một cái ở Thái, ở Thứ gia, rồi lại tổ chức một cái nữa ở đất nước em thích, ở đâu cũng được...chỉ cần em tỉnh lại thôi..." Vegas gục đầu vào tay Pete, chữ được chữ không nhẹ giọng nói. Giống một cái cây lâu ngày không được tiếp xúc với ánh mặt trời, héo rũ, chết dần chết mòn...

" Tổ chức ở Vegas." Giọng nói lâu ngày không dùng tới hơi khàn khàn, âm lượng không lớn, nhưng lại kích thích toàn bộ giác quan của người bên cạnh.

Vegas ngỡ ngàng bật dậy, không thể tin nổi nhìn đôi mắt thanh tỉnh lấp lánh ánh sao của thiếu niên. Pete hiếm khi thấy hắn thất thố như vậy, bật cười: "Chúng ta tổ chức ở Las Vegas nhé, tổ chức ở thành phố mang tên anh."

Vegas nhìn chằm chằm Pete, loạng choạng xiêu vẹo đi tới nhấn chuông báo ở cạnh giường rồi lại lắc lư trở về hoang mang nhìn cậu.

Pete không nói gì, mặc cho hắn nhìn một hồi lâu. Vegas không dám chớp mắt, sợ rằng đây chỉ là giấc mơ của hắn, đôi mắt mở to hết cỡ đỏ lên. Hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng làm thế nào cũng không phát ra âm thanh được. Pete đau lòng nắm lấy tay hắn, cong cong môi: "Anh ơi~đã lâu không gặp."

Vegas tát mạnh vào mặt mình một cái. Đm, đau!

Ánh mắt tối tăm dần xuất hiện từng vệt từng vệt sáng, như người con bị Chúa vứt bỏ một lần nữa trở về với vòng tay của Ngài. Đứa trẻ một mình chống chọi trong sa mạc khắc nghiệt rốt cuộc tìm được ngôi nhà thuộc về nó. Hắn giang tay ôm lấy em, nước mắt lách tách chảy xuống, giọng nghẹn lại, khó khăn lắm Pete mới nghe được rõ hắn nói gì: " Em ơi...t-tôi tưởng em không cần Vegas nữa rồi..."

Lồng ngực như bị ai hung hăng cầm dao đâm một nhát. Pete luồn tay vào tóc sau gắy hắn, nhẹ nhàng xoa xoa trấn an: "Em làm sao có thể bỏ lại Vegas được, chỉ là ngủ hơi lâu một chút. Xin lỗi, để anh phải chờ rồi."

Nam nhân cọ cọ cổ cậu, chìm trong hương lá non quen thuộc, hắn khẽ nói: "Không sao cả, em tỉnh dậy là được."

Pete mở miệng định nói gì đó thì bị tiếng mở cửa doạ giật nảy mình. Vegas nhíu mày u ám nhìn đám bác sĩ y tá ngượng gạo đứng như trời trồng ở bên kia.

Đám người hứng trọn ánh mắt ghét bỏ của hắn, ngoài miệng vẫn giữ nụ cười thương nghiệp cứng ngắc, trong lòng uỷ khuất mà không thể nói.

RÕ RÀNG ANH GỌI TỤI TUI TỚI CƠ MÀ!!!!

Bác sĩ hít sâu một hơi, rón rén cẩn thận đi qua kiểm tra tổng thể lại một lần nữa cho Pete.

"Cậu Phongsakorn hoàn toàn không có vấn đề gì, vết thương cũng sắp khép vảy, đợi một hai ngày liền có thể trở về nhà."

Vegas gật đầu tiếp tục chăm chú nhìn Pete. Bác sĩ cũng không muốn chạy qua so mình với bóng đèn ai sáng hơn, đem đám phụ tá nhanh chóng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Pete vỗ vỗ vào bên cạnh: "Vegas có muốn lên đây nằm không?" Hắn gật đầu cái rụp, đá đá cái dép dưới chân rồi xoay người chui tọt vào chăn.

( cho ai không nhớ thì giường Pete nằm giống giường của Vegas và Kinn trong phim í, loại siêu siêu to đó :3 )

Vegas nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, không dám dùng lực sợ chạm tới vết thương trên người Pete. Bé con chui tọt vào lòng hắn ngoan ngoãn hôn một cái vào cánh môi mỏng đang mở hé của người trước mặt. Vegas rũ mi đáp lại nụ hôn của em, không có cuồng nhiệt, cũng chẳng hề nóng bỏng, bọn họ chỉ đơn thuần chạm môi một chút, dùng cách nguyên thuỷ nhất thể hiện tình cảm với đối phương.

Vegas áp trán mình vào trán cậu: "Em tỉnh từ bao giờ thế?"

"Từ lúc Vegas đeo nhẫn là em đã tỉnh rồi, chẳng qua lúc đó đầu óc có hơi mơ hồ, liền nhắm mắt nghe xem người đàn ông của em muốn cầu hôn em thế nào."

"Vậy em có hài lòng với lời cầu hôn của anh không?"

Bé con khúc khích cười: "Đương nhiên có rồi nha~"

Hai người ngọt ngào một hồi, Pete chợt nhớ ra gì đó ngập ngừng hỏi hắn: "Chúng ta có nên báo cho cậu chủ và bạn bè của em là em đã tỉnh không?"

Vegas: "Không cần, giờ không còn sớm. Bọn họ đi nghỉ ngơi rồi, sáng mai báo cũng không muộn!"

Pete - trước giờ vẫn cực kì nghe lời Vegas ngoan ngoãn gật đầu. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu: "Em cũng ngủ đi."

Thiếu niên "Ừ" một tiếng không rõ ràng, rúc vào lòng hắn nhắm mắt lại.

Vegas vẫn chăm chú nhìn Pete, như đứa trẻ trông coi món đồ chơi khó khăn lắm mới có được.

"Vegas, em yêu anh..." Pete vốn đang thiu thiu ngủ, đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm.

Đáy lòng hắn một mảnh mềm nhũn.

"Ừm, Vegas cũng yêu em."

Thật may quá, may là bọn họ đã không bỏ lỡ nhau. May là trong thế giới hơn 7 tỷ người này, Vegas gặp được Pete. Gặp được mặt trời bé con chỉ thuộc về một mình hắn. May là Pete đã tìm được Vegas, tìm được một người đàn ông yêu em hơn cả sinh mạng.

______________The end______________

Chào mọi người, tui là Ye đây!

Thực ra thì ban đầu cái kết tôi đặt ra cho bộ truyện này không phải như vậy. Vốn dĩ nó là SE kìa, nhưng mà theo thời gian viết từng chương một. Rốt cuộc thì vẫn không nỡ để cuộc tình của hai bạn nhỏ phải có nuối tiếc.
Đây là bộ truyện cũng như Fic đầu tiên mà tôi viết full, tôi thích nó lắm luôn ấy, thích một Vegas dịu dàng tinh tế, thích một bé con ngoan ngoãn đáng yêu và thích cả những độc giả của tui nữa. Có những người theo dõi tui từ những chương đầu tiên, có những người sau này qua nhiều cách khác nhau mới biết đến tui. Nhưng dù cho chúng ta gặp nhau vào lúc nào, tui vẫn sẽ dành một chiếc tình iu to bự cho tất cả mọi người.

Có sai sót, cũng có lười biếng, càng sẽ có lúc cạn idea. Nhưng mọi người vẫn bao dung tui, theo dõi tui. Cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều!

Đây chưa phải kết thúc, vẫn còn mấy phiên ngoại trở về gặp mặt ông bà Pete và đám cưới của hai bạn nhỏ nữa. Quan trọng nhất, người mà mọi người mong chờ từ rất lâu rất lâu sẽ sớm được lên sóng thôi.

À đúng rồi, mọi người có muốn viết một chút cảm nghĩ về tui hoặc về bộ truyện này không :3 tui đều sẽ đọc từng lời nhắn một đó.

Người pí ẩn: "Mọi người chờ con nhé!!!! Con sắp được lên sàn rồi nè!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro