14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng trong veo chói loà vào khung cửa sổ, đánh thức một cục thỏ béo và con mèo lười trên chiếc giường êm ấm. Pete nguầy nguậy đầu lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt híp híp lại như đang biểu tình cho cái nắng vô duyên không thể tả.

" Chưa gì đã sáng, moẹ nó "

Porsche bên cạnh xoay người tứ tung làu bàu, không buổi sáng nào là không thế. Cả hai cũng dần khôi phục lại sự tỉnh táo, thay phiên nhau đi đánh răng rửa mặt. Sắp xếp chăn mền gối gọn gàng để xuống phụ mọi người một tay.

Hôm nay là ngày ngài Korn trở về.

Kinn cũng thức dậy từ sớm, ngay cả Vegas dù mang chức chú cháu nhưng vẫn tất bật chuẩn bị cho mình những kiện sắp tới từ Nap bên phía Thứ gia qua.

Mục đích chỉ là khoe khoang những chiến tích mà hắn làm được, cho thấy bản năng Alpha manh ngang ngửa con trai cưng của ngài.

Tankhun thì thanh thản hơn, lọ mọ cả hơn nửa tiếng sau mới thấy sự hiện diện của anh. Nói tới nói lui dù không mạnh mẽ, thông minh hay quyền lực bằng hai đứa em trai của mình. Nhưng trong gia tộc, nói đến gia vị tình cảm thì không ai sánh bằng.

Ngài Korn thương anh nhất trong ba người con, tuy ngài không nói nhưng luôn âm thầm bảo vệ đứa con trai ngốc ngốc này vô đối. Đến cả Kim - con trai út của gia tộc cũng thương anh hai của mình biết bao nhiêu, không gặp thường xuyên nhưng chỉ cần có mặt thì Tankhun luôn được thằng em bé bỏng cứng đầu tặng cho vài con cá Koi vài chục triệu baht.

Nếu ai có hỏi kẻ nào hạnh phúc nhất Chính gia, chín người mười tên đều sẽ thốt lên rằng đó là Khun Tankhun Theerapanyakul.

[...]

" Au, ba về rồi, nhớ ba muốn chết "

Vừa ngoạm miếng salad trên bàn ăn, bỗng nghe tiếng động ồn ào ngoài cửa chính. Tiếp theo đó là tiếng thánh thót của cậu cả vang vọng một vùng không gian bận bịu. Ra là ngài Korn đã trở về an toàn, trên tay ngài là cả đống đồ lòe loẹt mang phong cách Tây Âu.

Nhìn thôi cũng đủ biết là mang về cho ai.

Pete nhanh chóng húp ngụm sữa ấm rồi toán loạn chạy ra cầm đồ giúp cậu chủ mình. Biết bao nhiêu là đồ mới, mỏi cả tay em, nhưng có vẻ cậu chủ rất vui nên Pete nhanh chóng quên đi cái nặng trên tay mình.

" Để tao cầm phụ cho, công nhận cậu chủ được cưng chiều nhỉ "

Porsche bên cạnh cảm thán, ánh mắt cậu ngập tràn sự mong mỏi, ước gì vẫn còn cha mẹ bên cạnh. Chẳng cần địa vị tiền bạc gì, miễn là gia đình sum tụ quay quần một bữa cơm mà thôi. Nhưng có lẽ quá xa vời với Porsche, hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ khi vừa chững chạc tiểu học.

Nhớ lại, lòng Porsche khẽ nặng trĩu, nhìn qua em, cũng chẳng khác là bao.

Bọn em là những đứa trẻ trôi sông lạc chợ, may mắn với được nắm rong cứu mạng, nguyện trả ơn bằng linh hồn này.

" Ồ Vegas, qua chơi sao? "

Vừa vào phòng khách đã thấy hắn im lặng nghiêm túc chờ đợi ngài, không nói không rằng nở nụ cười từ tốn chào đón một cách nồng nhiệt nhất.

" Vâng, cha cháu tiện thể sai cháu qua đây báo cáo chút việc thưa chú Korn "

Nụ cười kia dần tắt ngấm, nhưng ánh mắt hạt nhân đó vẫn tươi tỉnh hơn trong mọi ngày, ngài Korn chỉ nhìn hắn không nói gì thêm. Ông ngoắc các con mình và thằng cháu cùng ngồi lại trên bàn ăn đầy mĩ vị đã được chuẩn bị xong xuôi.

Hẳn là muốn gợi lại sự ấm cúng mà một gia tộc từng có, trước khi có sự tranh chấp quyền lực xảy ra.

" Nói ta nghe, hai anh em vẫn hòa thuận chứ? "

Dù có cường ngạnh đến đâu nhưng khi đứng trước bậc Alpha vĩ đại, Vegas và Kinn cũng chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn như những đứa trẻ nhỏ. Nhanh chóng trả lời qua loa, Kinn bảo mối quan hệ làm ăn vẫn tốt chán, chỉ chuyện tình cảm thì có hơi bất trắc.

Tất nhiên Vegas là cái tên đầu xỏ chõ mỏ vào rồi, Tankhun lập tức khịa hắn ngay trên bàn ăn. Không kiêng nể có lọt vào tai cha mình hay không, anh vẫn cứ phải bộc bạch hết.

Chỉ khi bị Kinn nhét vào mồm miếng tôm bột thì mới im lặng được chút xíu, hừ, anh đây là đang bảo vệ gà cưng nhà anh thôi nhá.

" Chuyến giao hàng bên Italia ta nghĩ sẽ bàn giao lại cho hai đứa "

Thật ra một mình gã làm cũng không qua xuể việc, nhưng chắc rằng ngài muốn anh em nhà gã phải gắn kết hơn. Dù trong lòng có cay đắng ra sao, trên mọi mặt họ vẫn mang chung dòng máu gia tộc.

Đều là gà một nhà, cắn nhau đã đành, chí ít vẫn phải cùng chung hướng đi giữ vững ngai vàng cai trị thế giới đen.

Đó là nguyên tắc tối thiểu của những kẻ phải lên nắm đầu một vùng lãnh thổ của riêng mình.

" Vâng " Cả hai đáp lại lời của ngài.

Buổi ăn tưởng chừng rất khốc liệt nhưng lại êm đềm không thể tả, ngài Korn luyên thuyên một số chuyện cười tao nhã làm vơi đi sự căng thẳng và ngượng nghịu của hai đứa nhóc kia.

Pete âm thầm chú ý quan sát từng hành động của Vegas, nhìn vẻ bề ngoài thoải mái đến thế, nhưng đối với Alpha định mệnh em có thể ngầm cảm nhận xúc cảm của hắn thông lượng pheromone tỏa ra trong mức độ nào.

Có lẽ hắn muốn rời khỏi bàn ăn này nhanh nhất có thể, dù vài câu chuyện cười kia khiến hắn bớt đi sự nhàm chán. Nhưng mục đích không phải đến nghe nói nhảm và tiếng hót líu rít của tên beta gà mờ, con trai cưng của ngài.

Hắn muốn gặp Porsche hơn, để chứng thực lại xem vết cắn đó có phải do hắn hoa mắt hay không.

[...]

Bữa ăn ngượng ngịu cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy đều về phòng mình, riêng Kinn được ba gọi vào bàn chút việc riêng. Tankhun vẫn thói quen mỗi sáng dắt Arm và Pol nũng nịu ra hồ cá Koi rộng mấy chục thước của mình, chăm chú cho bọn cá ăn.

Còn mỗi Vegas, vẫn chưa khuất hẳn bóng về phòng của hắn. Đôi chân lẩn quẩn không tiếng động ngó nghiêng xung quanh kiếm ai đó.

Hắn dần tiến len lén áp tai nghe ngóng tiếng ai đó nói chuyện.

" Mày không che đi dấu sau gáy sao Porsche? "

Giọng em nhè nhẹ thốt lên khiến Porsche giật nảy mình, quả thực hôm qua cậu cả có dẫn cậu chơi quá đà nên ngủ muộn. Đâm ra lúc đứng chờ bọn họ ăn xong, Porsche đã gật gù tận mấy lần.

Pheromone hương đào nhẹ nhàng quấn quít lấy mũi cậu khiến cậu tỉnh táo hơn được chút, lấy tay sờ sờ phía sau gáy.

Chết tiệt, lúc nãy gấp quá chưa lấy miếng dán che vết đánh dấu lại.

" Ấy chết tao quên mất, bây giờ chạy về khu tụi mình được không nhỉ "

Thấy cậu bạn lúng túng không biết xoay sở làm sao, ở Chính gia cũng có quy tắc giờ giấc nghiêm ngặt. Không phải muốn đi là đi, về là về một cách dễ dàng.

Huống hồ hiện tại hai người bọn họ là con cờ mà Tankhun yêu quý nhất, bây giờ mà chạy về lỡ đâu cậu chủ không thấy thì la ầm ĩ lên có mà ảnh hưởng đến ngài Korn mất.

" Không sao, tao có đem dư một cái "

Pete khều khều cậu bạn kêu cậu xoay người lại để em nhón chân lên xé miếng dán chặn pheromone.

Mau chóng áp lên vùng gáy nhạy cảm, em có thể ngửi được mùi hương có sự thay đổi rõ rệt, không còn mang vị thuần khiết của rượu vang ngọt dịu nữa.

Chúng xen lẫn chút gì hơi khen khét mũi, nhưng lại rất cuốn, cũng mang phần e dè.

" Tính bao giờ mới cho mọi người biết về mày và cậu Kinn thế? "

Pete không nhanh không chậm ngây ngô hỏi Porsche, chỉ thấy cậu im lặng rồi lắc đầu.

" Tao nghĩ bây giờ chưa phải lúc, Pete "

Cậu thở dài, lấy tay chạm chạm vào vết cắn in đậm lên từng mạch máu mình. Vùng da vẫn chưa trở lại màu bình thường như lúc trước, chúng trông sẫm màu hơn và có phần rươm rướm máu.

Em gật gù, ậm ừ rồi lôi tay Porsche cùng nhau ngoài hồ cá cùng với Tankhun.

Và khuất sau cánh cửa mà tụi em vừa mới trò chuyện, mùi sương lạnh ồ ạt tuôn ra.

Những thứ vừa nãy, những hình ảnh đều được tận mắt Vegas chứng kiến. Hắn chết lặng, đôi mắt hằn đỏ tơ máu, răng nghiến lại.

Hoá ra, hắn không nhìn nhầm.

Ông trời cũng chẳng thương xót cho kẻ thiếu thốn tình cảm này, ung dung bắt hắn cảm nhận đau đớn trong từng noron não.

Porsche, sẽ không thể nào là của riêng hắn được nữa.

Sau đó, cũng chẳng còn bóng dáng ai trong phòng ăn nữa. Vegas lặng thầm đi về phía phòng mình, hắn tự nhốt mình, gọi điện cho ai đó.

Lúc nãy, em có bảo Porsche đi ra trước còn em quay lại khu phòng để lấy chút đồ để quên. Cậu bạn cũng không để ý cứ vậy đồng ý ra trước với Tankhun và đàn cá bạc tỷ.

Thật ra chẳng có ai để quên đồ, Pete biết trong cuộc nói chuyện lúc nãy, Vegas ở sau lưng bọn em nghe lén.

Có thể cho rằng số tương thích pheromone càng cao, thì Omega rất dễ dàng nhận ra Alpha của mình đang ở vị trí nào trong khu vực khoanh vùng.

Và Pete cảm nhận được chúng, mùi của Vegas.

Thế nên em mới cố tình nói khá lớn để hắn nghe thấy được, cũng như là lời cảnh cáo.

Hắn không bao giờ có được Porsche.

Em mãn lòng lắm nhưng chợt đến khúc thấy đôi mắt u uất của hắn, tim Pete như thắt lại một cách đau đớn.

Nắm chặt bàn tay, móng tay ghim sâu tạo thành mấy vết hằn tím đỏ. Pete quặn thắt khi thấy Alpha cường đại của mình, rơi nước mắt vì một kẻ khác.

Alpha có thể có nhiều Omega, nhưng Omega lại chỉ có thể có một Alpha duy nhất trong đời.

Pete đã hơi hối hận, nhưng đó là cách tốt nhất khiến hắn buông bỏ. Em mong hắn một lần quay lưng lại để thấy bên cạnh hắn vẫn còn có em.

Hắn không cô đơn, chỉ là, hắn không lựa chọn người cứu vớt hắn khỏi vũng đen nhầy nhụa đó là em mà thôi.

Hít hơi thật sâu lấy lại sự bình ổn, lau khoé mi ướt đẫm, Pete rửa mặt rồi lại chạy ra biến mình thành một bản thân khác.

Một bản thân mang đến sự vui vẻ hạnh phúc giả tạo, sâu bên trong lại là tâm hồn mục ruỗng từ lâu.

Nhưng em quen rồi, chẳng sao cả.

[...]

" Điều tra tên vệ sĩ ngày trước tôi đem về, càng nhanh càng tốt "

Tiếng điện thoại tít tít vang lên, bực bội quẳng cả vào sọt rác. Vegas thần sầu ngắm nhìn cảnh phố chiều tàn.

Bọn khốn Kinn cũng nhanh tay, nhất là con chuột nhắt kia. Vì em mà hắn mới vụt tay như thế, thoạt nhìn vô dụng nhưng thực chất lại rất hữu dụng.

Bên cạnh tiếp xúc Porsche, tiêm nhiễm cho cậu nhiều thứ không về hắn. Khiến Porsche năm lần bảy lượt xua tay từ chối mớ tình cảm sâu đậm này.

Vegas đây không giết được em, hắn không phải người.

Tất nhiên sẽ không dùng vũ lực, Vegas là bậc chúa thao túng, hắn có cách riêng của hắn.

Nhấn chìm con mồi trong sự ngọt ngào, rồi giết chúng trong sự ấm áp đó. Một cái chết không thể lường trước, chết từ tâm hồn rồi mới đến thể xác.

Để xem hắn hay em, ai sẽ là kẻ thua trong vòng quay ảo giác này.

Nán lại cái vinh thự quyền vị áp đảo cả một đế chế cũ, hắn nhanh thôi cũng chào Chính gia trở lại safehouse của riêng hắn.

Và không lâu sau đó, dáng người nhỏ con nhanh nhẹn cũng được tiêu khiển theo sát sau chiếc xe sang trọng của cậu cả Thứ gia.

Cuộc chơi chính thức bắt đầu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro