21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường vào sâu trong rừng dần ghập ghềnh hơn, xăng xe cũng đã được đổ đầy ắp. Không thể ngờ Tankhun lại chu đáo đến mức trang bị những vật dụng dễ bị quên lãng thế này. Cậu chủ của Pete cũng không phải hạng tầm thường, ấy vậy mà ngoài kia lại cứ rỉ tai đồn nhau về sự vô ích của anh khi nằm trong gia phả.

Đi đến một đường quẹo nhỏ, chiếc xe quá lớn và ồn ào để tiến sâu hơn, Vegas cùng Pete buộc phải xuống xe đi lẻn vào trong rừng sâu. Sau lưng họ là hai chiếc balo chứa đầy ắp đạn và thức ăn cùng một số liều thuốc dùng ngoài da và bông gạc. Lỡ đâu có chém giết nhau bị nhiễm trùng còn có cái mà băng bó lại, Vegas cũng thuộc loại máu hàng hiếm nên em cũng không nỡ để cho hắn chảy máu ròng ròng nếu bị thương.

Hắn thì chẳng quan tâm cho lắm, chỉ nhanh chóng tiến vào men theo con đường hẹp luồn ngang ở bìa rừng mà đi vào. Hắn chỉ muốn tập kích thật nhanh, thu thập được nhiều con tin và bằng chứng để thu phục lại luôn khu kinh doanh của nhà Shinawatra.

Từ lâu Theerapanyakul đã mang hiềm khích với gia tộc đó, ắt hẳn nếu cái tên Shinawatra lại bất ngờ thình lình xuất hiện trên báo chí Thái Lan thì e rằng sự hoành tráng lệ của hệ thống xã hội ngầm sẽ dễ bị xáo trộn, hay thậm chí lệch lạc lề lối.

Em đằng sau một tay nắm lấy dây rơi của balo mà cố gắng bước cho kịp tiến độ của hắn, mắt cả hai tập trung quan sát xung quanh. Đề phòng bất cứ lúc nào, cũng cẩn thận từng bước đi để tránh phải mìn.

Cái gọi là thù trong địch ngoài lúc nào cũng có, huống hồ chi là gieo mạng ở giữa rừng khô hoang hốc. Pete cảm thấy sợ sệt hơn là phấn khích, dù là vệ sĩ cũng tạm gọi là lâu năm, nhưng Pete chưa bao giờ được đi xông pha nhiệm vụ với một lãnh tụ cao quý - như Vegas.

Hai người đi một hồi lâu nhưng dò mãi cũng chưa thấy ánh đèn đuốc của căn cứ địch, trong lòng hắn bất chợt nảy lên cảm giác, trực tiếp bắt sóng tín hiệu rồi hỏi Kinn một câu.

" Có chắc đi đúng hướng không vậy? "

" Tất nhiên, bọn tao đang ở phía Tây bìa rừng "

Vegas khẽ rít lên, âm thanh trở nên đục ngầu hẳn đi. Hắn đã phát nhận ra có gì đó kì lạ, trong chặng đường đi của mình.

Bọn chúng đã chuyển căn cứ, khốn nạn.

Pete sau lưng ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc tỏa ra, đồng tử của em khẽ co lại. Cảm thấy chuẩn bị có một trận vũ bão tới, liền hấp tấp tỏa ra hương cam đào nhè nhẹ. Nhằm làm dịu đi sự tức giận của hắn.

" Chuyện gì vậy cậu Vegas? "

" Lạc đường, chúng ta bị đánh lừa "

Em im lặng gật đầu như đã hiểu, khẽ xoay người lách qua cho hắn trở lại con đường đi ngược lại. Gấp rút đến độ muốn té vấp mặt vào đá, Vegas phiền đến mức vác hẳn Pete lên vai mình mặc cho trọng lượng gần gấp đôi vì cái balo nặng trịch của hai người.

" Á, thả tôi xuống, tôi chạy kịp mà "

" Không nằm yên tôi liền vứt em xuống vực "

Không biết bao nhiêu sức sống năng lượng dồn vào đôi chân mà thoăn thoắt một cái cả hai lại trở về vị trí cũ. Quăng phịch em vào xe, hắn rồ ga cua đầu xoay ngược lại, chân đạp ga xè khói tung tóe bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

Hướng mà hắn chắc chắn sẽ không bao giờ nhầm được, vì đó là khu mà loài hoa hồng xanh mẹ hắn tự tay chiết lấy đem về trồng sau vườn của nhà an toàn. Hay đúng hơn là căn nhà đa từng mang tiếng cười của sự hạnh phúc trước khi người đàn bà kia xuất hiện và xé toạt bức tranh mơ hồ của Vegas ra từng miếng đau đớn.

Tầm vài phút sau đó chiếc xe lại dừng chân ở một khu rừng nhỏ hơn trong phạm vi đồi núi trùng vi, lại bắt đầu như cũ, họ cứ đi mãi. Cho đến khi thấy được mùi đuốc mà ánh sáng lập lòe ở phía xa xa, Vegas đoán ngay đó chính là căn cứ cho mấy tên lính gác.

Trừ khử bọn chúng thì quá dễ so với sức hai người, nhưng làm thế nào để bịt miệng bọn chúng không truy hô thì mới là vấn đề hắn suy nghĩ.

" Cậu Vegas, ừm tôi..."

Khều nhẹ hắn một cái chẳng thấy người kia phản ứng, huơ huơ tay cũng không thấy hắn chớp mắt, chắc có lẽ đang chìm vào suy nghĩ mất rồi. Vì em thấy hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén tập trung tìm hướng đánh úp từng người trong cái đồn căn cứ đó.

Chỉ khi Pete hét lớn cùng một cái đánh vào tay thì hắn mới chịu thoát ra vòng vây tưởng tượng vu vơ.

" Vegas "

" Em gọi tôi? "

Hắn căn bản vừa mới nhận ra em không gọi hắn cung kính như ban nãy nữa, thật tự nhiên, hẳn do hóa giận nên Pete chẳng màng ngữ nghĩa lễ phép ra sao mà gọi thẳng tên hắn.

Hắn rất ghét ai đó gọi thẳng tên mình, trừ một vài ngoại lệ.

Được rồi hắn chấp nhận hắn không bực bội khi em gọi hắn thế, ngược lại có cảm giác thân thuộc. Vegas lần nữa như bị thổi hồn vụt vào quá khứ, chìm sâu héo mòn với thứ gọi là kỉ niệm, ngày hắn còn nhớ hắn gặp một cậu trẻ.

Một đứa nhóc mới đúng, nó cũng bập bẹ gọi tên hắn như thế.

" Vegas, Vegas anh ơi "

Cười khẩy cho tuổi thơ tro tàn, hắn khẽ liếc mắt qua Pete. Em bất động, nhất thời vẫn chưa biết nói gì, bao nhiêu câu từ tuôn ra bỗng chợt cứng lại.

Đợi khoảng vài giây sau, khi dường như thấy cơ thể hắn áp sát rất chặt vào người mình. Pete mới chủ động mang một chai thuốc phun với cái ống dài, nhanh nhảu giới thiệu cho hắn.

" Tôi không biết nhưng nó có nằm trong balo sẵn, và nó là thuốc mê thưa cậu "

" Gọi lại "

" Vâng, thưa cậu? "

Em khó hiểu nhìn hắn, đôi mắt to tròn long lanh được phản chiếu dưới sáng sao hắt vào tô điểm cho sự ngây ngô của mình hơn, khiến Vegas càng thích thú rất nhiều.

" Gọi lại tên tôi "

" Cậu Vegas? "

Hắn lắc đầu, im lặng trợn mắt trừng em. Em nói gì sai sao, em cũng chẳng biết nữa. Nhưng thái độ của hắn khác quá chưa thích ứng được. Nghẹn họng em thỏ thẻ nhỏ gọi tên hắn.

" Vegas? "

Ngay lúc này hắn bật cười thật lớn rồi kéo sát gáy em lại đặt lên môi một nụ hôn rõ kêu, cái quái gì? Chú chuột nhắt nhỏ ngờ nghệch vừa run vừa sợ. Tên quỷ điên này bị ấm đầu mất rồi, rõ ràng là thế. Hoặc, hắn bị đa nhân cách cũng hay chăng.

Không tốn thêm thời gian nữa, cả hai lẻn gần hơn rồi nấp sau tấm trải to lớn của lính gác. Bọn chúng có vẻ khá chill khi đang nhâm nhi chút rượu và hát hò. Quay đi quay lại vẫn là bàn tán về những kẻ bề trên.

" Sao ông chủ lại kêu chuyển đổi hướng đi nhỉ "

Một tên ngoác mồm ngáp to, vươn vai người uể oải hỏi mấy tên còn lại.

" Chả biết, có khi bọn kia đánh hơi được "

" Hô hô nhắc mới nhớ, nghe bảo bọn bên gia tộc kia có Omega xinh đẹp lắm "

Vài tên khác sau khi nghe xong liền xúm xụm tụ năm tụ bảy đầu vào cái tên vừa mới vuốt tóc lên, bọn họ thân cũng là Beta thấp kém. Nói về sinh lí thì đều cùng là giống đực, cái gì nhét vào thì chúng đều chơi tất, chẳng trừ nam hay nữ.

" Biết tên không, mà sao mày biết được, thấy rồi à? "

Vồ vập hỏi từng câu một, cả đám chăm chú lắng nghe tên kia thuyết giảng mà lại không để ý ngay ca rượu to tướng đang sủi bọt bởi viên thuốc trắng nhỏ vừa mới bị ai đó bỏ vào.

" Nghe bảo gì mà P gì gì đó "

" Đờ mờ, đồ não ngu, có cái tên mà cũng không nhớ cho đủ "

" Cái mẹ mày, tao không nhớ nhưng tao có thấy rồi, ngon lắm. Nhìn thôi là thấy sướng rồi "

Pete kinh tởm khi nghe mấy tên này bàn tán về chủ đề này, liệu có khi nào là em không, hay Porsche hoặc vài người trong khu vệ sĩ khác.

Dù có vậy thì cũng chỉ em và cậu ấy là Omega, chủ đích bọn chúng nhắm vào chắc hẳn là Porsche, vì em khá lu mờ ở mức ăn diện. Nhưng có thế nào cũng không dữ tợn bằng người kế bên mình, em quay sang đã thấy Vegas mặt nhăn như khỉ đột.

Hắn chuyển trạng thái từ cau có sang nghiến răng ken két. Tay vung thành nắm đấm từ bao giờ, pheromone cũng bắt đầu mất kiểm soát.

" Cậu Vegas, đừng "

Chợt bàn tay mềm mại chạm nhẹ vào bắp tay Vegas, hắn đay nghiến muốn bóp cổ từng tên nhưng may ra còn có Pete tỉnh táo ngăn lại. Nếu không kế hoạch tan tành mây khói.

" Thuốc mê đã xong rồi chứ? "

Hắn quay sang chấp nhận cái gật đầu chắc nịch của Pete, rồi lại kéo gáy em sát về cơ mặt mình.

Pete vẫn hoang mang không biết Vegas tính làm gì nữa. Chỉ cảm nhận hơi thở nóng ấm phả vào vành tai, nơi kí ấn giữa em và hắn dường như đang đau nhói hơn.

Rê chiếc lưỡi uốn éo ẩm ướt, Vegas dọc từ mang tai rồi đến cổ bằng nước bọt của hắn. Không hiểu làm vậy để làm gì nhưng thấy kí ấn của Pete dần trở nên đậm hơn màu hơn và trông có lẽ em đang nhói đau vì nó.

" Đau không? "

" Không, chỉ rát thôi ạ "

Pete gật gù thành thật trả lời, song vẫn chưa mò ra được hàm ý của hắn khi làm thế. Vegas nhẹ nhàng miết qua vết ấn rồi an tâm, hắn xông pha nép sát vào miếng lều còn Pete vẫn chực chờ ở phía xa khoảng vài mét.

Hắn bấm tay, chờ đợi cho đến đúng thời điểm, đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn đám lính từng người đang dần gục xuống.

Công nhận lâu lâu đầu óc của tên anh cả cũng có hiệu lợi cực kì, chắc phải tăng thêm một sao mới được.

Một, hai, ba....

" Đừng uống nước trong cái bình đó, có thuốc mê "

Mọi thứ dường như đi đến bước cuối, tự nhiên xuất hiện một tiểu yêu tinh nhỏ đá văng đi ca nước to đùng đang ngự trên tay một tên nào đó.

Đôi mắt cô gái nhanh nhẹn dáo dác xung quanh, mái tóc đỏ chói cũng không thể phô trương hết sắc cạnh lạnh lùng trên khuôn mặt.

" Bọn khốn chúng mày đứng dậy ngay cho tao, đi tuần tra xung quanh "

Giọng đanh thép của cô ta vang vọng đến tận chỗ Pete núp lùm. Em chợt giật mình, tưởng chừng như ngã sõng soài ra đằng sau.

Vegas khẽ nhăn mặt, hắn đang thực sự bùng nổ, con ả điên khùng nào tự xông vào làm hỏng kế hoạch của hắn.

Buộc Vegas lên nòng, một tay rút dao găm tiến gần hơn về phía trước.

Ánh mắt Pete lo lắng dõi theo, hắn là thế, cứng đầu nhưng vẫn rất biết lựa thời cơ.

Sau khi bọn lính trực tản ra từng nơi đi tuần tra vòng quanh, Pete dường như nằm sát đất nín thở. Chỉ biết ngóc đầu quan sát từng cái sáng rọi đèn sượt qua mái tóc em.

Còn về phần hắn, chỉ một chút nữa thôi là có thể nắm đầu người con gái tóc đỏ như máu đang khoanh tay tự đắc.

Một con nhãi ranh, chắc hẳn là cháu gái cưng của dòng họ Shinawatra.

" Aha, tìm thấy rồi "

Bước chân của Vegas nhẹ đến nổi cô ta cũng không biết, ấy vậy mà hắn bất cẩn khi chiếc gương nhỏ trên tay ả phản chiếu lại khuôn mặt nghiêm túc của chính mình.

Chợt cô ta quay phắt lại, rút nhanh ra trong túi áo một cái pháo nhỏ. Lập tức ném mạnh xuống đất, mùi pháo chợt bốc lên hoà cùng âm thanh chói tai.

Con nhãi này, chính là đang báo động.

" Hèn hạ đến mức không thể đấu nổi tay đôi? "

Vegas cười nhếch môi, hắn có lẽ đánh giá cô ta hơi cao một chút rồi. Sau khi đập pháo vang trời, ả ta cũng khôn khéo nhũi đầu lui đường mà chạy.

Nhưng lại quẳng cho hắn một câu khiến cả người Vegas như đông cứng lại.

" Coi chừng con chuột nhỏ của anh đi, thằng vô danh "

Hiểu ra được câu nói của cô ta, Vegas cũng đứng hình mấy giây rồi chợt chạy ngược về phía túp lều. Nơi Pete vẫn đang núp lùm sau bụi gai rậm rạp.

[...]

Pete đang bị bao vây, khoảng tầm mười tên cao to vạm vỡ. Em vẫn có thể trụ được, nhưng mấy tên thối nát này lại chơi khốn không thể tả.

Bọn chúng dần thả pheromone của mình ra, hòng dụ dẫn được em.

Có lẽ đã quá coi thường vệ sĩ nhà Theerapanyakul rồi, nhất là vệ sĩ trưởng như em.

" Lên đi mấy thằng chó, đừng tưởng như vậy mà hạ được tao "

Chuẩn bị để tay sau lưng cùng con dao găm sắc nhọn, tay còn lại của chính là chiếc súng lục.

Bọn chúng vẫn đứng đó hả hê, một chọi mười liệu có nguy cơ toàn mạng trở về. Hay lại thành một cái xác đầy rẫy vết cắn nham nhở, Pete không đoán được ý đồ của bọn chúng.

Nhưng em chắc rằng, thủ thuật của họ không nhanh bằng em. Thậm chí bọn họ chỉ mang dao và đèn pin theo, hầu như súng lại được đám bên kia nắm giữ.

" Tên thơm ngon mày nói đây à? "

" Chính nó, còn thêm một đứa nữa "

Cái con mẹ gì, bọn chúng thậm chí không xông lên. Khoanh tay chỉ trỏ vào em rồi ca thán vài câu, Pete đang bình tĩnh liền lao đao vào trạng thái hoảng loạn.

Tình cảnh đánh tâm lý này không phải em chưa gặp, nhưng đối diện với đám biến thái thế này. Có mười cái gan, Omega như em cũng chân run não nề.

Trong số tên đó có một tên khuôn mặt khá sáng lạng, trùng hợp thay lại có nụ cười như Vegas.

Tên đó liền thấy Pete mất tập trung liền hô hào đám đồng bọn xông lên tấn công. Quả là chiêu trò, dù vậy phản xạ nhạy bén của Pete cũng không phải dạng thường, liền nhanh chóng né được mấy đòn đầu tiên.

Chân sau đạp thẳng vào mặt một tên, tay em lại cào lên mặt tên khác, lại thêm một tên bổ nhào nhưng chậm tay bị Pete ôm cổ xoay người kéo theo những tên khác đổ rạp người.

Người nhỏ nhưng sức cũng phải gọi là nửa chín nửa mười, cùng lúc đó Vegas cũng đã có mặt.

Hắn dùng súc chuẩn nhắm bắn vào mắt từng tên đang có ý định vồ vập vào Pete.

Một phát rồi nhiều phát được nằm gọn trong vòm họng, con ngươi và giữa trán những tên lính.

Chúng chết một cách nhanh chóng, máu chảy ồ ạt tanh tưởi khiến Pete nôn khan vài cái.

Quay đi quay lại vẫn không thấy tên đầu têu đâu, có lẽ cậu ta đã chạy đi báo với tên Don rồi chẳng hạn.

Vegas bước qua mấy cái xác lê lết dưới đất, nhanh chóng kiểm tra xem em có sao không. Thật may, Pete vẹn toàn, chỉ là có vài vết xước ở miệng và mắt.

" Đi về phía ngược lại, chúng ta bị đánh úp rồi "

Toạ đàm gắn ngay hông kết nối cùng với tai nghe, giọng Tankhun điềm đạm vang lên. Báo hiệu cho ba đội tập trung thành một khu lớn, e rằng không thể tách lẻ đánh riêng thế này.

" Đang ở đâu vậy? "

Vegas chạm hai cái liên tiếp vào tai nghe, hỏi vồ vập Kinn ở đầy dây bên kia.

Đáp lại chỉ nghe thấy tiếng súng oằn èo rú lên, tiếng thở dồn dập, tiếng la hét tháo chạy.

Mọi thứ hỗn độn đến mức, Vegas dần như loay hoay trong tình cảnh éo le.

" Pete, chạy về bìa rừng ngay vách núi . Mau lên "

Giọng Porsche rã rời đến mức nói đứt quãng rồi tắt cái rụp, em quay sang nhìn hắn, đôi mắt hạnh nhân khẽ thu lại. Cả hai không nói liền xách vai chạy thẳng về bìa rừng sát vách núi.

[...]

Một vụ nổ, sự hoản loạn dâng lên trong đáy mắt Kinn dường như chớp tắt. Gã đang cầm cự vết chém dài ngoằng ở cánh tay, lúc nãy có xô xát với con trai nhà Shinawatra nên thành ra như vậy.

Còn tên kia tệ hơn gã nhiều, nhưng có lẽ cũng được bảo vệ mấy phần. Porsche nhìn tên đó có chút quen mắt, dường như đã thấy ở đâu rồi.

" Hahaha, tụi chó chúng mày hết đường rồi "

Tên đó vỗ tay bôm bốp đắc ý cười khinh, bên cạnh là Don cùng bọn vệ sĩ đông ngùn nghịt.

Ca này e rằng khó thoát, Arm tặc lưỡi một cái. Cậu ta nhanh chân gửi lại định vị cho bên hỗ trợ mau chóng đến, rồi một cái là tâm thư tuyệt mật gửi cho cậu cả nếu bọn họ bỏ mạng tại đây.

" Nước sông không phạm nước giếng, cớ nào cậu lại ăn chăn đường dây làm ăn của bọn tôi? "

Kinn lịch sự đáp trả, trong mắt gã chẳng có ý nhún nhường nào nhưng vẫn tôn trọng bên kia. Hắc hoá chỉ là nhớ đến người ông của dòng họ bên đó, ngày xưa đã từng là đối tác một thời với ngài Korn.

" Tao thích, với cả tao muốn cậu ta "

Ngón tay đầy máu tanh được chỉ đích danh Porsche đang kề bên đỡ đề cho Kinn. Lúc này thật sự tên khốn đó mới thật sự đánh thức thú dữ trong người gã.

Cuộc đôi co căng thẳng đến mức không khí dần trở nên nghẹt thở.

Chỉ có điều từ xa đã thấy bóng dáng của hắn và em, Pol muốn ra hiệu đừng đến lại gần đây nhưng có lẽ đã muộn rồi.

Cái nơi mà sẽ có một người không thể toàn mạng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro