26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói không chút ngại ngùng mà bộc phát khiến Pete mơ hồ thẹn thùng, đôi tai nhỏ nhắn cũng đỏ ửng trông thấy. Thật là một kẻ vô sỉ, em cũng không hiểu sao hắn lại bộc bạch mà dụ dỗ mình vào con đường mê luyến như vậy. Căn bản đối với Pete mà nói là cực kỳ ngại ngùng, bây giờ nhịn đói chắc vẫn chưa chết được đâu, nhỉ.

Vegas cảm thấy buồn cười trước sự phản ứng của em, khóe miệng đã cong lên tự lúc nào. Vả lại bản thân Pete cũng là người dễ bị đưa vào chọc ghẹo trong mọi tình huống nên hắn cũng không thấy áy náy gì với câu nói vừa nãy.

Người của hắn, hắn có quyền xoay chuyển.

" Tôi ăn cháo trắng cũng được, thưa cậu "

Em rụt rè đưa hai tay hứng bát cháo trắng đang nằm gọn bên tay còn của Vegas, chăm chú quan sát thái độ của hắn làm sao, cứ như một chàng vợ nhỏ sợ chồng mình nổi giận. Nhưng quả thật, Pete rất sợ ai đó nổi giận với mình, dù sao Vegas một khi điên máu lên thì cũng không ai toàn mạng với hắn. Chi bằng cứ cẩn thận thì hơn.

Đứa nhỏ trong lòng ấp úng chớp mắt mấy cái, ngẩng cái đầu dừa mềm mại lên ngước nhìn mình, Vegas như có nguyên bụi xương rồng úp lên đầu vậy. Lần đầu tiên trong đời, hắn bị một ai đó khước từ lời đề nghị hay chính đáng hơn là yêu cầu theo ý mình.

Khóe miệng không còn cong tươi cười như lúc trước, thay vào đó là nụ cười méo mó giật giật như bị cướp mồi. Hắn không bị điếc, cũng không bị mù mà không nhìn ra khẩu hình miệng người trong lòng nói gì, chỉ là não hắn bị úng nước tạm thời, không chấp nhận lời nói lọt ra khỏi miệng của Pete.

" Nói lại xem, em mau nói lại cho tôi "

Quả thực hắn không có tức giận, pheromone một chút cũng không tỏa ra nhưng lại là một trái bom đặt trước mặt Pete. Mắt em long lanh đẫm nước, ai đó hãy kéo em ra khỏi tên ác ma này đi, em mệt mỏi với trò mèo vờn chuột này rồi. Đói mà không được ăn là một bất hạnh, vậy mà cứ không chùn bước bắt nạt em.

" Tôi, tôi không ăn nữa, hức.."

Pete không sợ, mà là rén tới nước mắt tèm lem khuôn mặt, chả hiểu năng lực nào làm em liên tưởng hắn sẽ bóp cổ em. Người nhỏ nấc lên tận mấy cái, Vegas mới nhận thức trò đùa đi hơi xa, chuột nhắt nhỏ khóc rồi, nhưng không sao hắn dỗ được.

" Không chọc em nữa, mau há miệng ra "

Vội vàng đổ bát cà ri màu vàng đậm vào tô cháo rồi thuần thục khuấy đều, hắn cũng không quên đưa lên thổi thổi mấy cái rồi đặt muỗng trước môi em. Chỉ chờ em mở miệng nhận lấy muỗng cháo là xong. Và hắn biết, em rất ngoan và nghe lời, vì thế không còn ương bướng không ăn nữa. Dù sao hắn cũng hoàn thành yêu cầu của em rồi.

Pete cũng không phải người khó chiều, có gì xài đó, cho gì ăn nấy không đòi hỏi cũng không vồ vập như bao người. Và muỗng cháo đến miệng em lại nhớ đến câu nói của Nap trong thời gian ngày em trở về Chính gia.

" Cậu chủ trước kia vừa tập nấu ăn, tôi nói thật, ăn như đấm vào mồm "

" Thật sao ?"

" Thật chứ, tôi là chuột bạch đời đầu đây, nhưng bây giờ có lẽ cải thiện nhiều rồi "

" Cải thiện sao, vì ai thế ?"

" Tôi không chắc, nhưng tôi thấy Vegas chủ động lăn vào bếp lại khi gặp cậu "

Nhớ lại em bất giác trong lòng vui không ít, liền ngoan ngoãn há miệng cho Vegas đút cháo.

Cứ thế tưởng chừng sẽ êm đềm trôi qua khoảng thời gian vô vị nhạt nhẽo.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Pete chịu ăn nhưng không chịu nuốt, thói ngậm đồ ăn của em vẫn hoàn không thay đổi. Đút một muỗng, em ăn cũng phải bằng ba muỗng của người bình thường ăn, tốc độ ăn cực kì khiến Vegas tức nổ mắt. Nhưng hắn vẫn điềm đạm kiên nhẫn đút từng muỗng, thời gian vô hạn cứ trôi qua trong phút chốc tả được hình ảnh một lớn một nhỏ tựa vào nhau mà nhẹ nhàng với nhau.

Thật ra Vegas không hẳn bài xích Pete, hoặc là chưa từng bài xích. Chỉ là hắn còn quá bỡ ngỡ và hoang mang khi gặp được người đầu ắp tay gối theo danh nghĩa 'định mệnh' mà trong sách ghi thôi. Và rồi hắn cũng dần tin vào việc, pheromone và cảm xúc hai bên phụ thuộc vào nhau. Sợi dây liên kết giữa hắn và em ngày càng rõ rệt. Cho dù là vậy, Vegas cũng chẳng ngờ được.

Hắn sẽ là người cắt đứt chúng, vạch rõ hai đường thẳng song song, tách rời từng mảnh.

[...]

Buổi chiều nhuộm màu cam đỏ cả thành phố, tiếng ồn ào náo nhiệt trên đường phố cũng dần xuất hiện.

Chiếc Roll Royce như thường lệ lao vút thẳng vào trung tâm thành phố, chạy xẹt qua đường cao tốc phóng thẳng về phía biệt thự to lớn nằm cuối đường sát biên.

Nơi hẻm hốc chính là nhà Theerapanyakul, với hàng trăm sự quan sát khắt khe và chặt chẽ theo dõi. Một người đàn ông vuốt ngực xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay cái bên trái. Ông đăm chiêu nhìn xa xăm, đôi mày một chút cũng được giãn ra không ít. Hẳn nhiên không phải bỏ công việc đang dở dang chạy về nước ngay trong tuần, Korn có lẽ đang tự chuẩn bị cho mình một hướng đi nào đó.

Dù phía gia tộc lớn nhiều lần muốn can thiệp vào con đường làm ăn cũng như hồi phục sức mạnh sau khi cuộc chiến tranh giành quyền lực đã kết thúc, và ngài vẫn biết họ luôn tạo hiềm khích vơis gia đình ngài. Vì năm mươi năm trước, ngài đã chính tay khiến đứa con của gia tộc lớn gục xuống nền máu và chết.

Tất cả đều do truyền thống quái đản và những nghi thức tồi tệ, ngài chắc chắn.

Cũng như vậy, người vợ mẫu mực mà ngài yêu thương hết lời đã phải trả mạng lại cho con trai nhà đó, một nỗi ám ảnh bám víu người đàn ông đã tới tần tuổi ngã gối. Nhưng chính bọn họ đang muốn lăm le xâm chiếm Theerepanyakul một lần nữa.

Song song với điều đó, ngài cũng tìm kiếm được key - một con cờ chủ chốt trong bàn thắng sắp tới. Chỉ có điều không phải một mà là hai, dòng máu thuẩn chúng lại bị ngự trị bởi hai linh hồn khác nhau. Nếu muốn giữ được ngọn trăng sắp tới, e là cả một quá trình gian nan.

Chuyến đường dài hạn cũng đã hạ bệ, đoàn người cúi rạp kính cẩn chào đón chủ nhân vĩ đại về nhà. Tất cả đều cung kính và dương như nín thở trước khí phách cường đại của Ngài. Trong nhà cũng trở nên sáng chói hơn, Tankhun sau một trận lưng bẻ làm đôi cũng tất bật chuẩn bị chào đón người cha kính yêu trở về, một cách gấp gáp như vậy.

Lúc tầm đầu giờ chiều vừa hay tin Pete đã tỉnh anh đã tháo vát muốn chạy sang thăm hỏi, ngặt nổi em đã chìm vào giấc ngủ sau khi được Vegas bón no bụng. Bắt gặp khuôn mặt cáu bẩn của đứa em họ, Tankhun không hài lòng mà phàn nàn.

" Nhà không có tang, đừng có thái độ kiểu đó "

" Tôi không có thái độ thưa anh cả "

Hắn bỡn cợt tự cho là mình đúng, anh cũng không muốn đôi co với thằng nhóc toi sữa này, liền gạt vai hắn sang một bên rồi lách người vào. Nhưng lại bị hắn nắm áo giựt người lại liếc mắt đến run người. Vegas khó chịu nhắc nhở tên anh cả hay lo chuyện bao đồng này, mặc dù anh hay chửi hắn chứ không có đánh gì quá đáng. Song nhìn khuôn mặt mỉa mai là hắn cứ phải ghét thẳng mặt, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng đối với hắn cả cái gia tộc Chính này đều là một lũ ếch.

Xấu xí và ngu ngốc, hắn cam đoan, không sai một li.

" Em ấy ngủ rồi, đừng nháo "

" Này thằng đầu bò, mày ra lệnh cho ai đấy? "

Tankhun không thể nhịn đứa nhóc láo toét này liền muốn vung tay tát vào đầu hắn, may sao có người chạy lên thông báo ngài Korn chuẩn bị trở về nhà, anh mới thôi không thèm đôi co với hắn. Vegas khẽ nhún vai, nhếch môi cười chào tạm biệt anh cả, khuôn mặt thiếu đánh của hắn khiến Tankhun đầu muốn nổ khói không thôi. Sau cùng vẫn là nhịn, anh kệ hắn, mau chóng xuống sảnh chuẩn bị chút trà đón Ngài trở về.

" Dẹp bớt pheromone khó thở đó đi, nơi đây không thuộc về mày "

Dù chỉ là câu nói bộc phát nhưng lại chĩa mũi vào Vegas rất nhiều, hắn cũng chẳng thể chế giễu nữa. Ánh mắt đỏ ngầu lần nữa rực lên, hắn nghiến răng rồi căm phẫn đóng cửa lại, dù cau có tức giận nhưng vẫn không đấm sập cửa, vì còn có người im lìm trong mộng mị.

[...]

" Ba, chuyện là... "

" Ừm, ta đã nghe hết rồi "

Ngài Korn trở về, tất cả mọi người đều ra đứng chờ sẵn, ngay cả cậu út - thiếu gia Kim cũng có mặt. Duy nhất chỉ có Vegas vẫn không xuất hiện, hắn còn đang ở lì trong phòng quan sát Pete, chỉ khi có người mời thì hắn mới ung dung kễnh kiệu bước xuống phòng khách.

Tankhun dường như cực kì phẫn nộ với chuyện mấy ngày trước, nóng lòng muốn kể cho ba nghe về bọn khốn kia, cũng may thay sự bộc bạch nóng nảy đó lại được Top chữa lành. Anh ta kề bên ân cần nắm chặt tay Tankhun vỗ về, vì anh ta biết cậu chủ nhỏ này rất nghĩa tình.

Anh không muốn một ai phải ra đi, không ai phải bị thương vì những điều nghịch lý thế nữa.

Ấy vậy mà cuộc đời vô thường, không biết trước được, gia đình anh lại lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Những thứ mà có chết, Tankhun cũng không muốn nhúng tay vào.

" Vegas, mau lại đây "

Nhấp được hai ngụm trà nóng liền thấy bóng dáng của hắn, Ngài không nhanh không chậm và thư thái ngoắc Vegas lại ngồi chung bàn với mình. Bỏ qua ánh nhìn không thiện cảm của cậu cả và ánh mắt thiếu kén của cậu út, Vegas điềm đạm cuối đầu chào ngài Korn rồi dứt khoát bắt chéo chân đối diện với kẻ lớn quyền trước mặt.

" Có gì sao bác? "

" Đứa nhóc trên phòng, cháu tính làm sao với người của ta đây "

Vegas nhíu đôi mày rậm, đồng từ cũng hơi co giật, có lẽ tất cả mọi người trong ngôi nhà này đều biết mối quan hệ giữa hắn và em không phải đơn thuần là chủ tớ nữa.

Mà chính là định mệnh, mối liên kết ràng buộc giữa hai sinh mạng với nhau.

" Ba, con không đồng ý để nó mang Pete đi "

Tankhun sau một hồi vân vo góc áo cũng đập bàn hẳn hoi chống đối lại với ý nghĩa của cha mình, anh sẽ không dễ dàng giao trứng cho ác, dù bản thân Vegas chưa thực sự làm gì quá đáng. Nhưng linh cảm khiến Tankhun mọi giông bão sẽ ập đến Pete nếu để em về theo bên hắn.

Ngài Korn cũng chỉ im lặng liếc sang đứa con trai cưng, Ngài hiểu nhưng đối với kế hoạch vạch sẵn thì lời nói của Tankhun cũng sẽ không ảnh hưởng đến yêu cầu của Ngài. Chỉ cần một chút thời gian, hẳn anh sẽ nguôi ngoai với sự lựa chọn này.

Kim thiếu gia kế bên cũng im lặng quan sát khí chất của Vegas và ánh mắt của mọi người đổ dồn về hắn. Chàng ta sâu sắc nhận xét tình hình xung quanh cũng như lời nói của cha mình, và tất nhiên không phải tự nhiên mà ngài lại đổ dồn công lực về phía Thứ gia.

Bởi vì chàng ta, một Enigma ngầm, đã tự tước bỏ đi chức vị hưởng kế quyền lực mà vị thần trăng ban tặng.

Dù giữa chàng và cha mình đã có gì đó khiến cho mối quan hệ không thể hàn gắn, cũng như ngài Korn không bao giờ nắm thóp được hay điều khiển chàng ta như một con rối giống bao kẻ khác. Nhưng vì sự tôn trọng cho người cha nuôi nấng mình, chàng ta lại chọn từ bỏ cơ hội ngàn người mơ ước được lấy.

Cũng coi như là câu trả lời đắc địa nhất dành cho người đứng đầu, một sự cáo buộc và rời khỏi.

Không khí dần đặc quánh hơn bởi sự tức giận của Tankhun, anh biết dù không thể áp chế được cha mình, nhưng đối với người nhạy bén anh cũng đánh hơi được cha mình đang muốn trọng dụng Vegas. Như cách ngài thao túng vợ mình, và điều đó chỉ có mình Kim biết mà thôi.

Đối với Kim mà nói, chàng ta thật sự ghê tởm cái gia tộc này, hoặc do có thể không mang dòng máu chính thống nên sự hiềm khích là điều đương nhiên.

" Cháu muốn đưa Pete về Thứ gia "

Một câu nói của hắn thôi cũng khiến căn phòng rúng động, nhưng liên kết Alpha và Omega thì cậu cả có khàn cổ gào thét cũng không thể tách em ra khỏi hắn được.

" Mang người đi cũng được, nhưng về phía Chính gia sẽ thiếu hụt nhân lực "

Kinn từ đâu chắp tay sau lưng đi đến và cuối chào ngài Korn, rồi liếc mắt sang đứa em trai nuôi chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ tay phải. Dường như khóe môi kia nhếch lên chút ít, Kim khẽ nhướng mày nhìn cha mình rồi phủi tay đứng dậy, trước khi rời khỏi cũng không thèm chào cha mình nổi một cái.

" Hết trò vui rồi, về đây "

Lướt ngang qua Vegas, chàng ta cố tình ghé sát vào người hắn thủ thỉ vài câu. Sau đó lại vỗ vai hắn mấy cái như an ủi, nhưng pheromone xung quanh khiến cho Vegas biết rằng sau lời thủ thỉ đó là cả một lời cảnh báo.

" Chúc may mắn, kẻ thất bại "

Không có sau đó nữa, chỉ cảm nhận vẻ mặt sát khí của ngài Korn dần lộ rõ hơn khi thái độ ngông cuồng của Kim mà ngài không thể răng dạy được. Dù sao chàng ta cũng nắm được điểm yếu của ngài.

Nếu không xoay chuyển được chi bằng bẻ thành một kết cục khác.

Không thấy sự phản hồi nào từ ngài Korn, hắn lẳng lặng cuối đầu chào một cái rồi quay người tức tốc gọi cho Nap mau chóng chuẩn bị mang hết hành lí của em để đem sang Thứ gia.

" Tankhun, ta nghĩ con nên nghỉ ngơi thêm..."

" Ba, thật sự sao? Ba quan trọng đến ngày đó như thế, tiếc rẻ một mạng người đến như vậy "

Tankhun không thể kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng, trợn tròng mắt hắng giọng với người đối diện. Ánh mắt anh lờ mờ vì ngập nước, đôi môi run rẩy mấp máy thốt ra câu nói nghẹn cổ họng từ rất lâu, lâu như thời gian anh nhớ đến mẹ, người đã đi cách đây chục năm.

Ngài đau lòng nhìn đứa con trai chững chạc trước mặt, khuôn mặt trông rất mềm yếu nhưng lời nói chưa bao giờ có ý định gục ngã trước bất cứ ai. Chủ động muốn ôm anh vỗ về nhưng lại bị gạt đi mạnh mẽ bởi sự dửng dưng của Tankhun, ngài Korn có chút bất ngờ.

" Con sẽ không tha thứ cho ba, Chính gia này cũng sẽ không tồn tại như vốn dĩ của nó được "

Lau đi khóe mắt ươn ướt, anh dứt khoát đứng dậy mặc kệ cho ánh nhìn khó chịu cả Kinn đổ dồn với thái độ với cha mình. Huých mạnh vai Top đang có ý định dìu anh về, Tankhun sắc mặt lạnh lùng liếc mắt lần cuối rồi cũng ngang bạo bước đi.

Anh đã hứa với mẹ, với thần, anh sẽ bảo vệ 'key' cho đến khi anh chết. Dù có rạn nứt tới đâu, anh không muốn ai cũng sẽ phải chết đi vô nghĩa như mẹ mình. Cũng như sự yêu thương của anh dành cho em và Porsche, hai đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn về mọi thứ.

Nhưng lại được bù cho một trọng trách quan trọng, nhưng đối với anh mà nói, nó chính là một lời nguyền.

[...]

" Pete, dậy đi em "

Vegas nhẹ cuối xuống vỗ má em vài cái, lại ân cần vén lọn tóc che đi một chút sắc xuân. Hắn i lặng ngắm em ngủ rất lâu, chỉ khi Nap với cái thân tàn tạ lết từng bước vào giục hắn mau gọi em dậy. Vegas mới sực tỉnh khỏi cơn mê luyến trần gian.

" Dậy đi, rồi ta cùng về nhà "

Nap nổi da gà trước lời nói đường mật này, cậu ta dường như không tin được vẻ kiêu ngạo trước đó hoàn toàn bị đốt cháy bởi hành động thế này.

Vegas của trước đó, chưa từng, chưa từng để cảm xúc chi phối mình.

Hắn cũng chưa từng hạ bệ đến mức độ cầu nài như hiện tại, Nap cảm thấy tam quan của mình có chút nứt ra. Không ngờ một ngày, chiếc lồng mà hắn tự nhốt mình cũng len lỏi được chút ánh sáng nào đó, ít nhất khiến hắn có hy vọng với cuộc sống tồi tệ này hơn.

" Nhà, nhà nào? "

Pete khẽ cựa mình, do tác dụng thuốc khiến đầu em có hơi ong ong một chút, cuối cùng vẫn giữ chút tỉnh táo mà hỏi ngược người đối diện mình.

" Nhà của chúng ta "

Vegas không nhanh không chậm hôn phớt nhẹ lên chóp mũi xinh yêu của em, hắn khẽ cười với tông trầm rồi lại tự tiện nhả pheromone đặc quánh bao phủ lên người em. Như thể đánh dấu rằng em không thoát khỏi được hắn.

Mọi thủ tục sau đó cũng nhanh chóng được hoàn thành, Pete cũng ngơ ngơ ngác ngác tốn hẳn một ly sữa nóng mới có thể tiêu hóa được lí do em được về "nhà", cũng như từ giờ về sau vị trí của em đã thay đổi hoàn toàn.

" Cậu Vegas "

" Đừng gọi tôi như thế, xa lạ "

" Vegas? "

" Hửm sao nào bé con "

Cả hai đang đứng trước cổng Chính gia, nhưng Pete lại nấn ná gì đó liền kéo góc áo hắn rồi gọi. Vegas yêu chiều xoa đầu chuột nhắt nhỏ, nhìn thôi hắn cũng biết em định hỏi gì. Liền nhếch môi một cái gật đầu cho qua.

" Tôi muốn thăm Porsche và chào cậu Tankhun "

" Cho em mười phút "

Pete được hiệu lệnh đồng ý liền lập tức như cỗ máy rạch ròi chạy về phòng Tankhun, sau đó cũng không biết đi đâu mới quay lại với hắn. Nap cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cung kính cuối gập người mời em vào trong xe, dù cái chân cậu ta đau đến ứa nước mắt nhưng quả vẫn là chuyên nghiệp niềm nở đón chào thành viên mới.

Một thành viên của chuỗi ngày thống khổ.

Chào mừng em đến với Thứ gia, Pete.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro