27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quãng đường từ đây để về đến Thứ gia cũng không quá xa, chỉ là cách một đồi núi nhỏ. Bầu trời nhuốm màu xanh đậm dần ngả về đen, hơi nóng bí bách ban ngày cũng tự lui trả lại hương gió biển mát lạnh. Con đường dần trở nên quen thuộc hơn với Pete khi chiếc xe ba người băng qua ven đường núi, nhìn thẳng ra khung kính liền thấy sóng biển vỗ về từng đợt, bọt trắng xóa.

Cứ mỗi lần đi quanh con đường này, Vegas đều mang cho mình tâm tư khó nói, hắn lại nhớ mẹ. Hương gió ào ạt vào cánh mũi khiến chúng đỏ lên, ánh mắt kiên định cũng không còn nữa thay vào đó là một nỗi buồn man mác ẩn sâu trong tiềm thức của kẻ Alpha này.

Mọi thứ đều im lặng đến mức em có thể cảm nhận tiếng gió biển rít sát bên tai, Nap thì vẫn ung dung lái xe đi thuần thục trên con đường hẻo lánh, nhưng đối với Vegas mà nói, đây chính là khoảng thời gian hắn thư giãn tâm hồn một chút.

" Nap, giảm tốc độ"

" Vâng, cậu chủ "

Hắn mệt nhoài tựa người ra sau chiếc ghế, ánh mắt chưa một lần nhìn em mà lại tập trung ngắm cảnh biển sóng lớn xa xôi phía bên kia. Cả người hắn dường như xụi cả đi, không một điểm tựa, bao nhiêu cảm xúc giấu kín của tuổi trưởng thành chưa lần nào được bộc lộ. Vegas không chớp mắt, mặc kệ bụi sát vào khóe mi mình đau đến đỏ cả tròng, hắn vẫn cứ mặc kệ.

Vegas cần một điểm tựa, hắn mệt mỏi rồi, hắn nhớ mẹ, rất nhớ.

Nhưng tự tôn không cho hắn khóc, chỉ có thể nghẹn ngào đờ người trong vô thức nhìn ra cảnh vật trùng phùng, có lẽ hắn cũng quên bén mất đi có một người đang lặng lẽ nhìn hắn.

Pete dường như cảm nhận được cảm xúc hỗn tạp của Vegas, ngay cả bản thân em cũng không thể nói ra thành câu. Em nhìn hắn, rất lâu, em thấy hắn thất vọng đến vô hồn khi giương mắt nhìn ra bên ngoài. Cũng không biết nên làm gì cho đúng, em liền nhẹ nhàng tỏa một pheromone cam đào hòng an ủi người cao lớn hơn.

Dù nghĩ rằng Vegas không thích mùi của mình, em vẫn cứng đầu âm thầm an ủi hắn bằng cách này.

" Xích lại đây, ôm tôi "

Vegas bỗng dưng xoay người một tay vòng qua eo Pete rồi thì thầm, sau đó lại dứt khoát kéo em ngồi sát bên cạnh mình. Hắn không ngần ngại hôn lên chỏm tóc thơm mùi đào kia, thở dài thõa mãn một cái rồi lại tiếp tực chống cằm nhìn ra bên ngoài.

" Trong mắt em, tôi là người sao vậy, hả Pete ?"

Hắn cứ chống cằm đấy nhưng miệng lại vu vơ hỏi một câu cắc cớ, khiến em bối rối tay chân múa máy không biết trả lời ra sao.

Hắn không hẳn là xấu, nhưng lại vô cùng nhẫn tâm. Hắn cũng không phải không hiểu cho người khác, chỉ là hắn có hơi hiếu thắng. Hắn không phải kẻ bốc đồng ngu ngốc, chỉ là hắn ganh tị với những thứ hắn ao ước, và mãi mãi không thể có được.

Pete cắn môi trong vô thức, liền chậm chạp nở nụ cười rồi tựa vào lòng ngực hắn mà thỏ thẻ trả lời. Ánh mắt cười kia lại khiến Vegas tâm động rục rịch khó chịu.

" Trong mắt tôi, khun Vegas chính là ông chủ lớn, nhưng cũng đồng thời có thể là chồng tôi về sau, nói cách khác anh là người tôi sẽ toàn tâm toàn ý phụ thuộc. Dù sao khun Vegas cũng không dễ để tôi nắm thóp, nhưng anh lại là người tôi muốn bảo vệ. "

Không phải bảo vệ thân xác, mà là tâm hồn, Pete là đến chữa lành cho Vegas. Em muốn hắn cũng được cảm nhận một tình yêu không thù hận mù quáng, một tình yêu với mái nhà nhỏ, với những đứa trẻ cùng tiếng cười trong trẻo. Những bữa trưa, những cuộc dạo chơi, những câu chuyện về đôi ba cuộc đời ngắn ngủi. Em muốn hắn thấu được thế nào là cuộc sống, là chính mình, là được yêu.

Hắn vẫn hoàn im lặng, trông hôm nay Pete nói chuyện với hắn nhiều hơn một chút cũng như không ngượng ngạo như những ngày đầu nữa. Vậy mà cách nói chuyện có vẻ hơi khác, hắn mong đó chính là con người thật mà Pete đang đối diện với hắn.

Thẳng thắn, nhanh gọn, nhẹ nhàng.

" Có thật là như vậy ?"

" Bao nhiêu điều tôi biết, đều đã nói cả chi bằng đợi chúng ta ở chung một thời gian nữa. Có lẽ sẽ thay đổi một.."

Hắn nhẹ nhàng chạm ngón tay lên đôi môi mềm mại ngăn em nói. Lại mỉm cười vuốt nhẹ cánh múi mà trầm trầm đối đáp.

" Dù tôi chưa thích em, nhưng sau này chắc chắn sẽ không phải vậy. Nếu có thay đổi, người đó sẽ là tôi "

Tim Pete rung rinh mạnh mẽ như muốn nhảy khỏi lồng ngực và chui vào người hắn chung nhịp đập vậy, bao nhiêu can đảm tận đáy lòng đều moi ra hết mà nói. Gượng sức suy nghĩ đủ điều lại thật may mắn khi nhận được câu trả lời yên tâm nhẹ lòng đến vậy.

Dù ảo tưởng một chút, nhưng nếu có thể trải lòng bản thân, Pete nguyện sống ttrong cái bẫy ngọt ngào mà Vegas giăng ra. Có tới chết, cũng không hối tiếc.

Cuộc trò chuyện dù ngắn ngủi nhưng đủ để sưởi ấm trái tim của những kẻ mang linh hồn vỡ nát. Nap ở trên dù cách đi một tấm kính chắn giữa xe cũng vui lây, cậu ta không nghe được gì cả nhưng nhìn qua sắc thái và cái ôm chiếm hữu của ông chủ mình. Nap cũng chắc chắn biết rằng mối quan hệ của bọn họ không đi xuống như cậu ta lo âu.

Nắm chặt vô lăng, cậu ta lại chợt nhớ đến đứa nhóc kia, đứa nhóc mà mình dành bao tâm can cho mấy năm trời rồi nhận lại sự chán ghét và khinh bỉ. Nhưng chịu thôi, dù sao cũng chính cậu ta là người thứ ba xen vào mối quan hệ tốt đẹp giữa anh trai mình và thằng nhóc.

Có lẽ Macau sẽ không biết sự xuất hiện của Nap chính là cứu vớt thằng bé ra khỏi đơn phương không hồi âm, anh trai của Nap căn bản chỉ xem tình cảm ấy như anh em ruột thịt, và cậu ấy cũng đã có cho mình một người kề bên săn sóc, mọi thứ đều được bí mật mỗi mình Nap biết. Cậu ta cũng không muốn giấu thằng bé, thà để nó hận mình rồi từ bỏ còn hơn đeo đuổi với một tình yêu vô vọng như của bản thân cậu ta.

Và bây giờ, có lẽ không thể giấu nổi nữa.

[...]

Chiếc đáp đỗ trên nền gạch sang trọng cũng là lúc trời sập tối, Vegas dìu Pete xuống xe, tay vẫn ôm eo em khư khư đi vào trong. Lúc đầu, Pete chỉ dám cuối mặt xuống đất mà đi vì do quá ngại ngùng với trăm cặp ánh mắt ngỡ ngàng của các vệ sĩ hai bên chào bọn họ đã trở về.

Bất ngờ có, yêu thích có ngay cả phẫn nộ cũng có.

Chắc có lẽ bọn vệ sĩ đã được tiêm vào đầu sự cay đắng đối với Chính gia nên bọn họ mới có động thái như thế. Nhưng bây giờ Pete đã không còn ở Chính gia nữa đồng nghĩa việc bọn họ sẽ đảm nhận thêm một mệnh lệnh từ người quan trọng của Vegas, còn có nằm trong lòng hắn không thì không thể biết.

Omega nhỏ rụt rè liếc nhìn một chút rồi thôi, cả hai cùng nhau đi vào căn biệt phủ to lớn sau đó lại ai nấy về phòng. Lúc sượt qua căn phòng góc cuối dãy hành lang, tim Pete như nghẹn lại, em cũng không hiểu sao. Sự nhói đau từ tế bào cơ thế như căng ra, nhưng thật may chỉ là một lúc rồi lại biến mất. Nếu không e là sẽ gục ngã vì đau đến bất ngờ.

Vegas một mực im lặng ân cần nắm tay Pete dẫn em về phòng mình, bây giờ có lẽ hắn thật sự mới có chút gọi là ngại ngùng xấu hổ. Gam màu chủ đạo phòng của hắn ít nhiều gì em cũng đã quen rồi nên không quá bỡ ngỡ. Có điều lại thiếu ánh sáng đến cực độ, ngỡ như những tấm rèm được dán chặt vào khung cửa sổ không bao giờ được mở.

" Em tắm trước đi "

" Tôi không c-có đồ mặc "

Má của Omega nhỏ nhắn ửng hồng lên, em ngại ngùng gãi gãi cổ thể hiện cho sự bối rối này. Vegas lại bật cười trước sự thật thà của em, hắn có vẻ thích xoa quả đầu mềm mượt thơm tho này thì phải. Mỗi lần nói chuyện đều thừa cơ hội xoa đầu em miết, nhưng Pete lại không để ý lắm. Có lẽ ở nhà cũ, Tankhun cũng thường hay làm thế.

" Mặc đồ của tôi, không được sao? "

Câu hỏi ép đối phương không thể từ chối, em vì thế cũng e dè gật đầu mấy cái. Sau đó hắn lại thư thái đi đến tủ đồ đặc biệt lựa cho em những chiếc áo vải bóng như mấy bộ hắn thường mặc khi qua Chính gia.

Lựa qua lựa lại rồi hắn chán nản bốc đại một cái áo sơ đỏ bóng, thêm một chiếc quần nhỏ rồi dưa cho em. Dặn dò đôi ba câu về cách sử dụng đồ trong phòng, vì ở đây toàn là thiết bị cao cấp thông minh, hắn sợ em không biết xài sẽ thút thít trong đó thì có mà chết mất.

" Hay chúng ta tắm chung đi, đỡ mắc công em lại không biết, còn vừa tiết kiệm nước "

Vegas hồ hởi như đứa trẻ lên ba tặng cho bộ độ chơi bắn súng vậy, mắt hắn sáng lên trong thấy rõ, pheromone cũng âm thầm tỏa ra bao quanh người nhỏ hơn. Mặt Pete như tái đỏ lên vậy, vành tai nhỏ nhắn nay trở thành một màu cà chua thật sự. Đường đường là đại thiếu gia của một chủng tộc lớn như vậy, cũng phải tiết kiệm chút nước ít ỏi này sao.

Nhớ lại lần đầu bọn họ tắm chung, hắn toàn thừa nước đục thả câu mà nắn em như cục bột dẻo. Pete đáy mắt có chút cáu, phồng má từ chối Vegas thẳng thừng, khiến mặt hắn đơ ra đến ngốc vài giây.

" Cảm ơn nhưng bên Chính gia cũng sài đồ như anh thôi, tôi có thể tự tắm được, tôi hứa sẽ tắm nhanh nhất để không lãng phí một giọt nước nào "

Tay ôm đồ rồi lách hẳn người né tránh hắn, em nhanh nhẹn chạy ton ton vào phòng tắm rồi đóng cửa cái rầm. Chính là đang cảnh cáo hắn không được lẻn vào tắm chung vậy, khóe môi Vegas có chút nhếch lên. Chết tiệt thật, hắn chịu không nổi sự trẻ con này đâu, trong bụng nhộn nhạo như có đàn bướm lượn lờ.

Ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi nghe tiếng nước róc rách chảy, hắn mới thôi không nhìn nữa, dù sao chuột nhắt nhỏ này có trốn sau cánh cửa hắn cũng có thể nhìn thấy toàn bộ. Cố gắng nhớ lại cái remote phòng tắm hắn đã quẳng đi đâu mất, vì trước đó căn bản chẳng ai bén mảng vào phòng hắn được. Nên việc sử dụng nó như là một miếng rác vậy.

Bây giờ thì hắn lại đang điên đầu kiếm lại miếng rác mà bản thân đã vứt bỏ ở xó nào.

Pete gội đầu trước sau đó lại ngâm mình trong bồn tắm, còn huýt sao cùng đôi ba câu hát nho nhỏ, yêu thích đạp chân trong bể nước này bọt xà bông. Chú chuột nhỏ ung dung tự thưởng cho mình một khoảng thời gian ít ỏi để thả mình. Ấy vậy mà em đâu biết được, phía ngoài cửa lại có người đan ồng ngồi vắt vẻo trên giường, tay cầm chiếc remote điều chỉnh cửa phòng tắm thành trong suốt, liền có thể nhìn thấu mọi thứ trong phòng.

Vegas không tâm cơ, là do thiết bị nhà hắn quá hiện đại.

Hắn vẫn im lặng ngồi cười cười ngắm đôi chân xinh xắn trắng trẻo mà hắn có thể vác lên cổ mỗi tối, cảm nghĩ có thêm một người cạnh bên cũng không quá phiền phức. Dù sao làm hắn có sự vui vẻ là đã quá tốt rồi, Vegas đã tự nhốt mình trong chiếc lồng tăm tối đó quá lâu, hắn có lẽ nên cảm nhận một chút ánh sáng mới tốt lên được.

Một người nhỏ ca hát tắm trong phòng, người còn lại thì âm thầm quan sát đối phương. Thử nói xem, kỉ niệm nhỏ bé này chắc rất đáng giá với hắn.

[...]

" Macau, mở cửa cho anh với, đồ ăn tối của em đã có rồi đây "

Trước của có dáng vóc không quá cao của một người, dường như đứng khá lâu rồi, đôi lúc hai chân cạ vào nhau để gãi ngứa rồi xoay vai xoay cổ. Nói đến chiếc chân đau kia, Nap dường như miễn nhiễm với nó, cậu ta băng bó rất tốt cho người khác nhưng đến bản thân thì lại không. Vết thương gần cả tuần vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục hẳn hỏi, đầu gối vẫn sưng tấy bầm tím như thế, ấy vậy mà cậu ta cứ cắm đầu chăm lo cho đứa nhóc nào đó.

" Macau ?"

Gọi hồi lâu cũng không thấy ra mở cửa, lồng ngực Nap thấp thỏm sợ thằng bé bị gì liền vồ vập đập cửa. Người phía trong cuối cùng cũng có động thái đứng lên mở cửa. Sắc mặt thằng bé khó coi đến mức muốn cấu xé người trước mặt ra từng mảnh.

" Anh ồn ào quá rồi đấy "

Mắt thằng bé đỏ au lên, đến cả cậu ta cũng lạnh sống lưng. Nhưng Nap hoảng hốt đẩy khay xe thức ăn vào trong rồi bịt mũi lại, thằng nhóc chuẩn bị phân hóa, dù chưa đến đâu nhưng mùi của Macau khiến chân Nap như nhũn ra. Một Omega lặn lại có phản ứng mạnh mẽ với người chuẩn bị phân hóa, e rằng không phải bình thường.

" Cút khỏi mắt tôi, phiền phức "

Macau bực bội đóng cửa cái sầm thật mạnh, mạnh đến nỗi lực đóng mang theo cơn gió nhỏ đập thẳng vào mặt Nap. Cậu ta sững sờ đến bình thản, sau đó lại mỉm cười một cái rồi quay đi, mi mắt tự bao giờ đã ướt nhẹp, cố lết cái chân tàn phế đi về cuối phòng của dãy hành lang còn lại.

Phía bên kia thì khá khẩm hơn rất nhiều, Pete sau khi tắm xong cũng nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài nhưng em đâu hề biết bao nhiêu chân thực em cố gắng không để lọt vào con người sắc dục của hắn đều bị nhìn thấy hết. Nếu Pete mà biết chuyện này, em thề sẽ không tắm trong vòng một năm.

" Lại đây tôi sấy tóc rồi đi ăn "

Vegas từ thuở nào đã cầm sẵn trên tay cái mấy sấy nặng trịch, hắn dịu dàng để em vào lòng ngực mình rồi sấy tóc cho em. Dù Pete vẫn cứ ngại và không thể thích ứng được hoành cảnh một trăm tám chục độ xoay ngắt thái độ của hắn thì Vegas vẫn cứ đứng cơ mà điều khiển em thôi.

Tiếng sấy đều đều một lúc rồi tắt ngúm sau đó không ai nói gì liền ra ngoài xuống phòng bếp ăn cơm. Cung đường bên Thứ gia cũng không khác là bao chỉ có điều nó ngoằng ngèo và nhiều hẻm ngách hơn, lại mang một chút phong cách cổ kính nữa.

Pete cố gắng ghi nhớ và quan sát từng con đường, từng bức tượng khác nhau để phân biệt tầng này và tầng kia. Đến một lúc đứng trước của ăn mới hết boàng hoàng về độ to lớn của biệt phủ.

Vegas đi trước cũng ngoảnh đầu lại rồi dắt tay đặt em vào chỗ ngồi ngay ngắn, còn bản thân thì bước xuống khu bếp tận tay bưng một dĩa cà rì nóng hổi xộc mùi cay nồng. Cay đến nỗi hắn cũng nhăn mặt không ít.

" Cái này, cho em "

Hắn đặt nhẹ dĩa cà ri cạnh bên chén cơm nhỏ, ra hiệu Pete có thể dùng bữa của mình. Đối với Thứ gia không có quy tắc nào được ra vì đối với hắn, luật sinh ra là để lách. Vì thế chủ tớ đều có thể ngồi cùng nhau trên một mâm cơm. Nhưng bàn cơm này lại vỏn vẹn chỉ có ba người.

" Nap, kêu Macau xuống dùng bữa "

" Thưa cậu chủ, tôi đã đem phần ăn lên cho thằng bé. Hình như em ấy đang trong giai đoạn phân hóa, nên không muốn ra khỏi phòng "

Vegas hơi bất ngờ, hắn lại không nghĩ em mình tới giai đoạn này chóng vánh đến vậy. Nhưng dù sao cả gia đình cũng đang mong chờ con trai út phân hóa thành alpha, beta hay enigma. Tệ lắm thì omega cũng không sao, nhưng với gen trội gia tộc thì phần trăm omega thực sự hiếm hoi hay cách khác, là không có.

Vegas gật gù lướt qua câu giải thích của Nap, cậu ta cũng im lặng ngồi xuống dùng bữa chung với hai người. Pete từ đầu giờ vẫn cắm cụi thưởng thức món cà ri đậm mùi nay, nó thực sự khiến em nhớ lại khoảng thời gian non nớt, vẫn nằm trong vòng tay iu dấu của ông bà.

Thật sự, quá nhớ họ, nhớ nhà nhớ cả mùi biển.

" Hãy trông chừng cẩn thận thằng bé, được thì qua phòng chăm nom nó, dù sao cậu cũng là beta không ảnh hưởng gì nhỉ ?"

Câu nói rúng động thính giác của Nap, đưa đôi mắt nặng trĩu ngước nhìn Vegas. Nhưng sau đó cũng im lặng nhận mệnh lệnh, cậu ta còn có thể làm gì tốt hơn chứ. Macau còn năng động, tuổi trẻ chưa trải sự đời, cậu ta nên là người lèo lái thằng bé biết bảo vệ thân mình trước tác động của pheromone.

Nghiệt ngã thay, thằng bé rất cay nghiệt cậu ta.

Pete lo lắng quan sát biểu cảm của Nap, bởi vì chỉ mỗi em biết, cậu ấy không phải là beta. Với sự lạc quan quá độ thì Nap vẫn thuần thục đánh lừa được cảm xúc của Pete rằng cậu ta cực kì vui vẻ với nhiệm vụ cỏn con này.

" À quên thưa cậu Vegas, chúng ta có thiệp mời dự sinh nhật của nhà Bayitkha "

" Ai? "

" Dạ sinh nhật của tiểu thư vừa tròn mười tám cũng là con út nhà họ, Jade Ambhom Bayitkha "

Cơm nhai trong miệng em cũng dần chậm lại, cái tên này nghe có vẻ quá quen thuộc. Hình như gia tộc này cũng đã từng là đối tác thân thiết với Chính gia, ngay cả tên của nàng tiểu thư kia cũng vậy, có lẽ đã gặp qua rồi.

Ôi chết tiệt, Pete nhớ rồi, chính là vị tiểu thư bị Tankhun ụp nguyên nồi bột nhão lên đầu vì tội dám chê anh mặc đồ lỗi thời. Vị tiểu thử rất xinh xắn, nhưng tính cách cùng lời nói có hơi đay nghiến người khác, nhất là những kẻ làm nô lệ như em đây.

" Hủy lời mời, gửi đại tên Nop sang là được "

Vegas như bỏ ngoài tai, hắn cực kì ghét những kiểu đeo bám quyền lười thế này. Lấy con mình để trao đổi như món hàng, dù sao hắn cũng đó bạn đời cho mình. Huống hồ các vị tiểu thư chân yếu tay mềm hay mít ướt hắn lại càng kinh tởm, cũng như vị tiểu thư kia hắn có quen biết.

Đứa con gái nhỏ ấy nếu gặp em trai hắn dường như muốn đem thằng bé làm phu thê tiền kiếp, một mực bám lấy không buông. Nếu có đi thật thì hắn cũng sẽ đem em theo như đánh dấu chủ quyền.

Vegas tấm tắc khen ngợi suy nghĩ bản thân rồi lại chợt đen mặt vì nó, lỡ đâu đứa nhóc đấy lại đu bám Pete của hắn. Người làm đầy tớ như em chắc chắn không thể từ chối được lời mời sa đọa đấy. Tóm cho cùng, cứ quẳng cho tên bác sĩ kia là tốt nhất.

Hắn nên dành nhiều thời gian cho Pete nhỏ hơn, cần chăm béo lên thì xử mới ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro