28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bữa ăn vẫn duy trì sự im lặng vốn có, lâu lâu Vegas lại gặp cho Pete mấy miếng thịt ba chỉ thơm ngút hay đoại loại hắn mè nheo em đút cho hắn thử một muỗng cà ri. Hương cay xộc lên mũi khiến khi chỉ vừa ngậm chiếc muỗng vào miệng Vegas liền như lấy hơi ho sặc sụa, thiếu điều có món phá lấu ngay lập tức.

Đó là tiếng động đáng nhớ sau cuộc trò chuyện vô vị của hắn với tên trợ lý lắm mồm kia.

Một quả tổ quạ đen thũi bay lượn lờ trên đầu Nap khi phải vừa ngốn cơm vừa ngốn cảnh tình mặn nồng như này, nhưng cậu ta cũng yên tâm hơn một chút, ít ra Vegas sẽ không làm phiền cậu ta trong việc sai khiến tìm kiếm bạn tình hay những mối quan hệ mập mờ níu kéo đối phương.

Một đứa trẻ lớn lên trong sự đơn côi, dưới áp lực phải trưởng thành, phải tự mình nhốt trong cái kén u tối bao nhiêu năm. Thì gửi gắm một chút âm thanh đến, cũng quả là sự an ủi lớn nhất đời Vegas.

Chuột nhắt nhỏ mặt đỏ tía vì nhịn cười khi thấy Vegas sặc sụa thử món cà ri cay nồng này, tất nhiên không phải ai cũng ăn được nó, đặc biệt là những kẻ không hảo vị cay. Cà ri dù cay thật nhưng khi quen thì hương vị lại rất đậm đà, có chút mặn ở phía hậu vị.

Em nhe miệng cười khanh khách rồi lấy tay lau đi một chút sốt trên khoé miệng hắn, sau đó lại tiếp tục dùng bữa ăn của mình.

" Nap lát đem lên cho Macau ly nước cam và thuốc hạ sốt, nó chắc chắn không qua nổi cú này nếu không có cậu đâu "

Vegas ôn tồn đưa miếng thịt cuối cùng của mình vào chén Pete, nhẹ nhàng lấy thêm cái muỗng to múc một phần canh kim chi để bên cạnh. Chưa hết, hắn còn tự đứng dậy lấy trong tủ lạnh ra một hộp sữa dâu một lít rưỡi, đổ đầy vào ly và đem ra cho bé mèo nhỏ đang nhai nhồm nhoàm kia.

Cái má mềm mềm, nhìn thôi đã muốn gặm.

Nap tưởng như có cặn trong cơm, nhai rộp rộp thành tiếng. Mắt cậu ta láo liên nhìn từng cử chỉ hành động của cậu chủ nhà mình, tận cả một lúc sau mới tải hết nội dung mình cần phải làm. Phút chốc mặt cậu ta đỏ bừng bừng như trét ớt vào mũi, xa xôi hơn thì đầu nổ khói.

"Tôi biết rồi, thưa cậu chủ "

Nụ cười thoã mãn với nết ăn hớt hải, cậu ta tự tin dơ bàn tay làm kiểu người lính trong quân đội. Vỗ ngực mấy cái kêu hắn và em khỏi phải lo lắng cho thằng nhóc kia, cậu ta một mình xử được hết.

Pete cảm thấy rất buồn cười, vừa vui vẻ khi chứng kiến trong không gian rộng lớn vậy mà vẫn có thể tạo không khí sôi nổi trên bàn cơm. Hơi lạnh từ gió thổi vào cũng không dập tắt được sự mới mẻ của Nap và Vegas khi chào đón em.

Mùa đông năm nay, có lẽ sẽ ấm áp.

Nghĩ rồi lại thôi, em đưa hai tay nhận lấu ly sữa mát lạnh từ vị Alpha kia. Húp một chút rồi thở hắt ra, quá sảng khoái. Ăn một bữa cơm ngon lành, còn được khuyến mãi thêm một ly sữa.

" Ăn cay nhiều, uống sữa để không bị nóng ruột "

Vegas kiệm lời hết mức có thể, dù đôi lúc hắn sẽ nói nhiều nhưng cũng có khi chỉ im lặng và hành động.

Cái nào thì cũng đáng sợ hết, nhưng Pete lại cảm thấy đáng yêu hơn.

Ngoài lạnh trong nóng, đúng nghĩa khó gần.

Cả ba hoàn thành xong bữa ăn, ai về phòng nấy. À không phải, họ về chung phòng còn Nap đây lại phải lặn lội lên phòng ở dãy hành lang đối diện.

Chợt nhớ chút gì đó, cậu ta lại chui vào bếp một lần nữa, lúi cúi hâm ly sữa âm ấm cùng đôi ba viên kẹo vặt. Rón rén chậm rãi đến trước cửa phòng của bé cưng nhà mình.

Ừm bé cưng, bé cưng này cao ngấp ngưỡng hơn cậu ta một cái đầu, thậm chí nhếch hơn anh hai nó vài xăng ti.

" Macau, anh vào được không? "

Một khoảng không im lặng, tiếng gõ cửa vẫn đều đặn vang lên.

" Macau, nếu không thích thì anh để sữa nóng ở ngoài đây, đi kèm là thuốc hạ sốt. Có gì không được thì gọi, anh ở ngoài đây chờ em "

Nap cố gắng nói vọng vào thiết bị thu âm gắn bên khung cửa. Do phòng của ai cũng đều là cách âm, chỉ trừ phòng của vệ sĩ và giúp việc thì hoàn toàn bình thường. Cậu ta cố gắng nói to nhất để Macau có đeo tai nghe chơi game cũng phát giác ra được chút gì đó.

Một lúc lâu sau cũng rục rịch tiếng động, chân Nap như mỏi nhừ ngồi bệt xuống đất chờ đợi. Bỗng cánh cửa được mở một cách mạnh bạo, mùi hạnh nhân xộc thẳng vào mũi khiến Nap choạng voạng lấy tay che lại mới đứng dậy nổi. Chết tiệt, cái mùi hương này, quyến rũ chết mất.

Macau một thân ướt sũng, đầu tóc bết nhẹp vào nhau ánh mắt nóng hổi nhìn chằm chằm vào người đang lồm cồm bò dậy. Cả người thằng bé nóng hổi, ngay cả hơi thở cũng không kiểm soát được.

Có lẽ là sốt thật rồi.

" Thuốc, thuốc đâu ?"

Câu hỏi trống không vồ vập lao tới, Nap chỉ vừa loạng choạng đứng dậy thì cả người vô lực bị kéo vào trong phòng. Tổn hại đến cái chân chưa lành một tiếng rắc, đau đớn thấu trời, nhưng với nghị lực vệ sĩ Theerapanyakul thì cũng không nhằm nhò gì. Chỉ buồn cắn răng nén cơn đau mà quan sát tình trạng của người nhỏ tuổi hơn.

" Nằm xuống giường, im lặng và thu lại pheromone của em đi "

Macau như hóa thú, thằng bé gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt đỏ long lên nhìn thẳng vào Nap nhưng lại ngoan ngoãn nằm xuống giường, đưa tấm lưng trần phô ra hoàn hảo.

Nap lại hít thở sâu và đeo cho mình chiếc khẩu trang ngăn mùi, sau đó cậu ta lập tức vào việc, đem một ống tiêm. Điều đặc biệt ống tiêm này rất giống với ống tiêm cậu ta đã từng đâm vào người Pete.

Chỉ là lần này không em, mà là nhóc Macau tuổi mới lớn.

Dòng chất lỏng màu vàng nhanh chóng được chảy vào da thịt của cơ thể nóng bức, thằng nhóc nghiến răng ken két rồi sau đó thở hắt ra một hơi. Ngay chỗ tiêm đã thẫm đỏ lên, máu vẫn hoàn chảy ra, Macau liếc mắt nhìn Nap thuần thục rửa vết thương và sức những thứ thuốc mát lạnh lên vùng cơ bụng và gáy của mình.

Đây không phải lần đầu tiên Nap cần mẫn bên cạnh, cũng như không phải lần đầu cả hai có những khoảng không đến lặng người. Thằng bé im lặng cảm nhận bàn tay chai sần chi chít vết xước nhỏ đụng chạm lên cơ thể mình. Nhưng ghét vẫn hoàn ghét thôi.

" Anh chích cái gì vào người tôi? "

" Máu của tôi, được chưa ?"

" Anh dám? "

Thằng bé như bị chọc đến đỉnh điểm của sự tức giận, không hiểu nguồn cơn cảm xúc nào khiến chỉ cần nghe giọng nói của Nap thì thằng bé liền có thể cáu gắt vô lí do như thế. Nhưng Nap lại cong mắt cười một cái, sau đó lại xoa đầu thằng bé. Ánh mắt cậu ta vô hồn mà nhìn nó, chỉ mỉm cười rồi không làm gì nữa cả.

" Nghỉ ngơi đi, ngày mai bác sĩ Top sẽ đến khám cho em. Lời hồi nãy chỉ là đùa thôi, đừng để ý nó quá nhiều "

Nap không buồn nhìn nó thêm một cái nào nữa, cậu ta đang rít lên trong người vì cơn đau không thể khóc được. Cái thân già này cần phải tu dưỡng lại thôi, yếu sức quá rồi. Thở dài một cái, cậu ta đi vào trong toilet mang ra thau nước ấm sau đó lau toàn bộ cơ thể cho Macau.

Phục tùng thằng bé cũng gần ba năm rồi, có gì mà ngần ngại nữa. Nhưng hiện tại bọn họ không còn thân thiết như lúc trước hay đáng ra là chưa từng. Nap chuyên tâm lau người, đỡ đầu Macau nhét thuốc vào miệng, mọi thứ đều diễn ra rất êm đềm.

Có lẽ do liều chích khi nãy đã khiến nó chìm vào trong giấc ngủ, ngay cả pheromone hạnh nhân đắng nồng đậm kia cũng không còn ngấy mũi Nap nữa.

Xong xuôi, thấy người sốt cũng đã dần li bì trong giấc ngủ, cậu ta mới thật sự khụy cả người xuống.

Phải làm sao đây, cậu ta có phản ứng mãnh liệt với pheromone này rồi.

Nhẹ nhàng tỏa nhẹ hương mùi của mình, Nap mong nó có thể xoa diệu nỗi bứt rứt khó chịu trong người đứa nhóc này đi đôi phần. Tình cảm lắng đọng trong tim nhưng không cách nào giải tỏa, chỉ có thể âm thầm chăm sóc sau lưng. Ít ra nó cũng khiến cậu ta không quá đau khổ như Pete, chỉ dám mơ tưởng.

Nhưng khoảng thời gian mà Vegas chấp nhận Pete khiến Nap có hơi nghi ngờ, dù bên cạnh hắn không phải ngày một ngày hai. Giúp hắn xử lí trăm công ngàn việc thậm chí tuyển người thõa mãn cũng không ít. Ấy vậy mà chỉ khoảng một tháng trở lại đây liền đường đường cầm tay mang người về.

Đặc biệt còn là người của Chính gia, điều này khiến khúc mắc trong cậu ta càng lớn.

Vegas chưa bao giờ sẽ dễ dàng buông xuôi thứ gì, hay chấp nhận ai đó bước vào vùng an toàn chính bản thân hắn.

" Thôi kệ, lỡ đâu cậu chủ bị tâm kinh bất động, lâu lâu trở chứng "

Cậu ta chống cằm chẹp chẹp miệng rồi thôi, vẫn là quan tâm tình yêu của mình trước.

[...]

Buổi tối lạnh lẽo, Vegas để đầu Pete tựa vào ngực mình. Em vẫn còn cực kì ngượng nghịu với cách tiếp xúc quá hấp tấp của hắn, ngay trong thâm tâm sinh không ít bỡ ngỡ cũng những câu hỏi suy đoán.

Mong giây phút này trôi thật chậm, để em có thể ngắm nhìn hắn rõ ràng nhất, ôm hắn vào lòng kín kẽ nhất.

Hắn thì vẫn cứ tập trung lướt tin tức trên các diễn đàn kinh doanh và các buôn lô xuất khẩu trái phép bị vây bắt. Hắn quên mất đi có cục tròn ủm dường như khò khè bên người mình, tay vẫn bắt lấy cái mông em mà xoa nắn. Hắn cái gì cũng nghiện, nghiện nhất là cặp môi và quả đào núng nính này.

" Em buồn ngủ chưa..."

Quay sang thì đã thấy đứa nhỏ trong lòng ngủ tự đời nào, hắn nhìn em, đôi mắt đen láy trở nên cô độc và lạnh lẽo hơn. Không hàm chứa một tình cảm nào trong đó, vẫn nhẹ nhàng đặt em trở về vị trí ngay ngắn, đắp chăn cùng nụ hôn trên trán.

Vegas tắt đèn, bước ra khỏi phòng liền mở máy gọi điện cho ai đó.

" Ba "


[...]

Căn phòng âm u chỉ vang lên tiếng gõ phím đều đều, bóng dáng lãnh đạm với mái tóc ngang vai uốn xoăn sóng. Rít điếu xì ga nồng đậm, đôi bàn tay vội vàng lại dập tắt nó đi. Giương đôi mắt với ý tứ hiềm khích, người trước mặt bỗng bật cười.

" Tiểu thư Jade đừng nhìn tôi thế chứ, bị từ chối là chuyện thường thôi "

Giọng chua chát của một cô gái vang lên mang ý giễu cợt người còn lại, đáy mắt cô ta hiện lên tia sắc lẹm, đôi môi đỏ đậm nhếch mép cười một cái. Sau đó lại liền cầm tay cô gái nhỏ nhắn đối diện hôn lên mu bàn tay cô ta.

" Cô tới đây làm gì, tôi không tiếp cận được anh ta "

" Tôi thì được, tiểu thư Jade nhỏ thấy sao nếu hợp tác với tôi ?"

Vị tiểu thư được nhắc tên bỗng dưng thay đổi ngắt thái độ, ánh mắt cô ta sáng long lanh lên. Người trước mặt cô là ai lại có thể mạnh miệng chắc nịch với cái gia tộc lớn mạnh nhất trong giới mafia chứ. Cô nàng có hơi nghi ngờ, nhưng người kia lại hỏi thêm một câu khiến phần trăm tin tưởng tăng lên gấp bội.

" Cô thích Vegas? "

" Ừm, rất thích "

Tiếng cười lại vang lên, lần này đối phương lại cười ngoác miệng. Tiểu thư nhỏ nhìn thôi cũng đã sợ huống hồ lại chấp nhận yêu cầu quái gở hợp tác với cô gái này. E là không an toàn cho lắm.

" Tôi đem Vegas về cho cô, còn Thứ gia thì là của tôi. Sao, coi như công bằng nhé? "

Lời điều kiện quá thõa mãn cái tôi ham muốn của cô gái nhỏ, không màng quan tâm ý định của người đối diện ra sao liền vui vẻ nắm bắt cái tay giữa không trung. Tiểu thư Jade vui vẻ gật đầu, sau đó họ lại có một bản giao kết hợp đồng bí mật, chỉ có hai người biết.

" Cô tên gì thế? "

" Nhớ kĩ, Poey Patchayamon Shinawatra "

Cô gái nhỏ ra vẻ đã hiểu, họ cũng chẳng còn cuộc trò chuyện nào. Sắc mặt đã được phẫu thuật gần như toàn vẹn khẽ mỉm cười, một nụ cười hiểm hóc. Cô ta tiến lên xoa đầu vị tiểu thư xong sau đó lại ẩn thân đi về, dường như chẳng ai biết cô ta đã vào ra ngôi nhà hàng chục vệ sĩ này như nào. Nhưng điều không ngờ rằng ngay cả vị tiểu thư kia còn tưởng cô ta đường đường chính chính đến gặp mình.

Tao sẽ đem Vegas về cho mày cô gái nhỏ, nhưng là cái xác của hắn, còn Theerapanyakul sẽ là của tao, một mình tao.

" Chủ nhân, người chúng ta lẩn trốn bấy lâu nay, đã trở về "

" Cái gì cơ? "

Poey dường như sợ sệt đến mức hét toáng lên. Tện vệ sĩ vô lại run sợ không kém, cô ta tệ nhất ở điểm giữ cảm xúc, nếu không có tên trợ lý thân thuộc thì phút chốc nữa sẽ điên lên mà cắn người.

Cũng như là đặc điểm ác thú của chính cô ta, một người mà những kẻ khác đều cho rằng là tâm thần và điên dại.

" Không, không thể nào, chó má giết nó cho tao "

Ngồi trên xe không ngừng kêu la, cô ta tự mình lấy móng tay cào đến rách da. Nỗi sợ sệt dần dâng lên trong người, ánh mắt mất dần đi nhân tính, may sao ngay lúc đó cánh cửa xe chợt mở toang ra. Một vòng tay ấm áp ôm lấy cô ta, vỗ về.

" Jake đã thực sự chết, không thể nào trở về đâu, đó chỉ là đời đồn đại mà thôi. Tiểu thư bình tĩnh đi "

Người đàn ông thân vest bao bọc lấy con ác nhân trong người, bản thân hắn cũng nguyền rủa kẻ vừa được nhắc tên đã dám làm cô gái của hắn sợ hãi.

Một con quỷ lại được một con quỷ khác bao bọc, làm sao chống lại được bọn chúng đây ?

Tất nhiên chuyện gì cũng có lí do của nó, Poey dù mang danh gia tộc độc nhất đi chăng nữa nhưng bản chất cô ta cũng chỉ là con của kẻ điếm. Một bước lên làm phi thì có gì đáng tự hào với kẻ đâm sau lưng như thế, nên tuổi thơ của cô ta cũng hiu quạnh và nhục nhã. Để không kẻ nào khinh bỉ và chế giễu nên tự chính bản thân cô cũng mang phong thái bạo lực.

Hay người còn gọi là loại chó điên, hở đụng là cắn, không phân biệt chủ hay thù.

Năm đó, cô ta gặp được cậu ấm thiếu gia, nhưng cũng là loại con nuôi như mình, cô ta liền hào phóng cởi mở. Cởi mở đến mức tính cách bạo loạn dần áp lên người khác, và cậu trai đó chính là người mà bây giờ cô ta sợ đến cụp mai rùa.

Jake, một cái tên khó quên.

Làm sao có thể quên được kẻ đã bị mình sát hại, thậm chí còn không thấy xác, nhưng linh hồn vì ẩn uất quanh quẩn mình chứ. Nếu không sợ, thì không phải người. Thậm chí tung tích bảy năm trời cũng không thấy đâu, huống hồ người đã chết hay chưa thực hư vẫn chưa xác định được.

Poey khóc trong vòng tay to lớn rồi lả đi, tất cả sự im lặng bao trùm trên xe. Sau đó, không có sau đó nữa.

[...]

Sáng bừng chói rọi mọi ngóc ngách, thân hình mảnh khảnh cùng đôi chân trắng muốt khẽ cựa quậy trong cục sushi mà bản thân tự cuộn mình lại. Pete bật dậy trong sự hoảng hốt, trễ giờ làm mất rồi.

" Còn sớm, ngủ thêm tí nữa đi bé ngoan "

Vegas đang vòng tay ôm eo cũng bị lực tác động làm cho tỉnh giấc, hắn với chất giọng hơi ngái ngủ dụi mắt nhìn chuột nhắt mặt mày tái xanh loạng choạng định xỏ dép đi đâu. Chợt nhớ ra mình đã không còn là vệ sĩ Chính gia nữa, nghĩa là cũng chẳng cần phải thức sớm đợi Tankhun như mọi khi. Pete thở dài tự cười một cái, cũng không thể ngủ lại được nữa. Vì thế liền vào phòng vệ sinh cá nhân.

Trước khi đi còn quay lại nhìn lấy Vegas một cái, rồi lại mạnh dạn dựt hẳn cái rèm đã đóng băng chắc tầm mấy năm trời không được mở rồi. Em không ngủ lại được thì ai cho hắn tiếp tục ngủ, hì hì dù sao cũng nên làm sáng căn phòng một chút chứ nhỉ.

" Pete, em gan to lắm "

Em lại cười hì hì chui tọt vào phòng khóa chặt cửa, mặc kệ bên ngoài có tên nhăn nhó mặt mày vì bị nắng chiếu vào mắt tỉnh cả người ra. Hắn cũng không kịp nắm lại cái đuôi nhỏ để đánh vào mông đào một cái, chỉ có thể cáu mà gầm lên.

Xin chào, buổi sáng tốt lành, chuột nhắt nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro