29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu với những tiếng cười đùa vui vẻ và một bữa ăn sáng thịnh soạn, Pete vẫn là chưa hòa nhập hẳn hoi với không khí vốn ngột ngạt cùng ảm đạm mà vốn có của nó. Sáng hôm nay em cùng Vegas vào bếp, cũng như là mở mang tầm mắt về sự hoàn hảo của người đàn ông đứng đầu gia tộc phụ này, hắn đúng nghĩa một người theo chủ nghĩa vẹn toàn. Từng bước chuẩn thao tác không sai một li quen thuộc nấu món cà ri, dù hôm qua Pete đã ăn rồi cơ mà khẩu vị này thực sự không thể nào khiến em không ngừng thèm thuồng được.

Một người nêm gia vị, người còn lại tất bật trang trí món ăn cùng sắp chén, dù tất cả mọi thứ việc làm này cả hai người đáng lẽ sẽ không cần cực khổ đến như vậy.

Nhưng vì Vegas muốn tận tay để đứa nhỏ này thưởng thức mỹ vị mà hắn học tập suốt mấy năm liền, cũng như việc Pete không thích ngồi một chỗ mà xem hắn làm trò trong bếp một mình được. Em là một người cuồng giúp đỡ người khác, dù cho là chuyện cỏn con đi chăng nữa. Tấm lòng nhân từ đã khiến Pete như thần linh cứu rỗi loài người trong gian nan trần đời.

Đồng hồ điểm gần tám giờ, cả hai người bọn họ mới hoàn thành xong món ăn, cà ri gà, thịt bò hầm, cơm chiên húng quế và những món ăn lạnh khác. Dù không hòa hợp về mặt khẩu vị cho lắm nhưng khi xếp trên bàn ăn lại tạo ra sắc màu đẹp mắt không tả, kết hợp phong cách tây âu cùng hương vị quê hương khiến Vegas có cảm xúc bồi hồi một chút.

Mẹ hắn cũng rất thích ăn những món miền Nam như em, chỉ tiếc là, bà mãi không thể nếm được món ăn và con trai mình làm ra.

Vegas dạo gần đây hay mơ thấy mẹ, dù ngoài mặt hắn chẳng có gì là bận tâm nhưng sâu bên trong liền cảm thấy thôi thúc không thôi, nụ cười hay hành động dịu dàng của Pete hắn đều cảm thấy như được trở về tuổi thời bé của mình, mẹ hắn cũng đã từng cười rất tươi với hắn như thế, cũng là người thương hắn nhất thế gian.

Cho đến khi hắn gặp em, hắn mới biết, mẹ đi rồi thì bà vẫn thả lại cho hắn một cậu trai bé nhỏ mang tâm hồn rộng lượng như bà, một hiện thân thứ hai cho sự mong ước hạnh phúc trong tim hắn lần nữa rộ hoa.

" Còn thiếu gì không nhỉ? "

Pete chăm chăm đếm những món trên bàn ăn, chén đũa cũng được hắn xếp  gọn sẵn từ lâu, hầu như đều khá đủ đầy, em cũng chẳng thấy có gì để trưng thêm trên bàn ăn nữa. Ngẫm đi ngẫm lại một chút liền vụt người chui tọt vào trong gian bếp to bằng phòng ngủ của em thời còn ở Chính gia.

Với tay tìm kiếm một chiếc cốc thủy tinh, nhướn người bốc lấy một bọc cà phê nhỏ, đổ nước sôi, ngắm lượng đường vừa đủ. Em đổ chúng vào rồi khuấy đều, hương thơm nghi ngút đậm mùi cà phê đắng vương lên trên mũi, Pete hài lòng đi ra ngoài nơi bàn ăn có sự hiện diện của Alpha cường tráng.

Đây có lẽ là việc của một người vợ nên làm nhỉ ?

Hoặc không, một kẻ tôi tớ chăng.

" Pete, ra đây ăn nào "

Giọng Vegas từ ngoài vọng vào thúc giục em đi nhanh hơn, nhưng có vẻ bước chân khá nhanh không thể đồng bộ với nhịp điệu của làn nước nóng trong cốc cà phê kia. Làn nước theo chuyển động lắc lư trong khung ly, sau đó vượt quá giới hạn thể liền chảy ra ngoài, ngọn nước nóng thấm thoát chạm vào làn da mềm mại của Omega mái đầu dừa.

Khi làn nước chạm vào khiến làn da trắng mềm trở nên đỏ tấy và bỏng rát thì cũng là lúc Pete đi đến ghế và ngồi xuống. Nước tràn ra rất nóng khiến Pete có chút nhăn mặt nhưng không dám la một tiếng nào, đơn giản vì em không muốn Vegas nghe thấy.

Nhưng hắn là ai chứ, hắn có ngàn giác quan nhạy bén liền có thể nhìn thấu được khung cảnh lúc nãy, sắc mặt tức giận lập tức đứng dậy. Lập tức buông đũa đứng dậy đi đến chỗ em, hắn một khắc cầm ly cà phê đen nóng đặt mạnh xuống bàn, khuôn mày cau có nắm lấy cánh tay bỏng rát ửng đỏ đang cố giấu phía sau lưng.

" Ai kêu em pha cái này ?"

" Không, không ai cả "

Pete rụt rè đáp trả em cũng chẳng biết phải làm sao với sự hậu đậu này của mình nữa, đối mặt với ánh mắt gay gắt của hắn đang xem xét vết thương trên tay. Lòng em như mềm nhũn cả ra, hiếm khi thấy hắn lại đăm đo lo lắng cho em.

Đối với Pete đây là khoảng thời gian ngàn vàng, một đứa chui rọ trong chính cái kén của mình chẳng muốn ai đụng đến nay lại được sưởi ấm bởi những điều nhỏ nhặt, thậm chí đáng giá hơn là từ người mình thương trong lòng.

Pete nở hoa, em thấy được chút ánh sáng len lỏi qua mấy ngách muốn chui toạc vào cái kén của chính mình, nhưng em chấp nhận chúng, chấp nhận cho niềm vui này an ủi bản thân.

Em cho phép, cho phép mỗi Vegas có thể tổn thương mình, còn những người khác, đều không đáng.

Nap vật vã sau trận sốt run của đứa nhóc lớn người ngả ngớn trên giường, lướt thướt tấm lưng gầy chậm chạp tiến xuống gian bếp. Hôm nay cậu ta dậy muộn hơn mọi khi, cũng hẳn
là do lo lắng cho Macau quá nhiều, có đáng không ? Chính bản thân cậu ta cũng không biết.

Chăm thì mệt, không chăm lại càng thấp thỏm lo âu, dính vào gia đình này thật sự là xúi quẩy lớn đối với cậu ta.

Chỉ vừa bước xuống bậc thang cuối, Nap đã phải long lỏng nghe được sự bực bội trong gian bếp to lớn. Giọng trầm nâng tông cao hơn một chút của Vegas làm cậu ta giật thót, nhìn vào bên trong còn thấy thảm hơn, Pete không trốn nổi cái tên này, bàn tay còn bị nắm dính như keo.

Chạy đâu cho thoát, đời em bé nhỏ sắp toang rồi.

Trong gian phòng thì bức đến run sợ, đầu cửa thì lấp ló cái đầu của tên hóng chuyện nào đó. Vegas chẳng mảy may quan sát, cái đầu đen nhúm kia liền tọt vào trong, hắn không nhìn cũng biết là ai.

" Nap, mang hộp sơ cứu qua đây "

Cậu ta đứng bật động, dù đi rất khẽ, rón rén sau lưng không tạo được góc phản chiếu nào, ấy thế mà tên ác ma quỷ đốn này vẫn biết sự hiện diện của mình. Nap hãi hùng dạ dạ vâng vâng liền xách cái chân què đi kiếm hộp sơ cứu.

Lúc lướt ngang bắt gặp ánh mắt mèo con của Pete, cậu ta cũng chỉ biết nhe răng cười miễn cưỡng một cái.

Không sao, rồi sẽ ổn thôi Pete, chúc cậu may mắn.

" Nói, sao em đi pha cái này, thèm lắm sao ?"

" Không, l-làm cho anh "

Bàn tay nhỏ vẫn bị nắm đến chặt, Vegas biết em đau nhưng đứa nhóc này rụt rè quá độ rồi đi. Hắn chưa làm gì em cả, đã sợ như thế thì mốt làm sao mà phục vụ tường tận hắn đây.

Vegas đang đến nhẩm gì đó, liếc mắt với Pete một cái rồi đẩy em ngồi xuống ghế, bản thân thì vẫn đứng. Nap đã có mặt ngay từ đời nào, dụng cụ đầy đủ, còn có cả mấy miếng băng keo cá nhân hình con thú siêu cưng. Tất nhiên đây là quà kèm thêm trong túi của cậu ta.

" Cậu Vegas, để tôi làm cho ạ "

" Khỏi, lên kêu Macau xuống ăn cơm đi, em ấy tự làm được "

Dù miệng bảo thế nhưng Vegas vẫn sốt sắng nhìn Pete, đôi bàn chân nhỏ co quắp vào nhau, cái đầu dừa cũng chẳng dám ngẩng lên. Khí thế kiêu ngạo của một tên vệ sĩ trưởng cũng dần tan biến, chỉ còn lại bóng dáng một đứa trẻ phạm lỗi trong mắt người lớn mà thôi.

Được rồi, không làm giúp thì buông tay nhau ra đi, rát bỏng chết em tới nơi đây.

Hắn cầm tay đỏ rát lên quan sát, sau đó đổ thuốc chấm chấm lên, cẩn thận nhìn qua một chút biểu cảm của em. Tiến độ cực kì nhẹ nhàng và chu đáo, dường như toàn tâm toàn lực không muốn Pete đau. Xong xuôi lại đẩy nhẹ ghế xích lại gần bàn ăn, hắn cũng tự xê dịch ly cà phê nóng qua phía mình, nhìn một chút rồi cũng ngồi vào phía đối diện.

" Ăn đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi "

" Chúng ta đợi Macau..."

" Không cần, em cứ ăn trước đi, nó tự quản được "

Câu đầu vả câu sau, nhưng Vegas chỉ quan tâm đến chuột nhắt trước mặt, không ăn thì nhịn, đồ hắn nấu cũng không dư thừa. Xuống chậm thì hết, tự lết thân vào mà nấu, với cả món ăn trên bàn hiện tại cũng mang đậm hương vị miền Nam, e rằng thằng bé chưa chắc đã chịu ăn.

Cả hai anh em từ khi mẹ hắn mất cũng chẳng còn thưởng thức được mĩ vị món ăn quê nhà, đa số hầu như sống theo nếp sống phương Tây là nhiều, ai nấu thì bọn họ ăn, còn không nấu thì chỉ có thể tự pha mì gói mà hốc.

Giàu có quyền thế như thế, nhưng cảm giác đoàn tụ một bữa cơm dường như quá đỗi xa lạ với hai anh em, dù khác mẹ nhưng Macau sinh ra lại rất nghe lời hắn. Đối với đứa trẻ tuổi chưa hỉ mũi mà nói, làm sao hiểu được tường tận gian thế lòng người là như nào.

Chỉ biết đùm bọc nhau mà sống, tự mình trưởng thành với tâm hồn mục ruỗng này.

[...]

Mở nhẹ cánh cửa lần nữa, Nap nghiêng đầu ngó vào, thằng bé vẫn còn say giấc. Quả thực cơn sốt hôm qua có hơi hành hạ nó một chút, dù sao cậu ta cũng túc trực cả một đêm như thế, thuốc thang tiêm đủ liều, ấy vậy mà đợt sốt lần này có hơi mạnh bạo hơn. Nap đoán rằng có thể do đến kì phân hóa cuối cùng nên mới bị ảnh hưởng lớn như vậy.

Bước hẳn vào trong, sờ nhẹ qua khuôn mặt tuấn tú tuổi trẻ, cậu ta thở dài, đôi mắt cáo có hơi cụp xuống. Ngắm nhìn thằng bé thật lâu, sau đó lại im lặng rời đi, trước khi đi vẫn nuối tiếc ngoảnh mặt nhìn thêm lần nữa.

Đoạn tình này có lẽ kết thúc sớm hơn dự định, ngày tàn của cậu ta cũng dần đến, chẳng thể cứu rỗi nổi.

" Macau phải sống thật tốt, sống luôn cả phần của anh nữa đấy, nhóc con "

Tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên, không gian tĩnh mịch lại lần nữa rơi vào, thanh niên khôi ngô khẽ cựa quậy mình, nằm bất động nhìn lên trần nhà. Thâm tâm dao động, cổ họng ứ nghẹn, chẳng biết nó đã tự thức vào lúc nào, nhưng trước khi Nap rời đi có lẽ đều đã nghe thấy.

Anh không xứng đáng để sống, một kẻ hủy diệt tình yêu của người khác, anh nên chết đi.

[...]

" Cậu Vegas, em ấy chưa dậy, cơn sốt hành quá nên tôi sẽ nhờ bác sĩ Top đến khám "

Bàn ăn lại vẫn duy trì ba chỗ ngồi, Nap cung kính thưa chuyện với hắn, Vegas cũng ậm ừ cho qua. Điều hắn chú ý là Pete, em ăn quá ít rồi đi, mỗi thứ từ mãy đến giờ chỉ gặp được mỗi một đũa một, hầu như ăn như không ăn.

" Đồ ăn không hợp khẩu vị ?"

Vegas thắc mắc hỏi, Pete lắc đầu buông đũa.

Nhận lại sự phản hồi hời hợt, hắn thôi hỏi han, bản thân cũng tự buông đũa, quay sang cầm ly cà phê húp một ngụm. Vị đắng đầm đậm tan vào miệng, cuối vị lại mang chút ngọt. Hắn lại không nghĩ em có thể rành rọt đến mức như này, những điều hầu như chẳng một ai quan tâm, em lại để tâm nó.

Bữa ăn sẽ diễn ra suôn sẻ nếu không có vị thần nào xuất hiện, tiếng giày lộp cộp trên nền sàn vang vọng đến chỗ ăn của bọn họ. Bác sĩ Top lại có mặt ngay vào lúc này, sải đôi chân dài cùng cái liếc mắt thân thiện về phía hắn. Anh ta rất thoải mái đặt cặp mà ngồi xuống, tự lấy cho mình đôi đũa cùng cái chén, tự múc cơm tự tung tự tác rất tự nhiên.

Tất nhiên đây không phải là lần đầu, nhưng là lần đầu ngồi chung với người thứ ba nữa, Pete.

" Thằng em mày sao rồi, nghe bảo sốt dữ dằn lắm, phân hóa lần cuối sao ?"

" Chưa chết được "

Top chán nản đưa bản mặt khinh bỉ này qua hắn, chưa bap giờ tử tế với nhau được một câu. Sau này có liệt dương thì hắn nhất quyết sẽ không chữa bệnh cho hắn. Lại tiếp tục đánh mắt sang chuột nhắt kế bên, anh lại ôn hòa cười với em một cái, nhìn thôi cũng thấy tình tứ.

" Bé nhỏ, ở đây có ngột ngạt không, nhớ Chính gia chứ ?"

Pete được nhắc tên cũng ngượng ngạo mỉm cười, em hẳn là rất nhớ chứ. Em còn chẳng biết tình hình của cậu bạn thân thế nào rồi, định miệng gặt hỏi lại bị chớp lấy thời cơ. Chưa cần tới Vegas đã tự mình hỏi trước, lòng em có chút xót xa.

" Porsche sao rồi, đã tỉnh chưa ?"

" Chưa chết được "

Top nhại lại câu trả lời của hắn, mắt đánh sang liếc khẽ Pete, em vẫn im lặng nhưng ánh mắt lại dao động không ít. Anh ta thầm đánh giá tình huống này không mấy ổn thỏa, nhưng dù sao vẫn phải báo cáo tình hình với cả hai bên.

" Vừa mới tỉnh hôm qua, cơ thể tạm thời ổn định rồi, hai người cũng nên qua thăm chút ít đi, Porsche nhớ bé lắm đó, nhóc đầu dừa "

Anh đưa sang câu trả lời cứu vớt đi pheromone khó chịu được phát tán từ người Vegas, có ăn tôm hùm thì anh ta vẫn biết đâu là đường lui cho mình. Vegas liếc nhìn em, sau đó húp thêm ngụm cà phê không nói gì.

" Macau đâu, thằng bé dậy chưa ?"

Top lại chuyển chủ đề để tránh Vegas hỏi những câu hỏi bình thường, nhưng lại sẽ sát thương vào đứa nhỏ kế bên hắn. Từ bao giờ em đã buông hẳn đũa, thức ăn trong chén cũng chẳng thể nuốt trôi nữa.

Cảm xúc vừa lo vừa buồn, em lo cho Porsche, cậu ấy bị thương nặng hơn em rất nhiều.

Em buồn vì mạch tình cảm mơ hồ của bản thân, của mối quan hệ chẳng rạch ròi này, em biết, hắn chưa từng quên cậu ấy.

" Em ấy chưa dậy, nhưng đã đỡ sốt hơn rồi ạ "

Nap nghe đến tên thằng bé như động dây cót hồ hởi trả lời, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía bác sĩ Top. Cậu ta mong thằng bé mau mau khỏi bệnh, sau đó liền nộp đơn xin nghỉ việc, cậu không muốn vì cậu mà Macau dần thu mình lại. Dạo gần đây trên trường cũng xảy ra một chút xô xác thì phải, gặp thêm cậu mà thằng bé cáu bẩn thì quả quá tệ.

Nap không muốn như thế, cũng coi như chuộc lỗi năm xưa vậy, cậu ta xứng đáng phải chịu phạt.

Top gật gù, không chậm chạp liền cùng Nap tiến lên phòng xem tình trạng của Macau hiện tại ra sao, bỏ lại khung mạch cảm xúc lạ lẫm giữa phòng bếp. Pete vẫn ngồi im hơi lặng tiếng, ánh mắt không điều tiết theo từng bước chân của hai người đang tiến xa mình. Song, sau đó lại chuyển mắt sang bước chân của Vegas, hắn điềm tĩnh đứng dậy bỏ dở ly cà phê chưa vơi đi được một nửa.

Tay xem đồng hồ liền một mạch bước trở về phòng, trông hắn có vẻ gấp gáp hơn mọi khi, Pete vẫn im thin thít quan sát điệu bộ của hắn, lòng em như nổi bão tố, chỉ vừa lúc nãy thôi em đã bắt gặp một ánh mắt quen thuộc. Một cái nhìn chán ghét và đầy lạnh lẽo trong con người của Vegas, đó mới chính là bản chất thật của hắn.

Đó mới là một Vegas mà em từng biết.

Pheromone quanh nơi chóp mũi cũng cho biết cảm xúc của hắn là như thế nào, sự âu lo dồn nén trong tiếng nói, cử chỉ cùng hành động như muốn băng qua con đường lớn để ập đến Chính gia, muốn thấy người ấy.

Tất cả đều được Pete cảm nhận tường tận, đôi mắt đen hun hút nhìn vào khoảng xa trong im lặng, hít thật sâu rồi thở dài nhè nhẹ. Em như cỗ mãy có lập trình cứng ngắc đứng dậy, mơ hồ cũng tiến về phía gian phòng ngủ, nơi hơi ấm chỉ vừa hôm qua được sưởi ấm.

Liệu ngày mai còn được hắn ôm trong vòng tay hay không ?

[...]

Hoàn cảnh phía bên kia cũng không khác là bao, Macau thân nóng bừng được kê nhiệt, con số hiển thị không, vượt ngoài tầm kiểm soát, sốt ba mươi tám độ. Hơi thở nó nóng bừng lên cả khuôn mặt, mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán.

Top nghiêm túc thăm khám rồi liên hoàn chích cho nhóc hai mũi tiêm, Nap kế bên lòng nóng hơn lửa luống cuống quan sát biểu cảm mệt mỏi trên khuôn mặt anh tuấn kia. Cậu ta không nghĩ đến trường hợp nào phân hóa cực khổ đến như vậy, mong sao không có gì quá nghiêm trọng thêm.

" Lấy dùm tôi chậu nước, lau sơ qua người thằng bé, tuyệt đối không ăn đồ mặn hay cay nóng, pha các nước uống mát người trước đã. Phải đợi xem sức thằng bé chịu đựng được đến đâu "

Top thở hắt ra một hơi, không phải lần đầu có ca phân hóa sốt đến bức người nhưng thái độ với ánh mắt độc nghị áp bức kia thì chưa từng trải qua. Huống hồ lại đăm đăm nhìn vào tên sĩ kia là chính, Top như cảm thấy thừa thãi trong căn phòng này.

" Macau ráng ngồi dậy, anh lau người cho em "

Nap lo lắng chân tay quờ quạng, cúi người định đỡ thằng nhóc to xác này ngồi dậy, ấy vậy chỉ vừa chạm vào bắp tay liền bị lực đạo quật lại mạnh mẽ. Khiến cả bản thân cậu ta chao đảo lùi ra xa mấy bước.

" Đừng có đụng vào tôi, biến đi "

Macau trở người thều thào, mắt nó đỏ rực như lửa cháy, toàn thân đau nhức đến phát cáu. May ra cũng đã được tiêm hai liều thuốc nên cơ chế trong người dần dần ổn định lại. Bắt gặp tình cảnh người mình ghét chạm vào cơ thể, Macau như muốn bộc phát sức mạnh bóp cổ người kia, thực sự muốn đối phương chết đi.

Top quả thực là kẻ bỡ ngỡ nhất, nhìn khẽ qua Nap lại thấy cậu ta thu nhỏ ánh mắt, gượng gạo mà mỉm cười gật đầu. Quay sang nhờ bảo anh lau người giúp thành bé rồi lủi thủi đi ra ngoài, vẫn là sự luyến tiếc đó, ngoái nhìn Macau nhăn nhó liếc chính bản thân mình. Cậu ta vẫn nhẹ nhàng rón rén hết mức, đến tiếng cửa cũng không mang động tĩnh gì.

Bác sĩ Top vẫn đang trong giai đoạn tiêu hóa mọi thứ, anh lập tức chỉ muốn về ôm ấp cậu cả, không muốn hành nghề với mấy tình huống trớ trêu lòng người này đâu.

Nap thờ thẫn bước ra ngoài, chưa kịp định hình liền thấy tin nhắn của Vegas với giọng điệu gấp rút.

" Chuẩn bị xe, đi qua Chính gia "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro