30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vội vã đọc tin nhắn, cậu ta lại quay trở về căn phòng, bước vào thấy bác sĩ Top cũng đang loay hoay thu xếp đồ đạc, trông cũng rất gấp gáp. Nap định mở lời kêu anh ta ở lại đây chăm sóc Macau một chút vì cậu ta thì phải tháo vát chạy sang Chính gia, nếu anh ta đi thì ai sẽ ở lại trông nom thằng bé.

Top nhìn ra được sự lo lắng trong đáy mắt người nhỏ, anh ta ôn tồn đẩy gọng kính tiêu soái lôi Nap ra khỏi phòng. Dù Nap lưu luyến muốn ở lại nhưng vì mệnh lệnh của Vegas không thể cãi nên chỉ đành lỏn tỏn sau lưng Top ra đến sân xe.

" Yên tâm đi, thằng bé nhờ có cậu, đỡ hơn nhiều rồi. Những lời kia đừng quan tâm nó quá, người bệnh thì cậu biết rồi đó "

An ủi tên vệ sĩ với đôi mắt hồ ly, đuôi mi còn có nốt ruồi nhỏ, nhìn xa nhìn gần cũng thấy số cậu ta cực kỳ lụy tình. Quả đúng thật, Top thở dài nhìn tình cảnh oái oăm giữa mối quan hệ mờ nhạt giữa đứa nhỏ tuổi mới lớn với thanh niên chập chững bước vào cạm bẫy tình cảm. 

Nap đằng sau lưng im lặng gật gù, cũng đúng thôi, dù gì trước giờ Macau chưa từng để ý đến cậu là bao. Suy đo đong đếm cũng chẳng làm tiến triển thêm được chút nào, vả lại cậu ta cũng sắp nghỉ việc về quê chăm sóc anh hai nhỏ của mình, người mà cậu ta muốn giấu nhẹm đi không cho Macau bắt gặp được một lần nào nữa. 

So với tình cảnh của Nap, thì tình cảnh của em với hắn còn suy thoái lưỡng nan hơn nhiều, chôn chân trước kính xe lòng Pete nửa đi nửa muốn lôi kéo hắn ở lại. Em sợ, rất sợ nếu như hắn thấy Porche liền sẽ không chịu nổi mà tranh giành đấu đá với ông chủ cũ của em - Kinn. 

Nhưng lòng lo sợ tính mạng an nguy của Porsche khiến em vực dậy hơn, bỏ đi cảm xúc khó chịu hắt hủi mà leo chồm vào xe, thắt dây đai an toàn ngay ngắn, liếc mắt một chút sang phía người cao lớn hơn. Ánh mắt hắn đen ngòm đi, tối tăm đến đáng sợ, phoremone dù không tỏa ra nhưng Pete vẫn biết được Vegas hiện tại đang như thế nào. 

Đôi mắt cười chẳng còn mảy may hiện hữu, chỉ chứa đọng sự thất vọng, sự nuối tiếc về một điều gì đó, Pete muốn nhắm mắt để không thấy gì nữa, cũng chẳng phải cảm nhận bản thân đang làm gì trên mệnh đời này. 

Chớp mắt mấy cái liền thấy hắn mặt mày nhăn nhó gấp đến độ muốn đạp lủng xe, Pete cười cười xoa mu bàn tay hắn, thỏ thẻ một cách không hơi thở. 

" Anh đừng lo, cậu ấy không sao đâu "

Hắn nghe xong, tim có chút nhói, nhưng căn bản vẫn không mang theo cảm xúc tiêu cực nào. 

Vegas chưa kịp tiến tới trả lời lại câu nói của em thì bóng dáng hai người kia cũng đã tới, Nap vội vã thọt cái chân nửa lành nửa què của mình, dù nói thế thôi nhưng vẫn đạp phanh cực kỳ tốt. Làm hầu làm hạ trong nhà nòi này ít ra cũng được hưởng mấy phúc trị liệu dưỡng bệnh hữu hạn, người ta dùng ba ngày mới khỏi còn thuốc được kê trong gia tộc này thì chỉ nửa ngày lại có thể tham gia hội đấu trâu cũng vừa rồi. 

" Cái chân của cậu có nhắm đạp phanh nổi không đấy, tôi chưa cưới được Tankhun nên không muốn chầu ông bà sớm đâu " 

Màn trêu chọc của Top giúp không khí trong không gian nhỏ bớt căng thẳng hơn, Nap thì ngây ngốc gãi đầu cười cười, cậu ta cũng chẳng biết đối đáp sao cho vừa, lại còn bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Vegas cũng hơi co rúm lại.

Thật may sao lại có Pete vươn tay cứu vớt. 

" Cậu xuống đây ngồi đi, để tôi lái, dù sao cũng là vệ sĩ với nhau mà " 

Câu nói không chút phòng bị bộc phát khiến đồng tử hắn co lại một chút, ý của em là gì, nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ sắc mặt khó coi đó. Muốn làm gì cũng được, muốn xưng danh thế nào hắn chả quan tâm, điều hắn quan tâm nhất là cậu bạn thân của em, không biết tỉnh lại có gặp gì bất thường không.

Top kề bên ghế lái nghe lời yêu cầu của Pete mà sặc nước miếng sùa sụa, liếc mắt nhìn xem thái độ tên Vegas dở hơi ra sao, nhận lại chỉ là sự thờ ơ không hơn không kém. Anh ta cũng chẳng thèm dòm ngó nữa, mắt tập trung quan sát hai cậu nhỏ này đổi chỗ cho nhau. Tay nghề lái xe của Pete cũng không hẳn là tồi, nhưng chưa được tôn lên hạng tay lái lụa. 

Chỉ có điều anh ta thắc mắc khúc cuối câu nói mà thôi, lẽ nào cả hai bọn họ chưa thực sự xác nhạn mối quan hệ này. Ngẫm đi ngẫm lại Top cũng khịt khịt mũi, nhìn đời mà nói thì Vegas chính là cực kì bài xích định mệnh của mình. 

Lần đầu hắn gặp Porsche không phải mới đây, cũng khoảng vài năm về trước, còn lí do để hắn gặp được cậu, phải gọi là rất dông dài đi. Ngay cả bản thân anh ta còn chẳng nhớ nổi nữa mà, nhưng tên Vegas nối khố này với anh thì chắc nhớ như đinh đóng cột. 

Vegas ngay sau khi nhận biết Porche sẽ không là định mệnh của hắn tức liền sinh ra cau có, hắn luôn thầm rủa và bài xích định mệnh thực sự của chính hắn. Cũng chẳng nằm ngoài dự đoán, hắn cũng có lần muốn cắt mất đi tuyến mùi hương của mình, nhưng chức cao trọng vọng thì không cho phép hắn làm thế.

Nên tận bây giờ, hắn vẫn ngậm không để mình tiếp xúc gần gũi với một Omega nào trừ Porsche, nếu nói gần đây nhất, thì chỉ có định mệnh của hắn - Pete mà thôi. 

Nhưng nói đi phải nói lại, mùi hương của Pete thực sự khiến hắn thoái mái, khiến hắn như chìm trong liều thuốc phiện, thơm đến nghiện. Ấy vậy mà tên này vẫn giữ  được khoảng cách nhất định với em thì bái phục, Top phục hắn sát đất luôn rồi. 

Tốc độ của Pete khi chạy xe cũng không phải dạng vừa, thật may sao em vẫn rành rọt đi đường tắt nên thời gian rút gọn còn phân nửa. Ánh mắt kiên định vẫn đều đều nhìn lên chiếc kính phản chiếu hình bóng của Vegas. Hắn vẫn ngoảnh đầu lướt lướt trên điện thoại rồi lại tập trung nhắn gì đó, em cũng chẳng níu kéo gì, điều bây giờ là gặp để xem tình hình của bạn thân em. 

Không xa bóng dáng biệt thự của Chính gia cũng hiện hình to lớn và rộng rãi, Pete không chần chừ đạp phanh bo góc đường cua thật gắt, khiến cho bọn vệ sĩ gần đó không kịp phản ứng chạy tán loạn lên.

" Mọi người xuống xe đi, tới nơi rồi "

Thở hắt, rút chìa khóa Pete lạnh lùng bước xuống xe, không lấy một lần ngoài nhìn phía sau. Chỉ vừa rời nơi đây được vài ngày liền phải quay trở lại. Xem ra nhân duyên của em và Chính gia vẫn là chưa tuyệt tận đi.

" Porsche đâu ?"

Vừa bước vào sảnh liền gặp khuôn mặt quen thuộc của Kinn, hắn không ngại hỏi thẳng vị trí của Porsche hiện tại ở đâu. Ánh mắt hổ phách của Kinn lóe lên nhưng rồi lại dập tắt trong phút chốc. Pete vẫn một mực im lặng, sự đau đớn bủa vây đôi mắt ướt, em bỏ đi.

Lướt ngang cả qua hai người, đi dần sâu hơn vào khu nghĩ dưỡng, em nghĩ rằng cậu ấy sẽ ở đó. 

" Pete "

" Cậu chủ, tôi đến tìm Porsche cậu ấy sao rồi ạ? "

Tankhun với mái tóc đỏ bóng nhanh nhẹn cất bước đến lại gần em, dạo này thấy anh tiều tụy hơn hẳn. Dường đã có gì đó khiến Tankhun không còn như trước kia nữa, lãnh đạm và trầm lắng hơn rất nhiều.

" Thằng Vegas có tới không, tao cần gặp nó "

Tankhun xoa đầu em một cái rồi bảo rằng Porsche vẫn ổn và chỉ đường cho em đến phòng dưỡng, còn bản thân lại ngang nhiên đi kiếm hai đứa em của mình. Có lẽ chuyện khá cấp bách, sắc mặt của anh sau những ngày miệt mài nghiên cứu cùng truy lùng lịch sử của key, nó hút gần nửa sinh lực trong một tuần để Tankhun có thể ăn chơi.

[...]

Mở nhẹ cánh cửa, mùi thuốc sát trùng khiến Pete nhăn mặt, nhưng vẫn nhẹ nhàng tiến vào, cậu bạn của em vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền. 

" Mày tỉnh lâu chưa ?"

Câu hỏi vang nhẹ lên trong bầu không khí tĩnh lặng, Porsche vẫn thở đều, đôi mắt từ từ mở ra, cậu ấy cười em với. 

" Không sao, tao ổn rồi "

Em lại ngồi cạnh cậu, kiểm tra cùng vài lời hỏi han về sức khỏe. Porsche vẫn chưa cử động lại tốt, cần nằm dưỡng thêm một thời gian nữa, chính cậu còn không nghĩ bản thân sẽ nằm lâu như thế, trước giờ thể trạng của bản thân khá tốt nhưng tại sao lại liệt cả nửa tháng thì vẫn là dấu chấm hỏi lớn. 

" Pete, cái ngày hôm ấy, mày đã nói cái gì với tên John ấy, key có nghĩa là gì vậy ?"

Hơi thở nặng nề thở ra, Pete vẫn nhìn cậu không nói gì, em chỉ vẫn là mỉm cười. Mở một chai nước suối và cắm ống cho cậu uống, em tuyệt nhiên không muốn Porsche nhắc gì về vấn đề này. Vì nó sẽ là hệ lụy cho cả một thế hệ, nhưng không nói thì có lẽ không được nhỉ. 

" Mày không cần hiểu sâu, nôm na cứ coi nó là người hiến tế đi vậy "

Porsche lại im bặt, đôi mắt trong veo nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm trạng khó tả, cũng chẳng biết nói gì hơn, ấy vậy cả hai lại chìm vào khoảng không im ắng. 

Pete kiểm tra lại một chút rồi sau đó ra ngoài với chủ đích kêu hắn vào thăm cậu, có lẽ Vegas rất nôn nóng được gặp lắm. Nên em sẽ để hắn gặp, dù đau lòng nhưng em vẫn không nỡ để Vegas khốn khổ với mớ tình cảm rối ren như thế.

Và Vegas cũng là kẻ biết giới hạn của mình, nhưng ai là giới hạn của hắn, chỉ có mình hắn biết mà thôi. 

[...]

Từng bước đi uyển chuyển nhưng nặng trịch, Pete cảm thấy mông lung giữa hiện tại, đan xen cảm xúc khó chịu lẫn mong chờ điều gì đó, thâm tâm em khát khao tận hưởng trọn vẹn những thứ đáng lẽ ra sẽ thuộc về mình, và nó đã đi lệch hướng hơn so với em dự định.

" Anh ta vẫn chưa buông bỏ được nhỉ, Porsche ấy "

Giọng nói lãnh đạm ẩn lên sau lưng những vẫn không làm em dừng bước, chỉ là tiến độ chậm hơn chút nữa. Arm đi nhanh hơn và đứng dối diện em, cậu ta bây giờ rất giản dị, áo thun trắng quần dài ôm chân, cứ như là một ngày nghỉ thực thụ. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào Pete, khiến em có chút giật mình, cậu ta là người nhìn thấu mọi thứ, có thể ăn sâu vào cảm xúc người khác. 

Và Pete cũng sẽ không tránh khỏi sự hoài nghi ấy, dù bản thân em đều không muốn đối diện sự thật, đối diện với nỗi sợ của bản thân hay bất cứ thứ gì trái đi với mơ tưởng của chính mình. 

Pete sợ hãi thế giới này, em sợ hãi những thứ gọi là hỉ nộ ái ố đọa đày loài người, những thần kinh chi phối hành động suy nghĩ cũng như tâm trạng ấy khiến bản thân chính mình lao vào vòng luân hồi đạo lí. 

Những thứ định kiến khiến em thu mình hơn, cảm thấy lạc loài hay thậm chí là một kẻ vô dụng trong sự sinh sôi nảy nở không kiểm soát. 

Pete sợ, đã từng rất sợ, em thu mình vào trong một cái kén. Cái kén rất nhỏ, nhìn bằng mắt thường sẽ không thể thấy được, rạch nội tâm gan cũng chưa chắc có thể nhìn hình dạng của nó ra làm sao. Vì Pete, muốn biến mất đi. 

" Đừng gắng gượng, tới thời điểm nào đó mày sẽ cảm thấy mày của hiện tại đây thật ngu ngốc, Pete "

" Không phải chuyện của mày "

Lạnh lẽo đánh mắt, em gạt phăng bàn tay ngỏ ý an ủi một cách đểu cợt của Arm, nhưng cậu ta vẫn tỏ ra thiện chí thoải mái lại còn nhún vai mỉm cười một cái. Tất nhiên, bộ mặt thứ hai của Pete chỉ có cậu ta mới nhìn ra, và cậu biết rằng nếu em thoát được khỏi vỏ bọc của chính mình, Chính gia có thể sụp đổ bất cứ lúc nào dưới tay em. 

Chỉ là phần thiện trong Pete quá nhiều, em tha thứ cho kẻ sát hại người em yêu thương, hoặc có thể chính bản thân Pete đang dần bị tẩy xóa đi kí ức của mớ quá khứ hỗn độn. 

Pete trung thành, có, tận tâm tận tụy, có.

Pete bao dung rộng lượng, luôn luôn có.

Em hận những kẻ đã ra tay giết chết nửa trái tim của mình, có. Và đã hứa, nửa trái tim còn lại sẽ không để yên, cũng như quá khứ bị chôn vùi của người đứng đầu gia tộc cố gắng che đậy bấy lâu nay. 

" Cẩn thận Vegas, tao chỉ muốn tốt cho mày "

Câu nói cuối cùng cắt đứt cuộc trò chuyện nhạt nhẽo vài đôi ba câu giữa em và Arm, cậu ta lại ngoảnh đầu đi ngược lại hướng đi. Sự kì lạ ẩn ý khiến cho Pete sựng người lại, em biết cậu ta đang nhấn mạnh đến điều gì. 

Tình yêu và thù hận, chắc chắn phải chọn một trong hai. 

Pete ước mình là một kẻ không có cảm xúc, thì mọi việc sẽ ra tay nhanh hơn, cũng như cuộc hội ngộ của các vị thần sẽ không vắng mặt em. 

Vì em đã chán đi cái cách giả tạo trước mặt người khác, nhưng vì chúng là lũ sâu bọ ngu ngốc, nên cần thêm chút thời gian nữa để chiếm lĩnh mọi thứ. 

Bước từng bước, hít thở sâu một cái, em dè dặt mở cửa họp mà các cậu chủ thường tụ tập lại. Chỉ vừa đẩy nhẹ cửa, cảnh tưởng đã khiến Pete mở to mắt, một khuôn mặt của Vegas in hằn dấu tay đỏ chói. Tiếng tát oan nghiệt vang lên vỏn vẹn vài giây rồi lại im hẳn đi.

Tankhun với đôi mắt ướt nhẹp cùng bàn tay đỏ lừ đã giáng thẳng mặt hắn một cái đánh, rất đau, Pete đoán vậy.

Khẽ liếc qua một chút, em tá hỏa khi thấy Kinn cúi gằm mặt, một bên má cũng bị tương tự như Vegas. Tất cả đều do chính cậu chủ cũ của mình làm nên, nhưng Pete lại chọn dậm chân không nhúc nhích một cự li nào. Âm thầm quan sát mọi thứ trước mắt, đôi mắt tinh khiết giờ cũng chẳng còn, sự sắc lẹm gắm sâu vào chiếc nhẫn ánh kim trên tay Kinn. 

" Bọn mày là lũ khốn, bọn mày tính để cho tụi nó chết trước mắt như vậy ?"

" Không phải, bọn em.."

" Câm mồm, đến bây giờ chúng mày vẫn tin vào cái điều hảo huyền ấy, mày nhìn kĩ đi Kinn. Mẹ của tao, cũng là mẹ của mày, đã chết vì cái nghi thức đó. "

Tankhun khào lên trong nước mắt, cổ anh nghẹn đắng lại, nội tâm âm ỉ khi nhắc về người quá cố của mình. Đôi mắt đỏ au nhìn thẳng vào gã, bàn tay nóng hổi sau khi tác động vật lí lên mặt hai người đối diện. Không biết trước đó họ đã nói với nhau những gì, nhưng giờ đây Tankhun thật sự bùng nổ, cũng như lần đầu tiên anh cả vung tay tát vào mặt hai đứa em của mình. 

" Chúng mày nằng nặc đem nó về bên mình, hóa ra chỉ muốn hiến tế cho mấy cái sức mạnh quái đản ấy? Chúng mày có còn là con người không, bọn mày vẫn muốn nhìn thấy lại dáng vẻ của bà ấy những năm trước sao "

Kinn vẫn một mực im lặng, tay gã bấu chặt vào nhau, không nói nổi lời gì. Vegas thì ôm má đau đáu nhìn anh, hắn cũng chẳng biết ứng xử cho tình huống này như nào. Căn bản chẳng phải Theerapanyakul sinh ra để thống trị mọi thứ hay sao, trăm năm đến tận bây giờ vẫn là như thế, tàn sát nhau để giành lấy ngai vàng cho mình ?

" Tankhun bình tĩnh lại đi, đó đâu phải là cách duy nhất "

Top như kẻ vô hình nãy giờ mới lên tiếng can ngăn sự tức giận bộc phát trong người con trai tóc đỏ này. Anh ta cũng không nghĩ Tankhun sẽ mất kiểm soát mà đánh đứa em mà chính mình yêu thương, nâng niu như thế. Có lẽ Kinn đã đạp trúng hố đen trong lòng anh. 

" Nhìn bọn nó đi, dù có cách khác thì tụi bây vẫn là loại khát máu mà thôi, tao khinh bỉ những Alpha như chúng mày, thứ nghiệt chủng "

Vegas dường như cũng không thể kiểm soát được bản thân nữa, ánh mắt của hắn cũng chuyển sang màu mắt của bản năng, một màu vàng đỏ ánh kim. Cơ hồ như muốn hiện hình nguyên bản của loài sói, cổ họng hắn gầm gừ lên trong thấy rõ, ánh mắt đục ngầu dán chặt lên mặt Tankhun. 

Pete cảm thấy có vẻ không thì mới nhấc chân đẩy toang cửa chạy vào, chỉ chậm một khắc nữa thôi có lẽ hắn sẽ bổ nhào đến Tankhun mất. Quả đầu dừa nhanh chân chạy vào, dùng tất cả sức lực để ôm hắn vào lòng mình, khôn ngoan thả pheromone để hắn kiểm soát lại cảm xúc.

" Vegas, đừng "

Tankhun cũng có hơi hoảng hồn, nhưng anh kiên định nhìn vào hắn, và sự uy nghiêm ấy khiến Vegas chịu cụp tai xuống, thu lại dáng vẻ sói rợn của mình, trở lại nguyên bản hình người mà kiểm soát lại hơi thở. 

Hắn chẳng quan tâm gì nữa, chỉ tập trung nhìn vào đôi vai nhỏ run lên đang cố ôm hắn lại thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro