31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete như muốn nấc nghẹn dưới cái đẩy tay của hắn ra khỏi người, tự em cũng biết mà thả lỏng đôi tay ôm chặt hơi ấm mỗi đêm kia. Cuối cùng vẫn là không thể chiến thắng, em vẫn sẽ chẳng có được sự tín nhiệm nào trong mắt hắn, kể cả một lời nói yêu cũng vậy. 

Nhưng điều khiến em bất ngờ rằng, Vegas không tuyệt tình với mình, đôi mắt dần nhạt đi màu vàng kim chầm chậm trở lại bình thường, Vegas thở dài nhìn em rồi lại nhìn khung cảnh hiện tại. Muốn thốt ra gì đó nhưng lại thôi, cánh tay rắn chắc khẽ vòng qua ôm lấy chiếc eo dẻo dai tập luyện những tháng năm dài. Tankhun vẫn đứng đó mặc cho Top đã ngăn với lực cản không nhỏ, anh đay nghiến nhìn đứa trẻ mình nuôi nấng khi nó mất đi người mẹ cùng những khoảng thời gian Thứ gia xung đột cực kì khủng khiếp.

Và hãy nhìn đi, đứa trẻ năm mười lăm ấy không còn dáng vẻ điềm đạm ngày nào, hắn dần trở nên cô lập bản thân hơn, thủ đoạn và tự tách mình khỏi mối quan hệ ruột thịt gia tộc. Tankhun lòng đau như cắt nhưng vẫn giận là giận, anh chỉ nói thêm đôi ba câu rồi tự mình lách khỏi người Top, trể về phòng để điều chỉnh cảm xúc.

Những đứa em nhỏ, anh không muốn bọn chúng phải lâm vào cảnh tàn sát nhau, chỉ vì quyền lực và sức mạnh tàn bạo kia. 

Nỗi ám ảnh từ cái chết đã đủ nhuốm màu tâm hồn bọn trẻ ngày ấy đến thế nào, Tankhun không phải tự nhiên sinh ra chứng bệnh tâm lí, chỉ là anh vẫn không thể chấp nhận việc mất đi người mẹ, mất đi cả bản thân mình.

" Pete, đem người của mày về đi, tao không muốn nhìn thấy nó, cả mày nữa "

Kinn cũng chẳng còn là đứa em ngoại lệ trong lòng anh, một mực bị vứt bỏ sang một bên nhưng gã chỉ im lặng nhìn sâu vào sự thất vọng của anh hai áp đặt lên mình. Liệu gã có đi đúng hướng, mọi thứ quá mơ hồ, những sức mạnh dựa trên lời đồn đại ấy sẽ đánh sập cả gia tộc. Hội đồng quản tri liệu sẽ không làm càn, liệu hạnh phúc nhỏ bé gã vun đầy có biến mất đi không ?

Trông phút chốc Kinn lại nhìn thấy, đôi mắt của Pete đang nhìn gã, nó sâu thẳm và đen đúa tăm tối. 

Vài phút trôi qua, chẳng ai nói với ai lời nào, Vegas lại nắm tay em cùng nhau ra khỏi phòng, thoát đi sự bí bách trộn lẫn căng thẳng cùng cú đánh đau điếng. Pete âm thầm quan sát biểu cảm của hắn, vẫn như thường lệ, vô cảm mà giễu cợt. 

" Lúc nãy cậu chủ đánh, có phải đau lắm không ?"

" Không đau bằng lúc em đứng im nhìn tôi bị đánh, nếu tôi không phản nghịch lại, em có lẽ sẽ bỏ đi nhỉ ?"

Em lại lần nữa im bặt, bàn tay nhỏ nắm chặt lại với nhau, giương đôi mắt mèo lên nhìn hắn. Vegas vẫn cứ chăm chăm với con đường phía trước mặc cho người nhỏ hơn bối rối không biết nói gì, hắn xoa xoa bên má mình, cú đánh sát thương khá cao nên có chút nhói. 

" Đừng đụng, đợi tôi lấy đá chườm, nếu không sẽ sưng lên "

Đứa nhóc nhỏ cao ngang vai luống cuống ngăn hành động của hắn lại, Vegas bỗng bật cười rồi lại nhăn mặt vì cái nhức trên mặt. Có lẽ hắn nên cảnh giác hơn với Tankhun, vì chẳng biết lúc nào anh ta sẽ điên lên và đánh hắn thêm một cái nữa.

Một cú giáng vào đầu bằng mâm, một cú đánh vào mặt, lỡ đâu sau này lại là một phát súng vào sọ hắn thì sao. 

Pete lại lon ton chạy ngược nhanh nhất xuống phòng bếp và xin vài cục đá cùng quả trứng hấp nóng hổi, em nghĩ nó sẽ hiệu quả hơn để giảm việc sưng tấy trên khuôn mặt điển trai ấy. Đến khi quay trở lại, đồng tử của em chợt co lại, thu hẹp tiêu cự hết mức. Vegas đã đứng trước phòng bệnh của Porsche từ đời nào. Nhưng hắn lại không bước vào, chỉ quan sát xong sau đó lại coi đồng hồ. 

Pete cũng chẳng còn sự lúng túng như ban đầu, nhẹ nhàng ở phía sau lưng rồi chạm nhẹ vào người hắn một cái. Vegas quay phắt lại với ánh mắt khó chịu khi bị cắt ngang dòng mạch cảm xúc, nhưng khi thấy em thì hắn lại thở phào, đôi mắt hẹp dài trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

" Em đi lâu quá đấy, tôi đau sắp chết rồi đây "

Em không nói gì, lẳng lặng lấy ghế cho hắn rồi cuối người chăm chú xử lí vết thương trên mặt, sống bao năm trên thương trường, ra trận vào tử biết bao nhiêu lần hắn còn không đếm nổi. Ấy vậy mà chút vết thương này đã khiến Pete xót lòng không thôi, nếu hắn mà chết thật thì có lẽ em sẽ dằn vặt cả đời vì không bảo vệ được hắn mất. 

Châm chấm trứng ấm bao bọc bởi lớp khăn, em lăn nhè nhẹ sau đó lại dí mạnh vào má một cái khiến hắn nhăn mặt rít lên. Tuyệt nhiên không hề có sự tức giận nào ở đây, chỉ là hắn bất ngừo khi bị bấm một cái đau nhói như thế. 

" Đứng mỏi chân lắm, ngồi lên đây mà chấm này, giận tôi sao ?"

" Không, anh có làm gì tôi đâu mà giận "

Vegas được chứng lại giở tật mè nheo, hắn cũng thừa cơ hội kéo em ngồi lên đùi mình. Pete cũng hết cách nên để cho hắn làm càn, thứ cần xử lí vẫn là cái vết đỏ sắp sưng trên má này. Khoảng không này thực sự khiến em muốn nó dừng lại, chẳng màng mọi thứ phía trước ra sao, chỉ muốn cùng người trước cùng nhau đi đến cuối đường. 

Pete cũng chẳng tự hiểu được chính bản thân mình muốn gì, chỉ biết rằng nhìn thấy Vegas rằng em liền có động lực sống tiếp, chiếc hoa bỉ ngạn xanh này dường như cũng dần héo mòn theo năm tháng mất rồi. Chẳng biết liệu sau này còn có thể cạnh bên hắn không, bỏ qua rào cản giới tính, vượt mặt đi thân phận, em chỉ muốn làm một cánh bướm ngày ngày thủ thỉ bên tai mua vui cho hắn cũng được.

Xin ông trời đừng để hắn phải trở thành người cuối cùng em trừ khử ở gia tộc này, vì căn bản Pete sẽ chẳng làm được đâu. 

" Em thương tôi nhiều không, Pete ?"

Vegas bỗng dưng thờ thẫn nhìn vào khuôn mặt trầm lặng đang chăm chú xử lí vết thương cho mình, hắn đờ đẫn trông thấy, buông lơi hỏi một câu hỏi mà chính hắn còn không ngờ được. Hắn đang làm gì, đang bảo vệ ai, mục đích để hắn tồn tại ở đây vì cái gì chứ ? 

Ánh sáng tinh khiết nhất đã từ bỏ hắn khi trong hình dạng thiếu niên nhỏ tuổi, tham vọng về tiếng gọi mẹ cũng chẳng thể nào thốt ra nữa, cuộc đời hắn vô vị, vô vị đến mức người đời không dám nếm thử. 

" Vegas, anh không hề đáng ghét như mọi người hay bảo, nhưng vì anh quá bao bọc bản thân mình. Và họ hay ngay cả tôi, cũng chẳng thể chạm đến trái tim anh nổi "

Vuốt nhẹ lọn tóc trên sóng mũi người đàn ông, em nhẹ nhàng trả lời song cũng chỉnh lại cổ áo một chút. Ánh mắt Vegas có hơi cô đọng lại, cứ như hắn vừa ngộ nhận ra điều gì, sau đó lại tựa cả người vào hõm cổ em mà thở đều đều. 

" Tôi thực sự không biết sống vì cái gì, em đoán xem liệu tôi có chết một cách vô vị không ?"

" Sống để nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc cũng là một mục đích đấy Vegas, sống mà có thể tự hào với bản thân rằng mình có thể bảo vệ họ, là chỗ dựa vững chắc. Thì dù có chết đi, cũng xứng đáng "

Giọng em vẫn êm đềm như tiếng gió thoảng qua, hương đào phảng phất quanh chóp mũi khiến Vegas dần như gục ngã hơn. Mọi sự gồng gánh đến hiện tại là quá đủ, hắn cần một chỗ dựa, hắn cần một cái ôm, hắn chỉ cần, một người lắng nghe hắn vỗ về hắn như mẹ vậy. 

" Dù quá khứ bản thân có tàn phế đến mấy nhưng đổi lại nụ cười của họ, anh cũng sẽ mãn nguyện thôi mà đúng không ? Vả lại, tâm nguyện của mẹ anh vẫn chưa được hoàn thành, vì vậy chưa thể chết được "

Không biết thấm được bao nhiêu hay không nhưng dường như lời nói của em có thể khảm sâu vào lòng hắn rồi. Đôi vãi khẽ run rẩy lên trông vô thức, Vegas vẫn sẽ là Vegas, không hoàn thay đổi. 

Ngước khuôn mặt còn đọng vài giọt nước mắt, hắn mỉm cười vuốt mặt mình một cái, nhân cách thật sự lại trở về lần nữa. Và điều đó chính là thứ khiến Pete sợ hãi và phòng bị nhất, Vegas là kẻ nắm bắt tâm lý rất giỏi cũng như không ai có thể nhìn thấu hắn.

Một khoảng cách vô hình, chắc chắn là vậy.

" Hôm nay em nói nhiều hơn rồi đấy, giờ thì về nhà của chúng ta "

Cẩn trọng đỡ em xuống khỏi người mình, hắn vẫn là trở về trạng thái vô cảm lúc trước. Không nói không rằng liền nắm tay muốn kéo Pete rời khỏi đây thật nhanh, ngày hôm nay năng lượng của hắn đang bị hao hụt khá nhiều.

" Anh không vào thăm cậu ấy sao ?"

" Không còn quan trọng nữa "

Câu hỏi vu vơ nhưng thực sự khiến Pete lần nữa nhen nhóm chút hy vọng, dù thế nào đi chăng nữa, hắn vui là được. Pete hận không thể đem ánh sao trên trời xuống cho hắn nhưng chắc chắn cái mạng hèo này tùy ý hắn sử dụng. 

Một cái rễ khô khốc, thứ nó cần nhất là nước, vì đó là thứ duy nhất có thể cứu nó khỏi chết chóc.

Pete cũng vậy, Vegas và trả thù chính là duy nhất khiến em còn trên cõi đời này. 

[...]

Kinn từ lâu đã ở sảnh trước chờ đợi, gã còn nhiều muốn nói cũng như muốn lật lại vụ án năm xưa để điều tra, nhưng ngặt thông tin và thời gian của họ lúc đó còn quá nhỏ và ít ỏi. Những khuồn mặt cũng trở nên lạ lẫm đi vài phần, đến hiện nay khi Tankhun phát giác bản thân mình lại là một protector khiến gã càng thêm sinh nghi về cái chết của mẹ gã năm xưa. 

Liệu là sự trùng hay là sự sắp đặt của chính cha gã, hội đồng quản trị hợp sức tranh đấu chăng ?

Ngay cả Kim, đứa con không máu mủ cũng âm thầm dấn thân lục lại chiến tích chục năm về trước, chàng ta vẫn còn rất nhiều khuất mắc giữa mối quan hệ cha con và gia tộc này. 

Mọi thứ đều sẽ không suôn sẻ như thế, không phải người cứu chúng ta lại là người tốt thật sự.

Nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng sự thật thì lại không. 

Không gì là không thể, trừ khi ta không chịu thừa nhận nó.

" Đi về cẩn thận, dạo này bọn chúng đánh hơi được rồi "

Gã nói nhỏ với hắn, sau đó cả hai lại chẳng nhìn nhau một cái trực tiếp đi ngang qua nhau. Pol đứng ở cửa sau quan sát, đụng bả vai người thương một cái ra vẻ thắc mắc, Arm lại trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của Pete. Không nói gì lại ngoảnh mặt đi, bàn tay lén lút gửi tin nhắn rồi cất gọn trong túi quần. 

Lòng trung thành chẳng là thứ gì nếu bị mua chuộc bởi tham vọng. 

Nap từ nãy giờ đã yên vị trong chỗ đỗ, bàn tay bồi hồi cứ nhìn vào trong phòng, nơi Macau đang đối mặt với cơn sốt, trông thằng bé chẳng thuyển giảm là bao so với lúc nãy. Đôi mắt sắc nhíu lại thấy rõ, cậu ta hận không thể đạp phanh phóng thẳng về Thứ gia. Cũng may sao hắn và em không nán lại quá lâu, vì vậy cả ba đã an tọa ở chỗ ngồi của mình. 

" Nap cậu có thể hoãn lại đơn nghỉ việc không, vì sắp có nhiệm vụ cho cậu "

Câu hỏi của hắn chỉ là phong màn cho ý định níu kéo Nap ở lại, cậu ta làm việc rất ổn, năng lực không thua kém gì so với Nop của năm đó. Và bí mật về cái chết của Nop thì chính cậu ta cũng đã biết nên hắn không có lí do gì để giữ người lại.

Nhưng may thay thằng nhóc nhà hắn lại sử dụng triệt để, Vegá cảm thấy có chút thành tựu.

Mọi thứ đều nằm trong sự điều khiển của hắn, chưa từng lọt khỏi vòng vây, cho đến khi chạm mặt Pete. 

" Ahaha, lời nói của ông chủ tôi không dám cãi ạ "

Cảnh tượng này không phải không gặp, lại rất nhiều lần đi và nó khiến em bật cười. Qủa đáng gờm, hắn tuỳ ý có thể ra lệnh mà không cần đặt câu hỏi, nhưng vì thái độ hạ bậc như thế mới khiến người khác không thể chối từ. Xem ra cần phải học hỏi một chút. 

Vegas, đợi em giết hết được bọn họ, ta sẽ giải thoát cho nhau.

Kết thúc nửa ngày với nhiều khung bậc cảm xúc, vừa về ngay Thứ gia lại tất bật với đống hàng kiện từ phía đối tác. Vegás như tham công tiếc việc vùi đầu vào để xử lí, Nap thì lại không rảnh rỗi gì tháo vát chăm non cho người bệnh mang tên Macau kia. 

Còn lại mỗi Pete, em vốn là người không ham ngồi không vì thế liền thả mình đi dạo một chút, cũng như thu thập thông tin hơn về các sự kiện của Chính gia với cuộc hội ngộ của Shinawatra. Em chắc chắn rằng không có lợi ích gì sau khi trận đấu nhau ở bìa rừng đó, chỉ là không đoán được tiếp theo ai sẽ là người nộp mạng.

Cũng như em không chắc rằng bọn chúng đã thực sự chết hay chưa, và người con gái kia, sẽ quay lại trả thù. 

[...]

Dạo dọc ven đường, nơi tấp nập tiếng ồn nhưng không đá động được tâm trạng trống rỗng này của Pete hiện tại. Em cứ thẫn thờ đi hết qua ven sông lớn, gió từ dưới thổi mạnh lên làm mấy lọn tóc bay lòa xòa trong gió, chẳng thể ngờ đã ngủ một giấc sâu như vậy, chiều ngã dần mà Vegas vẫn chưa hết việc. 

Trách nhiệm lớn lao lại đặt lên đôi vai nhỏ bé, dù có không cân xứng nhưng hắn vẫn phải đảm nhiệm mọi thứ, Macau còn quá trẻ để dấn thân vào, tương lai thằng bé cần được tươi sáng hơn hắn hiện tại và sau này. Pete thầm nghĩ, nếu mọi thứ sụp đổ dưới tay em, liệu Vegas hắn có hận không. Hắn vẫn chưa thể biết mục đích Pete xuất hiện trong đời mình là gì, rồi lại biến mất không lời từ biệt.

Đứng yên trên cầu, khẽ ngắm hoàng hôn từ từ ngã xuống, gió thoảng hoa rơi, cảnh vật tĩnh lặng. Pete muốn nhảy xuống, muốn cảm nhận độ lạnh của nước biển, muốn bị lấp đầy buồng phổi bởi những cơn nghẹt thở đau điếng, rút một điếu thuốc châm ngòi bật lửa.

Đã lâu rồi, em mới đụng lại thuốc lá. Lạ lẫm, nghẹn ở cổ và bị sặc mùi thuốc, nhưng lại không khiến Pete khó chịu. 

Bỗng tự dưng một cái đẩy vai bất chợt khiến điếu thuốc chưa vơi đi một nửa liền bị rơi xuống đất. Em cũng phòng thủ chuẩn bị đáp trả phía sau, nhưng chỉ vừa quay lại liền bị làm cho hoảng hồn. 

" Đã lâu không gặp, Pete "

Một người con trai cao ráo, một bên đeo khuyên tai hình thánh giá, bên còn lại thì bấm ba lỗ khuyên. Mái tóc được cột thành chỏm nhỏ phía sau, sắc mặt giễu cợt nhìn em, mu bàn tay lại xăm hai chữ 再生 (tái sinh) nổi bật lên bàn tay của chính người nọ. 

Chàng thanh niên vẫn mang ánh mắt của sự hào nhoáng áp đặt lên Pete, ăn mặc vets rất sang trọng nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn mang khí thế đáng gờm, Pete vẫn còn trố mắt nhìn người trước mà lắp bắp không thể nói. 

Chính là Jake, chính là em ấy.

Đứa em trai chính mình từ cắt đứt quan hệ, lại hiện hữu trước mặt, dáng vẻ năm xưa vẫn còn đó nhưng lòng người lại không. 

Chẳng biết bằng cách nào hiện tại cả hai lại ngồi tại một vòn vip của quán bar ngầm chỉ vừa mới mở cửa cách đây vài tiếng. Ly rượu vang trên tay bị va vào chiếc nhẫn kêu lên lách cách, dòng rượu đỏ sánh được đưa tận tay cho Pete, nhưng em không uống mà chỉ chăm chăm vào người đối diện. 

" Anh nghĩ đứa em này sẽ chết vì viên đạn đó sao, đừng tỏ vẻ bất ngờ như thế chứ, anh hai "

Cụm từ anh hai được nhấn mạnh khiến Pete bối rối, quả thật là em trai mình, vẫn là tính tình kiêu ngạo ấy, nhưng giờ đây lại cảm thấy xa lạ quá. Dường như em cảm thấy mình không còn là người anh trai mẫu mực nữa. 

" Pete, mọi người ở bang của chúng ta rất nhớ anh "

Chàng trai vẫn điềm đạm tiếp lời, bản thân cậu cũng biết Pete hiện tại sẽ chẳng nói được gì với sự xuất hiện đột ngột này.

" Năm đó tại sao anh lại rời đi, rời bỏ chính nơi mình dựng lập lên ?"

" Anh..."

" Từ bao giờ anh trở nên nhu nhược như vậy, Pete của em không phải kẻ nhân nhượng bất kì ai "

Ly rượu từng hơi được nốc cạn, chàng trai trước mắt đau khổ mà cười, ánh mắt thể hiện lên sự tuyệt vọng đến cùng cực mà nhìn Pete. Từ bao giờ nhỉ, từ bao giờ một người đứng đầu lại rời bỏ băng đảng của mình để gác tay rửa kiếm ? Từ bao giờ lại trở nên yếu đuối, sợ hãi với sự thật.

Phải rồi, là từ lúc gặp Vegas. 

" Ngay cả vết xăm năm đó, anh cũng tự mình xóa đi, rốt cuộc vì cái gì mà lại bỏ rơi em ?"

Đôi bàn tay run rẩy nắm thành nắm đấm chặt cứng, người trước mặt dồn nén sự tức giận đến mức nước mắt lưng tròng, trong mắt hiện tại mờ nhòe đi mọi thứ. Chàng trai lại cười khẩy một cái, đem bao nhiêu uất ức trôi vào dòng rượu vang đỏ kia. 

" Build, anh không muốn mọi người phải nguy hiểm, em hiểu mà.."

" Câm mồm, đừng gọi cái tên đó trước mặt em, nó không xứng " 

Cái đập bàn mạnh mẽ khiến cho phía dưới đáy ly nứt một mảng lớn, thanh niên ấy vẫn điềm đạm kìm nén với Pete. Bao nhiêu năm, từ khi cậu được tái sinh liền nghe tin anh mình bỏ đi biệt tích, đến một hơi thở cũng không thể thốt lên.

Một nơi hào nhoáng lại chỉ còn mình cậu, tự dưng đột ngột mất đi trụ cột, hỏi xem rằng lúc đó cậu sốc đến cỡ nào. Và chỉ để khi gặp lại, Pete anh trai của cậu lại yếu đuối đến ngu muội. Là kẻ nào đã biến người mạnh mẽ, bảo vệ cho tất cả lại phải gặm nhắm nỗi đau này. 

" Em đã về đây khi nào, ở bên đó vẫn ổn chứ ?"

" Hai tuần, bọn họ vẫn chờ anh trở về và trả thù "

Thở hắt ra một hơi, Jake vuốt khuôn mặt mệt mỏi của bản thân, khi nghe tin anh trai lại đi làm vệ sĩ cho gia tộc mà chính cậu cay đắng nguyền rủa. Cảm xúc lúc đó bấn loạn đến mức Jake nghĩ rằng liệu em đã bị mua chuộc hay sao. 

Chỉ có chúa biết, Jake đã phải đội mồ sống trong ba năm cô đơn lạc lõng như thế nào và ôm mối hận lớn lao như vậy. 

" Vậy em về đây để trả thù nó ?"

" Pete, anh cũng biết mục đích của chúng ta mà, đừng để cảm xúc đánh lừa "

Jake lại trở mình ngấp ngụm rượu cuối, khuôn mặt điển trai đến đểu cáng khiến cho sức cuốn tăng gấp bội. Ánh mắt lơ đãng nhìn vào anh trai, Pete cương trực bao nhiêu thì Jake lai đào hoa bấy nhiêu, một mafia sống ẩn thân tại đất nước mặt trời mọc nay lại bỏ chốn đi về đây. 

Pete có thể không hận nhưng tuyệt nhiên cái gái trong mắt Jake là cực kì khủng khiếp, người phụ nữ ấy chuẩn bị phải trải qua cái chết sống lại như cậu. Cô ta sẽ không thể biết rằng nỗi sợ đang dần đến gần với mình, cũng như cái giá phải trả khi đụng đến cậu. 

Shinawatra, Theerapanyakul, các người cứ chờ đó, trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu. 















=)))))))))))))) ý là dạo này bị ghiền mấy nhân vật trong tokyo revengers, nên tui sẽ lậm Jake một tí hình tượng trong đó, nhưng nó ngầu mà nhỉ ? nhất là izana và sanzu omg kekeke, cả mikey nựa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro