32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đối mặt với người cũ, Pete vẫn không biết nên bày biểu cảm gì cho thỏa đáng, cuộc trò chuyện sau đó cũng được chấm dứt nhanh chóng. Chiếc khuyên tai hình thánh giá được gỡ ra trong phúc chốc rồi lại nằm chơ vơ trên bàn, Jake chẳng buồn miệng ngáp một cái lộ vẻ mệt mỏi sau hành trình đi tìm anh trai. Vỏn vẹn nói vài câu lại tiếp tục rót rượu nhâm nhi.

" Cái này của anh, em trả lại "

Đôi bàn tay hao mòn vì cầm súng, giờ đây lại in đậm dấu xăm tượng trưng cho sự tái sinh của bản thân, Jake cũng không biết mục đích tiếp theo của mình là gì, trước khi Pete bỏ đi thì cậu chính là phụ thuộc vào anh trai hoàn toàn. Tự nguyện làm con mồi chốt mặc nhiên để em điều khiển.

Không phải thân thích ruột thịt, nhưng dù sao đều cùng một người cha mà ra, ấy vậy mà cuộc sống của hai đứa trẻ khác biệt hoàn toàn.

Năm mười lăm, hai đứa trẻ tưởng chừng cùng nhau lớn lên làm ăn chí hướng nuôi ông bà của mình, ấy vậy mà giữa ngày rằm tháng bảy, đứa nhỏ Pete yêu thương lại đột ngột bị bán đi. Chính là bị bán đi trong phút chốc, không lời từ biệt với bất cứ ai. Em vẫn còn nhớ hình ảnh rời rạc của hai đứa trẻ năm ấy, không phải quá lâu nhưng vẫn đủ để làm rạn nứt đi tình cảm nhỏ nhoi này.

Jake của năm mười lăm ấy cũng đã khôn lớn hơn người vài phân, tinh ranh lanh lợi đến mức những kẻ chém thuê giết mướn cũng không dám đụng độ. Nhưng về mặt tình cảm thì thiếu thốn hoàn toàn, chẳng một ai trong gia phả nhà Pete chấp nhận cậu, một đứa con rơi.

Bị người cha bán đi, cảm giác ra sao, cũng không rõ nữa. Đổi lại gia thế nhà nhận nuôi cực kì hoành tráng, tiền của không thiếu, họ chỉ thiếu một người nối dõi tông đường. Còn về tại sao bản thân lại được chọn, chính Jake cũng không thể hiểu, nhưng có lẽ Pete duy nhất là người biết sự thật phía sau.

Gặp nhau cũng là cái duyên, cái ngày cha mẹ cả hai đều chết họ cũng không lạ lẫm gì. Nhưng lí do một cách bách biến như thế thì chỉ có ngài Korn biết cũng như lí do Pete một mực rời khỏi tổ của mình trở về đây, chỉ có một, vạch trần mọi thứ.

Tiếc một cái, lại không thể biết rằng đứa em trai năm đó lại bị hành xử tãn nhẫn ra sao, phải đội mồ cô đơn gồng gánh ba năm thế nào, ngay cả người phụ nữ một mực muốn dìm cậu xuống cũng không ngờ rằng có một ngày.

Phượng hoàng lửa sẽ tái sinh, thiêu chết đi những kền kền thối rữa kia.

Rượu tàn tiệc tan, Pete im lặng ôm đứa em nhỏ vào lòng, thằng bé cũng không thấp kém hơn gì em cả vậy mà vẫn ngoan ngoãn hạ mình để anh trai xoa đầu.

" Trở về đúng lúc lắm, cơ hội chờ anh và em, nhưng chưa phải bây giờ "

Vuốt nhẹ mái tóc Jake, em chậm rãi tiếp lời, mọi thứ vẫn chưa vào khuôn nếp như em mong muốn nên chưa thể để em trai động tay. Vì Pete còn một mối trở ngại lớn, chính là Vegas, cái gai chắn lớn nhất trong mắt em.

" Anh về trước đi, em nghĩ nó sắp đánh hơi được rồi đấy "

Buông thõng hai tay, thanh niên với mái tóc bạch kim mỉm cười, ánh mắt xa xôi nhìn ra ngoài cửa. Khi cảm nhận Pete đã rời khỏi phòng và đi một đoạn vừa đủ xa, nắm đấm trong tay cậu co chặt lại hơn, Jake nghiến răng đau đáu nhìn lại chiếc khuyên tai bị lãng quên cùng một cây dao găm lạc lõng bê phệ trên đó.  Cậu cần nên xử lí đám sâu bọ kia trước, hay trắng ra là gặp người tình cũ, một kẻ tưởng chừng thân thương như gia đình lại đâm một nhát sâu đậm đến vậy.

[...]

Màn hình nhấp nháy liên hồi, tiếng bút gõ cành cạch không theo nhịp điệu, cô gái với mái tóc đỏ nhăn mặt khó chịu. Móng tay dài tự mình bấu vào đùi rươm rướm máu, chết tiệt tại sao lại có cảm giác bất an đến vậy. Chưa bao giờ Poey lại rời vào tình trạng này, một kẻ ngạo mạn như ả chưa từng quy phục trước bất kì ai, ngay cả dòng họ căm ghét cô ta nhường, cô ta vẫn không sợ.

Trừ khi đứa trẻ năm đó chính tay cô ta chôn sống, nó sẽ quay trở lại.

Cảm giác rùng mình vẫn còn đó, thở dài thườn thượt mắt lại dán lên màn hình laptop, tim Poey như vỡ ra trong tích tắc. Điềm báo kinh khủng ấy đã đến, thứ khiến cô ta ám ảnh đã thật sự trở lại. Run rẩy lướt tin tức, hơi thở Poey như bị ai bóp nghẹt không lưu thông được, ánh mắt nhòe dần hay đại khái cơn hen suyễn lập tức bị tác động mạnh mẽ.

" Không thể, nó đã chết rồi mà. Mình đã chôn nó rồi mà, không thể nào, giả mạo "

Poey mắt long sòng sọc sợ hãi té ngã xuống nền gạch, khuôn mặt phẫu thuật chưa hẳn hồi phục liền bị các cơ kéo giãn bởi cơn hét mất kiểm soát của bản thân. Dường như trước mắt cô ta hiện hữu hình ảnh của đứa trẻ năm đó, máu mình đầy người, ngay cả gân mắt thằng bé vẫn máu đỏ tươi nhìn chằm chằm về phía cô.

Quờ quạng trong không trung, Poey thực sự mất khả năng giữ mình, điên loạn khóc lóc cùng la hét. Chỉ vài phút sau đó lại xuất hiện bóng dáng quen thuộc của tên trợ lí, một liều thuốc an thần được tiêm ngay tức khắc sau đó, cô ta ngã khụy vào trong lồng ngực cao lớn kia. Giọt nước mắt lăn dài trên má, im lặng chìm vào giấc ngủ.

Màn hình vẫn sáng lấp lóe hình bóng thanh niên năm nào, vẻ đẹp trời ban khó mà quên được, tên trợ lí mặt đăm chiêu vừa bế người trong lòng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào chiếc màn hình. Tựa như hư không lẳng lặng nghiến răng, rồi xoay người đóng cửa, rời xa căn phòng u ám không lấy nổi ánh sáng nào từ bên ngoài.

Không thể ngờ, ngày này cũng đã tới.

" Ông P, tới lúc kế hoạch của ông được bắt đầu rồi, nhanh chóng đi. Em ấy không chịu nổi nữa đâu "

Đứng trước người khom khom, tên trợ lí cũng chẳng nể nang mời lão ngồi, tập trung vào mục tiêu chính. Xem ra kho báu cùng với chuyện ảnh hưởng thời gian của hắn ta khá nhiều, dù sao cũng chung một giuộc cả, cứ nắm bắt được đầu đàn liền dễ dàng tiêu diệt cả thảy.

Cái tên được gọi tắt cũng ngẩng đầu lên, lão ta mỉm cười, đôi chòm râu nhếch lên rất nhẹ sau đó lại cung kính gấp người như đã hiểu ý. Bàn tay lão bâm bấm các đốt, rồi nhìn lên đồng hồ, cuối cùng nhìn lại tên trợ lý. Lão có chút nhíu mày rồi lại thôi, sau cùng vẫn là ngỏ lời hỏi thăm cô rồi rời đi trong chốc lát.

Tên trợ lí cũng chẳng buồn tiễn, cứ vậy phẩy tay trực tiếp đuổi người. Xong việc lại quay về chăm nom người tình trong mộng, dường như Poey đã kiệt sức hơn hắn ta tưởng tượng, khẽ thở dài rồi bật điện thoại dò dẫm tin tức.

" Bên đó thế nào rồi, hắn đã tỉnh chưa ?"

Cuộc đối thoại bí mật cũng lặng lẽ chìm trong thời gian, ánh nắng dần cũng ngả mình đi. Những vẫn đâu đó những hận đắng lảng vảng trên bầu trời kia.

[...]

Pete hiện tại đang thờ thẫn đứng trước của Thứ gia, chập chừng nửa muốn vào rồi lại thôi. Em rối bời, em đang vô định hướng cho kế hoạch của mình, Jake đã trở về đồng nghĩa việc trả thù nhanh chóng sẽ được thực hiện.

Thời gian bên Vegas ngắn ngủi như vậy sao, em vẫn không tin bản thân sẽ trở nên ác độc như vậy.

Liệu con đường này có đúng không, liệu điều em nghi ngờ có thật sự đúng, những kẻ em từng tin tưởng liệu có phản bội em ?

Pete chỉ còn có Jake, em chẳng còn ai ngoài thằng bé, em cũng sẽ chẳng để nó chết đi một lần nữa.

Nhưng Vegas thì sao, linh hồn và trái tim hiện tại của em đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Dù đối mặt thế nào đi nữa, thì định mệnh vẫn sẽ gắn chặt em với hắn lại cùng một chỗ, Pete không muốn hắn dính líu đến phạm vị thực hiện của mình. Nhưng hắn lại là máu mủ ruột thịt của gia tộc, nơi mà em phải chấm dứt đi mọi chuyện từ nhiều năm trước. 

Chập chững mở cửa đi vào, lê đôi chân mỏi mệt mang bao ưu phiền vào trong bếp, rót một cốc sữa trong tủ lạnh. Pete không để ý đến bóng dáng ai kia đứng sừng sững sau lưng mình, Vegas khẽ tựa lưng vào thành tủ chén, hắn nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé vừa đi đâu đó trở về. 

Em đi đâu thì hắn cũng chẳng màng quan tâm đến, nhưng pheromone phảng phất trên mùi của Pete mới là thứ khiến hắn thấy khó chịu. Bản năng chiếm hữu trong hắn dần trỗi dậy, không kiêng nể đi gần lại sau lưng Pete mà nắm xốc cổ áo đứa nhỏ trong lòng đối mặt với mình.

Pete vừa uống được tới ngụm thứ hai thì bị lực phía sau kéo lên vài xăng rồi xoay ngắt một trăm tám mươi độ, bao nhiêu nước sữa vừa trào vào lại bị đẩy hết ra ngoài. Pete sặc sữa, ho sùa sụa, bên khóe miệng dính sữa tùm lum. Nhíu mày ngước nhìn hắn với vẻ như sắp bị bức chết.

Nhưng em chính là đang lâm vào tình cảnh đó, bị hắn bóp miệng dẩu ra đến mức không nói được câu nào.

" Đi đâu mới về ?"

" Ôi i âu ệ ôi, ả aaaa "

Tôi đi đâu kệ tôi, thả ra. 

Dù không tròn vành rõ chữ nhưng hắn vẫn hiểu đủ điều em nói, cúi xuống nghiêng về một bên má Pete, nhẹ nhàng dùng lưỡi ranh ma liếm hết phần sữa bị tràn ra khỏi khóe miệng nhỏ xinh. Pete bất động nhìn hắn, trái tim hòa nhập nhịp thở đập nhanh hơn bao giờ hết. 

" Đi gặp thằng nào, nói "

Vegas lại trở tráo dùng ánh mắt dò xét quét hết một lượt trên người Pete, cả cơ thể hắn muốn bốc hỏa khi ngửi được lảng vảng chút pheromone lạ hoắc dính trên người em. Khụt khịt mũi ngửi quanh cổ Pete, hắn nghiêm nghị im lặng chờ đợi câu trả lời từ người đối diện. 

Pete cả người cứng còn hơn khúc gỗ, sượng trân tự trách rằng quên xóa đi mùi hương từ thằng em đáo để kia, quên mất nhóc cũng là Alpha. 

" Tôi đi gặp bạn cũ một chút, bọn tôi không có gì hết "

Vegas hừ trong cổ họng, sau đó lại kéo tay Pete về phòng, cả một ngày trời làm việc mỏi mệt, định xả hơi một chút thì lại gặp Omega của mình đi gặp tên khốn Alpha nào đó, hỏi hắn có điên lên không. 

Cả hai một lớn một nhỏ im lặng nằm trên chiếc giường quen thuộc, hắn ôm chặt em vào lòng, thở những hơi rất dài. Pete cũng rất chiều người lớn hơn, không cựa quậy tránh né ngược lại còn khẽ vuốt dọc từ tấm lưng cô độc kia. Vegas cũng không nói gì nhiều ngay sau đó liền thiếp đi trong vô thức, chỉ gửi vỏn vẹn lại cho em một câu. 

" Đừng giấu tôi mọi thứ, tôi ở đây để lắng nghe em, hiểu chưa ? Giờ thì ngủ đi " 

Pete chột dạ đến nổi run vai nhẹ, liếc nhìn đôi mắt nhắm nghiền của hắn, hai cánh tay của em cũng bất động trong giây phút. Liệu người đàn ông trước mặt này đã biết những điều quá khứ của em hay chưa, với bản năng và sự kiểm soát như Vegas thì Pete chưa từng nghĩ tới bước đệm hắn sẽ dung túng cho em. 

Vẫn là đào bới nỗi đau, Vegas thực sự không có gì với Pete, tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ là rung động nhất thời.

Chỉ là hắn không muốn em buồn, chỉ là đôi ta bị gượng ép bởi dấu ấn định mệnh. 

Pete hôn nhẹ lên vầng trán đã xuất hiện vài nếp nhăn, em cũng mệt nhoài, một tình em đã cố giấu nhưng lại giữ cho riêng mình nỗi sầu.

Chỉ tiếc em luôn là người đến sau. 

Thả lỏng bản thân, buông bỏ muộn phiền, đôi ta lại cuốn nhau vào giấc mộng ước, yên bình cùng nhau đi đến cuối ngọn đèn. Pete lần nữa vần êm ái chìm trong vòng tay ấm áp của Vegas.

[...]

Trời dần về đêm, chủ nhân của ngôi biệt thự đều đã ngủ say sau ngày dài cùng với tâm trạng mỏi mệt, Nap cũng không muốn làm phiền cả hai. Vì thế bữa tối lại được lãng quên một cách lạnh lẽo, chủ đích của cậu ta cũng không phải những bữa ăn mà lại là đứa nhóc trong phòng kia. Có lẽ cả ngày hôm nay em ấy chưa ăn được gì.

Đứng trước tấm cửa to lớn, trái tim lạnh nguội của Nap bình thản đến mức không còn lo sợ như trước kia. Vô cảm gõ cửa vài cái, rồi lại tự đi vào, đặt khay thức ăn lên bàn sau đó đến gần tấm thân chưa trưởng thành đang chui vào tấm chăn nhỏ. 

" May quá, em hết sốt rồi "

Khuôn tay trắng bệch mát lạnh áp vào má ai kia, Nap nhẹ nhàng thở phào một cái lập tức đeo vào cho mình biểu cảm thường ngày, vui vẻ mà mỉm cười. Còn người đối diện lại chẳng mấy chốc quan tâm lắm đến cậu ta, thằng bé vẫn hậm hực cựa quậy một cách khó khăn. Hẳn là do nằm quá lâu trong nhiều tiếng, Macau cần giãn khớp của mình hơn một chút, và hình như nó cảm thấy rằng. 

Cơ thể dần to lớn một chút thì phải, chân thằng nhóc đã chạm đến cuối giường trong khi đó một tháng trước còn chưa tới. Quả là quá trình phân hóa thật nhọc nhằn và khó chịu, nhưng hiện tại Macau đã vượt qua được một nửa, chỉ còn một lần nữa ổn. Thằng bé đoán thế, dù sao chắc chắn vẫn sẽ trội như anh trai của mình nên nhóc không quá quan tâm đến điều này. 

" Ngồi dậy một chút, anh có mang cháo sườn, chắc em đói lắm "

" Không phải chuyện của anh "

Bị phản bác một câu tuyệt tình, Nap vẫn lấy làm bình tĩnh mà ngồi xuống đỡ nó dậy. Nhưng phải công nhận sức người trẻ chắc phải khỏe gấp mấy lần anh, đỡ Macau mà cậu ta tưởng đâu mình sắp bị vật xuống giường mới đúng. 

" Được rồi tôi tự ăn được, anh ra ngoài đi "

" Không, anh sẽ xem em ăn "

Đối với thói ăn của hai anh em nhà này thì cậu ta làm gì còn xa lạ nữa, ăn một lại bỏ đi một, dường như những Alpha luôn quá đề cao vào tình trạng dư thừa năng lượng của mình, không màng đến chế độ dinh dưỡng của bản thân ra làm sao. Chính vì thế Nap phải túc trực kề bên để quan sát thằng nhóc này mới được. 

" Phiền phức "

Buông lơi một câu, Macau mặc kệ sự xuất hiện của cậu ta, bắt đầu dùng bữa của mình. Cháo không quá nóng, có vị thơm của sườn, thịt mềm cháo lại không nhão. Thằng bé cũng không ngại hình tưởng bản thân mà ăn ngấu nghiến tô cháo trong tay. 

Ít ra em ấy vẫn không chê tài nấu nướng của mình, không sao cả. 

Nap nghĩ thầm rồi bật cười vài tiếng nhỏ, đôi mắt đầy ương ngạnh giờ đây lại rất long lanh, như chứa ngàn vì sao nhìn vào đứa nhóc trước mặt. Nhưng chúng vô hồn đến vô đối, không lâu nữa cậu ta cũng sẽ phải tự cút mình khỏi đời nhóc mà . 

Nghĩ đi nghĩ lại thật sự tiếc nuối, nhưng cậu ta còn vài việc cần làm, và cả anh trai Nop nhỏ nữa, cậu ta đã tìm được anh trai trong một lần thăm dò ở vùng núi khoảng thời gian hợp tác cùng Chính gia. Hóa ra anh ấy vẫn còn sống, lại may mắn được thanh mai trúc mã năm xưa chăm sóc tận tình. 

Họ, sắp mở một hôn lễ, em trai như cậu ta không thể nào vắng mặt được. 

Khoảng lặng cứ trôi, một người ăn một người âm thầm nhìn, Nap đang tưởng tượng đến cảnh nếu Macau biết rằng Nop đã sánh lễ đường với người khác, biểu cảm của thằng bé sẽ ra sao. Rồi suy nghĩ của nó đối với cậu ta khi chính cậu ta là người chen chân vào cuộc tình tươi đẹp ấy. 

Nap dần như hối hận với những điều mình đã làm, chỉ vì con tim ngang bướng này lại chính tay phá đi bức tường tình cảm trong lòng người mình thương, tội lỗi bủa vây cậu ta ngày càng lớn. Đôi mắt từ lúc nào đã ứa nước tràn mi, hít hơi vài cái rồi nhanh chóng dụi đi, vẫn là một mực vui vẻ dọn dẹp bữa ăn ảm đạm này. 

" Dọn xong, anh lên đây đấm lưng giúp tôi, được không vậy ?"

Macau cảm thấy kẻ trước mặt như cái bóng vô hình, im lặng đến đáng sợ, từ nãy giờ sau câu nói kia anh ta tuyệt nhiên không nói thêm gì nữa. Ngồi im và chỉ nhìn thằng bé ăn cháo, xong sau đó lại cười ngu ngơ dọn dẹp, lòng Macau chợt có hơi chột dạ. Lẽ nào thằng bé quá lời, nhưng suy đi nghĩ lại, anh ta xứng đáng bị trừng phạt. 

Tế bào mạch não trong Nap ngưng trệ, em ấy nói cái gì cơ, chính là nhờ đấm lưng. Thật sự rất lâu rồi, cậu ta mới nghe lại được lời thỉnh cầu nhỏ nhặt này, trong tim liền đập loạn xa không ngừng. Xoay người hạnh phúc gật đầu lia lịa với nó kèm theo nụ cười của sự hy vọng bấy lâu nay.

" Được, được chứ. Anh dọn xong sẽ lên liền, chờ anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro