33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp gáp đến độ chân này va phải chân kia, lòng cậu ta bồi hồi mộng tưởng lại thời gian trước đây. Khoảng thời gian Macau vừa phục hồi sau trận ẩu đả năm đó, thương tích đầy mình, gương mặt hốc hác cùng tinh thần không ổn định. Thứ gia dường như được một phen náo loạn khi cậu út bị bắt cóc tống tiền với kế hoạch ngu xuẩn của bọn địch thủ, mọi chủ chốt vẫn là nhắm vào Vegas chứ không ai khác. 

Nhưng lúc đó bọn chúng còn non nớt sơ sẩy nhiều thứ ấy vậy mà đầu dây nắm chủ vẫn không có tung tích bị bại lộ, quả thật là trung thành. Nop cũng vì bảo vệ an toàn tính mạng cho hai cậu chủ nên tự mình lao vào hiểm nguy, kết cục trở về với nửa cái mạng đem theo một trí não ngây ngây ngốc ngốc.

Chưa từng biết lúc đó ra sao, Nap cậu ta đã có ý định đấm cho Vegas một cái thật đau, chỉ vì tình nghĩa đi theo con đường đắng cay này mà anh trai cậu ta lại bị trả về với tâm hồn trẻ lên ba thế này, ai nhìn mà chịu cho nổi chứ. Vả lại, những kẻ từng là hàng xóm láng giềng chưa từng quý cậu ta một chút nào, nên khi thấy Nop tơi tả trở về liền gây ra hồi xao động nghi vấn cậu ta đẩy anh mình vào đường cùng ngõ chết. 

Một đứa con ghẻ như cậu ta thì nói được gì, chỉ biết nhẫn nhịn đem anh trai về nuôi dưỡng lại, đợi anh nhỏ ổn định tinh thần rồi mới xử trí kẻ đứng sau giật dây kia. Đó cũng là lý do Nap lại cả gan đâm đầu lần nữa theo con đường mà anh trai mình đã đi qua. Thật không biết xui xẻo hay may mắn lại vớ trúng tình yêu đối với Macau, cả đời lẻ loi của cậu ta cũng chưa từng được đối xử nhẹ nhàng.

Chỉ vì rung động nhất thời lại mang tâm tư to lớn đến nhường nào, chỉ vì sự quan tâm nhỏ nhặt ngày ấy lại khiến cớ sự tồi tệ xảy ra. Chính cả cậu ta cũng không muốn giải bày oan ức mà thắng bé suy nghĩ về mình nhưng cần thằng bé chấp nhận sự thật rằng, anh trai cậu ta không yêu thằng bé, mà chính là cậu ta mới phải. 

Lo liệu xong xuôi ổn thỏa mọi chuyện, Nap nhanh chóng quay trở về phòng của Macau, ngại ngùng gõ cửa vài cái, nín thở chờ đợi người bên trong. 

" Gõ cửa làm gì, sao anh không vào luôn đi ?"

" Vì lâu rồi em không nhờ anh làm nó nữa "

" Thì bây giờ tôi muốn anh làm cho tôi, không phải anh thích nó lắm sao "

Vành tai đỏ ửng trong chốc lát nóng lên từng hồi, Nap biết thằng nhóc là đứa trẻ kiệm lời nhưng không ngờ câu nói lại mang nhiều nghĩa khiến anh muốn nghĩ theo chiều hướng xấu xa tới như vậy. Lách luồn người qua kẽ hở nhỏ, cậu ta rón rén bước vào căn phòng một lần nữa. 

Tiếng cửa đóng cạch một cái mạnh, Macau vươn vai người rồi cởi bỏ luôn chiếc áo ba lỗ mà thằng vừa mới tắm xong, cực kì tự nhiên nằm sấp người lên chờ đợi được thư giãn gân cốt, hẳn đây không phải là lần đầu mà là chuyện thường ngày. 

Nap không chần chừ vào việc như một tay nghệ chuyên nghiệp đấm bóp, từ bả vai đến vùng lưng và bắp chân đều được mát xa kĩ càng. Vì tiếng hừ trong cổ họng Macau là đáp án cho sự hài lòng về dịch vụ giác hơi này, nhưng ngặt nỗi có vấn đề nhỏ rằng pheromone của thằng bé vẫn chưa tự chủ vương vãi ra khắp phòng. 

Cả người Nap mềm nhũn dần đi theo thời gian, khuôn mặt như tôm luộc tới nơi, đôi mắt long lanh nước cùng tầng mồ hôi rịn vào làn da. Chết tiệt, cậu ta muốn thoát khỏi khung cảnh oái ăm này, làm ơn Vegas thức giấc và nắm đầu cậu ta đi làm nhiệm vụ đi. 

" Đủ rồi, đừng làm nữa "

Macau ngẩng đầu sau một hồi nhắn tin với khung màn hình tối tăm, thằng nhóc ngoảnh lại nhìn người mình ghét đang kiên trì đấm lưng cho mình. Sau đó Nap cũng được lệnh ngừng lại rồi bị kéo xích lên đầu giường, Macau mặc kệ chiếc điện thoại nằm chỏng chơ với hàng chục tin nhắn liên hồi được gửi tới. Đáy mắt sâu thẳm mang lòng thăm dò người trước mắt.

 " Tôi hỏi anh một câu, anh phải trả lời thật lòng "

Bả vai bị ghì chặt với sức nặng đối diện, lòng cậu ta trũng xuống không ít nhưng vẫn vui vẻ gật đầu chờ đợi câu hỏi từ người kia. Trước sau như một, Macau một khi đụng vào người cậu ta cũng chỉ quanh đi quẩn lại vấn đề về anh trai mình. 

" Anh ấy vẫn còn sống đúng không ?"

" Sắp kết hôn luôn rồi, em muốn đi cùng anh chứ " 

Nghiêng đầu về một bên rồi cười thật lớn, Macau hóa đá trước câu trả lời đột ngột này. Máu nóng trong người thằng bé trỗi dậy, hắc tuyến cũng xuất hiện, răng nghiến lại đè chặt người nhỏ nằm bẹp xuống giường. Cơ thể nhỏ nhắn bị lực tác động nhưng không tỏ vẻ ra đau đớn gì ngược lại Nap còn rất khoái chí cười lớn hơn nữa. 

" Anh, đồ khốn nạn "

" Tôi khốn hay em khốn thì hai ta đều tự biết, anh trai của tôi cũng không hề có tình cảm gì với em, em nên nhớ "

Nói rồi cậu ta lấy bàn tay của thằng bé đặt lên ngực trái mình, nhẹ nhàng nói, đôi lông mi ướt sũng đuối lí không còn gắng gượng giữ lại nước mắt làm gì. Miệng cười tim đau giải thích tường tận mọi sự việc dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

" Chỉ có anh, và anh thôi. Là anh yêu em, đừng ngu ngốc đâm đầu vào anh ấy nữa "

Dường như đây cũng là tự tâm của chính cậu ta, Macau im lặng thật lâu, cảm xúc tuyệt vọng đang ứa đầy buồng phổi kia. Nhìn người trước mặt cũng không còn tâm trạng đôi co nữa, thằng bé là đứa trẻ hiểu chuyện nhất trần đời. Từ nhỏ lớn lên trong mảnh vỡ của gia đình, sự bao bọc được răn dạy bằng đe dọa và nghiêm khắc khiến cho Macau học được cách tự chữa lành mình. 

Và sự ân cần của Nop đã làm dịu đi nỗi đau đó, nhóc đã từng tự hỏi rằng liệu ánh sáng này có mãi bên cạnh mình không. Và cho đến hiện tại, nó đã có câu trả lời cho mình. 

" Dù Nop không bên cạnh tôi, thì anh cũng đừng hòng thế được vị trí của anh trai mình "

Bị đẩy một cái thật mạnh xuống nệm, Nap cười trong nước mắt, hiền hòa gật đầu lia lịa, cậu ta biết đâu là điểm dừng và thân phận của mình. Cũng như chọn cách giải quyết tiêu cực này, và đây là thứ hiệu quả để Macau không nên chìm lún sâu vào ngục tù tình yêu không hồi đáp. 

Thằng nhóc cũng không khá khẩm hơn, lòng nặng trĩu lại hỏi thêm một câu nữa rồi lại hài lòng với điều mà Nap nói. Ít ra anh ấy hạnh phúc bên người mình yêu còn hơn là ở với một kẻ có vùng trời tối tăm như nó.

" Anh ấy có hạnh phúc không ?'

" Có, em yên tâm, mỗi ngày đều rất vui vẻ "

Cuộc trò chuyện lần nữa ngắt kết nối, sợi dây liên kết giữa hai cá thể dần mờ đi nhiều hơn, Macau vuốt mặt mình nhiều cái rồi thở dài. Những hành động lặp lại trong thời gian không ngắn, cậu ta kế bên sau khi bình tâm cũng hơi lo lắng, bàn tay muốn chạm vào bờ vai để an ủi nhưng đã rụt lại kịp thời. 

Với ý định rời đi, trong vô thức Macau lại đi đến và ôm cậu ta. Thằng bé đã khóc nấc lên, khóc trong đau đớn, khóc khi bước ra khỏi từng mảnh vỡ của tuyệt vọng. Quá tệ đối với một tên chưa thành niên hẳn hoi, thiếu thốn thật nhiều trong tình thương.

" Anh ở lại với em một đêm đi, được không "

" Được rồi đừng khóc, anh ở đây "

Chính xác là thứ Nap cần bây giờ, sự vỗ về của mình cho thằng nhóc. Một tay choàng qua bờ vai to lớn, một người anh chính trực dỗ đứa em trai nhỏ, thi thoảng âm thầm thả pheromone mùi sữa của mình để xoa dịu mà Macau không hề hay biết. 

Nếu đã không có được một cách tự nhiên, chính cậu ta sẽ biến nó trở thành của riêng mình. 

Là do em ép tôi, Macau. 

[...]

Nửa đêm chợt tỉnh giấc, Vegas nhẹ xoay người rời khỏi hơi ấm của em. Hắn bị đánh thức với một ác mộng, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, hắn gặp mẹ trong mơ và người phụ nữ ác độc kia. Hắn lại mơ về nó, khung cảnh chết chóc của thời thơ ấu, hình ảnh hai người ngã xuống và yên ắng trên nền đất đẫm mùi máu tanh. 

Nhưng trước khi mẹ hắn ngã xuống, bà đã cố nói gì đó với hắn, hắn lại không thể nghe được chỉ có thể trân mắt nhìn bà nói trong tuyệt vọng vào phút cuối đời. 

Hắn không phải chưa từng gặp mẹ trong mơ, chỉ là lần này lại quá hồi hộp và sợ hãi, mẹ hắn đang cảnh cáo điều gì đó cho chính hắn, nhưng hắn lại nhìn được từng câu chữ rất mơ hồ và nhanh chóng. 

Lặng lẽ ngắm Pete, lòng Vegas quấn quanh thêm một lớp gai góc, hắn trước đây không để em vào mắt thậm chí đặt em vào đầu bảng danh sách cần tiêu diệt để hắn tiếp cận tốt hơn với Porsche. Nhưng nhìn lại tình hình hiện tay, kẻ đầu ấp tay ôm với hắn lại chính là em, đứa trẻ kiên cường này thật sự không dễ đối phó. 

Vegas biết, em không đơn thuần yêu hắn như hắn đã từng nghĩ.

Hắn cũng luôn giữ cho mình những hy vọng nhỏ về tình cảm một phía này, hắn không muốn chạm trán với mảnh ghép đời mình. 

Vegas luôn luôn biết, sự xuất hiện vô tình của Pete trong đời hắn là thế nào. Không chỉ là quan tâm, nâng niu mà còn là cả một kế hoạch to lớn phía sau.

Nhưng chỉ có Pete, hắn mới dung túng cho em làm càn, cũng như tiếp tay cho cái kết của gia tộc hắn. Key của hắn, không tầm thường, không phải kẻ yếu đuối. Và hắn sẽ không để em tự tay phá nát quyền lực của hắn, bất cứ thứ gì, đều không được mạn phép.

Bảo bối của hắn, hắn biết. Tình cảm của hắn, hắn tự mình nắm rõ. Đừng dạy Vegas này làm sao để cuối đầu trước một ai, hắn không thể, vì hắn là King - kẻ ngự trị bậc nhất.

 Tiếng chuông điện thoại reo lên hai hồi rồi lại tắt ngúm, Vegas nhíu mày nhòm người qua Pete với lấy chiếc điện thoại đang lấp lóe sáng màn hình. Những dòng chữ ngắn ngọn bởi một số điện thoại lạ hoắc không lưu trong danh bạ khiến hắn có chút tò mò.

Một dòng code thật dài cùng những kí hiệu không thể phân tích, Vegas khẽ hắng giọng nhìn thật lâu vào dòng kí tự đó, mắt hắn đảo liên tục về phía Pete vẫn đang không biết gì mà thở đều trong giấc ngủ. 

⠉⠓⠁⠽ ⠨⠓⠕⠔ ⠧⠁⠛⡌ ⠮⠔"

Vegas sau khi mường tượng ra được ý nghĩa của kí tự kì quặc theo một quy tắc cố định liền mỉm cười, hắn ranh mãnh lấy một phần đầu ngón tay trỏ của Pete để mở khóa điện . Sau đó âm thầm xóa đi đoạn tin nhắn đáng lẽ ra em sẽ phải đọc được. 

Pete của hắn, không dễ dàng để bị vụt mất nếu không có sự cho phép của hắn, không một ai có thể cướp thí chốt cuối cùng của hắn được. 

" Em nhanh hơn tôi nghĩ đấy bé con "

Loại bỏ đi một chút tiềm tàng vồ vập khiến Vegas khoái chí không ít, hắn ít nhiều cũng biết về kẻ ở sau màn hình kia là ai, hoặc không. Nhưng linh cảm báo cho hắn rằng hắn đúng, chính là tên đó. Hôn nhẹ lên chỏm đầu mềm mại, hắn lần nữa vươn cả cơ thể to lớn để em lọt thỏm vào lồng ngực của mình, bắt đầu trở về giấc ngủ bị ngắt quãng.

[...]

Sáng sớm chưa ló dạng hẳn, căn phòng chính cùng nổi thất bạc tỷ đang được đạp đổ lung tung kêu loảng choảng náo động một không gian yên ắng. Tankhun đang cáu bẩn lên đồ dùng của Thứ gia, không biết ngọn gió nào lại kéo cậu cả Chính gia ghé thăm nơi hẻo lánh này vào sáng sớm. Từ vệ sĩ đến đám người hầu cũng không ai dám ngăn cản anh, chỉ biết cúi đầu bấm vào dãy số quen thuộc của trợ lý Nap mà cầu cứu. 

Hôm nay Tankhun bận cho mình một bộ đồ khá giản dị, chiếc kính râm cũng không thể che hết được vẻ đẹp kiêu ngạo của anh. Không biết ăn trúng quái gì nhìn đâu cũng thấy bực mình, gà gáy ba canh giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng của một ai xuống tiếp đãi anh, cậu cả như nồi núi lửa tung trào bốc hỏa la hét um xùm.

" Mấy đứa này chưa chịu xuống đây cho anh mày hỏi chuyện? "

Nap sau một giấc ngủ tê tái cánh tay khi Macau tựa đầu vào ngủ gần mười tiếng liền, cậu ta cũng không phàn nàn gì chỉ cắn răng xoa bóp một chút cho đỡ mỏi. Chưa kịp định thần đã bị gọi điện đến tỉnh ba hồn bảy vía. Thất kinh khi nghe đến có người của Chính gia đến, vội vàng đến mức lỡ tay vung tát vào mặt Macau đang say sưa kề bên. 

" Anh điên hả, còn dám đánh em? "

Macau bị tát đến tỉnh mộng, cọc cằn dụi mắt trách mách người kia, nhưng lại bị Nap lắc lắc thêm mấy cái rồi lôi dầu xuống phòng khách. Hóa ra tên anh cả dở hơi kia đến làm loạn, thằng nhóc cũng lấy làm bất ngờ vì chẳng có lí do gì để anh đến thăm nơi hoang tàn này vào sáng sớm cả. 

Nap chân cà thụt vấp tế rồi lại đứng dậy phóng thẳng sang phòng của Vegas, gõ cửa mấy cái liền thông báo cho hắn và em rằng Tankhun có chuyện gấp cần nói. Pete mơ màng cũng chợt tỉnh giâvs khi nghe đến cậu chủ cũ ghé thăm với khí tức không mấy dễ chịu. Vegas bật vô âm tính không đoái hoài, hắn còn nằm trườn lên cặp đùi mơn mởn mà thở đều. Đợi đến khi em véo má một cái thật đau, Vegas mới lồm cồm ngồi dậy, thay đồ và bước ra ngoài.

" Kêu anh ta đợi một chút, chưa gì đã đến phá hoại " 

Tankhun có lẽ hơi sai lầm khi nghĩ Thứ gia nể tình anh mà thức sớm chờ đợi, kết quả là gần nửa tiếng sau mới thấy được chỏm đầu dừa của Pete điềm đạm từ bậc thang đi xuống. Vắt vẻo cặp chân dài thưởng thức li trà lài thơm nóng hổi, đáy mắt Tankhun lóe sáng hơn khi thấy Vegas đi theo sau. Anh sẽ cân nhắc việc hẹn chúng nó sớm trước một tiếng để chuẩn bị tiếp đón anh đây.

" Chuyện gì ?"

" Tao nhớ Pete, đến thăm không được sao thằng ranh con này "

Quả thật chỉ có cậu cả Chính gia mới có gan chọc ngoáy Vegas, anh thậm chí còn không sợ khí chất áp đảo của người Alpha trước mặt kia. Cực kì ung dung nắm chủ cuộc chơi, khoan thái lấy trong túi xách một xấp giấy cùng vài hình ảnh thu thập được vài ngày trước. Một cước ném thẳng lên bàn không thương tiếc, liếc mắt với ý niệm hắn cầm nó và đọc. 

" Lại là gì đây, hợp đồng Shinawatra? "

" Con nhãi đó vẫn chưa chết, hiện tại đang chịu tội trước gia đình. Bên đó muốn bồi thường cho chúng ta tổn thất, cảng Jalalabad "

Hắn cười khẩy, kịch bản này chẳng qua quá nhàm chàn và lỗi thời, chưa bao giờ Shinawatra lại dễ dàng gục ngã trước Theerapanyakul. Bọn chúng từng bước đều có kế hoạch tỉ mỉ và cẩn trọng với mọi tình huống, làm sao lấy đâu ra sự nhịn nhục mà khấu đầu trước gia tộc hắn. 

" À thêm nữa, tiểu thư nhỏ Jade gì đấy muốn đích thân mày dự tiệc vũ hội đêm "

" Là Jade Ambhom Bayitkha "

Pete im lặng từ đầu nãy giờ mới cất tiếng chen vào cuộc trò chuyện của hai người. Tankhun gật đầu tán thưởng trí nhớ của em rất tốt, một cái tên quá mờ nhạt như thế làm sao em vẫn còn nhớ như thuở lần đầu. Còn Vegas lại khác, hắn đưa mắt quan sát thái độ của em khi tên cô bé được nhắc đến. Nhìn sơ hành động cau mặt, mím môi cũng biết được.

Mèo con của hắn không hài lòng về con mồi này, hẳn là em đang ghen và khó chịu. 

" Tôi không đi "

" Mày phải đi, chẳng phải mong muốn làm King của mày lớn lao lắm sao "

Hắn im bặt trước sự tra khảo của Tankhun, khí tức Alpha ồ ạt tỏa ra đến đáng gờm, Pete cạnh bên cũng say sẩm mặt mày dựa hẳn vào thành ghế ngồi phịch xuống, hít thở một cách gấp gáp. Anh vẫn chễm chệ như ngồi trên ngai vàng đưa ánh mắt thách thức cho hắn, tuổi đời hắn còn trẻ nên không thể nào vượt mặt kẻ tâm lí như anh. 

Hắng giọng một cái nhìn sang Pete, anh vẫn đang cố suy nghĩ cách nào để tách em ra khỏi hắn, linh tính trong người một protector như anh đang báo hiệu hiểm nguy tới gần. Nhất là với kẻ trước tầm ngắm, Vegas quả thật rất biết câu bẫy người khác, nếu không dè chừng ngay từ đầu thì sẽ thành đầu treo móc cổ. 

Macau cũng chỉ vừa mới góp mặt vài giây, Tankhun liền lấy cớ đá đổ sang đứa nhóc tì này, niềm nở chào hỏi với sự khinh khỉnh không ai có.

" Nhóc dạo này thấy tươi tắn hẳn nhỉ, làm quen được nhóc kia rồi ?"

" Chuyện của em, anh đừng xía vào "

Thằng nhóc chột dạ khi ánh mắt nhìn thấu tường tận của Tankhun chĩa thẳng vào mình, tại sao anh ta lại biết được người con trai đó. Nap phía sau lưng cũng bất ngờ không kém, đối với cậu ta thì vòng vây quan hệ của Macau cũng không lớn lắm, có đưa bạn về chơi cũng tụ tập toàn là Alpha hoặc Beta là chủ yếu. 

Hầu như không có Omega, và điều tồi tệ đã xảy ra trong mớ hỗn độn của Nap.

Phải rồi, có một đứa nhóc là bạn của nó, là Omega chưa trưởng thành.

Tên gì nhỉ, à tên là Porchay. 

Thật quen thuộc. 











--------------------------------------------------------------------------

note: kí tự trong đoạn hội thoại sử dụng kí hiệu chữ nổi dành cho người khiếm thị

" ⠉⠓⠁⠽ ⠨⠓⠕⠔ ⠧⠁⠛⡌ ⠮⠔" nghĩa là "chay khoi Vegas di"

- cảng Jalalabad:  nằm ở ngã ba sông Kabul và sông Kunar, được liên kết bởi một đường cao tốc khoảng 150 km (95 dặm) với Kabul về phía tây và đường cao tốc 130 km (80 dặm) với thành phố PakistanPeshawar về phía đông.


lần lượt, lần lượt những tác phẩm và au khép màn lại, thật sự nuối tiếc và chờ đợi họ một lần nữa quay trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro