Chương 9: Kẻ ngốc không muốn yêu nữa rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay ai đó nhẹ vỗ lên đầu cậu. Cằm tựa lên mái tóc mềm mà hôn xuống.

" Không sao.... "

Pete mắt vẫn nhắm nghiền. Câu mệt mỏi mà dựa vào thân hình bên cạnh.

Người kia cứ như vậy, không nói gì như một cây to cho cậu dựa dẫm. Đây là đặc ân mà chỉ có Pete mới có được.

Bóp méo vỏ lon đã cạn trong tay, người kia vẫn là không kiềm được mà lên tiếng.

" Mày tính rời đi thật sao ?"

"...."

Không có tiếng trả lời.

" Định đi đâu ? Đi trong bao lâu ? "

"...."

Vẫn không có tiếng trả lời. Pete tuy đã mở mặt nhưng đối với câu hỏi của người bên cạnh cậu lại không trả lời. Hay nói đúng hơn là chính cậu cũng không trả lời được. Câu hỏi mà hiện tại không thể có câu trả lời. Chính cậu đối với mình cũng không có nổi một câu trả lời.

" Tao thật sự rất tò mò. Tò mò rốt cuộc là kẻ nào có bản lĩnh khiến cho mày vì hắn mà có thể say mê đến điên đảo, có thể vì hắn mà bất chấp tất cả như thế. "

Tiếng thở dài thườn thượt. Pete nhắc đầu khỏi bờ vai người nọ, vớt lấy lon bia trên bàn bật mở ra rồi uống một hơi. Vị của bia lạnh dần lan tràn trong khoang miệng. Kết thúc một ngụm to, cậu chỉ cười khẩy.

" Tình yêu ấy à...... Là thứ bùa mê khiến con người ta không dứt ra được. "

" Porsche. Có thể bây giờ mày không hiểu. Nhưng khi mày gặp được người khiến cho mày thật lòng yêu thương. Lúc đó mày sẽ biết. Biết cảm giác của tao lúc này "

" Biết không Porsche..... Nụ cười của anh ấy. Nó rất đẹp ! Đó là nụ cười rạng rỡ nhất, ấm áp nhất mà tao từng thấy. Nó đẹp đến mức tao có thể làm tất cả để giữ nó cho anh ấy. "

Porsche trầm giọng. " Vậy niềm vui của mày, nụ cười của mày thì sao ? Ai giữ đây hả ? "

" Chỉ cần có thể thấy anh ấy hạnh phúc. Là tao đã thấy mãn nguyện rồi. ! "

Porsche nhẹ mà ôm lấy cậu vào lòng. Pete xưa giờ rất ít khi nói về "người đó" cho Porsche nghe, chỉ là thỉnh thoảng có nhắc về một số điều. Thời gian trước còn nói sẽ không gặp mặt nhau một thời gian để chăm sóc cho người bí ẩn kia. Vốn Porsche còn nghĩ chuyện tình che dấu bấy lâu cuối cùng đã được đền đáp. Bạn của mình cuối cùng đã có được tình yêu mà nó luôn mong đợi. Nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn với những gì Porsche nghĩ.

Mấy tháng sau khi quay lại, lần đầu gặp Pete mặt đã lấm lem nước mắt. Lúc đó trời mới biết Porsche đã lo lắng bao nhiêu. Vốn nghĩ rằng sau khi gặp lại cả hai sẽ cùng nhau ăn uống, vui chơi kể cho nhau nghe những chuyện cậu đã trải qua nhưng không ngờ lại là ôm cậu vào lòng mà an ủi.

Porsche thật sự muốn tìm ra kẻ nào đã làm cậu ra nông nỗi này sau đó túm hắn lại đánh cho một trận. Hai người từ nhỏ đã quen nhau. Tính của Pete thế nào Porsche rất hiểu. Khóc một trận lớn như vậy, chắc hẳn phải xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm. Nhưng cho dù có gặng hỏi như thế nào, Pete cũng vẫn nguyên như cũ, lẳng lặng không nói một lời.

" Là do mày..... Quá ngốc. Ngốc đến nỗi quên mất bản thân mình ! "

" Phải tao đúng là đồ ngốc. "

Thời gian này, Pete vẫn luôn ở cùng với Porsche, ba mẹ cậu cũng nhiều lần hỏi thăm nhưng vì đã hứa nên Porche cũng đành giúp cậu nói dối trước mặt hai ông bà. Cậu cũng đã nghe máy, nói chuyện với ông bà ít câu, tuy là không thường xuyên lắm, cốt là muốn hai người ở nhà bớt lo hơn.




















Hôm nay hai người lại cùng nhau uống, nhưng đã có thêm một thành viên - Tankuk. Anh là người cũng rất thân với cậu, với cả hai người. Tuy là có lớn tuổi hơn nhưng ở cạnh nhau, mọi người đều thấy rất thoải mái. Mặc dù tính cách Tankul hơi màu mè, tính cũng hơi trẻ con nhưng anh luôn là người anh tốt của cậu. Dù cho kẻ nào dám động đến Pete thì chẳng cần biết là ai hay có thân phận gì anh đều sẽ cho kẻ đó ra bã, không bằng cách này thì sẽ bằng nhiều cách khác.

Nhưng hôm nay có lẽ Tankul đã không thể giống như mọi lần là xông ra trước bảo vệ đứa em trai nhỏ này của mình. Anh không biết, thậm chí còn đang kể chuyện về Vegas trước mặt cậu.

" Ôi.... chúng mày không tưởng tượng được đâu. Cái mặt của nó á.... "

Nói một câu, Tankul lại vận dụng hết các cơ trên khuôn mặt của mình, làm ra điệu bộ thật khó coi rồi hướng về phía hai người.

" Đó đó. Thấy không..... Chính là bộ dạng này. Eo ôi ! Trông ghét không chịu được."

Porsche một bên nghe thì cười muốn ná thở. Mặc dù biết là biểu cảm Tankul có phần quá lố nhưng xem kìa.... Buồn cười chết đi được. Hai người họ cứ vừa cười vừa nói với nhau mà không biết tâm trạng Pete nãy giờ rất nhiều biến chuyển và cậu tuyệt nhiên không nói một lời nào.

* Có lẽ anh ấy vẫn đang.... sống rất tốt *

" Há Há Há..... Buồn cười quá.... Đủ rồi Tankul.... Tôi sắp không chịu nổi rồi... "

" Ôi..... Tao đang cáu vậy mà mày còn cười. Hứ cái thằng Vegas đó ấy hả ....." Anh vừa nói vừa lắc lắc ngón tay .

" Quân bất hảo! Dắt theo hôn thê của nó nữa chứ..... Suốt ngày ọng qua ẹo lại trước mặt tao. Thấy ghét ! "

Hai từ "hôn thê" trực tiếp đánh thẳng vào tuyến thần kinh của Pete. Lon bia trong tay cậu khẽ rung lên. Vậy có lẽ chuyện đó sắp đến rồi.....

" Hôn thê ? Ai vậy ? " Porsche ngạc nhiên hỏi.

" Thì còn ai nữa. Pan ấy. Em trai của Pete nè chứ có xa lạ gì đâu. "

Lời Tankul vừa dứt, Porsche đưa ánh mắt hóng hớt sáng như sao mà quay sang nhìn cậu. " Thật hả ? Em trai mày sẽ cưới thằng Vegas sao ? "

Pete chỉ cười gượng " Có lẽ vậy "

" Có lẽ gì nữa. Ngày cũng đã chọn xong rồi, chỉ là tao không mấy hứng thú nên không nhớ thôi...."

*Ngày..... Cũng đã chọn xong rồi sao?*

Pete lặng lẽ uống hết lon bia trong tay, hai chân bất giác mà thu lại, hai cánh tay tự mà ốm lấy mình.

Porsche thấy hành động ấy thì nghĩ Pete lạnh liền đứng dậy đi vào phòng mà tìm một mảnh chăn nhỏ. Nhưng khi chuẩn bị ra khỏi phòng lại nhìn thấy chiếc vali của cậu ở góc phòng đã bị xe dịch đi. Vốn là người có tính ngăn nắp nên Porsche liền đi đến mà giúp cậu kéo nó về đúng với vị trí ban đầu.

Xong xuôi, đang định phủi tay đứng dậy rồi mang tấm chăn vừa tìm ra ngoài thì ánh mắt Porsche đã va phải tập hình được đặt ở một góc nhỏ bên trong. Vốn biết lén nhìn đồ của người khác là không nên hơn nữa còn là đồ của bạn thân mình thì càng là sai trái nhưng không hiểu sao lúc này có điều gì đó thôi thúc khiến cho Porsche không kiềm được mà mở chúng ra xem.

" Pete..... Pete...."

Tiếng bước chân vội vã cùng tiếng gọi gọi gấp gáp xem lẫn ngạc nhiên, có chút gì đó tức giận của Porsche vang lên thu hút sự chú ý của hai người trên bàn nhậu. Pete và Tankul vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì gì Porsche đã lao tới, ánh mắt đầy lo lắng, hoài nghi mà nhìn cậu. Hai tay nắm chặt lấy hai vai......

" Pete. Mày nhìn thằng vào mắt tao. Bao lâu nay tao không ép hỏi mày nhưng bây giờ thì không được nữa rồi.... "

" Nào Porsche... có chuyện gì vậy ? Bỏ nó ra đi, mày làm nó đau bây giờ.... "

Tankul tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy hành động của Porsche cũng gấp gáp vô cùng.

" Tankul anh im lặng một chút. " Porsche quay qua trừng mắt với anh. Bây giờ không phải là lúc mềm lòng.

" Pete..... Mày.... Mày...."

" Tao ở đây ? Có chuyện gì sao ? " Pete ngơ ngác

" Mày.... nói với tao đó không phải sự thật. Nói với tao người đó không phải là thằng Vegas.... Có đúng không ? " Mặt Porsche lúc này đã co hết lại, hàng lông mày đã nhíu lại với nhau. Porsche cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng để hỏi cậu

Câu nói vừa dứt, Mặt cậu ngay lập tức cứng đờ. " Porsche ? "

" Mày trả lời tao đi..... Nói đi. Nói rằng người đó không phải là Vegas... Nói mau đi... " Lần này không còn nhẹ ngàng mà Porsche trực tiếp quát vào mặt cậu.

Pete không biết phải đối diện với ánh mắt đang nóng rực chiếu về mình ra sao, cậu chỉ biết cúi mặt. Cậu sợ đối diện với ánh mắt của Porsche ngay lúc này.

" Có chuyện gì vậy hả ? Hai chúng mày có chuyện gì giấu tao ? Nói đi ? " Tankul bên cạnh thấy một màn này thì cũng đã ngờ ngợ. Nhưng anh vẫn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến Porsche đùng đùng mà nổi giận với Pete.

Porsche nhắm mắt cố trấn tính bản thân rồi gồng mình đứng dậy, ném những tấm ảnh vừa thấy lên bàn. Tankul nhanh như chớp mà vợt lấy chúng rồi chăm chú mà nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì.

" Đây.... Đây..... Chuyện này.... "

Tankul không tin vào mắt mình, hết nhìn sang Pete đang cố thu mình một góc rồi lại nhìn sang dáng vẻ bất lực của Porsche.

" Chuyện này rốt cuộc là sao đây ? Hả... "

Pete vẫn như thế, một mực mà cúi đầu, cậu không dám, không dám đối diện.

" Được. Mày không nói đúng không..... Được. Rất tốt. "

Porsche nói rồi liền chạy đi tìm chiếc bật lửa ở gần đó. Nâng đống ảnh trong tay rồi hướng thẳng mồi lửa vào chúng.

Pete bị hành động này của người bạn thân làm cho hốt hoảng. " Porsche ! Đừng mà..... "

" Mày đừng làm thế.... đừng làm thế. Tao xin đấy.... được không ? "

Thấy ánh mắt cầu khẩn, đôi tay đang run run hướng về phía mình. Porsche biết mục đích của mình đã thành công nhưng vẫn không dừng lại.

" Tao..... Tao kể. Tao kể. Tao kể hết. Mày đừng đốt chúng. Tao.... tao chỉ có mấy tấm ảnh đó thôi.... Xin mày. "

Khi rời đi, Pete không mang theo bất cứ thứ gì của Vegas. Cậu để lại tất cả cho anh, thậm chí để lại cả trái tim mình. Duy chỉ có số ảnh này. Là những tấm ảnh cậu đã lén chụp lại. Có hình anh, hình cậu, có hình của cả hai..... Giống như một kỉ niệm.

Vốn đã cất rất kĩ, cậu chỉ định khi nào đó nhớ thì sẽ bỏ chúng ra xem nhưng không ngờ lại bị Porsche vô tình tìm thấy. Bây giờ còn đang có ý định sẽ hủy đi chúng. Pete thật sự rất sợ. Sợ những kí ức cậu giấu diếm để lại sẽ bị hủy mất.

" Mày nói đi..... Rốt cuộc chuyện này là sao ? Trong hình thằng Vegas vẫn còn đeo băng mắt. Khi đó hai người... " Porsche cố tình không nói hết câu

" Phải..... Tao đã ở cạnh Vegas lúc đó. "

" Nhưng sao có thể ? Không phải mọi người đều nói là Pan đã ở cạnh nó sao ?" Tankul không kìm được mà lên tiếng.

Pete không nói gì chỉ quay sang anh mà mỉm cười. Một nụ cười đầy chua xót. Tankul như không tin vào mắt mình. Anh không dám nghĩ, không dám tưởng tượng chuyện tiếp theo.

" Mày..... giả làm Pan ? " Porsche khó nhọc lên tiếng.

Pete gật đầu.

.......Chát......

Một tiếng vang đầy tê tái vang lên. Là Porsche, Porsche vừa giáng 5 ngón tay mình lên một bên má của cậu.

" Porsche...." Tankul hốt hoảng mà hét lên " Mày làm cái gì vậy ? "

Tankul nhanh chóng mà xem xét tình hình của cậu.

" Ngu ngốc. "

Pete in lặng.

" Mày yêu nó ?"

Không có lời đáp nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng.

" Pete. Mày điên rồi sao ? Sao mày có thể yêu nó? Không. Sao mày lại yêu nó cơ chứ ? Mày có biết như thế...."

Hức..... Hức.....

Cơ thể cậu bắt đầu run lên. Pete đang khóc..... Pete đang khóc, ngay trước mặt hai người.

" Phải..... Tao ngu ngốc. Tao yêu anh ấy đến ngu ngốc luôn rồi."

" Mày có biết không Porsche. Tao yêu anh ấy. Tao đã yêu anh ấy rất lâu rồi. Khi chúng ta còn đi học tao đã luôn thích anh ấy. " Cậu không kiềm chế. Lời nói từ tận sâu trong đáy lòng cùng với nước mắt cứ thế tuôn ra.

Lời nói và sự kích động của cậu làm cho Tankul và Porsche sốc mà ngỡ ngàng chỉ biết nhìn nhau.

" Anh ấy cần tao. Lúc đó anh ấy cần tao.... Anh ấy không có ai ở bên cạnh. Anh ấy không muốn người khác anh ấy chỉ muốn Pan...... Nhưng khi đó Pan lại bỏ đi. Phải làm sao chứ ? Tao có thể dương mắt nhìn anh ấy... nhìn người tao yêu thương hơn chính bản thân mình ngày ngày tự đày đọa sao ? .... Hức... hức..... "

" Mặc dù tao biết đó là sai. Tao biết anh ấy không yêu tao. Tao biết anh ấy luôn coi tao là người khác. Nhưng hai người có biết không ? Khi đó...... Cảm giác lúc đó.... là cảm...cảm giác đến trong mơ Pete vẫn luôn mơ tưởng. Tôi đã luôn như thế..... "

" Pete..... Tao..." Porsche áy náy muốn tiến lại gần nhưng lại sợ sẽ làm cậu kích động mà bị thương.

" Porsche... mày đánh đúng lắm. Mày đánh tao đi. Mày đánh tao tiếp đi. Tốt nhất là đánh tao quên hết mọi chuyện. Để cho tao có thể quên đi Vegas.... Có được không ? Tao... bây giờ tao hối hận rồi.... Tao... không không yêu nữa đâu..... Tao muốn bỏ trốn rồi.... Nhưng... hức... anh ấy cứ luôn... cứ luôn hiện hữu trong đầu tao. Tao khó chịu lắm... bức bối lắm.... Porsche..... Tankul... tôi phải làm sao đây ? Pete phải làm sao đây ? "

Cậu cứ vừa nói vừa đánh liên tục vào đầu mình. Như muốn đánh cho mình bị hỏng luôn. Hỏng rồi chắc sẽ quên thôi đúng không ? Pete nghĩ vậy.

" Tao xin lỗi. Pete tao xin lỗi.... "

Hai người nhanh chóng ôm lấy cậu, ngăn không cho cậu tiếp tục làm hại bản thân. Cả người Pete vô lực dựa vào hai người. Tankul nãy giờ cũng vì cậu mà rưng rưng. Anh đúng là có tội mà. Biết bao nhiêu chuyện khi nãy không nói, lại chăm chăm nói về Vegas như thế chứ. Còn nói cái gì mà kết hôn. Pete chắc chắn lúc đó buồn đến chết mất....
















" Pete ngoan.... không sao. Mày không sai. Mày không cần phải chạy trốn. Có tao và Tankul ở đây. Không ai có thể làm tổn thương mày được. Không ai có thể khiến mày chịu ấm ức. Có hai người bọn tao ở đây..... Nào... đừng khóc... mau nói ra đi... nói ra hết rồi sẽ thoải mái hơn..... Tao ở đây nghe mày nói.... Bọn tao sẽ lắng nghe mày. Có chịu không ? "

Đêm hôm đó là lần đầu tiên cậu được nói ra hết nỗi lòng của mình. Được kể về những chuyện đã xảy ra suốt thời gian qua. Pete như say mê mà trở về cậu nhóc của nhiều năm trước kể về lần đầu tiên rung động của mình trong đời. Kể về lần đầu lén nhìn anh rồi ngượng ngùng mãi không thôi hay những lần vì anh mà để lại những lời nhắn nhỏ..... Cậu cứ như vậy mà nói hết.... Kể hết ra những yêu thương bấy lâu nay mình luôn chôn chặt trong lòng đem tất cả một lần nói ra.

Porsche nhiều lần không kiềm chế được mà chửi thề mấy tiếng. Tankul thì khóc bù lu bù loa. Hết mắng chửi Vegas ngu ngốc lại đến mắng Pan, anh còn mắng cả cậu. Sao trên đời lại có người ngốc như Pete cơ chứ ?

Kéo cao tầm che phủ lên quá người Pete một tay kéo cậu ôm vào lòng, Porsche nhẹ hôn lên trán mà trấn an. Trước đây  không thể ở bên cạnh bảo vệ cậu. Nhưng giờ sẽ khác Porsche sẽ không để cậu một mình nữa.

Nếu như cậu nói không muốn yêu nữa. Vậy thì không yêu. Trên đời này thiếu gì hoa thơm, chỉ là một Vegas thôi mà, sau này Porsche sẽ tìm cho cậu thật nhiều, thật nhiều người khác còn ưu tú, tài giỏi hơn gấp nghìn lần. Nhất định cho cậu một tình yêu trọn vẹn nhất.

" Ngủ ngoan nha bảo bối. Mai thức dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau này tao nhất định ở bên cạnh, bảo vệ mày thật tốt. Mày không cần phải đi đâu cả. Đã có tao ở đây rồi."

" Cả tao nữa. Hừ.... Pete cứ yên tâm đi. Lần này nhất định không để mày phải chịu thiệt thòi. "

___________________

Chương này nhẹ nhàng mà....

Vái trời cho có thông báo. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Wattp dạo này báo quá đăng lẹ khum nó xoá mất thì toi 😥

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro