《Trans_Buổi họp phụ huynh của Venice》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 爱喝草莓牛奶的小盒
V-trans: Noliub

• Đã có sự đồng ý của tác giả, bản dịch chỉ đúng 80%, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình •

__________________

Venice lên tiểu học, cùng với đó là sự gia tăng của bài tập, Pete cũng tham gia một số nhóm của phụ huynh, rồi nhóm bài tập, nhóm thông báo gì gì đó, đủ loại nhóm. Dù hơi cồng kềnh, nhưng Pete lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, vì cậu nghĩ như vậy mới đủ tư cách để làm cha, chân chính tham gia vào tuổi thơ của Venice. Có điều mỗi khi nghĩ về chuyện này, Pete luôn phàn nàn vị nhà nào đó của mình không quan tâm đến Venice, mỗi lần cùng Vegas lý luận cãi vã, Vegas đều sẽ trưng ra bộ dáng đáng thương vô tội, cố ý khiến Pete phải hạ gục trước cái bộ dạng này của hắn, thế là xong.

" Daddy, daddy có trong đó không? Venice tìm daddy có chút chuyện." Vegas đang ở trong thư phòng lên kế hoạch làm sao để dỗ dành được Pete dùng mấy món đồ chơi mới mua, hoàn toàn không để tâm đến thằng nhóc tiểu nhân ngoài cửa.

"Ding dong!"

"Chậc, vô đi" Vegas ngước mặt lên nhìn Venice. " Có chuyện gì? Nói đi?"

"Daddy, thứ tư tuần tới có thời gian không ạ? Venice muốn daddy tham gia buổi họp phụ huynh." Vegas nhìn biểu cảm mong đợi của nhóc quỷ trước mặt. Vegas cũng là người thông minh, nghi ngờ nghĩ vài giây, cũng hiểu được. Thành tích Venice bình thường rất tốt, nhưng gần đây Pete rất bận quản lý chuyện ở công ty, Vegas cũng lười chẳng muốn quan tâm, Macau thì lại ở nội trú rồi. Nhóc Venice thì tính nết ngang ngược, chỉ cần có Pete trước mặt thì lại chăm chỉ học hành, Pete mà không ở bên cạnh thì lao vào chơi như điên. Nhưng thành tích không lừa được đâu, có điều kết quả thi giữa kỳ khó coi quá, chẳng biết bao nhiêu điểm, Venice còn không dám đến cầu cứu Vegas.

" Được, lợi nhuận thì sao?" Vegas trước giờ giao dịch sẽ không để mình phải lỗ vốn.

"Venice có thể đưa món đồ quý nhất trong bộ sưu tầm cho daddy." Nhìn thấy được tia hy vọng, Venice vội vàng mở miệng lôi kéo.

"Chậc, nếu đã nói như vậy, thì Pete nhất định sẽ đúng giờ xuất hiện ngay tại buổi họp phụ huynh." Vegas chẳng muốn phản ứng lại, chỉ với mấy đồ phế liệu dơ bẩn đó mà lấy lòng cậu cả thứ gia á?

"Vậy từ giờ trở đi Venice không cần Pete ru ngủ nữa, Venice lớn rồi, có thể tự mình đi ngủ." Thấy Vegas không dễ lung lay, Venice dùng chiêu lớn, chiêu này với người khác nhóc không biết ra sao, nhưng chiêu này với daddy của nhóc, thử 100 lần cũng dính.

Không cần ru nhóc quỷ này ngủ nữa, thì Pete cũng không cần từ chối gì cho mệt cả, vậy thì he he he " Thành giao, tối nay bắt đầu."

Buổi tối ăn cơm xong, Venice ngồi chơi một lúc, thấy Vegas nháy mắt ra hiệu với mình, thuận tiện đối mặt với Pete nói:

"Baba, Venice buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ." Pete nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi.

"Ngày mai còn phải đi học, nên đi ngủ rồi, nào đi thôi." Pete vừa nói vừa đi tới dẫn Venice vào phòng.

"Baba, hôm nay cô giáo nói, Venice đã lên tiểu học rồi, là một nam tử hán, nam tử hán mà để baba ru ngủ thì sẽ bị chê cười..." nói xong liền như chớp chạy về phòng, Pete nhìn nhóc quỷ này cảm thán.

"Quả nhiên, đi học học được rất nhiều điều, cũng hiểu chuyện rồi." Trong lòng Pete cảm thấy nhẹ nhõm, hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt đắc ý của Vegas phía sau, không hổ danh là con trai của ta.

"Pete, chúng ta cũng đi ngủ đi." Nghe âm thanh này, Pete liền biết Vegas đã nhẫn nhịn lâu rồi, vẫy vẫy tay, Vegas liền nhanh chóng bước lại ôm lấy, thơm thơm vợ yêu.

"Thứ tư tuần tới, Venice có buổi họp phụ huynh, em có dự án không thể đi được, anh đi dùm em được không?... À thôi khỏi, hỏi anh cũng vô ích vẫn là để em tự mình đi vậy."

Chưa đợi Vegas trả lời, Pete liền bỏ ngay biện pháp đó. Vegas thất kinh, vốn dĩ còn chưa nghĩ ra cách nào ổn để mở miệng bảo mình sẽ đi họp phụ huynh, mà Pete đã tự mình quyết định.

"Vẫn là bảo bối hiểu anh, thứ tư tuần tới anh có hẹn với khách hàng đi đánh golf, dĩ nhiên không rảnh."

Pete nhéo lấy tai của Vegas nói: "Buổi họp phụ huynh của con trai anh không đi, mà đi đánh golf thì có vẻ tích cực nhỉ? Con trai hiểu chuyện như vậy, đều tự giác đi ngủ rồi! Anh làm daddy mà anh không có tí trách nhiệm gì vậy? Buổi họp phụ huynh này, anh bắt buộc phải đi! Không được phép đi trễ về sớm, đã nghe chưa?!"

"Nghe rồi, nghe rồi ạ, thả tay ra, anh đi, anh đi là được chứ gì?" Vegas lại trưng ra cái vẻ mặt mềm yếu đó, Pete nhìn một cái, thôi bỏ đi, dù sao cũng là chồng mình, không nỡ vứt bỏ.

"Họp phụ huynh lúc 10h, anh không được đến trễ, còn phải nghe rõ lời cô giáo nói, hỏi han Venice trên trường biểu hiện như thế nào?" Pete hộ tống Venice xong, không ngừng dặn dò Vegas.

"Biết rồi mà, honey."

10 giờ, Vegas đúng giờ xuất hiện trước cửa lớp, Venice đang thấp thỏm sợ Pete không đồng ý, khoảnh khắc nhìn thấy Vegas, lòng Venice nở hoa.

"Các bạn nhỏ có thể đi ra ngoài chơi một lát, một lúc nữa xong buổi họp thì quay lại lớp học nhé." Nghe cô giáo nói vậy, các bạn nhỏ cười hi ha chạy ra ngoài đi chơi.

"Các bậc phụ huynh, chào mừng các vị đã đến tham gia buổi họp phụ huynh hôm nay..."

"Vâng, sau đây tôi xin đọc tên các em có thành tích sa sút." Nghe đến đây, Vegas đột nhiên nghiêm túc, mặc dù giúp nhóc quỷ giấu diếm nhưng Pete cũng nhắc nhở hắn phải nghe cẩn thận, Vegas cũng muốn biết Venice sa sút như thế nào.

"Trong khi tôi đọc tên các em, các phụ huynh vui lòng giơ tay ạ. Jim, Gary, Venice,....." Nghe đến tên của Venice, Vegas nghiêm mặt, nhưng hắn không thể không giơ tay, nhận được những ánh nhìn từ tám phía hướng về, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần. Dù sao đến họp phụ huynh cũng chỉ vì mục đích này.

"Sau đây là danh sách các em gần đây không hoàn thành bài tập đúng hạn. Ngữ văn: Austin, Venice,..." Vegas cười ngượng, giơ tay lên.

"Môn toán: Venice, Daniel, Jason,..." được lắm, lại là nhóc quỷ. Vegas lần nữa giơ tay. Mặc dù từ bé Vegas đã rất nổi bật nhưng chưa bao giờ vì thành tích kém cỏi mà nổi bật.

"Tiếng Anh: Daniel, Brian, Jason, Venice,..." mặt của Vegas không nén được cơn giận (giận vì nhục).

Ba trong số bốn môn học đã có tên của Venice. À đúng rồi, còn môn nữa là giáo dục thể chất. Thật không dễ gì họp xong buổi họp, Vegas liền mặt mũi hầm hầm về nhà.

Về nhà nhìn thấy Pete, cũng không biết phải đối phó với giao ước của mình và Venice như nào. Vegas một mặt ủy khuất ôm hôn lấy bà xã.

"Pete, Venice thật sự quá đáng lắm rồi..." nghe thấy lời trách móc của Vegas, Pete sửng sốt. Venice bình thường nhìn có vẻ chăm chỉ nhưng đều là giả cả, cậu cũng biết Vegas từ bé đạo đức tốt học còn giỏi nên chịu không được sự tủi nhục này, liền ôm chặt lấy Vegas.

Venice tan học về nhà, trên đường hái hoa ghẹo chó, mà mảy may không biết nguy hiểm đang cận kề. Về đến nhà Venice thấy baba và daddy, một người cả mặt tủi nhục, một người mặt mày nghiêm túc. Bắt đầu cảm thấy có điều gì không ổn.

"Venice gần đây trên trường thể hiện rất tốt nhỉ, daddy của con nói cho ba biết hết rồi. Venice có gì muốn nói với baba không?"

Venice nhìn sang Vegas cầu cứu, kết quả Vegas một mặt - Gì? Nhìn tao làm gì? Đừng làm phiền tao với bà xã dính nhau.

Thế là nhóc quỷ khóc òa lên, nói năng lộn xộn, còn kể ra giao ước của mình với Vegas. Pete không những không trách Vegas mà còn nhìn nhóc quỷ bảo: "Daddy con nói sự thật không phải để hại con, con còn giả vờ chăm chỉ học hành, muốn giấu bao lâu nữa?"

Thấy khóc không có tác dụng, Venice liền tiến lên nắm lấy tay Pete làm nũng: "Baba, con sai rồi..." kết quả Pete cũng không xi nhê gì với vỏ bọc này của Venice.

"Venice, baba mong con có thể thật sự biết lỗi sai của mình ở đâu, kiến thức là học cho bản thân con mà."

Thấy Pete lần này giận thật rồi, Venice chỉ biết gật đầu: "Baba, Venice thật sự biết sai rồi mà, thành tích của Venice nhất định sẽ hồi phục trở lại..."

Nhìn thấy thằng con như vậy, Pete cũng không nhẫn tâm.

"Biết sai ở đâu là tốt, mau đi làm bài tập, làm xong đưa baba kiểm tra." Venice cam chịu số phận đi vào phòng, nhìn thấy hình ảnh chán nản của nhóc quỷ, Vegas trái lại rất vui vẻ. Không ngờ Pete không giận chuyện hắn lập mưu đi họp phụ huynh.

'Quả nhiên so với thằng quỷ kia thì Pete vẫn yêu mình hơn, ván cờ này, mình thắng đậm rồi.'

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro