HÔN NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu muốn đi đâu? Cậu Vegas đã căn dặn chúng tôi chăm sóc cho cậu trong hai ngày tới, mời cậu quay trở lại phòng nghỉ ngơi"

Tiếng nói đầy uy lực của một vệ sĩ cất lên, bàn tay đầy lịch thiệp chĩa hướng vào trong phòng yêu cầu Pete quay lại. Rõ là bức người đến chết mà, hắn lấy tư cách gì để ép cậu kết hôn. Cậu..thích hắn?

Không biết! Pete không giải thích được cảm giác này, nhưng hiện tại cậu không muốn liên quan đến hắn, cậu muốn làm một sinh viên bình thường, đi học về liền làm thêm để trang trải, không phải từ trước đến nay đều luôn như vậy sao? Vậy hà cớ gì mà phải lệch quỹ đạo ban đầu.

" Tôi muốn gặp anh ta"

" Em muốn gặp tôi sao bé con? Tôi đây"

Pete vừa rứt lời, hắn liền lên tiếng. Từ dưới lầu đi lên đầy oai phong, hắn tiến đến gần chỗ cậu, tay ra lệnh cho vệ sĩ rời đi. Chỉ còn hắn với cậu, trước cửa phòng ngủ.

" Bé con của tôi muốn gặp tôi có chuyện gì sao? Em nói đi tôi nghe"

Vegas hai tay dựa vào thành lan can, đôi mắt hướng hết về phía cậu, thật sự rất xinh đẹp, rất vừa mắt. Miệng khẽ nhếch lên đầy hào hứng. Nhưng vẻ mặt ấy cũng nhanh chóng bị Pete tạt một gáo nước lạnh vào. Cậu nghiêm túc nhìn hắn.

" Tôi không muốn kết hôn, tôi cũng không phải đối tượng của anh. Anh nghĩ đi, ừ thì cho là hôn nhân hợp pháp, nhưng đến một thứ căn bản nhất để tiến đến hôn nhân mà còn không có thì sẽ hạnh phúc sao? Tôi không muốn kết hôn, tôi mong anh không ngốc đến mức không hiểu lời tôi nói"

Hắn nhìn cậu một lúc rồi cười lớn, tiếng cười vang lên chưa đầy vài giây liền ngưng lại. Hắn biết cậu không yêu hắn, biết chứ, rất rõ là đằng khác. Biết làm sao được bây giờ. Hắn lại rất yêu cậu, yêu đến chết đi sống lại.

" Ok..cũng được, không kết hôn cũng được "

" Anh..anh nói thật sao?"

Như không tin vào lời hắn nói, cậu đánh liều hỏi lại. Hắn gật đầu.

" Tôi nói dối em thì tôi được gì?...em có thể đi"

Pete nghi ngờ nhìn hắn, cậu nhận thấy có chút lạ lẫm, ít ra cậu cũng ở với hắn một thời gian tuy không dài nhưng cũng phần nào biết được tính cách của hắn, hắn dễ dàng chấp nhận thế sao?

" À tôi quên chưa nói...chắc em cũng biết trước nay tôi chưa từng để thứ mình thích tuột khỏi tay bao giờ. Vậy nên em cũng thế. Điều kiện của tôi là.."

Hắn ngập ngừng...đưa tay lên cằm suy nghĩ..

" Tôi với em chơi một trò chơi..em trốn tôi tìm..nếu tôi không tìm thấy em thì em sẽ được tự do, cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến em.."

" Vậy nếu anh tìm thấy tôi?"

" Thì em sau này một bước cũng không được rời xa tôi"

Ánh mắt thâm tình nhìn cậu, hắn từ khi đưa ra điều kiện này thì phần trăm thắng hắn đã tính cả rồi. Trừ phi thần tiên hạ phàm thì may ra giúp được cậu.

" Em còn đứng đó nghĩ ngợi gì nữa, còn không đi là tôi đổi ý đấy"

Tiếng nói của hắn làm cậu giật mình, vội quay vào lấy chiếc ví cùng với chìa khóa xe.

" Chào anh, hẹn không gặp lại"

Cứ thế hắn chứng kiến Pete chạy qua mặt hắn. Thở ra một hơi dài, hắn tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống.

" Cho em tận hưởng một chút rồi đón em về vậy"

" Cho tôi một phòng"
" Cho tôi một phòng"

" Hai anh dùng chung phòng ạ?"

" Không"
" Không"

Lễ tân nghe rõ liền đưa cho hai người chìa khóa phòng riêng, Pete nhận lấy chìa khoá liền chạy nhanh về phía thang máy. Người đàn ông còn lại nhận lấy chìa rồi cũng kéo hành lý theo sau, bàn tay tiện thể cúi xuống nhặt lên vòng tay mà cậu đánh rơi.

" Vẫn hậu đậu như ngày xưa"

Nơi này là khách sạn nhỏ nằm vùng ngoại ô, không ra khỏi nước chính là bước đầu của Pete. Với cậu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Vươn mình trên chiếc giường, Pete nhắm mắt hưởng thụ, muốn gọi một cú cho người bạn thân nhưng máy lại hết pin..

" Đi tắm đã rồi tính sau.."

Nói là làm, Pete lao vào phòng tắm, bật nước nóng lên, chuẩn bị hết tất cả thì nhớ ra mình không mang theo đồ gì hết. Cũng may trong phòng có sẵn một bộ đồ cùng với cái áo choàng tắm.

* Cốc cốc*

" Ai vậy? Phiền quá đấy"

Pete khoác chiếc áo choàng lên rồi đi ra mở cửa. Bên ngoài không có ai hết, cậu ngó nghiêng xung quanh nhưng đều không có. Bất giác rùng mình rồi đóng chặt cửa lại, khoá trong.

" Chỗ này có ma sao?"

Khuôn mặt ngơ ngác của cậu nhìn xung quanh, vội leo lên giường rồi trùm chăn kín mít.

" Biết đi đâu bây giờ, anh ta sẽ không tìm ra mình chứ? Nhỡ anh ta tìm thấy thì mình phải kết hôn sao? Không.. Pete còn trẻ, Pete chưa muốn giống như cô Mị, thanh xuân không thể cứ thế mà bị chôn vùi được"

Tay chân bỗng nhiên run lên, dòng máu đỏ chảy xuống đệm. Pete với lấy giấy nhét vào cầm máu. Ngồi một mình tựa đầu vào cửa sổ. Cậu lại trở về trạng thái buồn rầu.

" Mày sẽ đi đâu? Pete...mày còn có thể đi đâu? Mày ..thật vô dụng"

" Em không vô dụng .. Pete.."

Màn đêm tĩnh mịch buông xuống, Pete rời khách sạn ra ngoài, mua vài ba bộ đồ cùng ít đồ ăn về nhà. Từng cơn gió thổi nhẹ qua từng lọn tóc khiến chúng bay bay trong gió. Một cái đụng vai khiến Pete chao đảo.

" Xin lỗi cậu..cho hỏi cậu có phải là Pete Phongsakorn Saengtham?"

" Đúng rồi là tôi"

" Vậy phiền cậu đi với tôi một chuyến"

Trong chốc lát, Pete bị người đàn ông đưa đi ngay chốn đông người..

" Pete...tỉnh dậy đi em"

" Ve-Vegas...sao..anh chơi trò khốn nạn gì vậy?"

Cậu bất ngờ với người trước mặt..thà cứ nhốt cậu trong phòng rồi chờ đến ngày cưới, kêu người trói tay trói chân đưa lên lễ đường..hắn nói để cậu đi nhưng thời gian còn chưa hết nửa ngày...

" Pete...tôi cũng muốn để em đi, muốn đến ngày kia mới đưa em về..nhưng mà tôi nhớ em quá, với cả ..do em trốn không kĩ"

Không nói gì, cậu trực tiếp tiến đến túm cổ áo hắn, đấm một phát vào má. Hắn vấp ngã xuống đất, vực dậy lau đi vệt máu.

" Cú đấm thật đáng yêu"

" Đồ điên..thả tao ra"

" Suỵt...sao lại xưng tao..thật không ngoan..tôi biết em sẽ không quen...nhưng nhanh thôi, chỉ cần hôn lễ diễn ra tốt đẹp, chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này, Pete...cho tôi một cơ hội được không? Tôi yêu em Pete "

Hắn đi chầm chậm đến mà ôm lấy cậu..hắn cần cậu, hắn yêu cậu..

Pete uất ức đến nỗi rơi nước mắt. Để cậu đi chỉ là lý do của hắn..hắn vẫn chỉ là một con người đầy thâm độc.

" Pete ngoan đừng khóc, tôi xin lỗi.."

" Vậy cho tôi đi.."

" Pete..kết hôn với tôi thật sự khó thế sao? Em vẫn sẽ có thời gian của riêng em, em vẫn được làm những điều em thích. Em chỉ cần yêu tôi, hoặc em chỉ cần để tôi yêu em là được. Pete..em đừng chịu đựng mọi thứ một mình nữa được không? Để Vegas tôi thay em gánh hết, Pete ngoan..tôi muốn thấy dáng vẻ tinh nghịch không lo nghĩ của em chứ không phải những giọt nước mắt như bây giờ. Pete..tôi chờ ngày này đã mười mấy năm rồi, tôi không muốn chờ nữa, tôi không muốn chỉ đứng từ xa nhìn em nữa, tôi muốn mỗi ngày đều được thấy em, đều được yêu em. Chúng ta sẽ cùng làm những thứ em thích, tôi sẽ nấu ăn cho em, cùng em tới cô nhi viện thăm bọn trẻ, buổi chiều chúng ta sẽ đi hóng gió, đạp xe..buổi tối tôi sẽ ru em ngủ, sẽ không để em gặp ác mộng. Pete...chỉ một lần thôi. Tin tôi, yêu tôi, tôi yêu em nhiều lắm Pete "

Vegas ôm lấy cậu, lau đi những giọt nước mắt, mỉm cười thật đẹp. Pete ngước lên nhìn hắn.

" Vậy còn mẹ tôi thì sao? Mẹ cũng yêu anh, tôi không muốn thấy sau này bà ra tù nhìn thấy cảnh..."

" Pete...em phải sống cho em, đưngg sống cho ai khác. Ngoan..đi nghỉ ngơi đi..muộn rồi"

Hắn dìu cậu vào phòng, đợi cậu ngủ liền ra ngoài, vệ sĩ đứng hai bên cúi đầu xuống.

Ngày một ngày hai trôi qua, trong ngoài nhà hắn đều được trang trí mọi thứ thật đẹp, quần áo cưới đều được chuẩn bị đầy đủ, Pete ở trên giường nhìn bộ vest đỏ dành cho cậu.

" Không Vegas..anh rất tốt..nhưng tôi không xứng đâu. Hãy tìm người khác tốt hơn tôi"

" Em nghĩ gì vậy?"

" Không có gì"

" Có hồi hộp không? Đừng lo quá..tôi sẽ nắm tay em vào ngày mai..em muốn gặp ba không?"

" Ba tôi sao? Không cần đâu, ông ấy rất bận"

" Ngày quan trọng của con trai, ông ấy sẽ nhận lời..tin tôi..còn bây giờ thì ...em muốn gì nào?"

Pete nhìn hắn

" Tại sao lại yêu tôi?"

" Nếu có ai định nghĩa được tình yêu thì đó là câu trả lời của tôi. Tình yêu này của tôi với em vừa là sự mang ơn nhưng cũng chính là cảm xúc xuất phát từ trái tim. Nếu em không tin thì tôi có thể dùng thời gian để chứng minh, nhưng đừng để tôi đợi lâu quá. Tôi cũng có tuổi rồi"

Pete bật cười, hắn nâng cằm cậu lên.

" Pete phải cười như này thường xuyên cho tôi đấy nhé! Em cười rất đẹp"



# chỉ muốn nói là...mn có thích êm xuôi như này hay muốn có chút kịch tính khum..🤣😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro