KHÁNG CÁO BẤT THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đỡ lấy cậu vào nhà, hắn đặt cốc nước trước mặt Pete, tiến đến đặt tay lên vai mà trấn an.

" Liệu mẹ có bị ngồi tù không dượng? Chết thật rồi, sao tôi lại quên đi việc này chứ, mẹ..mẹ sẽ ngồi tù, dượng..cứu lấy mẹ tôi"

Pete hoảng loạn nắm lấy cánh tay hắn, đứa con trai của mẹ ngày hôm nay chính tay tống mẹ vào tù rồi..cũng không biết thế lực nào khiến cậu hành động như vậy, chỉ biết trước đó cậu thất vọng về bà. Lừa dối, đã là lần thứ hai mẹ lừa cậu về tính mạng của người khác. Trong phút chốc con người sụp đổ, cậu cúi xuống mà khóc.

" Dượng..tôi muốn rút đơn kiện"

" Pete chắc chắn điều mình vừa nói chứ?"

Hắn nhìn cậu, tâm mắt không động. Sâu bên trong con người Pete là một cậu bé đã bị cái quy tắc mài dũa của Wi ngấm vào máu, cậu không dám phản kháng lại chính mình. Ánh mắt cậu cho hắn thấy rõ điều ấy.

" Được..nếu muốn thì hãy rút nhưng mà.. được hay không thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố..ngoan..lên phòng ngủ đi, tôi sẽ lo vụ này.."

Hắn đỡ lấy cậu nhưng Pete không muốn đi, cậu cứ gục xuống bàn mà nằm, đôi mắt sưng phồng lên, còn có chút nước mắt ở khoé..

Tại Sở cảnh sát, Wi được đưa tới phòng tạm giam, mặc trên người bộ quần áo sọc trắng đen, trông bà không khác gì những tội nhân trong này cả, vì theo diện điều tra nên Wi được xếp vào một phòng riêng. Bà đi tới góc phòng ngồi thu mình lại. Nghĩ về những gì vừa xảy ra liền không chịu được mà uất hận đập phá đồ, viên cảnh sát khó chịu đi tới song sắt.

" Đừng phá nữa, có tiền đền không? Đề nghị bà giữ nghiêm túc"

Nhìn thấy viên cảnh sát, bà chạy lại bấu víu lấy tay áo anh ta qua khung sắt. Miệng van nài.

" Tôi không giết người, tôi thật sự không giết người..cho tôi gặp cảnh sát trưởng"

" Không có lệnh thì không được gặp, mong bà thực hiện đúng quy củ tại phòng giam. Một lát cảnh sát trưởng sẽ tới lấy lời khai"

Viên cảnh sát đi ra ngoài, Wi ngồi bệt xuống đất, không tin được vào những gì đang diễn ra. Sắp mất hết rồi. Bà vừa gào vừa khóc.

" Thả tôi ra đi, tôi không giết người, tôi muốn kháng cáo"

____

Buổi chiều, tại phòng giam, Wi được cảnh sát đưa ra ngoài, báo có người muốn gặp. Là Pete, đứa con trai của bà ta. Nhìn thấy cậu Wi muốn lao tới mà tra hỏi, chỉ tiếc là hai người đều được giữ khoảng cách.

" Mày còn đến đây làm gì? Tại mày, tất cả là tại mày, vừa lòng mày chưa?"

" Mẹ..hức...mẹ ơi, giờ mà mẹ còn đổ lỗi sao ạ, mẹ giết người đó mẹ.."

" Đủ rồi, đủ rồi, Pete..mẹ xin con, rút đơn kiện đi có được không, mẹ còn sự nghiệp, mẹ còn công ty, mẹ không thể để mất nó được"

" Mẹ..giờ mẹ còn quan trọng mấy thứ đó à? Mẹ bị công ty kiện rồi đó ạ"

Như không nghe vào tai mình, bà đi tới song sắt mà với lấy tay cậu, đồng tử co giãn hết cỡ.

" Nói cái gì, ai kiện, không thể nào..sao lại..Vegas đâu, mau gọi dượng con tới đây..mau lên"

Pete đứng lùi ra xa, khóc lóc nhìn bà.

" Mẹ, mẹ biển thủ ngân quỹ của công ty, lập tài khoản riêng..mẹ giết người vụ 13 năm trước bị đào lại, bây giờ con có rút đơn kiện thì mẹ cũng dính án rồi đó mẹ.."

Pete bệt xuống đất, cậu ôm lấy ngực mà thở, hơi thở dồn dập, cậu phải liên tục đập vào ngực mình, Vegas từ xa chạy lại đỡ lấy cậu lên. Wi thấy hắn liền lên tiếng, mong chờ có người cứu mình.

" Vegas..cứu em với, em không làm, anh ơi em không làm"

Hắn không để ý đến Wi, bàn tay ân cần vuốt dọc lưng cho Pete. Đợi khi Pete ổn định hắn liền đi tới mà nhìn Wi.

" Anh..anh cứu em"

" Còn nhớ ngày xx/x/xxxx không? Em còn nhớ đêm hôm đó xảy ra gì không? À chắc em cũng không thể nhớ được đâu, để anh nhắc lại cho em nhớ nhé.
Chắc em sẽ nhớ tai nạn xảy ra cách đây 13 năm nhỉ, vì chính em là người gây ra nó mà, em biết người mà em đâm xe vào là ai không?"

Hắn nhìn Wi với ánh mắt tra hỏi, khoé miệng cong dần, Wi nhìn biểu hiện của hắn. Từ từ ngã ra sau.

" Vegas.. không lẽ.."

" Phải. Tôi chính là thằng bé 15 tuổi năm ấy bị bà bỏ mặc không cứu đấy, bà biết không, nếu bà đưa ba mẹ tôi đến bệnh viện ngay lúc đó thì họ đã không chết, họ đã không bỏ lại tôi một mình. Bà thật sự rất độc ác. À còn nữa, đây, nhìn ..."

Hắn chỉ tay vào Pete, người đang ngồi mà gục mặt xuống đất.

" Con trai bà muốn cứu tôi nhưng bà cũng nhất quyết không cho, giữa đêm tối bà bỏ trốn, bà nạt con. Bà không chỉ độc ác mà bà còn là một người mẹ khốn nạn nữa.."

" Đủ rồi...dượng..không...anh đừng kể lại nữa, tôi không muốn nhớ tới nó"

" Pete..bao giờ cậu mới tỉnh ngộ đây, bà ta đối xử với cậu như thế nào chẳng lẽ cậu không oán hận chút nào à?"

" Hahaah"

Wi cười lớn, điệu cười cứ vảng bên tai.

" Thì ra là cậu, tất cả là bẫy của cậu à, tiếp cận, làm quen, lấy lòng tin, cưới tôi ...là trò của cậu à?"

" Tôi chưa bao giờ cưới bà, hôn lễ ấy nào đã thành, chỉ do bà ảo tưởng mà thôi, tôi sẽ không rút đơn kiện, tất cả mọi việc bà làm bà đều sẽ phải trả giá. Tôi cũng sẽ đưa Pete đi khỏi đây, tôi không thể để người tôi yêu ở cùng một người mẹ độc đoán như bà"

Pete nhìn hắn, hắn nói yêu cậu, chuyện quái gì vừa mới diễn ra vậy, chuyện này là sao? Yêu? Từ bao giờ?

" Hahaha mày yêu con tao à? Thật là hoang đường, sao có thể thế được, rốt cuộc mày còn gì giấu tao nữa hả?"

Bà hét vào mặt hắn, mất bình tĩnh mà xông đến, cảnh sát tới áp giữ lấy Wi, khống chế được bà ta bằng khoá còng.

" Bà cứ nghĩ mình là kẻ nắm giữ người khác à? Không đâu, bà cuối cùng cũng chỉ vì lợi ích của bản thân mà thôi. Ngồi chờ tù mọt gông đi"

Bàn tay kéo lấy cậu đi ra khỏi nơi thăm hỏi, bà hét lên phẫn nộ, cảnh sát đưa Wi trở lại phòng tạm giam đợi toà xét xử. Hắn đưa cậu ra tới xe liền bị Pete rút tay lại.

" Anh không có chút tình cảm nào với mẹ tôi sao?"

Pete hỏi hắn.

" Pete...nghe tôi nói này, khi ở nhà tôi đã nói một lần, vừa rồi trong phòng thăm tôi cũng đã nói thêm một lần, tôi nghĩ em biết rõ rồi chứ? Tôi yêu em, yêu từ lâu rồi"

" Không..sao có thể, anh muốn trả thù gì thì hãy thẳng tay, không cần phải dùng kế với tôi đâu, tôi không giống mẹ, tôi ngu ngốc lắm.Vì thế đừng dùng tình yêu để trả thù tôi"

Hắn lau nước mắt cho cậu, muốn ôm cậu vào lòng nhưng bị từ chối.

" Pete..tôi tiếp cận mẹ em chỉ để gần em thôi, trả thù là thật nhưng yêu em cũng là thật. Pete..đơn kiện của em đã được rút thành công, còn món nợ của mẹ em với ba mẹ tôi thì hãy để bà ấy trả đi, người nào làm người ấy chịu, em không có lỗi, đừng tự dằn vặt mình"

Lời hắn nói ra liệu cậu có tin được không? Pete rối trí, hắn ôm lấy cậu vào lòng, vỗ lưng cậu.

" Ngoan..đừng khóc. Giọt nước mắt xấu xí ấy không đáng ở lại trên khuôn mặt em đâu. Pete..tôi yêu em"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro