LỄ CƯỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Mẹ..con không chấp nhận, mẹ nghe Pete đi có được không ạ? Con không muốn thấy mẹ buồn như những lần trước"

Pete khóc nức lên, cậu quỳ gối xuống mà nán lại mẹ cậu, bà ấy đã quyết định tái giá, với người đàn ông kém bà gần chục tuổi. Một người kĩ tính, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân như mẹ cậu mà giờ lại đưa ra quyết định táo bạo này, lần này Pete rất rối. Cậu không tin ai hết, hầu như những người trước đều yêu mẹ cậu vì tiền, rõ là bà biết nhưng lại cứ mê muội mà bỏ qua.

" Mẹ..nghe con nhé, mẹ có thể yêu qua đường thôi cũng được, nhưng đừng cưới có được không? Pete xin mẹ đấy"

Wi nhìn bộ dạng của con trai, bà đã quyết rồi, không một ai có thể ngăn cản. Bà gỡ tay Pete ra rồi nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm.

" Đủ rồi, đây là cuộc sống của mẹ, con không có quyền yêu cầu mẹ phải làm gì cả. Mẹ yêu cậu ấy, cậu ấy đã giúp studio của mẹ từ một chỗ không có tiếng tăm, không có thị trường tiêu thụ, không có quan hệ, con nhìn đi, giờ đã có hết rồi"

" Mẹ..vậy mẹ có hỏi anh ta liệu có yêu mẹ hay không? Mẹ đừng thế nữa, con không muốn, Pete không muốn"

Cậu liên tục lắc đầu, đôi mắt khóc nhiều đến nỗi sưng đỏ cả lên. Wi vẫn rứt khoát. Bà bước tới cửa nhà, nói một câu liền bỏ đi.

" Nếu con không thích đến thì tùy"

" Mẹ..."

Pete nán gọi theo, mẹ cậu thật ngu muội, mải mê chạy theo danh vọng mà không từ thủ đoạn. Bất chấp tất cả để có sự nổi tiếng. Sống cuộc sống bình thường vui vẻ không được hay sao? Pete tới ghế sofa ngồi, cậu lại hẹn Porsche tới đón. Một giọt, hai giọt..máu mũi của cậu lại chảy xuống. Pete ngửa cổ ra sau, nước mắt cũng theo đó mà chảy ngược, còn gì nữa thì đến luôn một lượt đi.

Porsche đi vào nhà, liền chạy đến chỗ Pete, lấy bông nhét vào mũi để cầm máu. Pete nhìn thấy cậu liền tủi thân mà khóc, hai người ôm lấy nhau, Pete khóc một trận thật to. Porsche vỗ về cậu an ủi.

" Pete mày sao vậy? Có phải lại bị mẹ mắng không?"

" Porsche..tao phải làm sao thì mẹ tao mới không lấy anh ta, mẹ tao muốn tái giá"

" Cái gì cơ?"

Porsche bất ngờ, xong cũng ngồi lại mà nói với cậu.

" Pete...tao biết mày lo cho mẹ, nhưng đây cũng là hạnh phúc của bà ấy. Nếu cậu ta là người xấu thì coi như cho mẹ mày thêm một bài học, còn nếu như cậu ta thật sự yêu thương mẹ mày thì mày nên vui mới phải. Pete...tao không có ba mẹ bên cạnh nên tao không hiểu cảm giác này của mày, nhưng mà mày cũng nên cho người kia một cơ hội. Có gì sau này tính sau. Được không Pete?"

Porsche nói với cậu, dù gì cũng chỉ là góp ý, nghe hay không vẫn là quyền ở Pete. Pete lau nước mắt, nhìn cậu bạn thân của mình mà bật cười, ông cụ này cứ lúc nào an ủi cậu là lại đưa ra vô vàn triết lý, nói ra toàn những câu châm ngôn sống còn. Porsche nhìn cậu, không kìm được mà ôm lấy Pete.

" Tao yêu mày nhé Pete, mày còn tao ở đây, có gì phải nói với tao, đừng giữ trong lòng, giữ lâu sẽ sinh tâm bệnh"

" Ừm tao biết rồi"

Hai người bạn thân của nhau, giành cho nhau những tình cảm trân thành trong sáng nhất, không tạp niệm, không ganh đua đố kỵ. Pete nghe theo Porsche, cậu đồng ý cho mẹ kết hôn, dù không muốn nhưng đây là cơ hội cuối cùng của cậu dành cho mẹ. Pete lấy điện thoại ra mà bấm dãy số quen thuộc.

" Alo...mẹ"

" Có chuyện gì, nói nhanh lên, mẹ đang đi thử đồ"

" Alo Pete...không nói mẹ tắt máy..."

" Mẹ... Pete đồng ý...mẹ hãy cứ làm theo ý của mẹ. Mẹ muốn kết hôn, hãy kết hôn, Pete sẽ tới"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Câu " cảm ơn " được thốt ra sau đó tắt máy. Mẹ cậu đang cảm ơn cậu. Lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm cậu được nghe câu này từ miệng mẹ. Pete tắt máy, nở nụ cười, cậu muốn cùng Porsche đi chơi.

" Porsche...đi chơi nhé"

" Được...vậy đi theo tao, đi đến chỗ này mày sẽ quên hết mọi thứ"

____

Phía studio chụp ảnh cưới, Wi khoác lên mình chiếc váy cưới sang trọng. Ngắm nhìn bản thân trong gương, bà vô cùng hạnh phúc. Quay sang nhìn lấy người chồng sắp cưới của mình.

" Korawit...có đẹp không?"

Hắn nở nụ cười gượng gạo, gật đầu. Bước tới ôm lấy Wi từ phía sau.

" Đẹp...em mặc gì cũng đẹp. Người đẹp mặc gì cũng đẹp hết"

" Thật khéo nịnh"

Wi nhéo má hắn. Hắn im lặng nghĩ gì đó rồi hỏi.

" Pete...đã chấp nhận chưa?"

Wi gật đầu, hắn nhìn biểu cảm này xong liền lập tức trở nên vui vẻ. Ngày này thật sự đã đến, khởi đầu thuận lợi.

Hai ngày trước khi hôn lễ diễn ra, Pete đi theo hai người đến chọn hoa cưới và đồ. Wi để Vegas ở lại chọn đồ cho Pete còn mình đi chọn hoa cưới. Pete đi xung quanh xem đồ, không ưng bộ nào hết, bộ nào cũng đều dày cộp hết. Thật nóng bức.

" Pete...thử bộ này đi"

Vegas bước lại phía cậu, tay cầm theo bộ vest màu đen cùng màu với vest của hắn. Pete nhìn hắn. Người này có chút gì đó rất quen mắt. Giọng nói này..có phải cậu từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Pete trầm ngâm, Vegas khẽ gọi tên đưa cậu về thực tại. Pete cầm lấy bộ đồ trên tay hắn, hai bàn tay chạm lấy nhau gây ra tĩnh điện. Pete rút tay lại. Có phải mùa đông đâu mà cũng giật nữa.

" Pete...để dượng thử cho nhé"

Hắn đưa Pete tới trước gương, ướm bộ vest lên người cậu, rất đẹp...đứng cùng hắn lại càng đẹp hơn. Vegas mắt không rời khỏi Pete. Pete khó chịu vội tránh né hắn.

" Không cần, tôi sẽ tự thử, cảm ơn"

Cậu cầm lấy bộ đồ mà đi vào trong. Trời ạ, ban nãy tim cậu như muốn bay ra khỏi lồng ngực ý. Cái người này cứ ghé sát vào Pete nên cậu hơi khó chịu.

Mọi người thử đồ xong liền đi về nhà, từ giờ một nhà ba người sẽ sống cùng nhau, đây là do Vegas yêu cầu. Hắn nói với Wi muốn để hai mẹ con gần gũi với nhau hơn.

" Pete...không ăn cơm sao?"

Wi hỏi, Pete lắc đầu rồi đi thẳng lên phòng, bà đi vào bếp, Vegas theo sau đi vào phụ, đến khi đồ ăn bày ra hết thì Wi định lên gọi Pete xuống ăn cơm nhưng Vegas lại xin lên. Wi đồng ý.

* Cốc cốc*

" Con không ăn đâu ạ, con muốn ngủ"

" Pete...là tôi, Vegas"

* Cạch*

Cửa phòng mở ra, Pete nói với hắn không muốn ăn và yêu cầu hắn sau này đừng tự ý lên trên này, chỗ của hắn và mẹ cậu là ở phòng dưới. Hắn không nghe, cứ thế len lỏi vào phòng của Pete.

" Này anh...có biết cư xử không vậy? Đây là phòng tôi, mời đi ra cho"

Hắn nhìn cậu. Cười nhẹ.

" Gọi dượng...dù gì tôi cũng sắp lấy mẹ cậu, cậu nên biết cách cư xử chứ, hay để tôi dạy cậu cách gọi"

Hắn đi tới ghé sát mặt Pete, cậu ghê sợ đẩy hắn ra mà đi xuống nhà, hắn theo sau cậu cùng đi.

Tại bàn ăn, cũng là lần đầu tiên Pete được ăn cơm với mẹ của mình. Mọi khi bà toàn là về một lúc rồi đi ngay. Pete nhìn mẹ.

" Mẹ...cuối cùng con cũng được ăn cơm cùng mẹ, con rất vui"

" Vui thì ăn nhiều vào. Đây...ăn gì hãy lấy..Vegas..anh ăn cái này nhé, em mới tập nấu"

Wi gắp cho hắn miếng trứng cuộn. Hắn cười rồi gắp nó sang cho Pete.

" Để con ăn trước. Dù sao hai mẹ con lâu rồi mới ăn cùng nhau, hãy quan tâm đến Pete nhiều hơn"

" Được... Pete mau ăn đi, xem mẹ nấu có ngon không?"

Pete nhìn mẹ, gắp miếng trứng lên cắn một miếng, nước mắt lại sắp rơi ra rồi. Ngon .. rất ngon. Vegas hắn lấy khăn giấy đưa cho cậu.

" Con trai đừng có khóc, xấu lắm, hãy cười nhiều như mẹ ấy"

Hắn nhìn cậu, cậu nhìn mẹ. Mọi người lại tiếp tục ăn cơm.

___

Đến ngày cưới, mọi người đều tới rất đông. Pete cũng có mặt ở đó, Porsche bên cạnh không ngừng lấy điện thoại ra mà chụp.

" Mẹ ơi...cái lễ cưới mà như lễ hội vậy ..tao biết nhà mày giàu rồi nhưng không nghĩ là chịu chơi thế này đâu Pete?"

Porsche khen ngợi, cứ thế mà chụp choẹt. Đến giờ lành, mọi người đều hướng mắt tới phía bục chờ đợi cô dâu. Wi bước ra. Trên người là bộ đồ cưới truyền thống do Vegas chọn. Pete thấy mẹ cười nhưng cậu không thể vui nổi. Cậu thương cho ba của mình.

" Ây kìa, vui lên, đừng khóc, ngày vui mà"

Porsche vỗ vai Pete. Lễ cưới được tổ chức theo kiểu truyền thống, các nghi lễ dần được thực hiện. Đến lúc chuẩn bị làm lễ chúc phúc của các nhà sư thì tiếng súng nổ lên. Mọi người náo loạn, cuộc bạo động này mục đích nhắm vào lễ cưới, pháo liên tục được ném vào làm cho mọi người chạy loạn lên. Porsche nắm lấy tay Pete mà chạy ra phía sau, Vegas hắn cùng Wi thì đang bị lạc nhau. Cuộc bạo động kéo dài gần mười lăm phút thì dừng lại. Xung quanh đều tan tác. Wi bật khóc nức nở, cảnh sát sau khi đến liền lấy lời khai rồi check camera sau đó vào cuộc điều tra. Vegas ôm lấy Wi.

" Được rồi, không sao, lần sau anh sẽ bù lại"

Hắn nói với Wi nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người Pete, kế hoạch thành công.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro