and you'll never understand (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"PETE! Pete của tao đâu?!" Tankhun thét lên khi anh ấy lướt qua hành lang bệnh viện. Arm nhanh chóng chạy theo sau, cố gắng vỗ về cậu chủ vì bác sĩ và bệnh nhân ở đây nhìn họ như thể họ bị điên, vì họ không nhận ra thân phận của cậu chủ.

"Khun Tankhun," Arm liếc mắt một cách đầy đau khổ với Pol trước khi nhìn Tankhun. "Chúng ta đang ở bệnh viện. Chúng ta nên - "

"Tao không quan tâm!" Tankhun giậm chân đầy giận dỗi, đi đi lại lại giữa hai người vệ sĩ. Cậu chủ dựt phắt kính chống nắng ra khỏi mặt mình, nheo mắt vì ánh đèn của bệnh viện. "Tao muốn Pete của tao! Tên ác quỷ đó! Hắn đã lấy mất Pete của tao, và tao phải lấy lại Pete."

"Nhưng thưa cậu chủ," Pol nhanh chóng tiến lên trước, hai tay nắm chặt. "Nếu bây giờ chúng ta quá ồn, tên ác quỷ đó có thể sẽ tỉnh lại và cướp mất Pete của cậu. Chúng ta không thể để hắn biết chúng ta đến."

Tankhun định há mồm để nói gì đó nhưng ngừng lại, nhìn Pol chăm chú trước khi quan sát xung quanh. Khi anh ấy nói, giọng đã bé hơn, gần như là thì thầm. "Đầu óc tốt đấy, Pol. Mày nói đúng. Chúng ta phải có kế hoạch thật hoàn hảo để tên ác quỷ kia không thể tỉnh dậy và lấy mất Pete."

Arm thở phào, nhìn sang Pol.

"Chúng ta sẽ giống như anh hùng giải cứu con tin khỏi tên phản diện xấu xa!" Tankhun hét lên, hơi to một chút khiến Arm và Pol nhanh chóng nhìn anh ấy đầy cảnh báo. Tankhun nhanh chóng che miêng và thì thầm. "Trật tự, đúng vậy. Đi thôi. Tên ác quỷ đó ở phòng nào?"

"Phòng 1105." Arm trả lời và Tankhun nhanh chóng đi sau khi để kính lên đầu, với Pol đọc mọi số phòng họ đi qua.

Arm nhìn xung quanh, ngó vào trong những căn phòng họ lướt qua. Nó có tấm kính để bác sĩ có thể nhìn vào trong và ánh đèn xanh phía trên sẽ chuyển sang màu đỏ nếu có trường hợp khẩn cấp. Đó là phòng Hồi sức tích cực, cho những bệnh nhân nguy cấp. Lý do duy nhất mà ba bọn họ được ở đây là vì tên của Tankhun và thân phận của cậu chủ.

Arm nuốt nước bọt đầy khó khăn khi nghĩ về Pete ngồi ở đây hai ngày trước. Anh tự hỏi cậu ấy nghĩ gì về Vegas, người không chỉ làm những điều tồi tệ với những người xung quanh họ, mà còn với chính cậu ấy. Tại sao Pete lại lựa chọn ở bên cạnh một người như vậy?

Arm cần một câu trả lời. Anh ấy cần được hiểu.

"Phòng 1105! Nó ở ngay đó, cậu chủ," Pol chỉ về một hướng. Arm thoát khỏi những suy nghĩ nội tâm, nhìn vào tấm kính trong phòng. Vegas đang nằm trên giường, chăn đắp ở eo nơi quấn đầy băng gạc. Anh ta trông phờ phạc và thiếu sức sống, xung quanh đầy dây dợ lằng nhằng mà Arm có thể tưởng tượng tiếng kêu bíp bíp của chúng.

Gần anh ta, Pete đang nằm đối diện với hành lang, tay của cậu ấy ôm chặt lấy Macau, người có đôi mắt sưng húp. Cậu ấy đang ngủ.

Pete nhìn lên và thấy họ, mắt mở to vì kinh ngạc. Tankhun nói gì đó về việc đi vào, nhưng Pol nhắc anh ấy về việc không nên đánh thức tên ác quỷ dậy và đưa tay ra hiệu gọi Pete. Arm đứng đó, không chắc về việc mình nên nói gì bởi cảm xúc rối bời bên trong suy nghĩ.

Pete nhìn xuống Macau và cẩn thận nhấc tay ra khỏi người cậu ấy, để cậu ấy nằm lên ghế trước khi đứng lên. Pete quay lại nhìn Vegas đang nằm bất động trên giường trước khi ra khỏi phòng, đóng cửa một cách cẩn thận. 

"PETE!" Tankhun thét lên, vòng tay quanh người Pete. "Pete của tao! Mày đã bị bắt cóc bởi tên ác quỷ, nhưng không sao rồi! Bọn tao đã đến cứu mày đây!"

"Khun Tankhun..." Pete thở dài trước khi nhấc tay ôm nhẹ lấy cậu chủ trong khi nhìn Arm và Pol. Pol đứng cứng nhắc cạnh cậu ấy, ngón tay Pete chạm nhẹ vào bả vai đang bị thương của Pol. "Tớ không nghĩ mọi người sẽ đến."

"Tại sao không?!" Tankhun thét lên, "Tao đến ngay khi tao được cho phép để mang mày quay về! Khu vực này đã sạch sẽ chưa? Chúng ta đi luôn được không?"

Pete nhìn anh ấy, đôi mắt cậu ấy như thể có hàng nghìn cảm xúc sượt qua, rồi cậu thở dài, uốn cong người và cúi đầu. "Tôi xin lỗi, Khun Tankhun. Tôi ước gì mình có thời gian để nói với cậu lý do tôi rời khỏi chính gia."

"Không! Pete!" Tankhun bắt lấy tay của Pete, đu vào nó. Pete, người luôn luôn kiên nhẫn, đã để anh ấy làm vậy. "Pete, tao cần mày! Tao phải làm gì nếu không có mày? Nếu mày không quay về ngay bây giờ, tao sẽ khiến cho bản thân bị bắt cóc và mày sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải quay lại cứu tao!"

"Khun Tankhun," Pete nói một cách đầy cứng rắn, nhìn lên anh ấy. "Tôi xin lỗi vì đã để mọi việc đột ngột như thế này, nhưng tôi đã quyết định rồi. Cậu chủ đã có Arm và Pol và họ đều làm tốt công việc của mình. Họ sẽ bảo vệ cậu chủ. Cậu không cần tôi từ rất lâu rồi."

"Tên ác quỷ đó đã làm gì mày vậy Pete?! Sao mày có thể nói với tao như thế? Sao mày có thể bỏ lại tao? Chúng ta cần thức tỉnh mày - nếu chúng ta mang mày khỏi đây - " Tankhun bắt đầu kéo cậu ấy, như thể muốn mang cậu ấy khỏi bệnh viên, nhưng Pete đã bỏ tay ra, lùi lại gần cánh cửa phòng bệnh với cái nhìn cứng rắn. Đó là ánh mắt Arm chưa từng thấy ở Pete, ít nhất là lúc không làm việc.

"Khun Tankhun, có lẽ chúng ta nên để Arm nói chuyện với Pete. Cậu ấy luôn giỏi trong việc lập luận, có thể cậu ấy sẽ thuyết phục được Pete về với chúng ta." Mắt của Arm mở to, bất ngờ với những gì Pol nói.

Tankhun suy nghĩ một chút rồi nhìn Arm. Arm đỏ mặt dưới ánh nhìn đó. "Tao nghĩ đó có vẻ hợp lý đây. Arm, tao giao cho mày nhiệm vụ thuyết phục Pete về nhà cùng chúng ta! Nếu mày không thành công, mày sẽ bị phạt... Tao chưa nghĩ ra hình phạt, nhưng mày sẽ bị phạt!"

Pol nhăn mặt, thì thầm 'xin lỗi' với anh. Arm chỉ mỉm cười và gật đầu. Pol kéo Khun đi, nói gì đó về việc sẽ mua đồ ăn vặt và nước uống.

Sự im lặng bao trùm khi hai người kia biến mất ở hành lang bệnh viện và Arm đứng đó trầm lặng, cố gắng tìm một từ ngữ để nói.

"Cậu không thể thuyết phục tớ đâu." Pete đột nhiên nói. "Tớ đã quyết định rồi. Tớ sẽ không thay đổi đâu."

Arm hít vào rồi chậm rãi thở ra khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện phòng bệnh của Vegas. "Tớ không nghĩ Pol muốn tớ thuyết phục cậu. Cậu ấy nói vậy để kéo Tankhun đi và tớ có thể nói chuyện riêng với cậu."

Pete nhìn anh một lúc rồi thở dài, bước qua hành lang, ngồi xuống cạnh anh, mắt cậu ấy dán chặt vào tấm kính nhìn thông vào phòng bệnh. Arm nhìn theo, quan sát người đang nằm ngủ.

"Anh ta thế nào rồi?" Arm không biết anh muốn nhận được câu trả lời thế nào khi hỏi vậy.

"Anh ấy...đang bất tỉnh." Có một sự cứng nhắc trong giọng của Pete và Arm nhìn qua, quan sát người đang khoanh tay và nhăn mày. Arm tự hỏi không biết mình có tự tưởng tượng không, nhưng mắt của cậu ấy sáng lên, như thể nước mắt đang chuẩn bị chảy ra. "Họ không biết khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại."

Pete nhìn phờ phạc hơn cậu ấy lúc bình thường. Quầng thâm quanh mắt cậu ấy, và có chút sưng đỏ, có vẻ như cậu ấy cũng vừa khóc. Cơ thể Pete hơi run rẩy, nhưng nó nhẹ đến nỗi Arm nghĩ cậu ấy đã kiệt sức.

"Cậu... ổn không?"

Pete nuốt nước bọt, cắn chặt môi. "Anh ấy mất rất nhiều máu. May là tớ có nhóm máu toàn năng nên... nhưng tớ vẫn hơi mệt. Tớ chưa ngủ vì muốn trông anh ấy. Và Macau nữa. Có ai đó phải luôn tỉnh táo."

Arm im lặng, từ ngữ nghẹn nơi đầu lưỡi. Từ đầu hành lang, anh ấy nghe tiếng báo động, một bệnh nhân đang rơi vào trạng thái xấu. Cả anh ấy và Pete nhìn thấy bác sĩ đang xông vào phòng bệnh. Pete nhìn cảnh đó, môi run rẩy và cậu ấy đang nhìn Vegas thông qua tấm kính, như muốn kiểm tra xem Vegas còn ổn không.

"Tại sao lại phải là cậu?" Câu nói đã rời khỏi miệng trước khi anh ấy có thể dừng lại bản thân mình.

Pete chớp mắt, nhìn vào anh. Cậu ấy áp tay vào đùi, chà sát nó như thể đang cố tìm cách trả lời. Arm chưa từng thấy Pete nghiêm túc như vậy. Cậu ấy luôn luôn cười, luôn luôn vui vẻ. Đây không phải Pete mà anh hay thấy.

"Đó chỉ phải là tớ thôi." Pete nói, giọng điệu đầy cứng rắn. "Tớ biết điều này thật vô lý. Có lẽ cậu sẽ không hiểu được đâu, kể cả tớ có ngồi đây hàng giờ để giải thích cho cậu. Nhưng đó phải là tớ. Không," cậu ấy lắc đầu. "Tớ muốn đó là tớ. Vegas - " một lần nữa, cậu ấy lại nhìn cơ thể bất động của Vegas qua tấm kính. 

"Tớ cần anh ấy."

"Anh ta đã tổn thương cậu." Arm nhắc, tay bám chặt vào quần. "Cậu không cần phải nói nhưng bọn tớ biết cậu không về nhà bà cậu, Pete - anh ta làm đau cậu, đúng không?"

Pete cười, nhưng nụ cười đó chẳng hề hài hước. "Tớ đã nói rồi. Cậu sẽ không hiểu được đâu, và cũng đừng nên cố. Hãy chấp nhận - không, kể cả cậu không muốn. Cũng được thôi, tớ đã quá mệt mỏi để được mọi người chấp nhận.."

Arm muốn hỏi cậu ấy đang nói về điều gì, nhưng anh đã dừng bản thân lại. Đây không nơi để hỏi. "Tớ phải quay lại với Macau và Vegas đây, phòng khi anh ấy tỉnh dậy." Pete đứng dậy, đi về phía cửa. Arm đi theo sau.

"Pete, chờ đã-" Arm tiến tới, nắm lấy eo Pete để ngăn cậu ấy lại trước khi cậu rời đi. Pete quay lại nhìn anh. "Mặc kệ lựa chọn của cậu.. mặc dù tớ không thể hiểu được, kể cả người khác có nói gì về cậu. Pol và tớ không bao giờ nghĩ thế. Chúng ta là bạn, bất kể có chuyện gì."

Pete chớp mắt và chậm rãi mỉm cười. "Cậu cũng là bạn tớ, mặc kệ có chuyện gì xảy ra." Pete quay vào phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa. Arm nhìn cậu tới bên Vegas, nhẹ nhàng vuốt tóc anh ta trước khi lại gần và ngồi xuống cạnh Macau.

Pete nói đúng khi bảo rằng Arm sẽ không bao giờ hiểu, nhưng có lẽ, anh có thể học cách chấp nhận nó.

------

Câu chuyện này thực sự đã khiến mình cảm động. Cảm ơn mọi người đã đón đọc. Hãy chờ những bản dịch khác của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro