vegaspete | cự tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ sĩ Thứ gia tới hầm xe rất đông, KinnPorsche hợp sức cũng chưa chắc có thể đấu lại. Thật may là bọn chúng không dùng súng, đối kháng trực diện cũng có phần trăm thắng vì dù sao thì cả Kinn và Porsche đều có kĩ năng thực chiến tốt. Kinn kết hợp cùng Porsche xử lý được những tên xông lên trước, nhưng đối phương quá đông, cộng thêm mất sức nên cả hai đều ăn khá nhiều đòn. Một phút bất cẩn, Porsche bị Vegas khống chế mà Kinn cũng bị hai tên vệ sĩ chĩa súng vào.

Pete đưa Pol tới nơi an toàn để trị thương liền đuổi theo xuống hầm xe, bắn một lúc chết khoảng sáu tên vệ sĩ. Vegas đã dặn dò không thể làm hại Pete nên hai tên vệ sĩ còn lại chỉ có thể nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp. Pete chĩa súng vào Vegas, dù vô cùng không muốn, ngàn vạn lần không muốn.

"Vegas, thả Porsche ra"

Kinn cầm lấy súng của một tên vệ sĩ đã chết, lên đạn và chĩa vào Vegas nhưng không nói gì, ánh mắt tất cả đều đặt trên người Porsche.

"Có biết là tao đã mơ về ngày hôm nay bao lâu không Kinn? Nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra tao nên bắn mày vào đâu trước. Đầu? Ngực? Hay trái tim của mày?"

Vegas đổi hướng, chĩa súng vào Porsche đang nằm dưới đất.

"Đừng!"

Tiếng hét của Kinn ngập đầy trong sợ hãi, sợ rằng Vegas sẽ thật sự nổ súng.

Porsche chịu một cú đá trực diện của Vegas, vẫn chưa thể tự mình xoay chuyển tình thế. Kinn cũng không thể làm gì, hai tên vệ sĩ chạy vội đi ẩn nấp kia lúc nào cũng có thể cho một vài viên đạn ghim lên người Porsche ngay lập tức nếu có bất kì biến động gì xảy ra.

Kinn nhận ra bản thân đang thua thế trước Vegas, hắn nắm trong tay quân cờ chí mạng của Kinn. Nếu Vegas nổ súng vào Kinn, Porsche hay Pete lúc này thì hai người còn lại cũng sẽ bị hai tên vệ sĩ bắn. Porsche còn nằm trong tay Vegas, tình thế này không thể manh động. Ở đây, Kinn chỉ có Pete và chính bản thân là điều kiện trao đổi, một phần nào đó có thể thay đổi được ý định của Vegas. Kinn từ từ hạ súng xuống, sau đó chuyển hướng họng súng đưa lên thái dương của mình. Nhưng hành động này của Kinn bị chặn đứng bằng một câu nói mà không bao giờ Kinn có thể ngờ tới.

"Vậy còn trái tim của mày thì tính sao đây Vegas?"

Pete đứng đằng sau, cầm súng ấn vào cổ họng mình.

Vegas dường như bất động, hắn bàng hoàng và tuyệt nhiên cũng có phản ứng như Kinn.

Nước cờ này Pete đi như liều mạng.

Không, chính là liều mạng.

Pete đang đánh cược với Vegas.

Vegas biết Porsche là trái tim của Kinn, vậy Vegas càng hiểu được trái tim của mình là gì, là ai, là người hiện tại đang ở đâu, làm gì. Hắn không dám cược, ván này Pete có thể thắng.

Hắn chắc chắn không dám cược.

Ánh mắt kiên định của Pete nhìn Vegas, cậu biết Vegas đang sợ hãi.

"Pete, mày lại dùng cách này, lần trước là dao, lần này là súng"

Vegas nhớ lại lần trước Pete chẳng ngần ngại tay không cầm lấy dao, tự làm bản thân bị thương để đổi lại cơ hội trốn khỏi hắn. Hắn cuối cùng cũng thua, và dằn vặt bản thân biết bao tháng ngày trong nỗi nhớ nhung. Giờ người ấy xuất hiện rồi, nhưng lại cứa vào tim hắn một lần nữa, tại sao lại dùng cách này để đối xử với hắn.

Sinh mạng của Pete đối với Vegas đáng quý như sinh mạng của Porsche đối với Kinn.

"Vegas, thả Porsche ra"

Pete dùng súng ấn thêm sâu vào cổ họng mình, cảm tưởng như chỉ cần một cú chạm nhẹ thôi là Pete sẽ rời khỏi Vegas mãi mãi.

"Pete!!! Mày đừng ép tao!!! Tại sao mày muốn mạng đổi mạng với Porsche?"

"Vì Porsche không thể chết, khun Kinn cũng không thể chết"

"Vậy mày thì có thể chết thay họ sao?"

Vegas gằn giọng, ánh mắt hắn hằn lên những tia giận dữ. Vốn dĩ kẻ phải đưa ra sự lựa chọn là Kinn, nhưng Pete lại khiến hắn phải là người đưa ra sự lựa chọn. Hắn rơi vào sự khó xử, ánh dương của đời hắn đang tự đe doạ mạng sống của mình để ra điều kiện với hắn.

"Đúng, vì tao là vệ sĩ của Chính gia"

Vegas nhìn khẩu súng trong tay Pete, hắn lắc đầu.

"Không được, Pete, tao không cho phép"

"Tao nói lại lần nữa, thả Porsche ra"

Trong lúc Pete thương lượng kéo dài thời gian, Kinn đã nhanh chóng nhìn sang hướng ẩn nấp của hai tên vệ sĩ, sau đó nhìn Porsche. Lúc này Vegas đang bị phân tâm bởi Pete, lực dồn xuống chân để ghì chặt Porsche cũng giảm đi. Chỉ chờ có vậy, Porsche dùng hai tay nhấc chân Vegas ra trong nháy mắt, cầm lấy khẩu súng bên cạnh, đồng thời Kinn xử lý gọn ghẽ hai tên vệ sĩ.

Tình thế xoay chuyển, Pete đổi hướng súng chĩa vào Vegas, người vừa bị Porsche cho một đòn.

"Pete, ở đây giao cho mày"

KinnPorsche nhanh chóng chạy đi, rất có thể hiện tại khun Gun đang ráo riết đi tìm anh trai, hai người phải bảo vệ khun Korn.

Giữa ngổn ngang la liệt xác chết, đôi chim hồng hoàng đứng hai bên chiến tuyến, thách thức đối phương bằng khẩu súng đã lên đạn.

Vegas thua đến lần thứ ba.

Hắn hạ súng xuống.

Hắn không thể tổn thương người hắn yêu.

Cũng có thể, vì hắn đã yêu người đó quá nhiều, đến mức hắn không chần chừ gì cả mà sẵn sàng dâng hiến cái mạng này. Dù sao hôm nay có chết, được chết dưới tay Pete, hắn cũng mãn nguyện.

Người trước mặt hắn quan trọng như vậy, lúc này hắn mới có thể được nhìn kĩ.

Em gầy đi nhiều rồi.

Ở Chính gia hồi phục không tốt sao?

Cũng là do tôi tất cả.

Pete, tôi xin lỗi.

Đừng làm hại bản thân mình được không?

Những suy nghĩ chạy trong đầu hắn chẳng bao giờ Pete có thể biết được. Lúc này hắn chẳng còn quan tâm họng súng kia đang chĩa vào mình, mạng này vốn dĩ đã trao cho Pete rồi. Hắn muốn bước tới bên cậu, ôm lấy cậu, dùng tất cả những nhớ nhung yêu thương mà hắn kiên nhẫn gom góp, để nói với cậu một lời xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện.

Hắn đã từng ngồi trong căn phòng đó, từ ngày cậu rời đi, bất lực mong ước răng giá như cả hai đều không vướng vào tình cảnh sai trái này thì thật tốt biết mấy. Nhưng hiện thực cho hắn tỉnh táo lại, cậu cùng hắn khác đường, khác tín ngưỡng tôn thờ, chỉ có lòng trung thành và tình yêu là không đổi.

Hắn lưỡng lự để bước từng bước về phía cậu, rụt rè như có như không, chưa bao giờ hắn không dứt khoát như vậy. Hai tên vệ sĩ Chính gia đuổi tới, bằng một viên đạn trên cánh tay Vegas, Pete đuổi được họ đi. Vegas hiểu nếu họ ở đây, nhất định Pete sẽ phải ra tay giết người em ấy yêu.

Từng cú đấm giáng xuống mang theo tủi hờn giận dữ, đau đớn thống khổ của Pete. Cậu không nói gì, chỉ có nhẫn tâm xuống tay mà trong lòng như đang bị xé rách từng chút một. Máu trên miệng Vegas hoà cùng nước mắt của Pete cũng chẳng đủ để trả giá cho tình cảnh này. Vegas dùng chút sức còn lại, lật người Pete lại giữ cho cậu bình tĩnh hơn một chút. Hắn muốn nói cho Pete nghe lời xin lỗi từ tận đáy lòng hắn.

"Xin lỗi vì mọi chuyện"

"Xin lỗi ư?"

Pete thay đổi tình thế, giáng xuống mặt Vegas hai cú đấm nữa. Những gì Pete không muốn xảy ra đều đã xảy ra, từng chút từng chút một khiến những người cậu yêu nhất phải chịu tổn thương. Cậu không có sự lựa chọn, hận người lại càng hận chính bản thân mình.

Vegas chầm chậm giơ tay chạm nhẹ lên gò má Pete, dùng sự dịu dàng nhất trước nay chưa từng có nhìn cậu.

"Nếu hôm nay tao chết, có thể xin cho người giết tao là mày được không?"

Vegas thật sự đã nghĩ đến kết cục thất bại, đi đến ngõ cụt không còn đường sống, người hắn mong có thể giết chết hắn nhất là Pete. Được chết trong tay người mình yêu, có thể là ân huệ cuối cùng mà hắn nhận được. Nhưng hắn sợ, sợ rằng giây phút đó, hắn lại không nhẫn tâm để Pete giết chết người cậu yêu.

"Mày nói cái quái gì thế?"

Pete gào lên trong nước mắt. Vegas nhất định không được chết.

"Tao yêu mày, Pete"

Vegas kéo Pete xuống, đôi môi tanh mùi máu chạm vào đôi môi đang run rẩy vì nức nở. Một câu nói và một nụ hôn chứa đựng cả tâm tình bấy lâu của Vegas.

Hắn yêu Pete mà mất rất nhiều thời gian hắn mới nhận ra, và ở trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy, hắn mới có cơ hội để nói với cậu. Vegas thừa nhận, cả cuộc đời hắn chưa từng cảm nhận được tình yêu cho đến khi Pete rời bỏ hắn.

Vegas đã ấp ủ để được nói lên lời này từ lâu, để giải đáp cho tất cả sự ích kỉ mà hắn từng có, rằng hắn yêu đến mức muốn chiếm hữu một cách độc đoán Pete ở bên cạnh mình. Ngày cậu chạy trốn khỏi hắn, Vegas chưa từng cảm nhận được nỗi đau nào hơn thế, hắn vụn vỡ. Từng ngày ở bên cạnh Pete, hắn như được chiếu rọi giữa bóng tối đã giam giữ bấy lâu. Vegas là một thằng khốn nạn, ông trời chẳng chiếu cố những kẻ lầm lỗi nên mới để hắn cùng Pete rơi vào cục diện như vậy.

Tim hắn đau, nhưng Vegas cũng chẳng còn sự lựa chọn, hắn không được phép lựa chọn.

Và hắn biết, tim Pete cũng đang rỉ máu.

Ranh giới giữa lòng trung thành và tình yêu mà cậu phải chọn, hắn cũng bị mắc kẹt, bế tắc hoàn toàn. Nhưng chẳng bao giờ có cơ hội cho hắn làm lại từ đầu, cho dù có đánh đổi tình yêu nhỏ bé hắn dành cho cậu cũng chẳng bằng những đau thương hắn đã gây ra.

Vegas bỏ chạy. Hắn không chạy vì tính mạng của mình hay hắn phải đi bảo vệ ai. Vegas bỏ chạy vì hắn sợ sau nụ hôn này, lời yêu hắn cũng đã nói, Vegas sẽ bỏ mặc mọi thứ mà dẫn Pete đi thật xa, để không có bất kì ai bất kì điều gì trở thành rào cản cho tình yêu của hắn cho dù Pete có đồng ý hay không. Hơn hết, hắn sợ Pete sẽ lại hận hắn.

Vegas nhìn thấy ba mình nằm bất động, giữa trán ghim lên một viên đạn trung tâm của những dòng máu loang lổ. Hắn bước từng bước chậm, giống như không thể chấp nhận được sự thật này. Hắn quỳ sụp xuống, một tiếng "ba" nghẹn ngào xé lòng hắn nói ra, là một lực đẩy khiến hắn rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Ao ước được ba khen một lần, được ba nói rằng ba tự hào về mình, được ba yêu thương chở che chưa bao giờ có được, bây giờ hắn cũng không thể có cơ hội có được nữa. Bàn tay run run muốn chạm vào ba, nhưng hắn lại không dám. Vegas không muốn trở thành đứa con yếu đuối lúc này, cho dù tuyệt vọng đang cố gắng nuốt chửng hắn. Hắn đang bị thực tế đánh cho không còn một manh giáp, chỉ như đứa con trai khao khát được ba mình chấp nhận bây giờ bị bỏ rơi, lại càng không thể nói ra được bất cứ lời oán trách nào. Hình ảnh Vegas trực diện trước mặt Pete, cậu muốn tiến đến ôm lấy, vỗ về dỗ dành, nhưng cậu không làm được. Trái tim nhói lên từng hồi, đau đớn như bị ai đó hung hăng bóp chặt.

Vegas hận, hận tất cả.

Khẩu súng trên tay Vegas hướng về phía khun Korn, Pete càng không thể không làm gì.

"Vegas, đừng"

Giống như một lời cầu xin hơn là cảnh cáo. Khun Korn là người mà Pete mang ơn rất nhiều, cho dù ngài ấy có xấu xa, nhưng đối với Pete ngài ấy vẫn luôn là người mà Pete coi trọng. Và hơn hết, lòng trung thành của một vệ sĩ Chính gia không cho phép Pete đứng yên. Khẩu súng trên tay Pete một lần nữa lại chĩa vào Vegas. Tại sao cả hai phải tiếp tục đối diện với nhau trong hoàn cảnh này.

"Vegas, từ giờ trở đi, bác sẽ chăm sóc con và em trai con"

Vegas mất một lúc lâu mới hạ súng, sau đó hắn chạy khỏi nơi này, trốn thoát khỏi hiện thực nghiệt ngã. Nhưng dù thế nào hắn cũng không thể trốn thoát được sự thật rằng hắn chẳng còn gì cả. Khẩu súng Vegas cầm trên tay từ lúc nào đã ghì chặt vào cổ họng hắn. Nếu cách duy nhất để kết thúc là cái chết, hắn có thể nhanh chóng bóp cò, cái mạng hắn cuối cùng cũng là do một viên đạn quyết định.

"Vegas! Dừng lại! Mày định làm gì!"

Vegas gào lên một tiếng, hắn không thể xuống tay.

Pete, tại sao em lại xuất hiện lúc này?

"Tao không còn gì nữa rồi"

Không dám quay lại nhìn em, không muốn nhìn thấy em khóc, càng không muốn để em thấy tôi trở nên như vậy.

"Tao ở đây rồi Vegas. Tao ở đây mà"

Pete đi tới muốn ôm lấy Vegas liền bị hắn hất tay ra. Không phải hắn ghét bỏ Pete, là hắn ghét bỏ chính mình. Hắn không còn gì cả, hắn cũng chẳng bảo vệ được bất cứ thứ gì, Vegas, hắn là thằng vô dụng.

"Mày đi theo tao làm gì? Tao chẳng còn gì cả"

Lần này Pete mặc kệ, ôm lấy Vegas từ phía sau. Ôm thật chặt. Sẽ không để Vegas đi đâu nữa.

"Buông tao ra"

"Không!"

Có chết cũng không buông.

Vegas, em ở đây mà, em ở đây rồi mà, cho em ôm lấy anh được không, dù có thế nào, nhất định không buông anh ra, không bao giờ rời bỏ anh nữa.

Đau khổ này em cùng anh san sẻ có được không?

Xin anh đừng từ chối cơ hội được chữa lành.

Đừng làm gì dại dột, đừng rời bỏ em.

Pete với tất cả những bối rối, những cố chấp trong lòng, vượt cả những rào gai hằn rõ giữa hai người, ôm lấy Vegas. Cậu có bị gai đâm chảy máu, có bị tổn thương, cậu chẳng quản được nhiều như thế, Vegas cần cậu lúc này.

Vegas rất cần Pete lúc này.

"Mày ngưng nói bản thân không còn ai nữa được không? Tao ở đây mà. Cho dù mày mất đi tất cả, mày vẫn còn tao mà."

Pete cảm nhận được thân ảnh trong vòng tay mình run rẩy, Vegas khóc lớn như một đứa trẻ cần được ôm ấp dỗ dành. Đứa trẻ này, có khi nào được nhận tình yêu thương chưa. Pete đã từng đặt câu hỏi như vậy, đáp án thật rõ ràng. Vegas tự tôi luyện bản thân thành một con người như ngày hôm nay, không phải do bản thân hắn muốn như thế. Pete cũng như hắn, từng có quá khứ không mấy vui vẻ nhưng may mắn hơn, Pete có ông bà, có người dân trên đảo yêu thương. Vegas thì không, Vegas chỉ có Macau, nên hắn phải khiến cho bản thân mạnh mẽ không ai có thể đụng tới hắn, như vậy hắn mới có thể bảo vệ Macau. Lớp vỏ bọc này che giấu một đứa trẻ khao khát yêu thương, mà một khi khao khát này bị chặt đứt không còn chút hy vọng, đứa trẻ này sẽ sụp đổ. Từ sâu bên trong, Vegas sụp đổ rồi.

Vegas thoát khỏi vòng tay của Pete, hắn bước những bước nặng nề về phía trước, hít một hơi thật sâu, họng súng lạnh đặt lên thái dương.

"Không Vegas!"

"Pete, mày hứa với tao, chăm sóc tốt cho bản thân biết không?"

Không thể trước mặt Pete mà nổ súng được.

"Không được Vegas! Tao không hứa với mày! Tuyệt đối không! Tao cần mày chăm sóc cho tao. Không phải tao là thú cưng của mày sao. Mày phải chăm sóc cho tao chứ. Mày phải bảo vệ tao nữa. Mày không được rời bỏ tao."

Vegas lắc đầu, hắn khóc, từng lời của Pete như đâm sâu vào trái tim hắn.

"Tao xin mày Vegas, bỏ súng xuống, quay lại đây với tao được không?"

"Tao không còn lựa chọn, Pete. Korn không phải là một người đơn giản. Ông ta tuyệt đối không tha cho tao và Macau."

Pete bước thêm một bước, hai tay muốn nắm lấy tay của Vegas nhưng không được, hắn lại từ chối cậu một lần nữa.

"Mày biết không? Ông ta bắn chết ba tao, câu nói sẽ chăm sóc tao và Macau, là lấy Macau ra uy hiếp tao. Tao chính là mối hoạ, là sự đe doạ của ông ta. Ông ta nhắc cho tao nhớ, súng kia tao không thể nổ, vì chỉ cần ông ta tổn hại một chút, Macau nhất định sẽ mất mạng."

"Mày có biết không? Chuyện lố bịch nhất là, ông ta nói với tao câu đó trước mặt mày, để tiếp tục diễn vai người tốt với mày cho dù mày đã biết để có được vị trí đó thì ông ta đã làm những gì. Ông ta nhất định sẽ không để cho tao sống đâu Pete."

"Mày có hiểu không? Macau tuy có chút ngang bướng, nhưng nó vẫn là một đứa trẻ thôi, nó cũng sẽ không thể làm gì gây nguy hiểm cho Korn. Nhưng tao thì khác, bởi vậy hoặc là cả hai cùng chết, hoặc là mạng đổi mạng, tao chết thì Macau sẽ được sống."

"Nhưng mày chết, tao còn có thể sống nổi không?"

Pete nói trong nức nở, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã đỏ ửng vì khóc quá nhiều.

"Mày còn ông bà, còn người dân trên đảo, còn có nhiều người ở Chính gia thương mày. Nhưng tao thì chỉ còn Macau."

Vegas duỗi bàn tay nắm chặt hơn vào khẩu súng. Giây phút hắn chuẩn bị bóp cò, Pete dùng tất cả sức lực còn lại của mình bắt lấy khẩu súng để hướng đi của viên đạn lệch đi, bắn vào một góc um tùm cây.

"Vegas, làm ơn"

Những gì Vegas thấy lúc này là khuôn mặt Pete ở khoảng cách rất gần, hơi thở ấm và giọng nói đã khản đặc. Đôi môi cậu chặn lấy những gì Vegas định nói ra, cậu không cho Vegas nói nữa. Bởi vì những lời Vegas nói, cứa vào tim cậu, đau đớn như dần cướp đi sự sống của cậu vậy.

Vegas cần được an ủi.

Pete hôn hắn nhẹ nhàng, trấn an hắn.

Nhưng Vegas không đáp lại cậu.

Vegas dường như phát hiện ở đây có người vừa đến, hắn ngay lập tức quay lại nhắm bắn. Hai tên vệ sĩ ẩn nấp bị tiêu diệt.

Vegas như muốn phát điên. Nếu không nhanh, viên đạn mà tên vệ sĩ kia nhắm vào hắn có lẽ đã ghim lên người mà hắn yêu nhất.

Pete giật mình vì tiếng súng, khi quay lại thì đã thấy xác hai tên vệ sĩ nằm ở đó. Cậu rùng mình, đó là vệ sĩ của Chính gia, khun Korn thật sự không cho Vegas một con đường sống.

"Vegas, hay là chúng ta chạy trốn khỏi nơi này. Tao đã xin nghỉ việc ở Chính gia, tao với mày, và cả Macau, chúng ta đi khỏi nơi này có được không?"

"Không thoát được"

Vegas chưa khi nào thể hiện rõ ràng sự bất lực như vậy. Hắn vốn là một kẻ khôn ngoan, trừ khi hắn tình nguyện bị thao túng, như với ba của hắn nếu không hắn sẽ tuyệt đối không tha cho ai cản đường mình. Ngoại trừ người đứng đầu Chính gia, khun Korn. Ông ta còn chưa hoàn thành vai diễn. Quá khứ của người lớn lại khiến lớp trẻ hứng chịu quá nhiều. Quyền lực được đổi bằng mạng sống, và để bảo vệ cho người thân, Vegas cũng phải đem mạng sống ra đặt cược, mặc dù đã biết ván này thua không cứu vãn.

Tay Pete chạm vào gò má của Vegas vẫn còn bị sưng vì chính tay cậu đã đánh, nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn. Có lẽ khoảnh khắc này, Pete mới hiểu rõ được Vegas đã khó xử thế nào, Pete muốn cùng hắn san sẻ dù chỉ là một chút.

"Vegas, ở lại với tao được không? Chúng ta làm lại từ đầu. Chúng ta sẽ không để bất kì ai có thể làm tổn hại chúng ta. Tao với mày cùng bảo vệ Macau, bảo vệ gia đình nhỏ của chúng ta."

Vegas không nói gì, hắn cũng chạm tay lên gương mặt Pete. Pete tham luyến hơi ấm từ bàn tay này, âu yếm gối má mình vào, giống như nỉ non không muốn Vegas rời xa mình nữa.

Vegas nhìn Pete, ánh mắt chứa đựng cả ngàn vạn lời yêu thương muốn nói, lại như chẳng thể nói ra được. Từng đường nét trên gương mặt này, hắn muốn khắc ghi thật rõ ràng. Kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ, kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau.

"Pete, anh yêu em"

"Vegas"

"Tổn thương em là thất bại lớn nhất cuộc đời anh. Xin lỗi Pete, là anh không đủ tốt"

Tiếng súng một lần nữa vang lên.

Tai Pete ù đi, trước mắt một mảng tối tăm. Cảm giác như có thứ gì đổ sập xuống, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, ghim vào trái tim cậu đến chằng chịt vết thương.

Vegas...

Bàn tay Vegas từ từ trượt xuống, gò má Pete không còn có thể lưu giữ hơi ấm kia được nữa.

Vết máu loang ra trên ngực, thấm đẫm áo Vegas, Pete dùng tay giữ chặt thế nào cũng không thể ngăn được.

"Vegas?"

Trả lời em được không.

Trả lời em rằng anh sẽ ở lại cùng em được không?

Anh làm sao vậy?

Tại sao lại có nhiều máu như thế này?

Không được.

Vegas, anh chưa hỏi ý kiến em, em không cho phép.

Pete không thể dừng lại việc che lấy vết thương trên ngực Vegas.

"Không Vegas, anh không được chết, anh không được bỏ em, em xin anh, em cầu xin anh"

Thanh âm sợ hãi của Pete hoà lẫn trong nước mắt, đau đớn thống khổ cùng bất lực.

Pete không muốn chấp nhận rằng người cậu yêu sẽ rời bỏ cậu mãi mãi. Không thể nào. Cậu muốn dùng trái tim của mình ôm ấp, dùng tình cảm của mình bù đắp những thiệt thòi mà Vegas đã phải chịu. Nhưng ngay cả cơ hội cậu cũng không có. Cậu chưa kịp mơ về những ngày tháng hạnh phúc của gia đình nhỏ này, nơi cậu và Vegas sẽ cùng dựng xây vun đắp. Cậu chỉ vừa quyết định đi theo trái tim mình, tin vào nó, chính là đón nhận tình yêu của Vegas dù có sai trái thế nào, vì chính cậu cũng đã yêu Vegas rất nhiều.

Vegas nằm trên nền đất lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt không đủ sức để duy trì lâu. Nhưng khoé môi hắn lại cong lên, nói lời từ biệt.

"Giúp anh... chăm sóc Macau. Thằng bé từ nhỏ không có mẹ... giờ không có ba, cũng không có anh... nó chỉ còn người thân duy nhất là em..."

"Không! Anh dậy đi, dậy chăm sóc nó, chăm sóc em nữa! Sao anh nhẫn tâm như vậy! Sao anh lại giết chết người em yêu!"

"Anh xin lỗi..." - Vegas thì thào - "Anh yêu em"

Bàn tay Vegas muốn lau nước mắt của Pete, nhưng tới giữa không trung lại buông thõng, rơi xuống mặt đất.

"Vegas?"

"Vegas"

"Vegas anh tỉnh lại đi"

"Vegas, em thương anh rồi mà!"

"Vegas đừng bỏ em!"

Pete đang mơ một cơn ác mộng, nhưng cơn ác mộng này tại sao lại chân thực đến vậy. Nước mắt cậu tuôn xuống như mưa, thổn thức gào khóc nấc lên từng cơn, đau lòng đến không thể thở nổi. Trái tim như bị hàng ngàn hàng vạn con dao cắt nát.

Vegas, em đưa tay ra rồi, sao anh không nắm lấy?

***

Một ngày Macau mất ba, mất anh trai, tổn thương quá lớn đánh sập toàn bộ tâm trí, Macau rơi vào trạng thái ám ảnh tâm lý. Pete một bên phải tìm bác sĩ chăm sóc cho Macau, một bên phải lo tổ chức tang lễ cho hai người nhà Thứ gia. Một người cậu hận. Một người cậu vừa hận vừa yêu.

Tất cả đều không biết Pete đã mạnh mẽ vượt qua như thế nào. Tối hôm ấy Porsche phát hiện ra thì Pete đã khóc tới ngất đi bên cạnh thi thể của Vegas. Khi Pete tỉnh dậy, cậu không khóc nháo, chỉ nói muốn nhìn thấy Vegas lúc này. Porsche hiểu bạn mình, khi rơi vào trạng thái tuyệt vọng, nước mắt cũng không thể rơi được nữa. Pete chỉ ngồi lặng lẽ trước thi hài của Vegas trong tang lễ, không nói bất kì lời nào.

Pete không cho phép ai làm phiền đến Macau. Thằng bé tốt nhất hiện tại không nên xuất hiện ở đây, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Những người tới tang lễ đều không biết Pete, nhưng họ hiểu ắt hẳn người này là một người mà gia tộc Theerapanyakul vô cùng coi trọng nên cũng hành lễ với cậu.

Những năm sau đó, Pete ở Thứ gia hỗ trợ Porsche xử lý rất nhiều việc. Cậu cũng tìm những bác sĩ giỏi nhất để giúp Macau, người này không được thì người khác, phương pháp nào cũng sẽ thử. Vì Vegas đã nói, giúp anh ấy chăm sóc Macau. Vì Vegas đã nói, Pete hiện tại, là người thân duy nhất của Macau.

Vegas còn nói những gì nữa.

Vegas nói, hắn yêu Pete.

***

Ở Thái Lan có một đôi chim hồng hoàng. Một con chết đi, con còn lại sống cô độc cho tới khi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro