Chương 34: Hờn dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay Vegas ôm cậu khẽ run lên, hơi thở cũng loạn mấy giây. Không đợi Pete hỏi hắn tại sao, hắn đã vội vàng mở miệng "Sao tự dưng em lại nghĩ đến chuyện này...nếu thật sự muốn cưới thì để sau này tính, giờ em cứ an tâm dưỡng thai đi đã, đừng....khụ...tạm thời không nói nữa, luyện chữ tiếp đi."

Lúc này trong mắt Pete đã ngân ngấn nước, đây rõ ràng là từ chối khéo còn gì. Giờ cậu biết rồi, thì ra Vegas chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của họ mà chỉ có mình cậu mong muốn đơn phương. Nói không chừng mấy ngày nay đối với cậu tốt như vậy cũng chỉ vì đứa con thôi.

Pete mở to mắt, mỉm cười ra vẻ bình tĩnh"Vâng cậu."

Hai người đều quên lời thầy thuốc nhắc trong lúc mang thai tâm trạng rất dễ xúc động, phải thường xuyên chú ý đến tâm tính thai phu. Pete vùi đầu vào cổ Vegas nghĩ ngợi lung tung, càng nghĩ càng chua xót, càng nghĩ càng tuyệt vọng. Trong lòng Vegas cũng có tâm sự nên chẳng màng dỗ dành cậu, kết quả là đêm ấy hai người đều ôm cõi lòng nặng trĩu không sao ngủ được.

Sau nửa đêm Pete từ từ nhắm mắt, cảm nhận được Vegas nhẹ nhàng gỡ cánh tay mình gác trên bụng hắn rồi xuống giường ngồi vào bàn, chẳng biết làm gì mà lâu lâu lại thở dài một tiếng.

Cậu hé mắt ra nhìn, trong phòng tối như mực, ánh trăng nhạt nhòa len qua cửa chỉ đủ thấy hình dáng mơ hồ của nam nhân cạnh bàn.

Ôi......

Muốn nói lại thôi.

Pete càng nghe càng thấy khó chịu, cậu hờn dỗi quay lưng về phía Vegas gây ra động tĩnh không nhỏ.

Nam nhân ngừng thở dài, sợ mình đánh thức người trên giường nên ngồi im hồi lâu. Thấy Pete không nhúc nhích, hơi thở ổn định lại mới rón rén đi tới đắp chăn cho cậu.

Chẳng biết qua bao lâu, trong sân vang lên tiếng gà gáy đầu tiên. Vegas nhẹ nhàng thay đồ ra ngoài, sau tiếng nước rửa mặt róc rách lại là tiếng quét rác loẹt xoẹt.

Mấy ngày nay hầu hết việc nhà đều do Vegas lo liệu, tuy làm chưa tốt lắm nhưng dù sao có còn hơn không.

Chờ làm xong việc, hắn lại ra ngoài tất bật như mấy ngày trước.

Thật khiến người ta nhìn không thấu.

Xưa nay Pete luôn cảm thấy tính cách mình không đến nỗi khiến người khác khó chịu khi ở chung. Nếu Vegas muốn thì cậu tình nguyện trở thành mẫu người hắn thích dù có hèn mọn đến đâu.

Nhưng hình như Vegas không muốn tiến thêm bước nào với cậu cả.

Tâm tư nhạy cảm khiến vợ nhỏ tủi thân nằm lì trên giường đến trưa. Vegas đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cả ngày cho Pete trong bếp nên cậu không cần vất vả, chỉ cần bắc nồi lên hâm nóng là được.

Đây đều là đồ ăn Vegas dặn người nấu đưa tới.

Tuy đang đói nhưng Pete nhìn những món ăn kia càng tủi thân hơn.

Chẳng lẽ Vegas nhờ tiểu tình nhân bên ngoài nấu giùm?

Cậu nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung, dù chẳng có căn cứ nào nhưng chuyện này quanh quẩn trong đầu một hồi lại dần trở nên đáng tin.

Vợ nhỏ phẫn nộ quyết định vùng lên chống đối gã đàn ông lăng nhăng trong trí tưởng tượng của mình. Cậu lấy quần áo rồi nhìn đống vàng trong tủ, xoắn xuýt nửa ngày cuối cùng chỉ lấy đi một thỏi.

Cậu nghĩ Vegas sẽ cần những thứ này hơn mình.

Đi tới cửa Pete lại trở vào lấy thêm thỏi nữa.

Đây không phải tham tiền mà vì đứa nhỏ thôi.

Bình thường Pete rất ít ra ngoài nên chưa biết người trong thôn nhiệt tình cỡ nào, hiếm lắm mới thấy cậu ra cửa nên ai cũng vồn vã hỏi cậu đeo túi đi đâu.

Các cô nương đang túm tụm với nhau bàn luận tiểu thuyết phim ảnh hỏi cậu có phải thích ai mà Vegas không đồng ý nên thừa dịp hắn vắng nhà bỏ trốn không.

Pete đỏ mặt xua tay phủ nhận.

Mấy ông bà lão ngồi nói chuyện phiếm ở cổng thôn hỏi cậu có phải bị ca ca quản chặt quá nên muốn bỏ nhà đi không. Họ nói Vegas đi sớm về trễ, ngày nào cũng mệt gần chết mà lúc về còn không quên ghé nhà bà Tống đem đồ ăn về cho em trai.

"Đừng giận anh cháu nhé, cậu ấy cũng chẳng dễ dàng gì! Lúc mới tới đây vạm vỡ biết mấy, giờ lại gầy thành như thế......"

Pete bắt đầu chột dạ, do dự nghĩ xem có nên về nhà không.

Nàng Yarai đang hăng hái cắt hoa giấy đỏ quay lại dặn cậu nhất định phải về uống rượu khi nàng thành thân.

Nghe được hai chữ "thành thân" kia Pete lại tức giận đứng thẳng lưng, xốc túi đồ trên vai rồi tăng tốc bước chân.

Là Vegas không muốn cưới cậu chứ không phải cậu muốn bỏ nhà đi.

Đều là lỗi của Vegas hết.

Đánh xe kéo xe hỏi cậu đi đâu, Pete nhất thời nghẹn lời.

Ấm ức nửa ngày chỉ biết là muốn trả thù Vegas chứ đi đâu cũng chưa biết. Pete cắn môi rồi bảo đánh xe đến đại một khách sạn nào đó trong trấn.

Pete mang thai tuy chưa lộ bụng nhưng mấy ngày nay được Vegas nuôi càng thêm xinh đẹp, ai nhìn vào cũng tưởng là tiểu thiếu gia nhà giàu muốn ra ngoài dạo chơi.

Đánh xe chỉ mới đến đây làm ăn nên tất nhiên không biết Vegas và "em trai" được nuông chiều của hắn, thế là nảy ra ý đồ xấu.

"Tôi biết trên trấn có khách sạn giá rẻ mà phòng ốc tốt lắm."

Trong lòng Pete thả lỏng, lễ phép cười nói "Vậy thì đến đó đi, cám ơn anh."

Xe đi vào trấn ngang qua đoạn đường phồn hoa náo nhiệt nhất, Pete không biết Vegas ở đâu nên cẩn thận cúi thấp đầu không dám nhìn ai.

Sau khi rời khỏi nơi đông đúc, cậu lại bắt đầu thấp thỏm. Chẳng biết Vegas phát hiện cậu mất tích có sốt ruột không, chắc là không đâu...

Không đúng, chắc phải sốt ruột chứ, dù sao y cũng đang mang thai cốt nhục của nhà Theerapenyakul mà. Đứa nhỏ bị cậu đem đi thì làm cha sao có thể không lo được chứ?

Vậy hắn có đi tìm cậu không....

Cậu mải nghĩ miên man nên không phát hiện xe đã bị kéo đến một chỗ vắng vẻ, trên đường chẳng có ai qua lại mà chỉ có một ngôi nhà treo bảng cho thuê phòng còn mở cửa.

Đánh xe dừng lại để cậu bước xuống "Là chỗ này đấy, ngài vào đi."

Pete ngẩng đầu nhìn tấm bảng cũ nát nhưng không hiểu trên đó viết gì. Sợ đánh xe cười nhạo mình nên vội vàng trả tiền rồi cảm ơn hắn.

Tầng trệt khách sạn chẳng có vị khách nào, bàn ghế vừa cũ vừa bẩn, trong cùng là một cầu thang chật hẹp, vì tối như mực nên không thấy rõ lầu trên thế nào.

Phục trà canh cửa đang ngủ gục trên bàn, Pete đi tới gõ bàn mấy cái thì Phục trà mới mở mắt ra nhìn cậu.

"Xin chào......Tôi muốn thuê một phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro