Chương 5: Không lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas vừa xoa lồng ngực vì thân thể đặc biệt mà mềm mại hơn nam nhân bình thường của Pete vừa thè lưỡi liếm mút núm vú đáng thương. Chẳng biết ngày thường y tắm xà phòng gì mà tỏa ra mùi sữa, cứ như một giây sau sẽ tuôn ra sữa vậy.

Bên dưới còn nhét vật nửa cứng ngắc kia, Pete tỉnh táo lại chỉ thấy eo bủn rủn, hạ thân đau đớn như bị xé rách. Cậu nhớ rõ vừa xảy ra chuyện gì, là cậu đã quyến rũ cậu lớn, là cậu quỳ sấp trên giường vạch ra cửa huyệt để cậu lớn đâm vào.

Có thể nói là cậu mà cũng không phải cậu.

Cậu có ngốc đến mấy cũng biết thuốc an thần có vấn đề. Thành trì chống đỡ cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ, Pete thất thần nhìn khe nứt trên đỉnh đầu từ góc tường lan ra bốn phương tám hướng, trong lòng cũng vỡ vụn thành từng mảnh.

Vegas mút núm vú cậu đến khi sưng đỏ, âm hành cũng khôi phục lại trạng thái mới nhả miệng ra, chống tay ngồi dậy định làm thêm lần nữa.

Nhưng tiểu mỹ nhân vừa mang đến vui vẻ cho mình lại nằm bất động mở mắt trừng trừng như chết rồi.

Vegas nhíu mày ưỡn lưng đâm vào,  nghẹn ngào một tiếng không phản ứng, ngay cả huyệt cũng không còn co thắt, toàn thân lộ ra tử khí âm u.

"Sao thế?"

Vegas tự thấy mình xưa nay luôn quan tâm đến tình nhân, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Pete rồi thấp giọng hỏi bằng thanh âm quỷ dị kia "Sao lại không vui rồi? Không thoải mái à?"

Pete chỉ yên lặng chảy nước mắt, không nói một lời.

Cậu lớn rút tính khí ra khỏi huyệt bất kể vật kia vẫn còn cứng rắn dựng thẳng, hắn vớ lấy áo quần bên cạnh vừa mặc vào người vừa nói "Pete, đi theo tôi sẽ không thiệt thòi đâu."

"Tôi rất thích thân thể cậu, như vậy đi, cưới cậu làm di thái thái, tiền tiêu vặt mỗi tháng ngang bằng mợ lớn được không? Chỉ cần cậu theo tôi......"

"Tôi không phải đồ chơi." Pete rốt cuộc có phản ứng, cậu căm tức nhìn Vegas như lên án hắn không xem mình như con người, "Tôi sẽ lên chính phủ tố cáo ông...."

Vegas gài nút áo cuối cùng rồi lạnh lùng quay đầu "Tố cáo cái gì? Tố cáo chính cậu vạch ra thứ lẽ ra nên nằm trên người đàn bà kia van xin tôi thao? Hay là tố cáo cậu quỳ dưới đất như chó cái năn nỉ tôi cứu cậu?"

Pete không thể tin nổi, cậu không ngờ Vegas lại trơ trẽn đến thế, sao hắn có thể nói ra chuyện bỏ thuốc cưỡng bức một cách thản nhiên như vậy?

Không biết lấy đâu ra dũng khí, Pete chỉ vào Vegas tức giận mắng "Súc sinh! Lưu manh! Không biết liêm sĩ!" Mắng tới mắng lui cũng chỉ bấy nhiêu câu, dù sao cậu chưa từng đi học, bình thường cũng không bao giờ mắng chửi người.

Pete chợt nghĩ đến một vị cứu tinh. Lúc cậu đến đây từng nghe nói mợ Preeda không hề tầm thường, nếu mợ biết được thì đời nào cho phép chuyện này xảy ra.

Thanh âm run rẩy của cậu bỗng dưng tự tin hẳn lên "Súc sinh, nếu chính phủ không tin thì tôi sẽ nói với mợ, nhất định mợ sẽ không tha cho ông đâu!"

Vegas đột nhiên chồm tới nắm cằm cậu nheo mắt uy hiếp "Còn muốn cầu cứu người khác nữa à, cậu thử nghĩ xem tại sao tôi lại gặp được người hầu chuyên quét dọn sân sau như cậu?"

Pete nhớ tới ngày đó mợ Preeda sai mình đưa canh, sắc mặt lập tức trắng bệch.

"Đừng tưởng mình cao giá, nói cho cùng chỉ là một kẻ dị dạng mà thôi, chỉ có phủ này cần cậu, cậu có thể chạy đi đâu nữa chứ?"

"Cảm thấy mình bị ép buộc, muốn tố cáo bất công? Được, cậu đi đi, xem bọn họ sẽ tin ai. Đừng để tới lúc đó lại gánh tội dụ dỗ cậu chủ của phủ mà ngồi tù."

"Biết điều một chút đi Pete, chẳng ích lợi gì đâu."

Vegas buông tay ra, nhìn thấy cằm cậu đỏ bừng, hắn phớt lờ thân thể run rẩy của cậu, vuốt cái cằm bị bóp đau của Pete rồi ôn nhu thì thầm "Thật đáng thương."

Pete bàng hoàng ôm chăn mền không kìm được run rẩy, nam nhân trước mắt hệt như ác ma muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Cứ nghĩ cho kỹ vào, ngày mai tôi đến tìm cậu." Cửa đóng lại mang theo nhiệt độ cuối cùng trong phòng, Pete quấn chặt chăn mền khóc không thành tiếng.

Trong huyệt tràn đầy tinh dịch, chỉ cần cử động nhẹ thì sẽ chảy ra ngay, khi Pete xuống giường vẫn không khép chân lại được, đành phải để mặc tinh dịch nhỏ xuống từng vũng trên sàn. Nước trong chậu đã nguội lạnh nhưng cậu không có mặt mũi ra ngoài thay chậu khác nên đành chấp nhận.

Pete vịn bàn đứng một hồi, cảm nhận thứ trong người đã chảy hết mới cắn môi vắt khăn lau sạch.

Cửa huyệt nóng bỏng như sắp bốc cháy, khăn lạnh đắp lên kích thích toàn thân Pete run lên một cái, khó khăn lắm mới thích ứng được với nhiệt độ khăn mặt, cậu liền dạng chân moi móc bên trong.

Chờ lau xong đã là nửa canh giờ sau.

Pete thở dài một hơi, sức cùng lực kiệt. Chắc chắn không thể ra ngoài làm việc nữa, cậu không muốn gặp bà Noi, càng sợ gặp phải cậu lớn và mợ Cả.

Đây là chuyện gì vậy chứ." Cậu Pete, em vào được không ạ?" Cửa bị gõ vang, một giọng nữ non nớt vọng vào.

Pete vội vàng chà đế giày xuống đất chùi sạch tinh dịch rồi đỡ eo đi tới kéo chăn che lại chỗ bầy hầy trên giường, hắng giọng đáp "Đừng gọi tôi là cậu chủ, vào đi."

Một cô gái khoảng mười hai mười ba tuổi trông khá lanh lợi thò đầu vào nhìn cậu, sau đó quay lại phía sau vẫy gọi, mấy tên người ở vạm vỡ cũng theo vào.

Pete không biết bọn họ muốn làm gì nên sợ sệt co rúm người.

"Các người là ai?"

Tiểu cô nương cười nói " Em là Tiểu Lâu, sau này sẽ là người ở cậu, mấy người này cũng do cậu lớn phái tới bảo vệ cậu Pete đấy ạ!"

Pete xua tay lia lịa "Không, không, đừng gọi tôi là cậu chủ, gọi Pete được rồi. Tôi không cần hầu hạ, các người..các người về hết đi."

"Vậy sao được?" Tiểu Lâu chống nạnh trừng mắt vờ như tức giận "Cậu lớn nói phải hầu hạ ngài thật tốt, nếu ngài không chịu thì ông ấy sẽ đuổi chúng tôi mất!"

Pete hết cách, sốt ruột cau mày "Vậy...vậy các người ra ngoài trước đi, đông như vậy đứng chung một phòng chật lắm"

Tiểu Lâu rất có dáng vẻ của chủ nhân xua tay với các người ở kia, giây lát sau trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Không gian chật chội lập tức thoáng hẳn ra, Pete thở phào, thấy tiểu cô nương kia đang nhìn mình, trong mắt không có ác ý mà chỉ hiếu kỳ.

Cậu lúng túng gãi mặt hỏi "Em nhìn tôi làm gì?"

Tiểu Lâu cười "Ngài thật là đẹp."

Pete vừa thoát khỏi biển dục nên khóe mắt ửng đỏ lộ ra vẻ mê hoặc, gương mặt đỏ hồng như quả đào chín mọng, thân thể cũng vừa được tưới nhuần nên nhìn rất đẹp.

Lần đầu cậu được một cô gái khen nên hơi ngượng ngùng, giả vờ ho khan rồi nói lảng sang chuyện khác "Đúng rồi, Tiểu Lâu năm nay mấy tuổi?"

"Ngài không biết là không được hỏi tuổi phụ nữ sao?" Tiểu Lâu hờn dỗi bắt chước câu nói đùa đang thịnh hành giữa các cô gái thời nay, sau đó lại thấy không ổn nên nghiêm mặt nói "Tiểu Lâu năm nay mười lăm rồi."

Pete kinh ngạc, Tiểu Lâu nhìn nhỏ vậy mà chỉ thua cậu ba tuổi thôi sao? Dường như Tiểu Lâu rất hào hứng, hai mắt sáng rực nói huyên thuyên "Cậu lớn bảo mấy ngày nữa ngài sẽ là mợ Hai trong phủ, mẹ em là người hầu của mợ Cả, lúc đầu em còn tưởng chủ nhân này tranh sủng với mợ chắc sẽ rất kiêu căng hống hách nên không muốn làm. Nhưng giờ gặp mợ Hai thì thích lắm......"

"Chờ một chút!" Pete nóng nảy đứng lên "Đừng nghe cậu lớn nói vớ vẩn, tôi không làm mợ Hai đâu, tôi không đồng ý!"

Tiểu Lâu nghi hoặc "Sao vậy ạ? Cậu lớn tốt thế mà sao cậu Pete không chịu?"

Pete nghe nàng khen Vegas tốt thì cười một tiếng vừa mỉa mai vừa cay đắng, cậu biết có kể cho Tiểu Lâu nghe cũng chẳng làm được gì nên đành im lặng.

Tiểu Lâu không hiểu tại sao cậu tức giận nên ủy khuất mấp máy môi, nàng hành lễ rồi định ra ngoài trông coi, còn khăng khăng đem chăn đệm bẩn trên giường đi giặt bất kể Pete ngượng ngùng thế nào.

Pete chưa suy nghĩ bao lâu thì đã hiểu ra mục đích đám đại hán kia được phái tới.

Cậu chỉ lỡ tay làm rớt bể một cái chén sứ thì bọn họ lập tức xông vào dọn sạch mảnh vỡ. Hoặc là cậu chỉ muốn tìm bộ đồ mặc thì Tiểu Lâu sẽ gào khóc ôm chầm lấy cậu khuyên can cậu đừng tìm lụa trắng tự sát, đám đại hán cũng đứng một bên sẵn sàng chờ lệnh.

Xem ra Vegas muốn ép buộc cậu đáp ứng bằng bất cứ giá nào. Ngoài miệng thì nói để y suy nghĩ thật kỹ nhưng thật ra không chừa đường lui cho cậu, thậm chí nếu Pete lựa chọn cái chết thì hắn cũng sẽ không để cậu toại nguyện.

Pete tự giễu, Vegas này đúng là xem trọng y quá rồi. Mạng cậu rẻ rúng như vậy, khó khăn lắm mới sống đến giờ thì sao lại dễ dàng từ bỏ được.

Cậu đang nằm trên ga giường mới thay xong định ngủ một lát thì lại nghênh đón chuyện phiền lòng khác.

Mợ cả nói muốn gặp cậu.

_______

-cậu lớn nết lạ he :)) dduj con nhà người ta ná thở rồi còn đe dọa, dà mà hay ra dẻ quá à=(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro