Chương 1: Depression.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[15:05]
.
.
.
.
.
.
.
......

Vegas Kornwit, chàng trai mang một nguồn năng lượng tích cực ẩn giấu bên trong, chỉ khi tiếp xúc mới nhận ra...

__

Tối hôm đó khi trời vừa mưa xong, Vegas đi bộ từ trường về nhà như mọi ngày. Con đường sau mưa đầy những vũng nước, vài giọt còn đọng lại trên lá cây, rơi tí tách xuống mặt đường. Khung cảnh yên ắng chỉ nghe tiếng bước chân của Vegas.

Con đường về nhà của Vegas đi ngang một cây cầu lớn, bên dưới là sông sâu, sau cơn mưa nước càng sâu hơn. Mọi hôm Vegas không để ý mấy đến cây cầu đó, nhưng vô tình lại nhìn thấy bóng dáng của một người nào đó với chiếc áo khoác đen ngồi gần bờ sông.

Anh lấy làm lạ vì bây giờ cũng đã gần khuya, lặng lẽ đi đến hỏi thăm người ấy. Tiến lại gần mới biết là con trai, trời tối chỉ nhìn thấy rõ mỗi đôi mắt đang ướt đẫm nước mắt, cậu ta ngồi co ro bên bờ sông, lệ thì không ngừng tuôn ra.

Nhìn thấy người, cậu ấy vội lau nước mắt tránh sang một bên, Vegas ngồi xuống lấy trong túi ra một miếng khăn giấy, đưa cho cậu trai.

"Khuya rồi, về nhà đi"

Cậu trai trẻ nhận lấy khăn giấy mà không một hành động dè chừng, cậu gật đầu cảm ơn Vegas.

"Không về, không muốn về"

Chất giọng ngọt ngào của cậu làm Vegas ngơ ngác nhìn sang, ánh trăng chiếu xuống mặt sông, rồi chiếu rọi cả hai. Vegas nhìn thấy gương mặt cậu ấy cũng khựng lại vài giây, một cậu trai có vẻ ngoài đáng yêu khiến Vegas ngơ người.

Vegas sau đó vẫn lấy lại tỉnh táo nhìn cậu:
"Tại sao không về?"

"Không muốn"

"Cậu tên gì?"

"Pete"

"Chào Pete, tôi là Vegas"

Chỉ thấy Pete gật đầu rồi cặm cụi lau nước mắt bằng mẩu khăn giấy nhỏ, bàn tay bị thương run lên làm Vegas chú ý, nhìn kĩ thì đôi tay Pete rất nhiều vết thương nhỏ chi chít xen lẫn nhau, từ những vết thương rướm máu cho đến bầm dập.

"Tay cậu bị thương"

"Ờ, không sao. Quen rồi"

"Quen rồi?"

"..."

"Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về"

"Về nhà...? Không về đâu, vừa trốn ra đây". Pete lắc đầu.

"Nhà cậu xảy ra chuyện gì sao?"

"Cậu hỏi chuyện gì? Nhiều chuyện lắm"

"Vết thương của cậu là bị đánh?"

"Ừ, bị đánh"

"Có đau không? Tôi bôi thuốc cho cậu nhé?". Vegas mở balo tìm hộp băng bó.

"Sao lại giúp tôi?"

"Giúp người là chuyện nên làm mà"

"Không cần giúp, mai nó tự lành"

"..."

"Cậu về đi, tôi đi đây. Cảm ơn vì đã cho tôi khăn giấy"

Pete đứng dậy rời đi, mẩu khăn giấy vẫn còn cầm chặt trong tay, Pete biết ơn vì có người ngồi cạnh hỏi thăm mình, nhưng cậu không nói chuyện mình xảy ra.

Pete mắc bệnh trầm cảm ...nguyên nhân là gì? Có phải những người bị trầm cảm đều bắt nguồn từ những vết thương tâm lý hay những áp lực hoặc những nỗi đau từ một tuổi thơ bất hạnh? Pete thì có tất cả...

Cậu từ lúc sinh ra đã có bố là người nghiện ngập rượu chè, mẹ thì vô tâm. Mọi đứa trẻ sinh ra đều nghe thấy tiếng cười của bố mẹ, còn Pete, Pete nghe thấy đầu tiên là tiếng cãi nhau và tiếng đập đồ từ bố mẹ mình. Đến khi lớn, cậu vẫn bị người bố nghiện ngập suốt ngày đánh mắng, từng đòn roi này đến đòn roi khác, nhiều không thể tả. Pete cắn răng chịu đựng suốt một khoảng thời gian dài, không một lời trách mắng.

Sau này khi tự đi làm thêm kiếm tiền đóng học, Pete cũng vô được trường đại học mơ ước. Suốt một năm học ở đây, cậu bị bắt nạt từ những bạn cùng lớp hay những anh cấp trên. Mang theo mỗi đau tâm lý từ gia đình, từ trường học và những áp lực học tập đã tạo ra một Pete mắc hội chứng trầm cảm.

Pete nghĩ bản thân mình không ổn, cậu quyết định đi khám tại bệnh viện, lần đi khám đó, bác sĩ đã hỏi cậu rất nhiều và kết luận Pete mắc bệnh trầm cảm, sau đấy được kê một đơn thuốc dài ngoằng, Pete không uống thuốc, cậu ghét thuốc và phủ nhận việc bản thân bị trầm cảm, cậu bỏ đơn thuốc vào thùng rác rồi quay đi.

Buổi sáng thức dậy nghe bố mẹ cãi nhau, đi học bị bắt nạt, bị tạt nước cống vào người,...buổi tối đi học về thì bị bố lôi ra trút giận, mỗi lần bị đánh Pete thường trốn đi nơi khác ngồi một mình mà bật khóc, xả hết nỗi đau trong lòng ra ngoài.

Lần này vô tình gặp Vegas, được anh hỏi thăm, tuy chỉ vài câu nhưng cũng đủ để Pete ấm lòng. Cậu nhẹ nhàng đi về nhà, bố mẹ đều ngủ say, Pete cất mẩu giấy vào ngăn kéo bàn học rồi đi ngủ. Cầu mong ngày mới là một ngày an lành.

-end chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro